17
Chương 17 – Sóng gió trước ngày thi
Ngày thi chính thức chỉ còn cách hai hôm. Không khí trong học viện căng thẳng hơn bao giờ hết.
Các thí sinh đại diện đều bị vây quanh bởi bạn học, người chúc may mắn, kẻ dò hỏi thông tin. Trong đám đông, ánh mắt ghen tỵ, ngưỡng mộ và cả dè bỉu hòa lẫn vào nhau.
Noãn Noãn giữ thói quen đến phòng đàn từ sớm, lặng lẽ luyện tập. Với cô, mỗi ngày ngồi trước đàn đều là một lần trò chuyện cùng chính mình.
⸻
Nhưng sóng ngầm đã bắt đầu nổi lên.
Triệu Tịnh Dao bước vào, nụ cười thoáng qua nhưng ánh mắt ẩn chứa khiêu khích:
"Cậu thật sự nghĩ một bản dân ca cũ kỹ có thể khiến ban giám khảo công nhận sao? Đừng ngây thơ nữa. Ở cuộc thi cấp thành phố này, ai cũng dốc hết tuyệt kỹ. Nếu cậu chỉ mang ra thứ âm nhạc giản dị ấy... sớm muộn cũng sẽ bị nuốt chửng thôi."
Lời nói như kim châm, vài bạn học đứng cạnh khẽ gật gù, ánh mắt nhìn Noãn Noãn pha chút thương hại.
Noãn Noãn ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo nhưng kiên định:
"Âm nhạc, không chỉ có kỹ xảo. Điều quan trọng là mang đến cảm xúc thật cho người nghe. Nếu chỉ vì chạy theo hoa lệ mà quên đi tâm hồn của bản nhạc... thì dù hoàn hảo đến mấy, vẫn là rỗng tuếch."
Không khí lặng đi một nhịp. Có người thoáng đỏ mặt, có kẻ cười khẩy.
⸻
Tối hôm đó, trên diễn đàn học viện xuất hiện một bài viết nặc danh:
"Đại diện học viện Ánh Dương – Lâm Nhược Tuyết chỉ biết đàn mấy bản dân ca quê mùa, không có cửa thắng ở cấp thành phố. Đúng là ô nhục."
Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều bình luận.
"Nghe nói cô ấy chỉ may mắn vượt vòng loại thôi."
"Đúng rồi, so với Triệu Tịnh Dao còn thua xa, sao lại được chọn?"
"Thầy cô thiên vị quá rõ ràng."
Dù cũng có vài bình luận bênh vực, nhưng giọng điệu mỉa mai lấn át tất cả.
Noãn Noãn lặng lẽ đọc, trái tim thoáng se lại, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười dịu dàng.
Hệ thống vang lên trong đầu, giọng còn hơi máy móc:
【Nhiệm vụ phụ phát động: Giữ vững niềm tin của nguyên chủ trước dư luận công kích. Hoàn thành sẽ nhận được "Tinh thể Âm Vận trung cấp" – giúp cảm nhận âm luật sâu hơn.】
Cô khẽ hít sâu. Bước đường trưởng thành chưa bao giờ bằng phẳng. Nhưng nếu dễ dàng gục ngã trước những lời đàm tiếu, thì làm sao có thể đi xa hơn?
⸻
Sáng hôm sau, Lục Niên chủ động tìm đến. Anh mang theo một bản nhạc viết tay, đặt trước mặt cô:
"Anh tin em hiểu. Âm nhạc không cần chứng minh với dư luận. Nhưng nếu em muốn, hãy dùng chính tiếng đàn để đáp trả."
Noãn Noãn chạm nhẹ vào tờ giấy, hàng chữ "Thanh Dạ" gọn gàng ở góc khiến tim cô thoáng run lên.
Trong mắt cô lóe lên ánh sáng quyết tâm.
Dù phía trước là bao nhiêu sóng gió, cô cũng sẽ đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top