Đừng xem ai là cả thế giới


1, Whisky

Taehyung xoay xoay ly rượu trong tay, gương mặt vô cảm nhìn thứ chất lỏng màu cam mật loãng trong tay. Hắn không ăn bận lồng lộn gì, đơn giản chỉ là một bộ vest đen cứng nhắc như thường ngày cùng một chiếc cà vạt màu đỏ rượu. Kim Taehyung thích nuôi tóc dài, mái tóc của hắn lòa xòa xõa ra che gần nửa khuôn mặt điển trai góc cạnh. Mỹ nữ bu quanh hắn như ong bướm ruồi nhặng xung quanh một đóa hoa đầy mật ngọt, nhưng chẳng được bao lâu vì hắn ngoài câu Cút thì chẳng còn một câu nào khác muốn nói với đám đàn bà đó. Nếu là bình thường, tâm trạng vui vẻ một chút thì có thể liếc mắt tới mấy ả ta được vài giây, chọn bừa một nàng nóng bỏng nhất trong đó, mây mưa xuyên đêm và ném cho cô ta một tờ ngân phiếu trong ví tiền bừa bộn của hắn. Nhưng hôm nay thì khác, và có lẽ ngoài hắn và người đó ra, sẽ chẳng ai biết một Kim Taehyung cao cao tại thượng ấy lại bị bồ đá.

Nhắc tới là hắn lại buồn bực đến phát điên.

Yoon Myeongchul lại cư nhiên từ chối tình cảm của hắn suốt 7 năm qua. 7 năm, không hơn không kém. Lúc cô nói lời từ chối, gương mặt cô nhàn nhã biết bao, như thể lời này đã rất muốn nói từ lâu nhưng giờ mới có dịp thổ lổ. Em chẳng có tình cảm gì đặc biệt với anh cả, hắn ngàn vạn lần cũng không ngờ cô gái ấy lại nói câu ấy dù chính cô là người sát cánh bên hắn 7 năm nay, đây là điều Kim Taehyung hắn không ngờ tới. Yoon Myeongchul và hắn từ lâu đã được coi là biểu tượng của ngành công nghiệp ngầm, cô cùng hắn đi qua 7 năm, thăng trầm đủ cả, thậm chí lúc hắn sụp đổ, vẫn chỉ còn mình Myeongchul động viên và tiếp hơi sức cho hắn. Và rồi hắn dành trọn trái tim cho cô, người con gái xinh đẹp mảnh mai trong tà váy trắng từng cạnh hắn bao nhiêu năm qua. Vậy mà, hắn lại gửi nhầm chỗ.

Lần đầu gửi trái tim đi, Kim Taehyung liền bị người ta không thương tiếc trả lại về.

Hắn uống hết chỗ Whisky loãng còn lại, đã bắt đầu ngà ngà say. Tửu lượng hắn không quá cao, chỉ vừa đủ dùng trong các bữa tiệc hội nghị với đối tác. Hắn ném đại một tờ ngân phiếu trong ví rồi loạng choạng đứng lên, thì rất nhanh thoáng qua cánh mũi hắn là mùi hương chanh nhẹ quen thuộc.

"Taehyung."

Giọng nói của một người lạ vang lên. Hoàn toàn không phải Myeongchul.

Đáng lẽ hắn đã dễ dàng hất cô ta sang một bên, nhưng hương cỏ dại đó níu kéo hắn lại đôi chút. Kim Taehyung mạnh bạo nắm lấy cánh tay mềm mại của cô gái đó, bế bổng đầy thô bạo rồi ném vào trong xe.

Yerin bị ném một cái rõ mạnh, cô chưa kịp ngồi dậy kêu đau và tẩn cho tên cao to kia một trận thì Kim Taehyung đã lạnh nhạt đóng cửa xe. Yerin đột nhiên rùng mình nhìn góc nghiêng đẹp như tượng tạc của người trước mắt, sống lưng chạy qua một tia lạnh buốt.

"Nói, tiếp cận tôi làm gì?"

Mẹ nó, Yerin hoàn toàn không ngờ tới được người đàn ông này ghê gớm tới độ này, nhất thời đơ ra không nói được lời nào. Hắn cười cợt :

"Sao? Cổ họng cứng như băng rồi à? Thế thì tôi bật máy lạnh cho cô khỏi nói luôn nhé."

Dứt lời, Taehyung lạnh nhạt kéo cỡ máy lạnh lên mức cao nhất. Rất nhanh không khí lạnh đã sờ lấy làn da nhạy cảm của cô, cô run rẩy chống cự, nhưng không được bao lâu đã vịn lấy tay hắn, còn Taehyung vẫn nhìn, tư thế hoàn toàn không thay đổi. Da của hắn vẫn còn ấm, Yerin như bị hút bởi nam châm, vội chầm tới ôm lấy cơ thể rộng lớn của hắn.

Thoáng qua ba giây, mùi hương chanh lại thoang thoảng qua cánh mũi của hắn. Là mùi vị của Myeongchul. Hắn ngồi như một vị thần, để mặc Yerin trèo lên giường rồi rúc vào hõm cổ của mình. Mùi hương ấy lại càng đậm, dần khiến Taehyung mất kiểm soát.

Đột nhiên, hắn vươn tay vặn lại quá nửa nhiệt độ trong xe, rồi đè Yerin xuống.

Đêm hôm ấy, thật sự rất dài.

2, Chỉ cần có thế

Sau hôm đó, Yerin đường hoàng bước chân vào biệt thự tiền đô la của Kim Taehyung. Cô được hắn hào phóng cho vài chiếc thẻ cứng, ăn ngon mặc đẹp. Yerin cắn răng trích lấy một chiếc thẻ để tiến hành gấp cuộc phẫu thuật của mẹ, không quên dúi cho mấy vị bác sĩ và y tá bên cạnh một khoản không nhỏ. Việc một cô gái nhỏ đột nhiên dúi vào tay họ những đồng tiền mới cóng như thế ít nhiều khiến họ ngạc nhiên, song ai cũng nhận lấy với gương mặt tươi cười. Yerin cười nhạt, hóa ra chẳng ai thật sự tốt đẹp như trong tiểu thuyết.

Hơi thở của mẹ cô đã ổn định trở lại, bà vừa được truyền dinh dưỡng xong lại ngủ, Yerin yên tâm nhìn nhịp thở đều đều trên máy điện tâm đồ của bà mới xoay lưng bước ra khỏi bệnh viện. Siêu xe của hắn chờ sẵn, Yerin mở cửa và đi vào trong.

"Anh chờ em lâu không?"

Taehyung nhàn nhạt trả lời :

"Lâu."

"Em xin lỗi. Em..."

"Đừng nói nữa. Tôi đưa em đi ăn."

Cái gọi là 'đi ăn' của Taehyung chính là đi dự một bữa tiệc tráng lệ cùng giới thương gia. Sự vắng bóng của Yoon Myeongchul và sự thay thế của Jung Yerin khiến báo chí nháo nhào cả lên, lần đầu đi cùng hắn, Yerin đã bị những ánh đèn flash ấy dọa đến gần vấp ngã. Kim Taehyung sau hôm ấy từ chối toàn bộ việc gặp mặt truyền thông, càng dấy lên nghi vấn hắn và Myeongchul đã đường ai nấy đi, thay vào đó là một tiểu mỹ nhân thanh khiết, dịu dàng. Yerin hoàn toàn không biết mấy chuyện này, cô từ đó đến giờ không chuyên tâm tới mấy chuyện vặt vãnh đó. Chỉ là, cô vô tình ngộ nhận, hắn vì cô mà làm như vậy.

Hắn hiếm khi đi dự mấy bữa tiệc này, nhưng sau khi thấy lịch sử xem Youtube của Yerin có mấy video ăn uống nên có nhã hứng đưa cô tới đây. Đều là khách sạn năm sao quốc tế nên thức ăn đều không thể chê. Hắn kiên nhẫn bóc một con tôm đặt vào chén của cô, dùng khăn giấy lau lại tay.

"Em tự bóc được mà."

"Ăn đi."

Mãi đến sau này, khi đã chạy trốn thật xa, Yerin mới biết Myeongchul thích ăn tôm nhất.

Nỗi đau tới thấu cả tim gan.

Cô ngoan ngoãn ăn, thì đúng là mùi vị ngon nhưng Yerin không quen với mấy mùi vị sang trọng này nên không ăn được nhiều, chỉ gượng gạo ăn những gì hắn gắp. Sau hôm đó, Kim Taehyung cũng không đưa cô đi ăn tiệc nữa. Yerin hằng ngày ngoài việc đi thăm mẹ và đi chợ mua đồ linh tinh thì ở nhà dọn dẹp, nấu nướng chờ hắn trở về.

Kim Taehyung chẳng rõ tại sao mình lại phá vỡ quy tắc của mình để đưa Yerin về nữa. Hắn nuôi cô nhưng không biết mẹ cô bị bệnh gì, hắn nuôi cô nhưng không biết cô đã trải qua những gì, hay đang làm nghề gì. Hắn nuôi cô vì đơn giản, cô biết nấu nướng, phong thái của cô đơn giản hệt như Yoon Myeongchul. Hằng ngày chờ hắn về, luôn có mâm cơm nóng hổi đợi sẵn, sẵn sàng ôm lấy và chia sẻ khi hắn nặng nề việc công ty. Sống một cuộc đời mà đã được định sẵn là đạp lên nhung lụa mà sống, nhưng rốt cuộc chẳng ai biết, thứ mà hắn cần chỉ có thế.

Trong mắt hắn, Yerin chỉ đơn giản là một người giúp việc, không hơn không kém.

Sau hôm làm tình trong xe, Taehyung đưa Yerin về biệt thự, cho cô ngủ cùng phòng với mình, một đặc quyền chưa ai có ngoài Myeongchul. Yerin rất biết điều, sau hôm ấy không dùng nước hoa mùi chanh nữa, chỉ sử dụng sữa tắm thông thường. Ấy vậy mà vô tình khiến hắn dần quên đi mùi chanh thoang thoảng kia.

Hắn bấm mật khẩu rồi vào nhà. Căn phòng khách được thắp sáng bừng bởi ánh đèn và mùi thơm ngào ngạt từ trong bếp. Hắn không vội đi lên phòng như mọi khi mà vào bếp ngay. Đập vào mắt hắn là bóng dáng nhỏ hắn của cô đang tỉ mỉ gói từng cuộn cơm. Thỉnh thoảng, cô đưa tay lên lau mồ hôi.

Yerin không hề phát giác ra sự có mặt của hắn, vẫn tiếp tục quét dầu lên cuộn cơm và rắc một ít mè. Taehyung thở dài, đi đến và đặt cằm lên vai cô. Mùi sữa tắm lại thoang thoảng bên cánh mũi, hắn đột nhiên cảm thấy thế này cũng ổn đấy nhỉ?

Sống một đời an yên vậy thôi, không cần nồng nhiệt hay oanh liệt làm gì.

Yerin giật mình, nũng nịu :

"Taehyung... làm em giật hết cả mình..."

"Em ở nhà mà không phát giác ra tôi đã về, có phải là quá vô tâm không?"

"Em không phải thần tiên, làm sao nghe bước chân mà đoán tên người được cơ chứ." Yerin trả treo, cô đảo đều nồi canh nóng trên bếp. Taehyung rất thích nhìn cô từ vị trí thế này, thản nhiên đặt lên cổ cô một nụ hôn.

Yerin cười, xấu hổ. Cô quay lại nhét vào miệng hắn một cuộn cơm.

"Ăn xem có vị thế nào?"

"Ừ ừ..." Taehyung không buồn trả lời, nhai nhai nuốt nuốt xong lại tiếp tục dính lấy Yerin cho đến khi cô đuổi thẳng cổ mới chịu lên nhà thay đồ.

"Có nhiều món."

Không nhanh không chậm, hắn mở lời. Yerin trả lời ngay :

"Ngày mai sinh nhật anh mà."

"Thì là ngày mai chứ đâu phải hôm nay."

"Em thích thế." Lần đầu tiên sau 5 tháng chung sống, Yerin mới dám nói giọng này với hắn. Hắn ngồi xuống, từ tốn ăn từng món một. Đều mang vị rất riêng, và Taehyung đều ăn hết do hắn thật sự đói bụng. Ăn xong Taehyung lẳng lặng lên nhà vì tia băn khoăn từ chính mình, hắn thật sự đã bị rung động bởi cô rồi hay sao?

3, Khuyết một vòng tay

Yerin đã lấy hết can đảm năn nỉ Taehyung về sớm tối nay, và hắn dường như cũng ngầm đồng ý. Trên bàn có rất nhiều món ngon, nhiều gấp đôi hôm qua, còn có một chiếc bánh kem nhỏ ở giữa do chính tay cô hì hục làm từ chiều đến giờ.

Rất mong được nhìn thấy dáng vẻ ăn ngon của hắn. Cũng rất mong được nhìn thấy hắn bớt cô đơn trong ngày sinh nhật. Tóm lại, Yerin rất mong được nhìn thấy Taehyung.

5 tháng, chẳng dài chẳng ngắn, vậy mà cô lại đi thương thầm hắn. Thứ Yerin làm đều không nhiều, cô không đủ can đảm trao cho hắn những nụ hôn nồng nhiệt, cũng không đủ khả năng trở thành một người đắc lực cạnh hắn, giống hệt như Yoon Myeongchul đã từng làm. Chính cô đã vô tình chứng kiến màn chia tay của hắn với cô ta, cũng chính cô tự nảy ra cái màn quyến rũ hòng lên giường của hắn vì tình cảnh quá cấp bách. Ai dè kế hoạch thành công quá đỗi, nhưng Yerin không thấy hạnh phúc hay an tâm.

Cô biết điều cô luôn né tránh nhất đã tới, rằng cô yêu hắn mất rồi.

Đồng hồ chạy quá 9 giờ tối. Taehyung chưa về, cũng không biết hắn có về hay không. Yerin nhìn chăm chăm bàn ăn rộng lớn. Thức ăn đã nguội, chủ nhân của nó cũng chưa về. Nhưng Yerin vẫn tiếp tục chờ.

10 giờ, 11 giờ, 12 giờ.

Qua 12 giờ, Yerin đã xác định hắn không trở về. Cô buồn bã thu dọn lại thật cẩn thận, cất gọn trong tủ lạnh rồi lững thững bước ra phòng khách. Màn hình điện thoại hiển thị hơn 20 cuộc gọi đi. Lòng cô chùng xuống, hắn thật sự cứ như thế hay sao?

Trời bỗng nhiên đổ mưa rất lớn. Yerin bình sinh sợ sấm chớp nhất, cô phản ứng ngay lập tức với tia sét đầu tiên cắt ngang bầu trời, cô hoảng loạn tìm kiếm hắn như một thói quen.

Ba ngày trước, trời đổ mưa giông sấm chớp, cô cũng hoảng loạn thế này. Lúc đó, cô được hắn bao trọn trong vòng tay, cứ thế nằm ngủ dù bản thân sợ mưa đến mấy.

Nhưng hôm nay hắn không ở đây nữa.

Trông rỗng, Yerin vật lộn trong cơn thống khổ.

Đêm nay, Taehyung đã không về.

-

Taehyung trở về lúc trời đã rạng sáng, bước chân của hắn vội vã như đang bỏ lỡ điều gì. Hắn gấp gáp tới nỗi bấm nhầm mật khẩu tới hai ba lần. Cửa mở, không khí ấm áp phủ khắp cơ thể khiến hắn nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng vẫn không quên tìm kiếm bóng hình ai đó.

Cô không còn đứng bận rộn ở bếp để nướng bánh mì hay rửa chén, cũng không lau chùi bàn kính ở phòng khách, cũng không loay hoay với đống xà phòng ở phòng tắm. Taehyung dần phát hoảng, hắn điên cuồng lục lọi cả nhà. Chỉ còn mỗi phòng ngủ, Yerin không ngủ ở trên giường, chăn màn vẫn còn nguyên vẹn. Cho đến khi hắn thật sự hoảng hốt, thì hắn bắt gặp vạt áo màu trắng của cô lòi ra từ khe cửa quần áo đóng hờ.

Taehyung vội vã bước tới và mở toang cửa. Yerin nằm co ro trong tủ quần áo, và trong một thoáng đau xót vô cớ, Taehyung nhớ ra hôm qua có mưa giông và sấm sét luôn đêm.

Cô đã nằm ở đây suốt đêm vì thiếu vòng tay hắn.

Taehyung ngay lập tức bế cô ra ngoài rồi đặt xuống giường.

Có thắc mắc hôm qua hắn đi đâu trong khi Yerin ở nhà chờ hắn thế này không?

Yoon Myeongchul đổ bệnh. Taehyung bất ngờ nhận được cuộc gọi từ trợ lý lúc hắn ở trong xe và chuẩn bị trở về nhà đúng hẹn. Hắn đã không mất tới một giây để quên đi cuộc hẹn với Yerin mà lao tới bệnh viện, lúc đó hắn mới thấu rõ toàn bộ lý do tại sao Myeongchul không thừa nhận tình cảm với hắn.

Myeongchul bị ung thư máu giai đoạn cuối.

Taehyung mặt trắng bệnh khi nghe bản án ấy, trong lòng dâng lên nỗi hối hận muộn màng với cô. Hắn không rõ tại sao cô lại cầm cự được tới nửa năm rồi ngã xuống với tình trạng báo động khẩn cấp. Taehyung ở cạnh cô suốt cả đêm, tỉ mỉ vắt khăn ấm lau trán cho cô để mong cơn sốt thuyên giảm. Hắn đã quên khuấy đi người chờ hắn ở nhà trong cơn mưa dai dẳng không ngớt, cho đến khi hắn thấy đồng hồ điểm qua 12 giờ.

-

Sau hôm đó, mối quan hệ của hắn và cô bước sang một trang khác.

Không còn nói chuyện, không còn chia sẻ, cũng không còn yêu thương. Tất cả trở về con số 0.

Yerin cũng biết lý do đêm đó hắn không về là 1 tháng sau qua lời kể của trợ lý. Chỉ vài câu ngắn ngủi coi như đã cắt đứt hoàn toàn tia hi vọng với hắn. Cuối cùng Taehyung vẫn chọn cô ấy, cuối cùng hắn vẫn không nhìn thấy cô, cuối cùng cô vẫn là kẻ làm phông nền đặc sắc cho chuyện tình yêu của họ.

Qua trợ lý, Yerin biết được rất nhiều. Cô cũng biết chuyện, ngày mai Yoon Myeongchul đã phẫu thuật, đó là lý do tại sao cô ngồi dưới nhà. Bởi vì Yerin biết chắc, hắn sẽ lại không về.

Hắn sẽ bận rộn ở cạnh và an ủi cô ấy.

Yerin đau đớn vật vã trong mối tình do chính tay mình xây dựng, nước mắt rơi lã chã. Yerin khóc tới mắt sưng đỏ, cô rất mong Taehyung trở về, nhìn thấy bộ dạng thật thảm hại này của cô, biết đâu hắn sẽ cảm thấy đau xót thì sao?

Cho cô ích kỷ một lần có được không?

Cô sắp mất hắn rồi.

Khóc rồi lại thôi, thôi rồi lại khóc, cho đến khi tuyến nước mắt khô cạn, mắt đã sưng đỏ, Yerin mới đưa tay lau nước mắt và vùi vào chăn. Đúng lúc đó, Taehyung trở về.

Hắn bơ phờ kém sắc hơn nhiều. Làn da bánh mật căng bóng khỏe khoắn của hắn đã khô hẳn đi. Taehyung mệt mỏi thay tạm một bộ quần áo, hắn lên phòng đã thấy một cuộn chăn tròn ủm. Nhẹ nhàng gỡ chăn ra, Taehyung phát hiện viền mắt cô đẫm nước.

Hắn ôn nhu lau đi, bất chợt đặt xuống gò má gầy gò ấy một nụ hôn rồi ôm cô vào lòng.

Taehyung chưa từng sợ mất thứ gì cả. Yoon Myeongchul chưa kịp để hắn sợ hãi đã tự rời khỏi tầm kiểm soát của hắn, nhưng hiện tại đã ổn lại, nhưng Yerin thì sao? Hắn vẫn vô thức nhớ đến mâm cơm hóng hôi hổi của cô, vẫn thích đến lạ hương sữa tắm từ cơ thể cô. Chưa bao giờ, hắn thấy sợ đến thế.

Yerin ngay cạnh mà luôn có cảm giác rất xa.

4, Ai đó đi thật rồi

Taehyung đẩy xe lăn, Myeongchul đang ngồi ở trên xe. Sức khỏe của cô đã hồi phục được nhiều, phần lớn phải kể đến công sức như muốn lục tung cả Đại Hàn Dân Quốc này để tìm được người có tủy xương thích hợp với cô, cũng tốn rất nhiều công sức để mời bác sĩ chuyên môn cao để tiến hành phẫu thuật cho cô. Tuy phẫu thuật đại thành công nhưng chỉ là trên lý thuyết, Myeongchul vẫn phải nằm viện theo dõi đến cả 3 năm mới được đánh giá là đủ ổn định để sinh sống như người bình thường. Myeongchul ngẩng lên nhìn người đàn ông sau mình, Taehyung đang chìm vào từng hạt nắng đeo trên vai, gương mặt hắn vẫn vậy, thờ ơ, lạnh nhạt, nhưng Myeongchul vẫn biết rõ khoảng trống hoác trong tim hắn.

Jung Yerin kia đã dứt bỏ khỏi Taehyung hôm cô phẫu thuật, Myeongchul chỉ nghe đại khái được từ trợ lý Kim truyền đạt lại. Cứ tưởng Myeongchul cô đã nắm chắc phần thắng, ai ngờ thời gian đã chứng minh tất cả. Jung Yerin mới là người chiến thắng thật sự, đồng nghĩa với việc người mà Kim Taehyung yêu là Jung Yerin kia chứ không phải cô.

Quái lạ, rõ ràng cô là người đến trước, thế nào lại trở thành kẻ thua cuộc? Thua đến thảm hại, tình yêu cô tặng hắn 7 năm không bằng người phụ nữ kia ở cạnh 6 tháng.

Taehyung đưa Myeongchul tới một căn hộ mà hắn mới mua được, Myeongchul khi thấy căn hộ một ngươi của mình đã không thất vọng nổi nữa. Cô ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung, chậm rãi mở lời :

"Em còn cơ hội không?"

Rất lâu sau, Taehyung cũng không trả lời, Myeongchul nở nụ cười cay đắng trả lời thay :

"Không, phải không? Em tự đánh mất cơ hội của chính em rồi. Kim Taehyung, cuối cùng anh có chịu thừa nhận không? Rằng anh yêu người phụ nữ kia, chứ không phải em."

"Tôi yêu cô ấy."

Taehyung trả lời trước khi bước đi. Hắn không biết phản ứng của Myeongchul ra sao, cũng không muốn biết vì lòng hắn đã nặng tới nỗi không chứa đủ nó nữa.

Taehyung trở về biệt thự, trở về nhà của hắn và cô.

Mọi thứ vẫn như vậy. Hắn không cho ai thay đổi cấu trúc ngôi nhà. Mọi thứ đều giữ nguyên vị trí của nó. Hắn đau lòng đứng giữa phòng khách. Hắn rất nhớ Yerin, nhớ hình bóng nhỏ nhắn của cô, nhớ nụ hôn vụng về của cô, nhớ từng món ăn cô nấu. Quanh đi quẩn lại đã 3 năm, Taehyung mới dám chấp nhận sự thật rằng, ai đó đã đi thật rồi.

Hắn ngồi bệt xuống sàn, chăm chăm nhìn vào cuốn sổ nhỏ màu vàng nhạt trước mắt và lật ra từng trang.

"Ngày xx, tháng xx năm 20xx.

Taehyung, hôm nay trời rất lạnh. Em được nằm trong vòng tay của anh. Em biết, em yêu anh rồi."

"Ngày xx, tháng xx năm 20xx.

Taehyung, em có nên nói rõ với anh rằng em yêu anh rất nhiều không?"

"Ngày xx, tháng xx năm 20xx.

Taehyung, em rất yêu anh."

"Ngày xx, tháng xx năm 20xx.

Taehyung, trái tim của anh ở đâu vậy?"

"Ngày xx, tháng xx năm 20xx.

Sau này không có em, nhất định Taehyung phải hạnh phúc."

Hắn không biết Yerin viết nhật ký. Cô viết rất nhiều, nhưng đọng lại trong ký ức hắn chỉ có ngần ấy. Kim Taehyung thẫn thờ nhìn màn hình sáng lên tin nhắn từ trợ lý Kim. Hắn đã tra ra địa chỉ của Yerin ở đâu. Ngay lập tức, hắn đứng dậy và rời khỏi.

Taehyung sẽ chọn đi tìm cô.

Tìm lấy tình yêu của hắn, và sẽ nói hai câu. Một câu là Tôi xin lỗi, còn một câu là Tôi yêu em.


-

kimtaehyung29301995, request của cậu đây.

Xin lỗi vì đã unp trong khi cậu đã đặt đơn nhé. Chúc cậu đọc nó vui vẻ, và olala Chuối yêu cậu.

Còn với ai thắc mắc với cái kết thì là OE nhé.

- Tên fic : Đừng xem ai là cả thế giới

- Couple : BTS V, Gfriend Yerin.

- Kết thúc : OE

- Hoàn : 21:20 P.M. T6, 1 Th5.

✍ by Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top