chương 1

Quán cà phê nằm khuất trong góc nhỏ ở phía đông thành phố A luôn là nơi Lục Ái thích đến nhất.Tuy quán cũng nổi tiếng nhưng luôn yên lặng mà nhẹ nhàng. Cách bày biện rất đơn giản nhưng lại tạo cảm giác thoải mái. 

Lúc này, cô đang cầm trên tay tách cà phê sữa ít hòa tan, nhếch miệng trêu chọc anh chàng chủ quán đẹp trai đang lau cốc ở quầy :
"Y Vũ, anh có muốn bán thân không? Người đẹp thế này mà chỉ ru rú ở đây, lãng phí quá đi."

Y Vũ nghe thấy cô nói vậy, chỉ dịu dàng cười. Bỗng cánh cửa tiệm bị đẩy mạnh, một cô gái sành điệu bước vào.Thấy Lục Ái đang nghệt mặt nhìn mình, Tự Hạ trợn mắt lao đến phía Lục Ái mà đập bàn. Ly cà phê nảy lên rồi đổ đầy ra.Tự Hạ gào lên :
"Cậu có vẻ ngứa ngáy quá nhỉ!Dám chọc ghẹo chồng của bà cơ đấy! "

Tiếng gào đáng sợ dội thẳng vào màng nhĩ của Lục Ái.Cô ngoáy ngoáy tai,chưng ra bộ mặt rất vô sỉ:
"Ối dào,đáng tiếc là cậu về sớm quá. Y Vũ sắp đồng ý rồi đấy. "
Sau đó còn quay sang nháy mắt với người anh em xấu số nào đó :
"Y Vũ nhỉ? "

Thấy nếu cứ đứng xem trò vui thì sẽ xảy ra án mạng, Y Vũ vội cười xòa:
"Hạ Hạ,em biết tính của Lục Ái mà. Không cạnh khóe ai em ấy ngủ không ngon đâu. "

Lục Ái cười ra tiếng, liên tục bảo chỉ có Y Vũ hiểu em.Tự Hạ nghĩ nếu cứ để ý đến con nhóc này,sớm muộn gì cô cũng phát điên. Tự Hạ hừ nhẹ, ngồi xuống đối diện Lục Ái. Cô lừ mắt nhìn Y Vũ, giọng nói mang chút hờn dỗi vang lên :
"Ông xã,mang cho em một ly sinh tố bơ với đĩa dâu."

Y Vũ cười cười ,hô to khẩu hiệu  :
"Tuân lệnh bà xã đại nhân." Rồi đi vào bếp chuẩn bị.

Mặc kệ Lục Ái đang khoa trương đến mức ôm bụng cười sặc sụa , Tự Hạ vẫn cứ treo trên môi nụ cười hài lòng, mắt dõi theo chỗ Y Vũ vừa đi. Lục Ái thấy lạ quá,  hai con người này lấy nhau đã được ba năm rồi mà vẫn cứ ngọt ngào như những đôi vừa mới yêu,khiến cho bao người phải cảm thán. Thấy ánh mắt chế giễu từ người đối diện, Tự Hạ mới miễn cưỡng quay lại, nhíu mày nói:
"Đâu phải lần đầu thấy bọn tớ tình cảm đâu mà cậu cứ nhìn như vậy? "Cho xin đi, cái nhìn đó làm cô không tự nhiên.

Lục Ái cười lười biếng,ngón tay di di chỗ cà phê trên bàn. Sau đó, cô ngẩng mặt lên ,ánh mắt nheo lại nhìn Tự Hạ , hỏi :
"Cậu có thai rồi phải không? "

Một lúc lâu sau cô mới thấy Tự Hạ đảo đảo mắt, hơi lắp bắp :
"Sao...sao cậu biết...? "Cô nhớ là mới sáng nay chính mình mới biết cơ mà, còn chưa nói cho cả Y Vũ .Sao cái con nhóc trời đánh này lại...!!??Đừng nói mình với nó là thần giao cách cảm !!??

Thấy mặt của Tự Hạ cứ thẫn thờ, Lục Ái biết là cô nàng lại thả hồn theo gió rồi. Cô vừa cười vừa lắc đầu :
"Bà cô của tôi ơi, hai ta là bạn đâu chỉ một, hai năm đâu. Cậu cẩn thận hơn bình thường, chú ý hơn bình thường ;những điều đó không đủ để tớ suy đoán sao? "

Tự Hạ thở dài. Không phải cô không muốn tiết lộ chuyện này, chỉ là muốn cho Y Vũ và gia đình
một bất ngờ. Đâu biết con nhóc này đoán được trước. Nghĩ đến đây, không nhịn được ngẩng đầu ai oán nhìn thủ phạm. Lục Ái biết rõ, liền cười to:
" Xin chia buồn là Y Vũ đã biết rồi.Đến tớ còn phát hiện ra,chẳng lẽ anh ấy lại không à?"

Tự Hạ cô nên đi chết cho rồi...

Lục Ái cầm túi xách đứng dậy, bước ra khỏi chỗ.Khi đẩy cánh cửa được một nửa, cô nhịn không được quay lại nói :
" Công nhận là sức chiến đấu của Y Vũ cũng cao thật đấy. Ở trong kia lâu thế thì chắc đang tìm những món ăn bà bầu thích rồi. "
Sau đó đóng cửa lại, không nhìn khuôn mặt tức giận của Tự Hạ.

Lục Ái đi đến chỗ ô tô, mở cửa rồi bắt đầu khởi động máy. Tự nhiên nhớ lại câu chuyện vừa rồi, không nhịn được bật cười. Nhưng về chuyện của mình, nụ cười cô như mang thêm ý mỉa mai.  Kết hôn năm 24 tuổi, năm nay đã 25.Chồng là Sương Quân, 30 tuổi, là bác sĩ. Lục Ái vốn thích Sương Quân từ hồi học đại học. Bốn năm quen biết, Lục Ái cầu hôn và Sương Quân đồng ý. Qua một năm chung sống, đều thấy đối phương là người có thể chấp nhận mình. Chỉ có một điều là bất thường : hai người họ đều chưa từng làm tình với nhau.

Trong đêm động phòng,và cả những ngày tiếp theo. Sương Quân không chủ động, cô thấy vậy cũng không nhắc đến.

Cô cũng không hề oán trách, nếu cuộc hôn nhân này phát triển theo hướng như vậy, thì cứ để nó như vậy đi.

******

Phải khoảng 20 phút sau Lục Ái mới về đến nhà. Tiệm cà phê ở khá xa khu chung cư cô sống, nhưng mỗi tuần cô đều không tiếc hai ngày đến đó. Cho xe vào hầm gửi xong, Lục Ái đeo túi rồi bắt đầu đứng chờ thang máy. Khi cửa từ từ mở ra,cô không nghĩ mình lại bắt gặp cảnh tượng thật khôi hài. Chồng cô đang hôn nhau với một người phụ nữ.

Người phụ nữ này Lục Ái có biết, cô ta là người bạn gái mà Sương Quân vẫn dây dưa không dứt được . Cách đây vài hôm, cô nàng mới đến bệnh viện Sương Quân làm việc. Cô vốn không muốn để ý, song không ngờ lại phát sinh sự việc như này.

Lục Ái bước vào tạo ra tiếng động ( cô nghĩ là mình cố tình). Hai người kia dừng lại ngước lên nhìn cô.Cô thấy mắt của cả hai người mở to hết cỡ. Mặt Sương Quân tối lại,nhìn Lục Ái không rõ vui hay buồn. Không gian chật hẹp, không khí hết sức kì quái.

Cô đứng nhìn bảng điện đang không ngừng nhảy số. Không liếc bọn họ lấy một cái.

Cửa mở, Lục Ái đi một mạch đến căn hộ của mình. Cắm chìa khóa. Mở cửa rồi đóng lại. Hành động không có lấy một giây lúng túng.

Lúc Lục Ái thay quần áo xong thì mới thấy Sương Quân đi vào. Nhìn thấy cô thì không biết nói gì. Một lúc sau mới lên tiếng :
"Chúng ta cần nói chuyện. " Nhưng ánh mắt như trốn tránh.

Lục Ái thì khác. Cô nhìn thẳng vào Sương Quân, cười rất tươi :
" Nói gì nữa chứ! Ly hôn thôi! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top