Chương 1
Chương 1: Mặt Trăng
Phần 1: Yêu Thương
Bóng tối có thể nhấn chìm tất cả cũng như cuộc sống của một con người bóng tối làm ta sợ hãi lo lắng bất lực và nhấn chìm mọi suy nghĩ của ta.
Khi ánh sáng của trăng bị mây đen che khuất cũng là lúc thế lực xấu xa và nguy hiểm rình rập...
*Nếu nơi đây được gọi là cái nôi của tình yêu hạnh phúc và thù hận thì tôi thật sự muốn lưu giữ tất cả, lưu giữ những gì của quá khứ hiện thực và tương lại chắc chắng 1 điều rằng tôi...sẽ không bao giờ quên.*
-Ba! Sao Mặt Trăng lại khi khuyết khi tròn?
Tiếng nói trong veo thoát ra từ cái miệng nhỏ xinh của cô bé có dáng người gầy mái tóc đen huyền phủ đến vai tôn lên làn da trắng ngọc hồng hào kết hợp với chiếc đầm màu trắng xinh xắn có đai nơ hồng vừa chấm gối lộ rõ đôi tất cùng màu và vài dấu chấm bi. Bàn tay trái nhỏ xíu đang chóng cằm tay còn lại ôm một chú gấu bông cô bé hệt như thiền thần nhỏ mang sự trong sáng tinh khiết cho nhân gian. Đôi mắt màu đen long lanh như mặt hồ phản chíu đang chăm chú ngắm những vì sao sáng bao vây Mặt Trăng tròn to như quả bóng in trên nền tranh màu đen.
Mặt Trăng chíu sáng khắp mọi nơi những cành cây cao vút ở phía xa cũng được ánh trăng rọi xuống thấy mờ mờ. Vườn hoa sát nhà dường như cũng mở mắt ngắm trăng mọi cánh hoa đung đưa theo gió nó sáng bóng nhờ sự phản chíu của mặt hồ gần đó như một kính vạn hoa được phóng to.
Bàn tay to lớn ấm áp của người đàn ông vuốt ve mái tóc mềm mượt như tơ của cô bé cánh tay còn lại nâng thân hình nhỏ nhắn kia ngồi hẳn lên bệ cửa sổ. Gương mặt cương nghị và thâm trầm cũng không thoát được ánh nhìn của trăng soi sáng. Khẽ nở nụ cười hiền từ yêu thương người đàn ông cất giọng trầm thấp đầy quyết đoán:
-Vậy con đã học về khái niệm hệ mặt trời rồi chứ?
-Dạ vâng! Chính là Mặt Trăng là ánh sáng phản chiếu từ nguồn ánh sáng của Mặt Trời. Mặt Trăng xoay quanh Trái Đất và cả hai cùng xoay quanh Mặt Trời... _cô bé cố gắng ngước nhìn gương mặt cương nghị của người cha nhưng có cố thế nào vẫn chỉ thấy được cái cằm kêu hãnh kia mà thôi. Trong mắt cô ba không chỉ là người ba biết yêu thương mà còn là một anh hùng một người thầy một người bạn và đôi lúc là một cuốn bách khoa toàn thư.
-Và ánh sáng mặt trời chỉ chiếu được một phía nên dù đang ở vị trí nào Mặt Trăng cũng luôn có một phần ánh sáng và phần còn lại chìm trong màn đêm. Tùy theo sự thay đổi vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời mà chúng ta có được những hình dạng khi khuyết khi tròn của nó. Cũng như con người chúng ta chỉ thấy một mặt ngoài được chiếu sáng mà không thể thấy mặt trong bị bóng tối bao phủ. Con phải luôn nhớ kĩ điều này. _cái cằm cương nghị cuối cùng cũng cụp xuống theo đôi mắt hiền hòa cưng chiều của người cha nhìn đứa con gái đáng yêu cứ mãi miết suy nghĩ tiếp thu những lời nói vừa rồi.
-Con hiểu rồi! hihi cũng khá đơn giản.
- Nhưng sao nó không có hình dạng khác? Như hình vuông hoặc là như mặt ba ấy?
-Bởi vì...
-Bởi vì mặt trăng tròn biểu trưng cho sự tròn đầy ấm áp bình yên và yêu thương còn nếu giống gương mặt ba con thì mặt trăng chỉ còn lại sự lạnh lẽo nhợt nhạt và đầy nguy hiểm. _giọng một người phụ nữ còn trẻ vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.
-Diệp Hà! Em đang nói gì vậy. _vẻ dịu dàng phút chốc tan biến người đàn ông xoay người đối diện với người phụ nữ vô cùng xinh đẹp như bước ra từ bức tranh tuyệt mỹ.
-Em chỉ nói sự thật! Hai cha con anh còn không mau vào ăn cơm bắt em và Ngạn Vũ phải đợi đến bao giờ? _người phụ nữ ra vẻ giận dỗi nhưng vẫn không giấu nỗi niềm yêu thương sâu đậm trong đó.
Cô bé ngơ ngác hết nhìn đến ba rồi lại nhìn đến mẹ trong mắt cô mẹ luôn nhu thế trước mặt ba hoàn toàn giống cô vì chắc chắng mẹ đang làm nũng với ba. Cô bé khẽ mĩm cười như thế này mới giống một gia đình vì cô đều thừa hưởng sự thông minh của ba và sự quan tâm hờn dỗi của mẹ.
-Còn con nữa tổ chức sinh nhật cho con xong cả nhà còn chưa ăn gì con không được mè nheo với ba như vậy. _người phụ nữ nhìn đén cô cất giọng nghiêm khắc.
-Dạ! _tiếng trả lời kéo dài tỏ vẻ khó chịu của cô khiến người phụ nữ phải chau mày.
-Được rồi anh và con sẽ vào ngay! Em đến hầm rượu khui 1 chai Macallan 1939 giúp anh.
-Thôi nào con gái chúng ta tạm dừng khoa học tại đây bây giờ thì phải ăn cơm rồi để tiểu Vũ chịu đói là không được!
-Được thôi... nhưng ba phải giải đáp điều này ngay lập tức cho con nếu không con sẽ không ăn cơm. Cái kia là gì hả ba?_cô bé cố gắng vươn đôi tay ôm lấy cổ người đàn ông to lớn hôn lên má ông một cái và thì thầm sau đó ngón tay nhỏ giơ lên chỉ về hướng mặt trăng... . Vốn là vấn đề mặt trăng tại sao khi tròn khi khuyết bây giờ cô bé lại biết tận dụng chút kiến thức thâm sâu cuốn “bách khoa sống” này.
-Nguyệt thực! _đôi mày đen dày đột nhiên giản ra thể hiện sự bất ngờ khó tả. Nguyệt thực đối với ông không có gì xa lạ ông cũng đã tìm hiểu nghiên cứu nhiều về hiện tượng này có điều đây là lần đầu tiên chính mắt ông nhìn ngắm nguyệt thực toàn phần mặt trăng đỏ (còn gọi là gấu ăn trăng).
(Nguyệt thực xảy ra khi trái đất chặn ánh sáng trực tiếp của mặt trời chiếu đến mặt trăng. Nhưng khi hiện tượng nguyệt thực đạt tới toàn phần thì mặt trăng có màu đỏ rực. Là do ánh sáng mặt trời đi qua bầu khí quyển của trái đất. Đến từ bên kia trái đất, ánh sáng mặt trời phải đi một chặng đường dài qua bầu khí quyển trước khi thoát ra và hướng về phía mặt trăng. Trong hành trình đó, ánh sáng mặt trời bị mất bớt các sắc màu khác, mà ở đây là quang phổ sắc màu, trước các phân tử khí quyển và bụi. Những yếu tố này làm phân tán các bước sóng ngắn của ánh sáng. Càng nhiều bụi thì bề mặt trăng càng đỏ đậm hơn. t/g: mình chỉ nêu sơ về hiện tượng này nếu các bạn muốn biết thêm thì nên tìm đến sách khoa học)
Sau một lúc giải thích cuối cùng cô bé cũng chịu cùng ba xuống ăn cơm. Mặt trăng đỏ là hiện tượng hết sức mới mẻ thu hút sự tìm tòi học hỏi của trẻ. Mặc dù luôn tỏ ra mình là một người lớn thông minh biết đặt những câu hỏi suy xét vấn đề được giải đáp một cách kĩ lưỡng nhưng vẫn không thoát khỏi sự hồn nhiên muốn được ngắm điều kì lạ.
Không gian tĩnh lặng trái ngược với vẻ từng bừng đông vui của party mới diễn ra cách đây hai tiếng. Sinh nhật cô quả thật rất đông người toàn là bạn bè hợp tác công việc với ba mẹ vì ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố các nhà đều nằm cách xa nhau hàng chục cây số nên khi tàn tiệc tất cả lại trở về vẻ yên tĩnh u tối. Hành lang biệt thự mỗi ngày không đến nỗi dài nhưng sao hôm nay cô cảm thấy nó dài vô tận bước chân nặng nề phải chăng vì hình ảnh mặt trăng đỏ phía sau hay tại vì một linh cảm...khó giải thích. Lưu luyến là một tật xấu của cô dù đã đi đến bậc thang thứ 2 cô vẫn ngoái đầu về phía cửa sổ lớn nơi mặt trăng đỏ rực vẫn nằm đó kèm theo một bóng đen vụt qua trong nháy mắt...
Còn chưa kịp hét lên thì tất cả đèn trong nhà đều vụt tắt. Một cảm giác sợ hãi kéo đến cô bé hoảng loạng trong bóng tối đôi tay đàn ông to lớn đã biến mất chỉ còn mình cô trơ trội giữa bậc thềm rất muốn hét lên thật to nhưng không biết từ lúc nào cổ họng đã nghẹn ứ. Bóng dáng nhỏ nhắn lay hoay muốn tiến lại không dám tiến muốn lùi lại không dám lùi chỉ còn bờ vai run run và đôi môi mấp máy điều gì.
-Ưm... _một bàn tay to bao phủ cả cằm, mũi, miệng của cô.
-Đừng sợ! là ba. _dứt câu ông nhanh chóng buông cô bé ra kéo đến một khúc ngoặt ở hành lang. Ông tin tưởng 1 điều con gái ông đủ thông minh để không phát ra tiếng động nào trừ khi ông cho phép đặc biệt là hành động chặn miệng vừa rồi.
-Con ngoan! Nhà chúng ta đã bị kẻ xấu đột nhập bây giờ chúng ta phải tìm ra mẹ và em trai con bảo vệ mọi người thoát khỏi đây. Con lên lưng ba nhớ 1 điều dù gặp bất cứ chuyện gì cũng không được phát ra tiếng động. _giọng nói trầm thấp mang vẻ nghiêm khắc cảnh cáo. Ông biết lần này kẻ thù muốn truy giết nên khó mà toàn mạng chỉ mong một điều có thể giữ lại mạng sống cho hai đứa con ông thì bất cứ giá nào ông cũng chấp nhận đánh đổi.
Một cái gật đầu mạnh thể hiện niềm tin tưởng tuyệt đối và trấn an nỗi sợ trào dâng trong lòng.
Một thân ảnh nhanh nhẹn thoát ẩn thoát hiện trong bóng đêm trên lưng mang theo cái gì đó người thường thật sự không thể phát hiện. Đến phòng ăn sự yên lặng đến đáng sợ bủa vậy mọi đồ vật không khí lạnh lẽo đầy mùi nguy hiểm từng bước chân di chuyển nhẹ nhàng nếu không chú ý thì cứ tưởng là một cơn gió thoảng qua. Sự yên ắng ở gốc bếp đã trở lại nhiều bước chân trên lầu hai thưa ra rồi lại di chuyển lên lầu ba.
Tiếng hít thở nhẹ nhàng nhưng mang hương thơm hoa cúc thoảng trong không khí... tiếng nức nghẹn rất nhỏ như có như không dù vậy vẫn không thoát khỏi cái mũi và đôi tai nhạy cảm của người đàn ông.
-Diệp Hà! _tiếng gọi nhỏ vẫn trầm thấp như ngày nào nhưng lại hết sức dịu dàng và lo lắng.
Nghe được tiếng gọi quen thuộc người phụ nữ như muốn vỡ òa trong niềm vui sướng nhưng Diệp Hà biết bây giờ không phải lúc để bà hoảng sợ hay yếu đuối.
-Ngạn Khương! _tiếng trả lời nhỏ hết sức có thể vang lên mang theo sự bình ổn và trấn an.
-Em và con không sao chứ? _ Ngạn Khương tiến sát đến nơi ẩn nấp của Diệp Hà đè giọng.
-Không sao. Con hoảng sợ nên đã thiếp đi.
-được rồi chúng ta mau ra ngoài bằng lối mòn phía sau. Nếu chúng phát hiện em phải dẫn con chạy thoát anh sẽ đánh lạc hướng chúng. Nhớ kĩ lời anh dặn. Ngoan! _Ngạn Khương khẽ hôn lên trán Diệp Hà ân cần dặn dò. Ông đưa một vật gì đó cho người phụ nữ các ngón tay chạm nhau đầy lưu luyến.
-Ngạn Khương! Anh phải cùng đi với em và con. _Diệp Hà nắm chặt bàn tay của Ngạn Khương như sợ mất một thứ quan trọng nhất trong đời mình.
-Em và con mới là điều quan trọng nhất. Nếu em cố chấp sẽ liên lụy con. Em phải quyết đón như năm xưa hiểu không?
-Nhưng... em biết rồi. Anh phải cẩn thận. Em và con cần anh._Diệp Hà muốn nói rồi lại thôi chỉ dặn dò vài câu rồi xoay người bế tiểu Vũ lần đi, phía sau Ngạn Khương nắm lấy tay cô bé luôn cẩn thận nhìn về phía sau trên tay phải không biết từ lúc nào đã có một khẩu súng.
Phần 2: Phút cuối.
Bước đến được phòng ăn và cửa dẫn ra lối mòn thì một bóng đen cao lớn bỗng lao ra. Diệp Hà nhanh nhẹn chỉa khẩu súng giảm thanh vào bóng đen bóp cò một âm thanh cực kì nhỏ phát ra rồi bóng đen từ từ ngã xuống. Phía sau Ngạn Khương cũng vừa hay giải quyết một tên định bước lên nắm tay Diệp Hà thì một tiếng “Đoàn” rất to giáng xuống.
Thân hình Ngạn Khương cứng đờ bước chân mới bước được nữa vẫn còn giữ nguyên tư thế. Người phụ nữ đứng trước đỗ quỵ gối trên sàn trên tay vẫn ôm khư khư đứa bé trong lòng. Tiếng súng to làm đứa trẻ ngủ say phải thức tỉnh vừa cất tiếng khóc 1 giây sau lại nghe thêm 1 tiếng “Đoàn” chói tai nữa tiếng khóc đã im bặt. Đến lúc này cả người của Diệp Hà mới ngả rạp ra phía sau Ngạn Khương giương tay đón mẹ con Diệp Hà và Ngạn Vũ vào lòng. Máu chảy ra rất nhiều thấm ướt cả áo sơ mi của người đàn ông. Đôi tay run rẩy chạm vào vết thương chí mạng của 1 lớn 1 nhỏ.
-KHÔNG! _tiếng hét lớn của Ngạn Khương như thức tĩnh cả một đồi hoa sơn cốc. Ông siết vòng tay ôm chặt mẹ con Diệp Hà vào lòng nước mắt đã chảy ra từ đôi mắt đau thương luyến tiếc. Ánh trăng đã nhuốm một màu đỏ cũng như chính đôi tay ông đang bê bết toàn máu của hai người ông thương yêu. Trái tim như bị vỡ ra ngàn mãnh tại sao không phải là ông mà lại là vợ con ông? Tại sao kết cuộc thảm thương này không để một mình ông gánh chịu.
-Lãnh Trạch Băng! Ta phải giết ngươi. _tiếng quát phẫn nộ hận thù đầy bi ai vang lên hướng thẳng kẻ đối diện đã bắn 2 phát đạn kia...
Vừa dứt tiếng ông cầm ngay khẩu súng bắn không ngừng về phía trước nhưng đối phương rất nhanh đã tránh kịp không cần nói cũng biết bọn họ có thân thủ không tâm thường. Ông đứng dậy tiến thẳng trên tay khẩu súng vẫn không ngừng phát đạn. Bị thương là không tránh khỏi đối phương có rất nhiều người tuy đã bị Ngạn Khương sát thương nhưng vẫn không thấm vào đâu. Nỗi oán hận ăn mòn lý trí và sự phân tích nhạy bén mỗi viên đạn ghim vào người Ngạn Khương đều là chỗ chí mạng nhưng nó không đau bằng nỗi đau ông mất đi người yêu thương nhất.
Dù là thần thánh cũng phải ngã quỵ huống chi là con người bằng da bằng thịt không thể đếm hết được bao nhiêu viên đạn ghim trên người hai đầu gối vững chắc cuối cùng vẫn phải cuối rạp đất. Máu chảy không ngừng loan ra một mảng màu đỏ lớn. Mùi tanh của máu tràn ngập trong không khí hơi thở yếu dần và âm thanh mạch đập của các động mạch máu ngừng hẳng hoặc là đã vỡ hết... không còn tiếng súng vậy mà càng thêm đáng sợ sự yên lặng này như báo trước sự dẫng dắt của thần chết đang đến gần.
Cố trường người về trước bàn tay Ngạn Khương cuối cùng cũng nắm được đôi tay lạnh ngắt của Diệp Hà ánh mắt thương yêu nhưng không nói thành lời khiến người khác nhìn vào phải rơi lệ. Ông đan các ngón tay vào bàn tay bà như giữ chặt mối tình duyên nhiều kiếp trải qua bao nhiêu đau thương mất mát của hai người. Viên đạn ghim ngay tim làm Diệp Hà không chết ngay nhưng lại khiến bà đau đến vỡ thành vạn mảnh khi nhìn thấy con và chồng mình bị bắn hết phát này đến phát khác nước mắt không kìm được cả hai rơi xuống hòa vào máu.
- Anh yêu em Diệp Hà! _Hơi thở sau cùng Ngạn Khương cố nói với Diệp Hà. Rồi ông ôm bà cùng Ngạn Vũ vào lòng dựa vào thành tủ phía sau. Những lời này đáng lẽ ra ông phải nói sớm mới phải. Tình cảm này đã có từ rất lâu nhưng tại sao đến giây phút cuối cùng ông mới thừa nhận. Có là quá trễ hay không đối với người vợ đã yêu mình đến những 20 năm không chút oán than với sự lạnh nhạt của ông. Có lẽ nhận bao nhiêu lỗi lầm về mình cũng không đủ chỉ đến lúc này đều ông muốn nói đều ông muốn làm cũng chỉ có thể như vầy.
Nói dứt câu Ngạn Khương nhắm mắt dứt đi hơi thở, nằm trong lòng Diệp Hà nở nụ cười vừa đau lòng vừa mãn nguyện bà cứ thế ngắm nhìn gương mặt tuấn mỹ dù qua bao năm tháng vẫn không phai mờ vẻ lịch lãm điềm tĩnh nơi ông.
-Giải quyết chúng. _một giọng nói trầm thấp mang âm thanh lạnh lẽo đến sỡn gai ốc vang lên từ phía cửa.
Bước chân của một người đã đến rất gần nhưng Diệp Hà không màng để mắt bà cứ ngắm nhìn gương mặt Ngạn Khương chỉ đến khi họng súng chỉa vào ngay mi tâm bà mới chớp mắt nhìn lại. Đôi mắt bà bỗng trợn to tuy trong bóng tối nhưng bà vẫn nhìn ra được thân ảnh này rất giống một người... đôi môi bà nhấp nháy muốn nói gì đó lại không thể nào thành tiếng rồi đôi mắt ngấn nước lại phủ màn sương dày nước mắt cuộn trào cứ thế tuông ra không ngớt.
Đôi mắt màu xanh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên dưới ở bà toát lên vẻ dịu dàng ánh mắt bà trao đầy yêu thương và sự áy náy phát ra từ đáy lòng cảm giác đôi tay như muốn chạm vào người đối diện nhưng lại không đủ sức. Một cảm giác chưa từng có vây lấy con người đang cầm súng.
Một sự chần chừ khiến không gian rơi vào tĩnh lặng đến khi nghe được tiếng bật lửa và mùi khói thuốc hơi thở phả ra như mất hết kiên nhẫn và sự nhắc nhở của thời gian dành cho người biết quyết đoán.
Đôi mắt hẹp dài lướt nhanh đến một vị trí trong bóng đêm 1 đôi mắt đen trong vắt nhưng lắp lánh đang ẩn nấp phía sau lưng người đàn ông đã chết có một nỗi niềm thương cảm trào dâng trong lòng thúc đẩy sự quết định tàn ác của số phận. Hắn biết nếu như để người khác ra tay thế nào cũng phát hiện được đôi mắt đầy câm ghét bi thương kia cho nên thay vì như vậy hắn muốn để đôi mắt đen trong vắt mãi chìm vào bóng tối thù hận ngàn kiếp với mình. Tiếng “Đoàn” lần nữa lại phát ra kết thúc mọi thứ. Người phụ nữ nhắm mắt mang đi ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt màu đen ấy.
Khi những bước chân ác quỷ kia đi xa hơi thở của cô bé dường như cũng chẳng còn nghẹn lại trong cổ họng là cả hơi thở nước mắt trái tim và linh hồn... chỉ còn có thể hư vô nhìn vào tấm lưng rộng lớn che chắn cho mình phía trước, nếu lúc đầu kẻ xấu kia không đánh lén sau lưng làm đôi tay của cô và ba lạc mất nhau rồi người đó bị ba giết thì giờ đây chắc hẳn cô cũng không còn ngồi nhìn tấm lưng ba thế này.
Đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy muốn chạm vào đôi vai săn chắc thì bỗng... “Phựt” máu từ đâu bắn hết vào mặt cô bé. Chỉ thấy tấm lưng ba và cái đầu đã bị tách rời. Trước mắt cô chẳng còn nhìn thấy gì chỉ mơ hồ nhìn thấy một con vật gì đó ngoạm lấy đầu ba cô thấm đầy máu trong miệng rồi chạy đi. Cô ngất đi trong nỗi hoản sợ tột cùng và hận thù tích tụ trong đại não và tim.
Vào ngày trăng tròn đỏ cùng ngày với sinh nhật 10 tuổi của cô cũng là ngày đầy máu màu đỏ nhuộm đầy cả không gian dưới mặt đất, trên bầu trời trăng cũng không thua kém cũng màu đỏ rực rỡ.
Màu đỏ pha lẫn với bóng đêm càng thêm huyền bí khi mọi người đang háo hức ngắm mặt trăng trên trời thì ở đây một cảnh tượng kinh hoàng vừa mới diễn ra.
Hai màu chủ đạo cắt đứt hết dây thần kinh của một cô bé. Không sợ hãi không nước mắt không cảm giác không cảm xúc không nhịp thở không còn phản ứng của một cơ thể sống tất cả như ứ nghẹn tích tụ vào dáng người nhỏ bé ấy sự chịu đựng của con người là vô hạn vậy sức chịu của một cô bé thì đến đâu...
Nếu có một điều ước chỉ ước rằng mặt trăng đỏ có thể soi sáng dẫn đường cho ác quỷ bị ác quỷ trừng trị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top