Chương2: Rốt cục anh là ai?
Kun lấy điện thoại gọi cho lão Quốc nét lớn
- Này ông già, ông tính cho tôi bực chết à. Cô ta ăn lấy bánh tôi không thèm hỏi, vậy sao dậy được?
- HaiZZZZZZ. Con nói gì vậy, cô chủ Rin là một người dễ thương vui tính có tâm với nghề làm bánh nên ta mới đưa tới chỗ con lo mà dạy đi. Không thì bí quyết làm bánh Việt quất ta mới phát hiện ra trăm năm nữa cũng không tới tay con
Nói rồi quản gia Quốc cúp mấy một cái cụp. Cậu tức giận nhưng cố làm ra vẻ mặt ngay thơ, trong sáng, lương thiện đi về phía Rin, hôn lên tay cô rồi nói với nụ cười thần thánh ngàn năm có một
- Tiểu thư Rin, lúc nãy tôi lỡ ý. Xin cô tha lỗi, mời cô vào quán ăn bánh uống trà.
- Được-
Rin và Kun đi vào trong, cậu lấy bánh trong tủ với đem trà ra đãi cô. Nói chuyện ngọt ngào chưa từng có, cô giả vờ hài lòng, trong tâm thì nghĩ " lấy lòng tiểu thư ta sao? Mơ đi ta sẽ cho ngươi biết thế nào là địa ngục! Hố hố hố !!!!!! " đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng chuông cửa hàng vang lần nữa. Giọng nói mà Kun mong đợi hàng giờ, hàng thế kỷ để nghe đã cất lên
- Ông chủ tôi về rồi. Còn có mua thịt để tối làm nè - Len đi vào
Cô từ suy nghĩ này chạy sang suy nghĩ khác khi thấy Len, người bạn thân nhất với cô
- Len ơi. Thì ra quán mà cậu làm thêm là ở đây -
Rin vui mừng phát khóc vì sẽ có một người bạn thân làm chung chứ không là phải ở một cùng tên ác quỷ đội lốt thiên thần. Cậu như tìm thấy thiên thần ở đời mình là cô. Hai suy nghĩ trái ngược nhau.
- Gyaaaaa. Rin ra là cậu xin việc ở đây. Tớ tưởng hai đứa sẽ bị chia cắt chứ. - Len nắm lấy tay Rin
- Không đâu. Cậu ở đây có bị tên chủ tiệm ác quỷ này ăn hiến không?
- Không đâu. Kun rất tốt với tớ, cậu ấy dễ thương lắm.
- Uk
Hai người đi vào thế giới riêng, bỏ rơi Kun trong khi cậu đứng trời trồng ở đó. Cậu đang tính nói chuyện thì một ai đó gọi cho, sắc mặt thây đổi một cách nhanh chóng, nghe vội rồi vơ lấy áo khoác ở ghế chạy đi thật nhanh và không quên dặn Len
- Tối nay tôi về trễ nên cậu cứ Đống cửa rồi về đi. Không cần chờ.
Kun lên chiếc xe của mình rồi lái vụt đi, một chiếc Bugatti Veyron Supersport với gia 2,4 triệu USD là một trong 30 chiếc duy nhất có trên thế giới, đạt tốc độ chạy là 430km/h. Rin tự hỏi một thợ làm bánh sao có thể mua một chiếc xe đắt nhất thế giới.
Phút chốc trời đã tối, khắp nơi đều sáng ánh đèn, nhìn từ tầng trên tiệm một khung cảnh như nàng tiên Tinker Bell vừa bay ngang qua vậy. Khách thì càng đông đều là những cặp đôi. Thường là Kun và và Len bán nhưng cậu đã đi nên Rin đành ở lại bán phụ. Tất cả khách nam trong quán đều bị hút hồn bởi Vẻ đẹp của Rin, có lẽ ngày hôm nay là ngày mà cặp đôi ở quán sẽ từ biệt nhau.
Làm song cô đợi Kun về và bảo Len về trước, cô chờ cho tới 10 giờ nhưng cậu không về nên cô đành tắt đèn rồi đi. Nhà cô cũng gần đó nên đi bộ về, lúc băng qua một cái ngỏ ở đầu đường thì cô thấy ai đó đang ngồi tựa vách tường trong như sắp xỉu cô chạy lại xem thì thấy người đó bê bết máu, và khi nhìn bộ đồ cô nhận ra bộ đồ người đó mặc rất giống với Kun cô ngước mặt lên nhìn thì cô đã đúng đó là cậu.
- Này, anh không sao chứ? Đi đâu mà người bê bết máu thế này?
Thấy cậu không nói gì mà chỉ thở hồng hộc. Cô dìu cậu về nhà rồi gọi cho bác sĩ Trịnh tới khám. Băng bó vết thương xong, cô tiễn bác sĩ Trịnh về rồi quay lại chăm sóc cho cậu. Cậu đau quằng quại, hai tay chảy máu rất nhiều dính vào áo cô rất nhiều. Trong cơn sốt cậu nói mê
- Len....len...len
Cô không biết cậu gọi tên Len hay nói cuộn len để đan. Thiếp đi lúc nào không biết, cô nằm đó ngủ một giấc tới sáng. Nắng ban mai rội vào cô từ từ thức dậy rồi lấy tay để lên tráng, có Vẻ cậu không còn sốt nên cười tủm tỉm rồi đi về phòng và chuẩn bị đi học
Đi ra thì thấy Kun đã chờ sẵn cô hoảng hốt chạy lại hỏi
- Anh khỏe chưa mà xuống giường
- nhờ phúc cô nên khỏe sớm, coi như cảm ơn tôi kêu người mang xe tới chỡ cô đi- Kun chỉ vào chiếc xe của cậu
- Còn tay anh, còn đau lắm không?
- Không đau lắm, giờ cô có đi không, tôi cũng muộn học rồi.
- OK
Kun chỡ Rin tới trường, vừa ngừng xe cậu vội chạy xuống mở cửa. Vừa bước ra hàng ngàn ánh mắt chĩa vào cô vs những lời nói thầm mà đứng tận đây vẫn có thể nghe
- Này Nam thần của chúng ta sao lại chở Cô ta đi?
- Chắc quan hệ gì rồi
- Uk
Vừa nghe thấy từ nam thần Rin vụt quay sang hỏi
- Anh là sinh viên trường này?
- Chứ cô nghĩ gì, một tên lưu manh à - Kun ns bằng giọng kiêu ngạo
- O...ờ
Điều đó đặt ra một câu hỏi: " Rốt cục anh là ai?
~~~~~|~~~~~
1007 từ gãy tay rồi
Tg: Nghirin1709
Fb: Nguyễn Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top