chuong 168 169
chương 168: gia tộc nội mạc
Dịch: vovong
Biên dịch + Biên tập: vietstars
nguồn : www.tangthuvien.com
Lâm Phong đi vào theo, hắn hỏi: "Thường ngày trong tộc trưởng lão làm những việc gì vậy?"
Lão gia tử nói: "Thường ngày các trưởng lảo trừ việc phụ trách một số công tác tình báo bí mật ra thì không bao giờ lộ diện, chỉ khi gia tộc phát sinh nguy cơ nghiêm trọng ảnh hưởng đến sinh tồn họ mới ra mặt, công việc cụ thể cũng chính là tổ chức thần bí mà cháu không tra ra đó, tổ chức này chỉ có chín vị trưởng lão phụ trách, chỉ có Phượng Hoàng kim lệnh mới đủ sức điều động bọn họ!
"Vậy Nguyệt Nha thì sao?"
Lão gia tử cười nói: "Nguyệt Nha chỉ thuộc về một tổ chức ngoại vi do ảnh tử thị vệ của ta Bá Khắc Á Mạc Hậu phụ trách, hai vị ca ca và mẫu thân của cháu cũng biết, đúng rồi, mấy ngày trước cô cô của cháu phái người tới báo, bảo nếu cháu có thời gian thì hãy đi Bi Mông vương quốc một lần, mấy ngày nữa nếu không có chuyện gì thì cháu hãy thuận đường mà đi xem sao nhé. Cô cô của cháu đã vì Lâm gia mà phải trả giá rất nhiều rồi!"
Lâm Phong điểm đầu đáp ứng.
Lão gia tử lại nói: "Trong này là căn bản của Lâm gia, cùng với A Phòng cung mà cháu luyện ra từ tinh thần ảo kim giống nhau, đều là không gian siêu lớn do ma pháp tạo ra, không có liên hệ gì với bất kỳ thế lực nào của Lâm gia bên ngoài, chỉ có gia chủ đã đảm nhiệm chức vụ nhiều năm mới có thể dùng Phượng Hoàng kim lệnh điều động thế lực trong này!"
Lâm Phong hỏi: "Quyền lực của các trưởng lão là gì ạ?"
Lão gia tử cười nói: "Phượng Hoàng kim lệnh có quyền uy vô thượng, cửu đại trưởng lão cũng không được phép hoài nghi, trong tổ huấn đã có quy định rõ ràng, một khi lùi về Gia Bách Liệt cổ thành thì sẽ không được hỏi gì về chuyện gia tộc nữa, gia quy này không thể phá, nếu không sẽ làm Phượng Hoàng kim lệnh mất đi quyền uy vốn có, đợi đến lúc ta lui về thì sẽ trở thành một trong mười vị trưởng lão còn sống, và cũng phải tuân theo Phượng Hoàng kim lệnh như vậy!"
Lâm Phong điểm điểm đầu, nếu mấy lão đầu tử này trực tiếp nhúng tay vào hỏi chuyện gia tộc thì còn cần gia chủ làm cái gì, nếu xuất hiện một cơ cấu quyền lực kiểu như "trưởng lão hội nghị" thì khẳng định sẽ phát sinh xung đột quyền lực với gia chủ, từ đó sản sinh ra mâu thuẫn nội bộ, đối với một gia tộc lâu đời đã tồn tại hơn vạn năm nay mà nói, loại chuyện này là tuyệt đối không thể phát sinh được.
Lão gia tử niệm một câu chú ngữ, đầu cuối của hành lang đột nhiên xuất hiện một tòa ma pháp trận, Lâm Phong đi theo lão gia tử tiến vào. Lão gia tử lại niệm một câu chú ngữ, sau khi một luồng ánh sáng chói đâm thẳng vào mắt qua đi, tôn tử hai người đã xuất hiện trong một sơn cốc phong cảnh mỹ lệ. Trong này chim kêu hoa nở, khí hậu dễ chịu, đúng là một chốn đào nguyên thịnh cảnh đột nhiên xuất hiện ở nhân gian.
Trong cốc có một không gian sinh tồn rất lớn, một tòa cổ bảo quy mô to lớn sừng sững đứng ngay trước mắt, Lâm Phong đứng trên một ngọn núi bên cạnh cổ bảo phóng mắt nhìn đi, trong cổ bảo đó người ra người vào, có nam có nữ, có già có trẻ, mấy người này trên mặt đều có gắn một nụ cười từ đáy lòng phát ra, đó đúng là một nụ cười của sự vô ưu vô lo, sinh sống vui vẻ đầy đủ.
Lão gia tử tiếp tục nói: "Trong Gia Bách Liệt cổ thành có ba mươi vạn người, đều là tích lũy của Lâm gia ta từ hơn vạn năm trước, những người có thể từ bên ngoài vào đây không những phải là một hài nhi vừa ra đời mà trước khi bị đưa đến đây còn phải thông qua một lần kiểm tra, nếu lai lịch có chút nghi vấn thì đều không thể được đưa vào trong Gia Bách Liệt cổ thành này, ngoài ra, đợi sau khi xuất sư, những người ra bên ngoài hành sự cũng phải quên sạch hết tất cả mọi chuyện ở trong này để tránh gặp phải một số phiền phức không cần thiết!"
Lâm Phong gật đầu mà trong lòng lại thầm kinh hãi, mình tưởng tượng quá lạc quan rồi, Lâm gia có thể đứng sừng sững cả vạn năm không đổ, trừ gia quy bên ngoài ra, bên trong tất còn có một quy tắc xử thế sâm nghiêm đến mức làm người ta khó mà tưởng tượng ra, khó trách hắn tuy sớm đã biết sự tồn tại của cơ sở bí mật này, nhưng Bỉ Đặc lại không tìm ra một chút manh mối nào cả.
Lão gia tử lại một lần nữa niệm chú ngữ, hai người liền xuất hiện trong một gian bí thất có phong cách vô cùng cổ xưa, không gian của bí thất không có, diện tích chỉ khoảng trăm mét vuông, trừ một vài đồ trang trí đơn giản ra thì không còn vật gì khác, nhưng ma pháp cấm chế bốn phía tối thiểu cũng có hơn trăm đạo, cho dù là một cường giả cấp độ thần thú cũng không thể vô thanh vô tức mà xông vào.
Trong mật thất có chín lão đầu tử tóc đều đã bạc trắng ngồi, chín lão đầu mặc quần áo phổ thông không có một chút gì gai mắt, nhưng từ ma lực ba động cường đại và đấu khí nội liễm của bọn họ mà xem xét thì chín lão đầu này không những là chín vị thánh giai đại pháp sư, mà trình độ đấu khí cũng đã đột phá cấp độ kiếm thánh. Thảo nào bọn họ sắc mặt hồng nhuận, khí mạch rất dài, sinh mệnh lực còn ngoan cường dị thường.
Lão gia tử đi đến ngồi xuống vị trí trung ương, Lâm Phong không hề cố kỵ dùng thần niệm quét mắt qua xem xét thực lực chín lão đầu tử tịnh không hề có ý ẩn tàng. Chín lão đầu tử đương nhiên cũng cảm giác được, nhất tề mở trừng mắt, bắn ra một đạo lệ mang như điện hướng về phía hắn quét tới.
Lâm Phong nhún vai, nhẽ nhàng hóa giải khí thế phản công của chín lão đầu hợp thành một thể rồi cười nói: "Cung hỉ chín vị thái gia gia đã đột phá ước thúc của A Lạp Bối Gia Pháp Tắc, thiên chất trong nhân tính vĩnh viễn là truy cầu tới bình cảnh lực lượng cao nhất, chín vị thái gia gia có thể nhìn ra được điểm này đúng là đáng chúc mừng!"
Mấy lão đầu tử này đều là thúc bối của lão gia tử, người cao nhất là tổ bối của lão gia tử, là một lão quái vật đã sống đến hơn hai trăm tuổi, Lâm Phong bối phận cách quá xa, cũng chẳng muốn quan tâm xem nên gọi bằng gì, tất cả đều gọi là thái gia gia luôn.
"Không hổ là đại lục đệ nhất cường giả, gia gia cháu đúng là kém cháu quá xa rồi!" Vị lão đầu cao tuổi nhất mở mắt ra, lộ xuất một đôi mắt bình đạm thanh cao đến dị thường, ông ta đánh gia Lâm Phong một hồi rồi tán thưởng một câu, tiếp đó chỉ tay về vị trí bên cạnh lão gia tử nói: "Ngồi xuống rồi hãy nói đi!"
Lâm Phong đánh giá một hồi mới phát hiện gia chủ đúng là có một quyền uy vô cùng to lớn, lão gia tử ngồi về một bên. Thân phận hoàn mỹ đã được làm nổi bật lên, Lâm Phong cũng không cần khách khí nữa mà đi thẳng đến, ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh lão gia tử.
Lão gia tử quay đầu sang nói: "Trường Lan thúc tổ đã ba mươi năm chưa từng mở lời nói chuyện rồi, lần này có thể vì con mà phá lệ, người làm gia gia ta đúng là không bằng con rồi!"
Lâm Phong được yêu mà sợ hãi, hắn vội vàng nói: "Lão gia người quá khiên tốn rồi!"
Vị lão đầu tử có tên húy là Trường Lan kia lại cười híp mắt vào nhìn Lâm Phong nói: "Cường giả có phong độ của cường giả, người trẻ tuổi có khiêm tốn một chút cũng không phải là chuyện xấu, mấy lão đầu tử chúng ta quan sát cháu đã mười năm, cháu tuy làm việc có chút hung hăng gan dạ nhưng cũng có thể làm được cái chức gia chủ này, mấy lão gia hỏa chúng ta đều thông qua rồi!"
Khi Lâm phong nhìn về phía lão gia tử, ông ta giải thích: "Mỗi một người trước khi chính thức nhậm chức gia chủ đều phải trải qua kỳ khảo hạch của mấy vị trưởng lão, thời gian không giới hạn, có thể là mười năm, cũng có thể là hai mươi năm, ta và phụ thân cháu khi lần đầu tiên bước vào đây thời gian bị các trưởng lão khảo hạch đều trên mười năm cả!"
Lâm Phong há miệng, đúng là không biết nói gì, qua nửa ngày mới hỏi được một câu vớ vẩn: "Nếu không thể thông qua thì sao?"
Một vị lão đầu tử thân thể thấp nhỏ ngồi cuối cùng mở trừng đôi mắt nhỏ xíu ra mắng: "Vớ vẩn, nếu không thể thông qua sự khảo hạch của mấy vị lão đầu tử bọn ta thì ngươi còn có thể ở đây sao?"
Lâm Phong nhíu mày, không hề ngại ngần hỏi: "Lẽ nào mỗi gia chủ trước khi tiếp nhiệm đều phải thông qua khảo hạch của các vị trưởng lão mới được? Nói như vậy há không phải là mẫu thuẫn với nhau sao, trường lão có thể bãi miễn gia chủ, vậy thì còn cần gia quy làm gì?"
Lão gia tử giải thích: "Đúng là như vậy, mỗi người trước khi tiếp nhiệm chức gia chủ đều phải thông qua khảo hạch của mấy vị trưởng lão, nhưng trưởng lão không thể hỏi về chuyện của gia tộc được, ngoài ra sau khi đi vào trong này chính thức nhậm chức gia chủ thì trưởng lão không có quyền lực bãi miễn gia chủ, không thể sinh ra xung đột quyền lực với gia chủ nữa, khi đó Phượng Hoàng kim lệnh mới có được quyền uy tối cao!"
Lâm Phong nhíu mày một lúc, hiển nhiên là khó mà hiểu nổi cái hệ thống phức tạp này.
Lão gia tử cười nói: "Lâm gia chúng ta đã tồn tại trên nghìn năm mà không đổ, gia quy tuy phức tạp đến khó mà tưởng tượng, nhưng gia quy nhìn như phức tạp lại lại có tính hợp lý cực cao, gia chủ tuy muốn tiếp vị cần một thời gian khảo hạch dài, nhưng đến đời gia chủ kế nhiệm, giữa hai người lại không có xung đột quyền lực, trưởng lão chỉ có quyền lực khảo hạch, không có quyền lực bãi miễn!"
Trong khi Lâm Phong đang cố mà tiêu thụ, mấy lão đầu tử hiển nhiên không đủ nhẫn nại mà cùng với ông cháu hai người tán phét vớ vẩn, lão đầu tử ngồi ở ghế số hai xua xua tay nói: "Nếu không có chuyện gì thì các ngươi mau đi đi, đây không phải là nơi để nói mấy chuyện nhàm chán đó!" Dứt lời nhắm mắt lại, tựa hồ như đang suy nghĩ.
Lão gia tử cũng không để ý mà khởi thân đứng dậy, tùy tiện hành một cái lễ với mấy lão đầu tử rồi kéo Lâm Phong còn đang đảo mắt nhìn lão đầu tử đang ngồi ghế số hai kia ra khỏi bí thất, lần thứ ba xuất hiện trong dòng người lưu thông trên đường lớn.
Nhai đạo dùng đá xanh để lát, sạch sẽ dị thường, hai bên đường cửa hàng san sát, hiển nhiên trong này tuy đoạn tuyệt với thế giới nhưng cũng là một hệ thồng thế giới thu nhỏ, có quý tộc, cũng có bình dân, nơi có người thì sẽ có phân tranh, trong này cũng không phải ngoạI lệ, sự tham lam và dục vọng trong nhân tính dã quyết định cuộc sống trong này cũng phải phân thành dăm ba loại.
Lúc này lão gia tử mới nói: "Các trưởng lão đã siêu thoát thế tục, nhất tâm tìm tòi sự ảo diệu của ma pháp và sự huyền kỳ của đấu khí, tịnh không hề có ý niệm về quyền lực của thế tục, trừ việc ngầm khảo hạch với người sắp làm gia chủ, nếu không phải là chuyện trọng đại liên quan đến sự tồn vong của gia tộc, chín vị trưởng lão căn bản không hỏi qua!"
"Vậy trong này quản lý thế nào vậy?" Lâm Phong đối với bản thu nhỏ của thế giới này có chút hiếu kỳ bèn hỏi: "Trong tòa cổ bảo này hình như cũng có quý tộc và bình dân, cũng có phân tranh, quý tộc thì khỏi nói rồi, bọn họ làm thế nào mà tỏ lòng trung thành với Lâm gia được?"
Lão gia tử nói: "Phàm là việc gì đã tồn tại thì đều có lý do của nó, trong thế giới thu nhỏ này, ba mươi vạn người sống ở đây đều có tín ngưỡng cuồng nhiệt của bọn họ, quý tộc cũng không ngoại lệ, bọn họ đều vô cùng tin tưởng thần tự do sẽ bảo hộ họ, nếu tín ngưỡng của vị quý tộc nào không thành kính, hắn sẽ giống như không khí mà biến mất trong này!"
Lâm Phong bừng tỉnh, không khỏi cảm thấy có chút đáng cười, thì ra Lâm gia cũng giả thần lộng quỷ giống như giáo hội vậy, dụng cái cách gọi là thần để gạt mấy bình dân ngu xuẩn, tuy cái tín ngưỡng kiên định của bọn quý tộc làm hắn khó mà tin tưởng, nhưng lão gia tử đã nói tất cả mọi chuyện tồn tại đều có tính hợp lý, chắc là tất còn có cái thứ đồ phức tạp gì đó mà mình chưa biết.
Bất quá mấy cái chuyện này hắn cũng chẳng buồn đi sâu nghiên cứu, đi theo lão gia tử tiến vào một tửu lầu có thể coi là không tồi, ông cháu hai người tùy tiện gọi vài đĩa thức ăn, mấy bình rượu nhỏ, thuận miệng nói qua về lịch sư Lâm gia, dùng tâm thái của người ngoài cuộc quan sát cái thế giới thu nhỏ này.
Lâm Phong không kiềm nổi phát giác ra, nếu mình không phải đã biết tất cả về nơi đây, mà đột nhiên bị rơi vào trong này, rất khó mà phát hiện trong này lại là một thế giới tồn tại độc lập, từ đây có thể thấy, những người sống trong này tuyệt đối không thể tưởng tượng được là bọn họ đều đang giống như con chim sống trong lồng, không biết được bên ngoài ngoài còn có một thế giới lớn hơn.
Từ Gia Bách Liệt cổ thành đi ra, Lâm Phong lại trở về thư phòng của lão gia tử, ông cháu hai người đi ra khỏi cánh cửa bí mật đó, ngay lập tức cánh cửa đó biến mất sau thư phòng, tựa hồ như vừa rồi tất cả còn chưa từng phát sinh vậy.
Lão gia tử xua xua tay nói: "Đi xem mẫu thân cháu đi, có lẽ nó còn có lời muốn nói với cháu đấy!"
Lâm Phong vâng một tiếng rồi ra khỏi thư phòng lão gia tử, khi đến tiểu viện nơi mẫu thân ở, thân thể mẫu thân đã có chút hư nhược, đang nằm trên giường nghỉ ngơi, lão gia khuôn mặt buồn rầu ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay phải của bà, hai hàng lông mày như sít lại với nhau.
Lâm Phong xua tay bảo thị nữ đi ra rồi đi đến hỏi: "Phụ thân đại nhân, sao rồi, thân thể mẫu thân khó chịu hay sao?"
Lâm Khiếu Thiên thở dài nói: "Mẫu thân con trước kia lao tâm lao lực, thân thể lại luôn yếu nhược, sinh mệnh lực lại bội chi, thân thể hôm sau không bằng hôm trước, thật là làm người ta lo lắng!"
Lâm Phong nói: "Sao không tìm một Quang minh pháp sư tới xem xem?"
Lâm Khiếu Thiên nói: "Nhân định há có thể thắng thiên, sinh mệnh lực bội chi quá độ, cho dù là Quang minh thần tới cũng vô dụng thôi!"
"Để con xem xem!" Khi Lâm Phong ngồi đến cạnh giường mới phát hiện mẫu thân đã ngủ say rồi, hắn tiếp lấy tay phải mẫu thân từ trong tay phụ thân, quét thần niệm qua rồi cũng có kết luận giống hệt như phụ thân.
Tình Nguyệt công chúa sinh mệnh lực hao tổn quá độ, tuy bây giờ mới chưa quá năm mươi tuổi, so với thọ mệnh bình quân một trăm hai mươi tuổi của nhân loại mà nói, mẫu thân mới bước vào tuổi trung niên, chỉ là sinh mệnh lực hao tổn quá độ làm bà không thể sống thoải mái được mấy ngày.
Nghĩ đến mẫu thân luôn yêu thương quan tâm mình, Lâm Phong không khỏi có chút đau lòng, hắn lấy ra một gốc Cửu diệp linh chi trong Phương hương tứ dật đưa cho cha, ra hiệu bảo ông ta cho mẫu thân ăn.
Lâm Khiếu Thiên trong lòng biết rõ tiểu nhi tử này có năng lực mà người thường không thể có được, đánh giá thứ đồ kỳ lạ này một hồi rồi cũng không do dự nhiều, mở miệng Tình Nguyệt công chúa ra rồi đặt linh chi vào.
Sau khi linh chi vào miệng lập tức hóa thành một luồng khí ấm, tán khai trong thể nội Tình Nguyệt công chúa.
Lâm Phong bắt một ấn quyết, dùng tay chỉ ra, đem một điểm kim quang điểm vào một trán công chúa rồi mới nói với cha hắn: "Người để mẫu thân dùng Thái thanh đấu khí pháp môn mỗi ngày vận công điều tức hai thời thần, chỉ cần kiên trì không nghỉ, phu thê hai người sẽ có thể cùng nhau mà đi hết phần còn lại của cuộc sống đó!"
Lâm Khiếu Thiên hoài nghi nói: "Thật sao?"
Lâm Phong cười nói: "Nếu như là giả thì người đừng nhận đứa con này nữa!
Lâm Khiếu Thiên đại hỉ, ôm lấy nhi tử dưới sự kích động điên cuồng, tiếp đó mời vui vẻ thỏa mãn cười mắng: "Vớ vẩn, ngươi không phải là con trai của Lâm Khiếu Thiên thì là con của ai?" Ông ôm lấy hắn vẻ mặt đầy tự hào nói: "Cũng chỉ có Lâm Khiếu Thiên ta mới sinh ra được một đứa con ưu tú thế này thôi!"
***
Từ tiểu viện của mẫu thân đi ra, vừa hay đại ca Lâm Long cùng nhị ca Lâm Hổ đi đến thăm mẫu thân, Lâm Hổ tranh nói trước: "Thì ra tam đệ cũng tới rồi, mẫu thân thân thể không khỏe, mấy kẻ làm nhi tử chúng ta nên đến thăm người nhiều một chút mới phải!"
Lâm Phong kéo hai người đi nói: "Đệ vừa xem bệnh cho mẫu thân rồi, bây giờ người đang nghỉ, phụ thân dại nhân đang ở đó trông nom rồi, bây giờ hai người các huynh đừng đến làm phiền!"
Lâm Long nói: "Như vậy thì tốt quá, nhiều năm như vậy mà huynh đệ chúng ta rất ít khi ở cùng một chỗ, vừa hay bây giờ đang rỗi, hãy đến phủ ta uống mấy cốc đi!"
Lâm Phong sảng khoái đáp ứng, đại ca và nhị ca đã thành gia, đã có phủ đệ riêng của bọn họ ở đế đô.
Lâm Hổ lại nhìn Lâm Phong nói: "Thuận tiện nói cho đệ một chuyện, thất công chúa Ngải Lị Phù bây giờ đang ở chỗ đại tẩu đó, nghe nói thất công chúa có chút hiểu nhầm, bất quá đệ phải nể mặt đại tẩu, không được làm loạn đấy!"
Lâm Phong nói: "Vậy còn không phải là nhỏ mọn quá sao? Tính toán với một nữ nhân, đệ mà đến như vậy sao? Uy Nhĩ Tốn bị đệ trảm sát, không biết tiểu yêu tinh Ngải Lị Phù đó gần đâylại ở cùng với vị quý công tử nào rồi?"
Lâm Long nhíu mày nói: "Đệ hãy hạ miệng lưu tình trước, chuyện Ngải Lị Phù và đệ bị vạch trần ta cũng có nghe nói qua, nếu không phải đệ, nàng ta cũng không thể sa ngã mà ở chung một chỗ với Uy Nhĩ Tỗn đâu, bây giờ nàng ta đã ăn năn hối lỗi rồi, Pháp Lai Khắc Phúc cũng đang nỗ lực, tiểu tử đó con người cũng không tồi, nếu không có chuyện gì bất ngờ, Pháp Lai Khắc Phúc sẽ là kết quả tốt nhất của nàng ta!"
"Pháp Lai Khắc Phúc?" Lâm Phong ngạc nhiên nói: "Không phải là đường ca của Lộ Thiến Á sao? Tiểu tử đó còn chưa yêu sao?"
Ba người ra khỏi cửa rồi lên xe ngựa. Lâm Hổ nói: "Tiểu tử đó phong lưu vô cùng, cũng đã liếc mắt đưa tình với các tiểu thư quý tộc và các quý phụ xinh đẹp chốn đế đô rồi, con người này cũng không tồi, đã được Lao Bỉ Tư đại công định làm nhân tuyển cho chức gia chủ Pháp Lạp Đế gia tộc, cũng xứng đáng với thất công chúa rồi!"
Lâm Phong cười khanh khách nói: "Xem ra Pháp Lạp Đế gia tộc đúng là âm thịnh dương suy rồi, Lao Bỉ Tư đại công đã nỗ lực mấy chục năm qua, nạp không dưới một trăm tiểu thiếp nhưng con trai lại không đẻ được một đứa, lại đem về cho Pháp Lạp Đế gia tộc mấy chục vị nữ tế, bây giờ đến chức gia chủ cũng phải truyền cho tử đệ thiên phòng kế thừa rồi!"
Lâm Long cũng cười nói: "Đúng vậy, nếu mấy thê thiếp đó có bụng dạ đấu đá, chỉ cần sinh cho Lao Bỉ Tư đại công một đứa con trai, mẹ quý nhờ con, sau này sẽ không ngừng bay cao, hay cho tên Pháp Lai Khắc Phúc đó làm người không tồi, ngày sau khi hắn tiếp nhiệm chức gia chủ của Pháp Lạp Đế gia tộc, quan hệ giữa hai nhà chúng ta sẽ tăng thêm một tầng rồi!"
Đang nói, xe ngựa đã đến trước hầu tước phủ của đại ca Lâm Long, huynh đệ ba người xuống xe đi vào trong phủ, lại nghe thấy một trận quở trách yêu kiều truyền đến, đầy trời là ma pháp phi đạn bay loạn lên, một bóng nhân ảnh nhếch nhác từ trong phủ chạy ra hướng cửa, y phục bị cháy một mảng lớn, tóc có mùi như vừa bị cháy.
Lâm Phong vội vàng định thần nhìn kỹ, không phải tiểu tử Pháp Lai Khắc Phúc thì là ai, mà phía sau còn có người đang đuổi theo, đúng là thất công chúa Ngải Lị Phù.
The Following 663 Users Say Thank You to vietstars For This Useful Post:
[Thu gọn/mở rộng danh sách cảm ơn]
bachdienthusinh, windy00, [wind],
vietstarsXem hồ sơGởi nhắn tin tới vietstarsTìm bài gởi bởi vietstars
#110
11-09-2008, 02:39 PM
vietstars
Chấn Thiên Đường Chủ
Thông Ngữ học đồ
Super Moderator
Tham gia ngày: Dec 2007
Đến từ: Phong Lưu Bang
Bài gởi: 4,702
đệ nhất bộ hoàng kim quý tộc
chương 169: pháp lai khắc phúc
Dịch: vovong
Biên dịch + biên tập: vietstars
nguồn : www.tangthuvien.com
"Ba vị đại nhân cứu ta với!" Pháp Lai Khắc Phúc vừa nhìn thấy ba người bọn Lâm Phong lập tức đã như vớ được cây rơm cứu mệnh, liều mạng lao về hướng đó, cứ như sau mông còn có một con Thái cổ hung thú đuổi theo vậy, thấy Lâm gia huynh đệ ba người đang nheo mắt nhìn nhau, có vẻ như đang suy nghĩ.
Pháp Lai Khắc Phúc là một thư sinh văn nhược tiêu chuẩn, đấu khí ma pháp đều chỉ biết có một ít, miễn cưỡng có thể ở trong công hội làm được một viên chức sơ cấp đã là không tồi, gặp phải Ngại Lị Phù nữ nhân có xu hướng bạo lực này, đúng là không viêm khí quản cũng không được rồi.
Ngại Lị Phù ở phía sau nhanh chóng lao đến, một tam cấp hỏa cầu thuật hung dữ đánh lên đầu Pháp Lai Khắc Phúc, đốt cho tiểu tử này kêu thảm một tiếng, cố không để tóc tai và y phục bị bắt lửa, mau chóng lao về hướng Lâm Phong xin cứu mạng.
Lâm Phong vội vàng tiến lên trước một bước kéo tên tiểu tử này lại, dập tắt ngọn lửa đang muốn lan ra trên tóc và quần áo hắn rồi cố nhìn cười hỏi: "Chuyện gì vậy, người lại đắc tội với thất công chúa điện hạ chỗ nào rồi?" Dư quang ở đuôi mắt quét ra phía sau, lại thấy Ngại Lị Phù đang đứng không xa, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm vào y.
Pháp Lai Khắc Phúc cười khổ một tiếng nói: "Trởi ạ, ta có đắc tội với cô ấy chỗ nào đâu, vừa rồi cô ta vừa nghe Lâm Phong đại nhân áp giải tội phạm Tây phương tứ lĩnh đến đế đô thì liền lấy ta ra trút giận, hình tượng của ta bị cô ta hủy rồi, nếu tin này truyền ra ngoài ta làm gì còn mặt mũi nào mà gặp ai nữa!"
Lâm Hổ đến gần hắc hắc cười nói: "Cho nên mới nói, nam nhân Pháp Lạp Đế gia tộc các ngươi đều viêm khí quản, đến một nữ nhân cũng không đánh lại, ta xem ngươi đang bay mà đâm đầu vào miếng đậu phụ cũng bị vỡ đầu chết mà thôi, đừng có hi vọng có thể đoạt được quả ớt nhỏ Ngại Lị Phù này!"
Pháp Lai Khắc Phúc chút nữa thì bị làm cho tức giận đến hôn mê đi, căm hận nhìn trừng trừng vào Lâm Hổ, tiếp theo thở dài liên tục.
Lâm Hổ tụng một câu chú, một chiếc nhẫn ở ngón vô danh trên tay trái xuất ra một đạo bạch quang, phóng ra trị liệu thuật cấp bảy, thương thế toàn thân tiểu tử này đã lập tức khỏi hẳn.
Lâm Phong lại đang đánh giá Ngại Lị Phù đang đứng không xa, tiểu yêu tinh này đúng là tuyệt thế vưu vật, da thịt mịn màng như ngà voi, thân thể như ma quỷ vô cùng thon thả yểu điệu, lại thêm đôi mắt hồ li câu hồn đoạt phách, còn có khí chất mị hoặc thiên sinh lộ ra mỗi khi đưa tay cất chân. Đúng là đủ cho bất kỳ nam nhân nào cũng phải nghiêng ngả.
Thảo nào tên tiểu tử Pháp Lai Khắc Phúc này lại bị mê hoặc đếnthần hồn điên đảo, cả ngày chạy đến phủ của đại ca để diễn trò.
Lâm Phong gật đầu chào: "Thất công chúa điện hạ, chúng ta lại gặp mặt rồi!"
Ngại Lị Phù lạnh lùng nhìn hắn nhưng lại không nói một lời nào.
Lâm Phong cũng không để ý, liếc qua chỗ Pháp Lai Khắc Phúc, tên tiểu tử này đang hướng về Ngại Lị Phù ở phía xa mà lải nhải, khuôn mặt đau buồn như gặp sao chiếu mệnh vậy. Lúc này Pháp Lai Khắc Phúc cười khổ một tiếng rồi mới nói: "Lịnh chủ đại nhân bình định phản loạn tây phương, ta còn chưa đến chúc mừng ngài nữa, không ngờ nhanh như vậy mà đã gặp mặt rồi!"
Lâm Phong đi đến gần, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi nghe nói ngươi có một ngoại hiệu là viêm khí quản, không ngờ nhanh như vậy đã được chứng thực rồi, bá tước đại nhân đúng là một nam nhân mẫu mực trong thế hệ chúng ta, quả là nghe danh không bằng gặp mặt. Đến chủ ý của thất công chúa cũng dám làm trái, lòng kính ngưỡng của ta với ngài đúng là dào dạt như nước sông!"
Bộ mặt vốn có chút phiền muộn của Pháp Lai Khắc Phúc lập tức biến thành gan heo, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống đất, Lâm Phong lại cười nói: "Bất quá thực lòng mà nói, Ngại Lị Phù với ngươi thật là xứng đôi đấy, loại chuyện này ta không thể giúp được, chỉ có thể chúc ngươi được mã đáo thành công, kì khai đắc thắng, chiếm được mỹ nhân về!"
Nụ cười của Lâm Long và Lâm Hổ cũng nổi lên.
Pháp Lai Khắc Phúc vừa sốt ruột vừa nóng giận. Lại không tiện mất đi phong độ trước mặt mỹ nhân, vội vàng ho mấy tiếng rồi nói: "Hôm nay thời tiết cũng không tồi a!"
"Thời tiết hôm nay đúng là không tồi!" Lâm Phong ha ha cười nói, Lâm Long và Lâm Hổ cũng không nhịn nổi mà cười lên, đợi đến lúc Pháp Lai Khắc Phúc chút nữa thì muốn trốn đi Lâm Phong mời kéo hắn lại cười nói: "Là nam nhân thì phải có chút phong độ chứ, nếu có cơ hội ngươi bái ta làm thầy, đợi ta truyền nghề cho ngươi. Tuyệt đối có thể túm được quả ớt nhỏ Ngải Lị Phù kia vào trong tay!"
Pháp Lai Khắc Phúc bị dọa đến giật mình, vội quay đầu liếc nhìn, lại thấy Ngải Lị Phù tựa hồ không nghe thấy lời Lâm Phong nói, trong lòng vẫn đang buồn phiền không thôi, ba huynh đệ ha ha cười lớn rồi kéo hắn vào trong nội viện, thất công chúa Ngải Lị Phù đang đuổi theo hắn cũng kéo theo bộ mặt tức giận mà đi về một bên.
Hầu tước phủ của Lâm Long nhỏ hơn đại công tước phủ nhiều, so với phủ đệ của Lâm Phong ở Khố Khắc Sâm Đạt càng nhỏ hơn nhiều lắm, Lâm Hổ còn thỉnh thoảng phái người đến Khố Khắc Sâm Đạt chỗ tiểu đệ xin mấy cái linh tinh, Lâm Long giản dị đến hồ đồ nên mới trở nên nghèo như vậy.
Không hiểu thuật bóc lột cũng không phải nói, nhưng còn không cả mở miệng với người nhà, nếu không phải thất công chúa mang theo cả đống của hồi môn đến, chỉ sợ cả phủ trăm miệng ăn này cứ phải ngẩng mặt lên trời chờ ăn thôi.
Lương bổng mỗi tháng mà quý tộc được lĩnh cũng là hữu hạn, đừng nói đến chuyện cả ngày uống rượu, một chút lương bổng đó đến chi tiêu hàng ngày cũng không đủ, càng đừng nói đến chuyện đi đến mấy nơi tiêu xài cho các quý tộc tầm hoan tác lạc.
Quý tộc tự có nguồn gốc thu nhập của quý tộc, trừ mấy loại thu nhập từ thuế trong lãnh địa ra, thu lấy quà biếu của một số quý tộc tặng cho cũng là một cách kiếm tiền, đây là truyền thống, là phong cách mà xã hội của nhân loại đã đúc kết ra từ mấy vạn năm nay, cho dù là Lâm gia cũng không ngoại lệ, dù sao mấy thứ tài vật bất nghĩa đó cũng không thể lãng phí, nếu không làm sao có thể nuôi được mấy trăm vạn miệng ăn đang dựa vào Lâm gia.
Lâm Long hoàn toàn thửa hưởng tính cách của phụ thân Lâm Khiếu Thiên, đừng nói đến chuyện để hắn làm gia chủ, cho dù để hắn lo liệu một chuyện cỏn con trong nhà thôi thì cũng đã thành hồ đồ rồi, may mà còn có đại công chúa hiền lương thay anh ta lo liệu việc nhà, huynh đệ và mẫu thân thường ngày cũng phái người đến tiếp tế một chút, nếu không cái tên thô lỗ này chắc chắn sẽ làm cho hơn trăm người đang há miệng chờ ăn kia phải đói chết mất.
Bốn người đi đến hậu đường trong nội viện rồi ngồi quanh một chiếc bàn, đại công chúa dẫn theo mấy thị nữ xinh đẹp đến đích thân nấu mấy món giống như trong cung rồi bưng lên, nàng cười nói: "Trong nhà không có cái gì tốt để chiêu đãi cả, rượu cũng là đặc sản của Khố Khắc Sâm Đạt, hai vị thúc thúc và bá tước đại nhân đừng trách nhé!"
Lâm Phong cười nói: "Đều là huynh đệ trong nhà, tẩu tẩu đừng khách khí, tùy tiện một chút là được rồi!"
Pháp Lai Khắc Phúc nói: "Đại tẩu đừng coi đệ như người ngoài, hắc hắc!"
Lâm Hổ pha trò nói: "Ta xem tên tiểu tử ngươi đừng gọi là đại tẩu nữa, cứ thẳng thắn mà gọi là đại tỷ theo thất công chúa là được rồi!"
Pháp Lai Khắc Phúc mặt đỏ lên, vội vàng cười gượng một tiếng rồi chuyển đề quay sang Lâm Phong nói: "Nghe nói lĩnh chủ đại nhân đã đày Khải Đức Lạp Tư gia tộc đến Hống Nham thành, chiêu khu hổ thôn lang (đuổi hổ nuốt sói) này thật lợi hại, làm Khải Đức Lạp Tư gia tộc cùng Tỉnh Thái gia tộc cắn nhau, Lâm gia tọa sơn quan hổ đấu, cao, thật là cao!" Vừa nói vừa giơ ngón cái lên khen ngời.
Lâm Phong tiếp chén rượu thị nữ đưa đến, điểm đầu ra hiệu một chút rồi mới nói: "Ta là tọa sơn quan chuột đấu. Khải Đức Lạp Tư gia tộc và Tỉnh Thái gia tộc làm sao mà xứng đáng với một chữ 'hổ' được. Ngươi đề cao bọn chúng quá rồi, ha ha!"
Pháp Lai Khắc Phúc cười nói: "Cũng đúng, đối với ngài mà nói Khải Đức Lạp Tư gia tộc và Tỉnh Thái gia tộc so với hai con chuột cũng chẳng có gì khác biệt!"
Lâm Hổ nói: "Độc kế này đúng là do đệ nghĩ ra hả?"
Lâm Phong cười nói: "Đệ cũng không dám tranh công, đây là công lao của Khải Luân, sao nào, vị quân sư đó của đệ công lực không kém chứ?"
Pháp Lai Khắc Phúc ngạc nhiên nói: "Quân sư?"
Lam Phong nói: "Dưới tay ta có một vị quân sư, là học sinh giỏi của học viện hoàng gia đế quốc, tên gọi là Khải Luân, ngươi cũng tốt nghiếp từ hoàng gia học viện, có biết y không vậy?"
Pháp Lai Khắc Phúc bừng tỉnh nói: "Thì ra là y, tên tiểu tử này là một khúc xương thối, vô cùng kiêu ngạo, trước nay chưa từng muốn góp sức cho quý tộc, đã phải chịu không ít khổ sở, ta cũng khá lâu rồi chưa nghe tin gì về hắn, không ngờ tên gia hỏa đó lại đến Khố Khắc Sâm Đạt, ta và y cũng có thế coi là có cái tình ba năm đồng học, nói thực lòng, tên gia hỏa đó đúng là một nhân tài!"
Đại công chúa phân phó thị nữ bưng rượu và thức ăn lên rồi mỉm cười nói: "Mọi người cứ nói chuyện với nhau trước đi, ta đi làm thêm cho mọi người mấy mín ăn!"
Lâm Phong vội vàng nói: "Tẩu tẩu không cần phiền lòng nữa, đều là huynh đệ trong nhà, chúng ta tùy tiện một chút là được rồi!"
Lâm Long cũng nói: "Không cần lôi thôi nữa, tiểu tam và A Hổ không phải người ngoài, nàng đi nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta tùy tiện nói chuyện là được rồi!"
Đại công chúa cười một chút rồi mang theo thị nữ lùi ra.
Lâm Phong lúc này mời nói với Pháp Lai Khắc Phúc: "Ngươi đã biết Khải Luân, vậy thì dễ làm rồi, sau này ta để Khải Luân thay ta nói chuyện trong triều đình, ngươi là giả chủ tương lai của Pháp Lạp Đế gia tộc cần chiếu cố cho hắn một chút nhé, nếu không lần sau trở về đế đô ta sẽ để Lộ Thiến Á tìm ngươi làm phiền đấy!"
Pháp Lai Khắc Phúc vừa nghe xong lập tức co đầu rụt cổ lại nói: "Được, ta đáp ứng rồi, ngài nghìn vạn lần đừng có nói xấu ta trước mặt Lộ Thiến Á đấy, nha đầu đó.....hắc hắc, không được nói đâu đấy, trước đây ta bị cô ta dày vò đủ rồi, may mà bây giờ cô ta đi Khố Khắc Sâm Đạt làm lịnh chủ phu nhân của cô ta rồi, giờ ta mới được yên tĩnh đó!"
Lâm Long vỗ vai tên tiểu tử này một cái rồi nói: "A Hổ nói không sai, bây giờ ta cũng phát hiện Pháp Lạp Đế gia tộc các người đúng là âm thịnh dương suy rồi, tốt xấu gì ngươi cũng là gia chủ tương lai của Pháp Lạp Đế gia tộc, sợ nữ nhân như vậy thật chẳng ra sao cả!"
Pháp Lai Khắc Phúc bứt rứt cả nửa ngày mới lắc đầu cười khổ nói: "Huynh không thể dùng vơ đũa cả nắm được, thất công chúa và Lộ Thiến Á là hai ngoại lệ, không phải tất cả phụ nữ trên đại lục đều giống như bọn họ....hắc hắc, không nói nữa, ăn cơm!"
Lâm Phong hừ một tiếng nói: "Ta sẽ đem từng lời từng lời của ngươi hôm nay nói cho Lộ Thiến Á không sót câu nào!"
"Trời ạ, nghìn vạn lần đừng như vậy, ngài không thể hại ta!" Pháp Lai Khắc Phúc vừa nghe xong đã sợ đến bật dậy, làm cho Lâm Long và Lâm Hổ ha ha cười một trận lớn, đến mấy thị nữ ở phía xa nghe được cũng cười thầm.
Tên tiểu tử này lại không để ý chút nào, đầy nụ cười lên mắt hướng về Lâm Phong nói: "Lộ Thiến Á là muội muội của ta, sao ta lại nói xấu nó được, công chúa của Pháp Lạp Đế gia tộc chúng ta là người ôn nhu hiền thục nhất, thân thể cũng là mỹ nữ, ngài nghìn vạn lần đứng có hiểu lầm đấy!"
Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn, lắc lắc đầu rồi cười cười và chuyển đề: "Nghe nói tháng sau đại thọ sáu mươi của Lao Bỉ Tư đại công đến rồi, gia chủ tương lại của Pháp Lạp Đế gia tộc như ngươi phải thừa cơ biểu hiện một chút nhé, mấy đường huynh đường đệ của ngươi cũng đều nhìn vào vị trí của Lao Bỉ Tư đại công đó!"
Pháp Lai Khắc Phúc không tự nhiên cười một lúc rồi nói: "Cái chức gia chủ này giành cho người có khả năng, ai có năng lực thì để người đó làm, còn cần phải xem ý tứ của công tước đại nhân, ai làm gia chủ ta đều không có ý kiến, chỉ cần có thể lãnh đạo gia tộc đi lên hưng thịnh là được rồi!"
Lâm Phong nói: "Thôi đi vậy, ngươi là nhân tài ta cũng nói thẳng luôn, mấy đường huynh đường đệ kia là nhân vật thế nào ta cũng chưa nhìn qua, bây giờ Pháp Lạp Đế gia tộc trừ Lao Bỉ Tư đại công ra thì chỉ có ngươi mới có năng lực kế nhiệm chức gia chủ, Lộ Thiến Á nói mấy đường huynh đệ kia đều là kẻ ham tửu sắc, để bọn chúng làm gia chủ thì đừng nói đến chuyện hưng gia vệ quốc, chúng không ăn sạch cả Pháp Lạp Đế gia tộc đã là chuyện tốt rồi!"
Pháp Lai Khắc Phúc trầm mặc một chút rồi giảo hoạt cười nói: "Ta đúng là rất muốn biểu hiện một chút, bất quá ngài cũng biết đấy, ta là một kẻ nghèo đói, thực tại lấy đầu ra thứ đồ tốt bây giờ, Khắc Khố Sâm Đạt giàu nhất thiên hạ, ngài xem.........có phải là nên giúp ta một chút không?"
Lâm Phong trong cười thầm, thuận tay lấy da một chiếc hộp hình lập phương trong suốt đặt lên bàn nói: "Món kỳ trân này là Pháp Lạp Đế đại sư dùng thất thải thủy tinh trân tàng ở Tinh linh chi đô chế tạo thành, Lao Bỉ Tư đại công yêu thích sưu tầm, nếu ngươi đem bức phượng điêu tượng này tặng cho ông ta làm quà sinh nhật, ta tin Lao Bỉ Tư đại công nhất định sẽ thích đó!"
Chiếc hộp trong suốt đó là dùng thủy tinh pha lê chế thành, dưới đáy được trải một lớp nhung hồng sắc mỏng mịn, loại nhung hồng sắc này là do Thiểm tộc mô phỏng theo lông trên người của một loại hỏa hồ hiếm thấy mà chế thành, cực kỳ quý báu, nghe nói loại da lông của loại hỏa hồ này dùng để chế y phục thì không những vô cùng đẹp đẽ mà còn có hiệu quả ngự hàn rất tốt, trước này là thứ mà đại quý tộc Văn Lai nhân yêu thích nhất.
Chỉ là là loại hỏa hồ này cực kỳ hiếm thấy, da lông của hỏa hồ cũng luôn luôn vô giá, càng đừng nói đến chuyện từ trong lớp da lông lấy ra loại nhung thượng đẳng, cả một tầng tựa như toàn là loại nhung quý báu khó tìm đó, đúng là đủ để làm cho một tiểu quý tộc phải khuynh gia bại sản rồi.
Kỳ trân trong hộp là một pho phượng hoàng điêu tượng thất thải sắc (bảy màu), thất sắc thải quang không ngừng chuyển động trong chiếc hộp chế thành từ thủy tinh lưu li, cùng với thủy tinh lưu li trong suốt đó soi sáng cho nhau, làm tôn lên một sản phẩm nghệ thuật vô cùng hoàn mỹ, cho dù là kẻ thô lỗ không hiểu gì về nghệ thuật như Lâm Long cũng nhìn như si như mê.
Con phượng hoàng đó là kiệt tác của Pháp Lạp Đế, điêu khắc cực kỳ giàu tính ba chiều, dáng vẻ như đang ngẩng đầu lên hót, vỗ cánh muốn bay đi, giống hệt như một con phượng hoàng đang sống vậy. Đặc biệt là một đôi mắt đang chuyển động đó, càng làm con thất thải sắc phượng hoàng này tôn lên vẻ không có chút khác biệt gì với sinh vật sống cả.
"Trời ạ, quả là quá hoàn mỹ rồi, không hổ là kiệt phẩm của Pháp Lạp Đế đại sư!"
Pháp Lai Khắc Phúc chỉ mới liếc mắt nhìn qua đã phải kinh hô lên, đưa tay bưng chiếc hộp lên thì lại thở dài một hơi, trừng mắt đánh giá thải phượng điêu tượng bên trong chiếc hộp thủy tinh lưu li trong suốt, khuôn mặt lộ ra thần sắc say mê.
Lâm Long và Lâm Hổ cũng nhìn đến trừng cả hai mắt ra, chăm chú nhìn vào thải phượng điêu tượng trong tay Pháp Lai Khắc Phúc, mắt không chớp một cái nào, Lâm Hổ càng lộ ra ý muốn lấy làm của riêng.
Trong lòng Lâm Phong cười thầm một chút rồi thỏa mãn nói: "Thế nào, pho phượng hoàng điêu tượng này cũng được đấy chứ?"
"Quá hoàn mỹ rồi!" Pháp Lai Khắc Phúc cũng là một kẻ yêu nghệ thuật, bàn tay đang bê pho hải phượng điêu tượng không nỡ rời ra, y như si như mê nói: "Thải phượng điêu tượng được điêu khắc từ thất thải thủy tinh, tác phẩm của Pháp Lạp Đế đại sư, lại dùng lớp nhung mịn màng của hỏa hồ làm lớp đệm, trời ạ, cho dù ngài có bán tôi đi cũng còn lâu mới bằng được một nửa giá của món lễ vật này!"
Lâm Hổ mắt đỏ lên tham lam nhìn Lâm Phong nói: "Ta nói nhé tiểu tam, sao lại có thứ đồ tốt đến thế này mà không tặng cho nhị tẩu đệ vài món, nhị tẩu của đệ cũng rất thích sưu tầm nghệ thuật phẩm, Khố Khắc Sâm Đạt giàu nhất thiên hạ, trong nhà ta thì gần đến mức chỉ còn có bốn bức vách rồi, người làm huynh đệ như đệ cũng nên giúp đỡ đại ca, như vậy mới tốt chứ!"
Lâm Long bên cạnh lập tức trừng mắt nhìn y rồi nói: "Ta còn không khóc lóc kêu nghèo vậy mà ngươi còn kêu, trong nhà đệ chất đầy kỳ trân dị bảo lấy từ chỗ tiểu tam về rồi, Dương Hi Nhĩ mỗi lần vào cửa nhà đệ, trở về đều hâm mộ kỳ trân dị bảo trong nhà đệ, đệ còn có mặt mũi mà ở đây khóc lóc kêu nghèo sao?"
Lâm Phong cười nói: "Hâm mộ cái gì, Khố Khắc Sâm Đạt bọn đệ cái không thiếu nhất chính là mấy thứ đó, nếu tẩu tẩu muốn thì sau khi trở về đệ sẽ phái người đến tặng cho huynh!"
Lâm Long cười nói: "Ta đối với mấy thứ đồ này không có hứng thú gì cả, nếu đệ muốn tặng cho tẩu tẩu thì cứ tặng một chút!"
Pháp Lai Khắc Phúc lại cười tươi như hoa nói: "Trời ạ, pho phượng hoàng điêu tượng này đúng là đáng để thu tàng, ta tin chắc công tước đại nhân nhất định sẽ thích đó, tưởng tượng xem, nếu đến lúc đó ta đột nhiên xuất hiên tặng cho công tước một đại lễ thế này, chắc chắn sẽ làm cho lễ vật của mấy đường huynh đường đệ kia phải lu mờ........hắc hắc!"
Ba huynh đệ Lâm gia quay mặt nhìn nhau, nở ra một nụ cười tỏ vẻ ngầm hiểu ý.
Lâm gia và Pháp Lạp Đế gia tộc kết minh đơn thuần chỉ vì lợi ích cả hai, bây giờ Lao Bỉ Tư đại công còn sống, có Lộ Thiến Á làm người trung gian, quan hệ hai nhà còn có thể bảo trì tốt đẹp, sau khi Lao Bỉ Tư đại công mất đi, cũng chỉ có Pháp Lai Khắc Phúc gia chủ hạ nhiệm (nhiệm kỳ sau) của Pháp Lạp Đế gia tộc mới phù hợp cho quan hệ lợi ích của sự kết minh giữa hai nhà.
Chắc rằng Lao Bỉ Tư đại công đã định sẵn Pháp Lai Khắc Phúc là gia chủ hạ nhiệm của Pháp Lạp Đế gia tộc rồi, nguyên nhân rất lớn trong đó chắc cũng là vì điểm này.
Pháp Lai Khắc Phúc không phải là kẻ ngốc, tự nhiên cũng biết cách nghĩ trong lòng ba huynh đệ Lâm gia, bèn ưu nhã hành một lễ với Lâm Phong rồi mỉm cười nói: "Phần tâm ý này của lĩnh chủ đại nhân ta xin tạ ơn trước, ngày sau có cơ hội ta sẽ báo đáp ngài!"
"Bất tất phải cảm ơn!" Lâm Phong cười nói: "Chỉ cần sau này ngươi thay ta trước mặt thất công chúa nói mấy câu, để nàng ta đừng hận ta nữa là được rồi, không thì ta sẽ rất khó khăn đó!"
Khuôn mặt của Pháp Lai Khắc Phúc đỏ lên, y hắc hắc cười mấy tiếng rồi thừa cơ đứng dậy cáo từ.
Huynh đệ ba ngươi tiễn Pháp Lai Khắc Phúc đi rồi trở về nội đường uống vài cốc rượu, nói chuyện phiếm một hồi rồi cũng giải tán.
Khi Lâm Phong trở lại đại công phủ, Tạp Lý Tây tới đón, y ngây thơ nói: "Công tử, mấy quý tộc đó làm thế nào, nếu không cho họ ăn cơm tôi sợ họ đều đói chết mất!"
"Vậy cho bọn họ ăn một chút là được rồi!" Lâm Phong xua xua tay nói: "Đừng để bọn họ đói chết, cứ đói chết như vậy thì quá dễ dàng cho mấy tên cặn bã này rồi, ta còn muốn bọn chúng đi đào khoét tường vách nhà Tỉnh Thái gia cơ!"
Tạp Lý Tây vâng một tiếng rồi bứt rứt nói: "Các huynh đệ Thiểm tộc ồn ào nói muốn đi tìm nữ nhân, công tử có để bọn họ đi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top