Người không còn nhìn con


Góc nhìn của Daniel.

--------

Sai lầm tiếp nối sai lầm tạo thành một chuỗi sai lầm. Có lẽ ngay từ đầu Bạch Lục không nên xuất hiện, hoặc giả dụ bản thân cậu không tồn tại thì tốt biết mấy. 

Daniel không biết mình đã phạm bao nhiêu sai lầm. Cậu biết thần kinh mình đã không còn ổn định, cậu biết trong mắt mọi người cậu là kẻ điên. Nhưng Daniel không quan tâm. Người duy nhất cậu để ý đã không cần cậu nữa rồi.

Bản thân tiến vào trò chơi từ khi nào, Daniel cũng không nhớ nữa. Cậu chỉ biết, rất sớm, rất sớm, sớm đến nỗi tam quan một đứa trẻ con còn chưa kịp định hình, sớm đến nỗi cậu như con thú non vừa rời xa mẹ còn chưa biết cách săn mồi.

Daniel là một đứa trẻ xinh trai. Chính cậu cũng biết bề ngoài mình rất có tính lừa gạt. Nhưng cậu càng hiểu rõ nội bộ thối rữa của bản thân hơn ai hết. Thế nên cậu mới là tên hề, cậu cũng chỉ có thể là tên hề. Khoác lên mình bộ đồ sặc sỡ với những lớp hóa trang quái dị có lẽ khiến cậu tự tin phô ra cái bản chất điên dồ. Nhưng khi tẩy đi lớp hóa trang, dường như cậu lại trở lại là một con người. Một con người có máu thịt, biết buồn, đau, còn lý trí, chứ không phải một con quái vật.

Lần đầu tiên rời khỏi trò chơi, kỳ thật cũng không tuyệt vọng đến thế. Chắc hẳn đa số mọi người đều biết câu chuyện ma thần trong chiếc lọ nhỉ. Cậu cũng giống gã đó nhưng cũng có khác biệt, cậu có tín ngưỡng còn gã thì không.

Khi thấy Bạch Liễu được đám đông vây quanh, có lẽ trong lòng cậu cũng lóe lên hy vọng anh quay đầu nhìn cậu. Giống như trong ký ức, giống như các Daniel trong quá khứ. Anh sẽ nhìn cậu và gọi "con trai". Cho dù là một ánh nhìn khinh thường hay ánh mắt giễu cợt, ít nhất anh đã để ý đến cậu, anh đã biết cậu tồn tại trên cõi đời này. Và khi ấy, cậu sẽ gọi "Cha ơi".

Nhưng khoảng cách giữa anh và cậu sao mà xa thế. Giữa một đám đông mà như cả biển người. Bị thương không đau, sống sót tạm bợ trong game không đau, suýt chết cũng không đau. Vì Daniel vẫn luôn biết mình đang chờ một người, một người cứu rỗi cậu. 

Nhưng mà Bạch Liễu không muốn.

Bò trên nền đất, lạnh. Bàn tay bị dẫm lên, đau. Nhưng khó chịu nhất là, cậu đã nhìn thấy người ấy ở trước mặt mà không thể chạm tới.

Xa xôi. Đâu chỉ là dòng người. Xa là ở cõi lòng có khoảng cách.

Lũ người khốn nạn! Chúng che mất cha! Cậu không thể nhìn thấy hình bóng Người, chúng đáng chết!

Vì thế, cậu giết chúng. Chỉ cần có cơ hội, cậu sẽ không chối từ.

Mà đúng là mạng cậu đủ dai. Đủ dai để chờ anh tới lấy. Thật ra khoảnh khắc Bạch Liễu tới gặp cậu, nội tâm Daniel không điên cuồng như chính bản thân cậu tưởng. Cõi lòng cậu yên ắng, bình tĩnh lạ thường. Dường như cuộc đời ngắn ngủi đã sống đủ điên cuồng, để cho phút cuối cùng bình thản.

Chết cũng không phải điều gì đáng sợ. Đáng sợ là Người không còn nhìn con.

Nếu con chết, Người sẽ vui chứ?

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhphong