Chương 200: Cái ác thuần tuý
"Tất cả là tại tớ không cẩn thận..." Trần Đình nói với vẻ mặt bực bội, "Điện thoại mới mua mà cũng làm rơi xuống đất được, sao tớ ngốc thế này chứ?"
Đúng vậy, cô đương nhiên ngốc rồi, cô dám đến chọc vào tôi.
Mặc dù tôi không còn anh Khúc bảo kê nữa, nhưng để đối phó với những con tiện nhân như các người thì vẫn dư sức.
Ba năm khổ sở này đối với tôi quả là một kiểu tra tấn sâu sắc.
Tôi không chỉ phải học kiến thức chuyên ngành về nuôi dạy trẻ, mà thậm chí còn phải học cả piano và hội họa.
Nhìn những con tiện nhân đó học hành hăng say như vậy, tôi chỉ cảm thấy một trận buồn nôn.
Sao lại có người thích những thứ này chứ?
Vẽ đẹp thì có tác dụng gì? Người khác sẽ sợ cô sao?
Chơi piano hay thì sao? Có kiếm được tiền không?
Xem ra cuộc đời của họ cứ thế này rồi, đáng buồn, đáng thương.
Tôi và họ có sự khác biệt về bản chất, tôi rõ ràng biết mình cần gì.
Một người đàn ông mạnh mẽ có thể giúp tôi tiết kiệm vô số nỗ lực, vì anh Khúc không còn ở đây, tôi cần tìm một người đàn ông khác.
Tôi làm quen với đám côn đồ ở cổng trường, nhưng thành thật mà nói, họ quá nhát gan, tôi bảo họ đi cướp họ còn không dám, nói gì đến đánh người.
Người đàn ông mạnh mẽ đặc biệt khó tìm, tôi đành phải chọn một con đường khác.
Đó là những người đàn ông có tiền.
Dù là luật sư, bác sĩ hay ông chủ, chỉ cần họ có tiền, đó chính là mục tiêu của tôi.
Dù là mỹ phẩm hàng hiệu hay điện thoại đắt tiền, chỉ cần họ có tiền, điều đó có nghĩa là tôi có tiền.
Tôi đã tải rất nhiều ứng dụng hẹn hò trên điện thoại và bắt đầu chọn lựa con mồi của mình.
Không thể không nói, chuyện này đơn giản hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Thân là một học sinh cấp ba, chỉ cần tôi chủ động hẹn hò, những gã đàn ông lớn tuổi đó hoàn toàn không thể cưỡng lại được sự cám dỗ.
Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền.
Đám tiện nhân trong lớp đó ngày đêm học hành vất vả, cuối cùng vẫn phải đi làm thuê cho người khác, nghĩ như vậy thì họ thật sự quá thảm hại.
Tôi chỉ mất vỏn vẹn một tháng đã kiếm được nhiều tiền như vậy, việc gì phải đi làm thuê nữa?
Cuối cùng tôi đã mua được mỹ phẩm và điện thoại mới.
Mỹ phẩm có thể khiến tôi trở nên đẹp hơn, rồi tôi dùng chiếc điện thoại mới để chụp những bức ảnh xinh đẹp, tôi lại có thể tiếp tục kiếm được nhiều tiền hơn nữa.
Ba năm trôi qua rất nhanh, phần lớn bạn học trong lớp đều cô lập tôi, tôi biết họ chỉ là ghen tị, bởi vì mỹ phẩm của tôi dùng không hết, điện thoại cũng thường xuyên thay đổi.
Ngay cả khi tôi dùng bút kẻ mày để vẽ lên giấy, ngay cả khi tôi dùng kem nền để thoa lên tường chơi, tôi cũng không đời nào tặng mỹ phẩm của mình cho họ.
Dù sao tôi và họ không cùng một con đường, tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn họ.
Ba năm nay tôi không cào rách mặt họ đã là nể mặt họ lắm rồi.
Cuộc sống tiếp theo, tôi và họ không quen biết gì nhau nữa, tôi cũng chẳng cần họ chấp nhận tôi.
Sau khi tốt nghiệp, tôi có nhiều thời gian hơn để chọn lựa con mồi.
Thế nhưng tôi dần dần phát hiện ra việc này không phải là chuyện tốt.
Không biết vì lý do gì, hầu hết đàn ông chỉ hẹn hò với tôi một lần, số tiền họ cho hoàn toàn không đủ cho chi tiêu của tôi.
Tại sao lúc tôi là học sinh thì có thể hẹn hò với nhiều người như vậy... mà bây giờ lại không được?
Và tại sao những người tôi hẹn hò được lại toàn là mấy tên khốn nghèo kiết xác?
Thậm chí họ còn không muốn cho tiền, cứ tưởng là đang hẹn hò yêu đương.
Tiêu Nhiễm tôi đây là loại người thế nào?
Muốn hẹn hò với tôi mà không tốn một xu sao?
Suy nghĩ suốt ba ngày, tôi đã có câu trả lời.
Là 'thân phận'!
Thân phận hiện tại của tôi không tốt, tôi là một người thất nghiệp, như vậy chẳng phải tôi đã trở thành một 'người làm nghề đặc biệt' chuyên nghiệp rồi sao?
Đừng đùa, tôi không giống những con tiện nhân đi bán thân đó, tôi có học thức, tôi cao quý hơn chúng nhiều.
Nhưng tôi nên kiếm cho mình một thân phận gì đây?
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi trở về nhà, tôi nói với bà già rằng tôi muốn trở thành một giáo viên mầm non.
Bà ta lại khóc.
Thật sự rất kỳ lạ, lần nào tôi có ý tưởng mới bà ta cũng khóc.
Bà ta nắm tay tôi, nói tôi đã lớn rồi, nói nhất định sẽ thỏa mãn mong muốn của tôi, dù có phải bán cả nhà cũng được.
Nhưng tôi không ngờ hai người họ lại thực sự bán cả nhà đi.
Căn nhà đang ở đã bị họ thế chấp đi.
Nghe nói học vấn của tôi quá thấp, nếu muốn vào làm ở trường mầm non thì nhất định phải dùng tiền đút lót.
Đối với tôi thì không thành vấn đề, dù sao cũng không phải tiền của tôi.
Chỉ cần tôi có được một thân phận danh chính ngôn thuận, mọi chuyện tiếp theo sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.
Sau khi nộp cho cô hiệu trưởng mười vạn tệ, tôi thuận lợi trở thành một giáo viên mầm non.
Tôi còn gặp lại bạn học cấp ba ở đây, chính là cô bạn cùng bàn Trần Đình.
Chỉ là thân phận của cô ta và tôi không giống nhau.
Bây giờ cô ta là sinh viên cao đẳng, được cử đến trường mầm non này để thực tập, còn tôi đã là nhân viên chính thức.
Đây chính là sự khác biệt giữa tôi và cô ta.
Cô ta không thông minh bằng tôi, chuyện gì cũng chọn con đường xa nhất, còn tôi thì khác, tôi sẽ đi đường tắt.
"Tiêu... Tiêu Nhiễm?" Trần Đình khi nhìn thấy tôi thì vẻ mặt rất phức tạp, im lặng một lúc, cô ta vẫn lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, "Thật không ngờ có thể gặp cậu ở đây, cậu quả nhiên rất thích trẻ con, cuối cùng vẫn trở thành một giáo viên mầm non."
"Phải rồi." Tôi gượng cười gật đầu, "Chúng ta đều giống nhau mà!"
Ngày đầu tiên đi làm, tôi và Trần Đình được phân vào cùng một lớp nhỏ, tôi chịu trách nhiệm quản lý chính, cô ta phụ trách hỗ trợ.
Tôi không hiểu lũ trẻ nhặng xị này có gì đáng quý chứ? Chúng lại cần tôi chăm sóc sao?
Buổi ăn trưa ngày đầu tiên, tôi ngồi bên bàn giáo viên chơi điện thoại, tiện thể sửa lại thông tin cá nhân, tôi cần lập tức cho họ biết tôi là giáo viên ở trường mầm non nào, để thông tin của tôi trông đầy hấp dẫn.
Không lâu sau, Trần Đình đẩy cửa bước vào, chỉ liếc nhìn một cái đã lộ ra vẻ không vui.
"Này?" Cô ta sững lại, "Tiêu Nhiễm, sao cậu không trông các bé ăn cơm?"
"Ăn cơm thì cần trông cái gì?" Tôi không ngẩng đầu lên, thờ ơ hỏi lại.
Trần Đình thở dài một hơi, vội vàng xắn tay áo lên đi về phía lũ trẻ.
Tôi ngẩng đầu nhìn, phần lớn lũ trẻ phiền phức đó đều không biết dùng thìa, cơm và canh rau vương vãi khắp nơi, lại còn có một đứa trẻ thậm chí không chịu ăn, cứ ngồi lì trên ghế khóc lóc, thật sự phiền chết đi được.
Sao chúng không chết hết đi cho rồi?
"Ngoan nào, ngoan nào..." Trần Đình xoa đầu cậu bé đang khóc to đó, nói, "Đừng khóc nữa, nói cho cô giáo biết tên con là gì?"
Cậu bé khóc thút thít, nói ra những từ không thể hiểu nổi.
"Con tên là Trần Mặc Nhiên phải không?" Trần Đình cười nói, "Nếu con không khóc, cô giáo sẽ kể cho con một bí mật nhé."
Cậu bé hít mũi vài cái, quả nhiên ngừng khóc: "Bí, bí mật gì ạ?"
"Cô giáo cũng họ Trần đấy!" Trần Đình từ từ cầm chiếc thìa lên, đặt vào tay cậu bé, "Con biết không? Trong số tất cả những người họ Trần, mọi người đều không khóc khi ăn cơm nữa đâu, cho nên con cũng phải nhanh chóng sửa đổi nhé."
Cậu bé ngây người nhìn Trần Đình, không nói lời nào.
"Không tin thì con nghĩ kỹ xem, có phải bố con cũng họ Trần không?" Giọng Trần Đình rất dịu dàng, nhiều bạn nhỏ trong lớp đều im lặng lắng nghe cô giáo nói, "Bố con ăn cơm có khóc đâu nhỉ? Là một cậu bé ngoan, con phải học cách tự ăn, như vậy mới cao lớn được như bố con chứ."
"Hừm..." Cậu bé lộ vẻ tủi thân, nghiêm túc gật đầu.
Buồn nôn.
Tôi lắc đầu, thật sự buồn nôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top