2 giờ sáng các thành viên đoàn xiếc đang làm gì?

Bối cảnh thế giới mới sau khi truyện kết thúc.

oOo

Từ sau khi Bạch Liễu trở về, nhóm Mục Tứ Thành nhất quyết đòi cả đám quay lại ở chung. Lý do là nếu cứ để Tạ Tháp lộng hành, độc chiếm Bạch Liễu thì cả năm trời họ không gặp được anh mất. Lục Dịch Trạm (hiện tại đã ôm được người đẹp về) vội rút lui, chạy xa khỏi bãi chiến trường đầy mùi thuốc súng của hai phe: các thành viên cứng đoàn xiếc vs người yêu của đoàn trưởng nhà bọn họ.

Trong lúc Bạch Liễu còn do dự giữa người yêu và đồng đội, thủ lĩnh thẻ visa Mộc Kha đã kích hoạt sức mạnh lá bài Người Giàu để chuyển cả nhà Tạ Tháp và Bạch Liễu đến dinh thự anh đã chuẩn bị sẵn. Cách nhanh nhất để thuyết phục một người là không cho người đó cơ hội đổi ý, thiếu gia giấu tên nhà họ Mộc cho hay. 

Mọi người thắc mắc tại sao lại có cả Tạ Tháp vào ở chung sao? Đến Mục Tứ Thành còn biết không tách hai người này ra được, Mộc Kha tỏ vẻ, muốn thành công anh sẵn sàng lùi một bước.

Cơ mà cái khó nhất không phải là "thuyết phục" Bạch Liễu ở chung mà là thuyết phục bố mẹ Giai Nghi cho em ấy ở chung với bọn họ. Mấy lần nhóm anh trai định (rất muốn) bỏ cuộc, nhưng trước sự mong (uy) ngóng (hiếp) của phù thủy nhỏ thì tất cả đã kiên trì đến cùng. Tuy quá trình rất gian nan và khúc chiết nhưng tóm lại là đã thành công. Năm thành viên cốt cán của đoàn xiếc đã tập hợp.

Việc ở chung thuận lợi hơn họ tưởng rất nhiều. Tuy thỉnh thoảng cả nhóm hay cãi nhau mấy chuyện lông gà vỏ tỏi nhưng tổng thể vẫn sống khá hòa hợp... cho đến một ngày.

Trưa thứ bảy, khi cả nhóm đang ngồi quanh bàn ăn, Mộc Kha chợt hỏi: 

- Hôm qua cậu làm gì mà thức khuya vậy?

Bỗng, cả căn phòng im lặng. Mộc Kha cảm giác như anh nghe được cả tiếng muỗi vo ve. Anh liếc Mục Tứ Thành, hắng giọng nói tiếp:

- Nhìn đi đâu, tôi hỏi cậu đó.

Mục Tứ Thành bỗng ngồi thẳng tắp, anh suýt nói lắp:

- T-Tôi chơi game thôi!

Mộc Kha nheo mắt:

- Chỉ chơi game thôi à?

- Đúng thế! Tôi chỉ chơi game thôi!

Mục Tứ Thành như đạt được niềm tin nào đó, anh khẳng định chắc nịch. Bỗng, anh nhận ra có gì đó sai sai:

- Sao anh biết tôi thức đêm?

- Lúc 2 giờ sáng tôi tỉnh dậy đi uống nước thì nghe thấy tiếng cậu. Cậu quên đóng kín cửa, tiếng vang ra tận hành lang, tôi muốn giả điếc cũng khó.

Nghe thế Mục Tứ Thành thở phào:

- Lần sau tôi sẽ đóng kín. Yên tâm không ảnh hưởng ai đâu.

Còn chưa kịp dứt lời anh đã nghe thấy Mộc Kha hỏi tiếp:

- Mà chắc cậu không chỉ chơi game đâu nhỉ.

- L-Làm gì có. Tôi chỉ chơi game thôi!

Mục Tứ Thành vội phủ nhận.

- Ồ.

Nghe là biết đối phương không hề tin tưởng. Bạch Liễu ngồi nghe nãy giờ thở dài:

- Phản ứng của cậu bán đứng cậu rồi.

Mục Tứ Thành im thin thít.

Đúng lúc này Lưu Giai Nghi bồi thêm một câu:

- Anh ấy chơi game với anh Armand đấy.

Mục Tứ Thành sắp héo.

- Bọn họ còn hẹn hò trong game cơ.

Tạ Tháp lẳng lặng nghịch tay Bạch Liễu nãy giờ đột nhiên nói. Anh không nói thì thôi, chứ hễ mở miệng là kinh thiên động địa.

- Ồ.

Cả bọn đồng thanh. Mục Tứ Thành héo luôn. Anh tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

- Mà sao hai người biết?

Mộc Kha để ý chi tiết.

- Em vô tình phát hiện thôi. 

Lưu Giai Nghi đáp.

- Armand kể cho tôi.

Tạ Tháp cũng trả lời. Nhưng có vẻ Mộc Kha không hài lòng với câu trả lời này lắm.

- Hoặc anh có thể đổi câu hỏi, sao 2 giờ sáng em còn thức hả?

- Lúc đó tôi với Bạch Liễu đang-

Tạ Tháp thành thật trả lời nhưng chưa kịp nói xong đã bị Bạch Liễu bịt miệng. Mộc Kha cũng vội xua tay:

- Tôi không muốn biết chuyện của anh đâu, tôi chỉ hỏi Giai Nghi thôi.

Tạ Tháp im lặng, tiếp tục công cuộc đóng giả một bình hoa xinh đẹp mải nghịch tay Bạch Liễu. Và lần này đến lượt Lưu Giai Nghi lắp bắp:

- E-em nhắn tin với Phoebe.

- Có chuyện gì mà hai đứa phải kể vội trong đêm thế, không đợi tới sáng được à?

Đường Nhị Đả im lặng nãy giờ hỏi. Chú thực sự quan tâm tới Lưu Giai Nghi, trẻ con thức khuya quá không tốt chút nào.

Đối với những sự quan tâm kiểu này Lưu Giai Nghi khó mà nói dối. Em thở dài:

- Phoebe kể cậu ấy với anh trai vừa đá đít ông bố. Nhà họ sắp mở tiệc tuyên bố người thừa kế mới.

- Ra vậy. 

Đường Nhị Đả gật gù. Trong lòng chú thầm cảm thán, mấy đứa trẻ trong gia đình như vậy trưởng thành nhanh thật.

- Anh trai? Daniel?

Bạch Liễu lặp lại. Phoebe lại có thể hợp tác với Daniel, không ngờ thật.

- Vâng.

Chuyện Giai Nghi liên lạc với Phoebe không ai ngờ đến, số phận đôi khi kỳ diệu thật. Kỳ diệu như cách Armand với Mục Tứ Thành hẹn hò trong game luôn.

Thấy Mộc Kha sắp giảng một tràng về việc trẻ con không nên thức khuya, Đường Nhị Đả mủi lòng nói đỡ:

- Dù sao cô bé cũng thức một hôm thôi, không sao đâu mà.

Mộc Kha nghe vậy cũng không định nói thêm nữa, dù sao anh không thực sự tức hay khó chịu gì. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cái sai lầm to nhất của đoàn xiếc là bàn chuyện này trước mặt người yêu đoàn trưởng của họ. Chính cung hoàng hậu (không cái tường nào có thể cách âm nổi) phán một câu xanh rờn:

- Chứ không phải anh cũng thức đêm yêu đương nên đồng cảm hả?

Bạch Liễu: ...

Mục Tứ Thành: ...

Lưu Giai Nghi: ...

Đường Nhị Đả: !!!

Mộc Kha: ???

Ồ, thì ra, cả cái nhà này chỉ còn mình tôi độc thân. Cái ly trong tay Mộc Kha kêu rắc một tiếng.

- Thì ra mấy người đều yêu đương giấu tôi hả.

- Tôi với Bạch Liễu công khai.

Tạ Tháp kiên nhẫn sửa lại.

Mộc Kha: ...

Bạch Liễu: ... ừ?

Mục Tứ Thành: ...

Lưu Giai Nghi: ...

Đường Nhị Đả: ...

- Mà đối tượng của anh là anh Tô Dạng nhỉ?

Bạch Liễu hỏi, anh kiếm chủ đề xua đi bầu không khí gượng gạo. Mục Tứ Thành lập tức vểnh tai nghe, chỉ cần đối tượng bị đưa ra xét xử công khai không phải anh thì anh luôn sẵn sàng hóng hớt.

- Không, bọn tôi vẫn chỉ là bạn thôi, hôm qua cậu ấy gọi điện kể chuyện đi công tác.

- Tôi hiểu rồi.

Bạch Liễu gật gù. Cả đám gật gù theo.

Đường Nhị Đả: ... các cậu hiểu cái gì vậy?

Bỗng chú hối hận vì đã xen mồm.

Mộc Kha tổng kết lại: 

- Tóm lại cả cái nhà này chỉ có mình tôi độc thân? Lý tưởng lúc dọn vào với nhau là gì mọi người quên rồi sao!?

- Quả nhiên, càng những người hứa độc thân cùng tôi càng mau có bồ.

- Thôi được rồi, mấy người không cần bak biện nữa, tôi hiểu rồi.

Cả đám: ... anh/cậu hiểu cái gì cơ. Từ từ để người ta giải thích chứ!!!

Mục Tứ Thành tỏ vẻ, anh chỉ vô tình gặp một cô gái chơi cực ăn ý với mình trong game, ai ngờ đó lại là acc của Armand chứ. Hai người bọn anh hết sức trong sạch.

Lưu Giai Nghi tỏ vẻ, mình với Phoebe nói chuyện hợp nhau nên người ta mới tìm mình tâm sự thôi. Làm gì có gì mờ ám được chứ.

Đường Nhị Đả tỏ vẻ, anh với Tô Dạng chỉ là đồng nghiệp thôi, đồng nghiệp buôn chuyện với nhau hết sức bình thường. Không có gì phải để ý ở đây hết.

Bạch Liễu tỏ vẻ, chuyện của anh với Tạ Tháp có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, mà ai đó cũng không cho rửa nốt. Anh xin thừa nhận.

Mộc Kha tạm chấp nhận lời giải thích. Cơ mà sự chấp nhận của anh cũng chỉ duy trì được đến sáng hôm sau.

Sáng chủ nhật. Khi tất cả vừa ăn xong bữa sáng, tất cả tập trung lại ở phòng khách. Tạ Tháp thì dụi đầu vào hõm vai Bạch Liễu, hình như đang làm nũng; Mộc Kha đang đọc sách; Mục Tứ Thành nằm ườn trên sofa bấm điện thoại liên tục, không biết là đang cày rank hay nhắn tin với ai; Lưu Giai Nghi vừa lên tầng thử váy; và Đường Nhị Đả thì ngồi nghiêm chỉnh đọc báo, chốc chốc lại nhìn đồng hồ một lần.

Một buổi sáng yên bình cho đến khi...

Kính coong. Kính coong.

Cả phòng đồng loạt nhìn ra cửa. Lưu Giai Nghi cũng chạy từ trên tầng xuống. Mộc Kha nhíu mày ra mở cửa, anh nhớ rõ mình không mời ai đến nhà vào hôm nay mà.

Cửa mở ra. Một mái tóc vàng chói như tỏa ra sự giàu sang đập vào mắt anh. Cậu thanh niên đứng ngoài cười tươi rói:

- Xin chào, tôi có hẹn với Mục Tứ Thành. Anh có thể gọi anh ấy giúp tôi không?

Mộc Kha còn chưa kịp đáp lại, một bóng đỏ đã lao vụt qua anh. Mục Tứ Thành kéo tay cậu trai chạy biến, vừa chạy vừa hét vọng lại:

- Hôm nay tôi không ăn cơm nhà nhé.

Mộc Kha: ???

Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả: khụ!

Bạch Liễu và Tạ Tháp: :)))

5 phút sau, khi Mộc Kha vừa mới thoát khỏi cơn hoang mang, tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa.

Kính coong. Kính coong.

Lần này anh sẽ bảo quản gia mở cửa! Nghĩ vậy chứ xong Mộc Kha vẫn tự mình ra đón khách. Lần này cửa mở ra, đập vào mắt anh không còn là màu vàng toát ra sự giàu sang nữa, mà là màu vàng chói như ánh sáng của Đảng, à không, của Chúa chọc thẳng vào mắt anh.

Chủ nhân của mái tóc - một cô bé ngoại quốc xinh xắn (nếu bỏ qua 4 anh vệ sĩ cao to phía sau em ấy), thân thiện chào hỏi bằng tiếng Trung tạm ổn:

- Xin chào, em có hẹn với Giai Nghi. Anh có thể gọi cậu ấy giúp em không?

Mộc Kha (sau khi nhìn 4 anh vệ sĩ): ???

Lại một lần nữa, Mộc Kha còn chưa kịp nói gì Lưu Giai Nghi đã chạy tót ra cửa. Em nắm tay cô bé tóc vàng đi ra ngoài, rồi nói vọng lại:

- Em cũng không ăn cơm nhà đâu nhé.

Mộc Kha còn định chạy theo nói gì thì hai anh vệ sĩ đã lập tức dang tay chắn anh lại. Đến khi hai cô bé đi được một quãng đủ xa cả hai mới quay lưng đuổi theo tiểu thư và các đồng nghiệp.

Mộc Kha: ???

Phụt. Bạch Liễu không nhịn được cười thành tiếng. Tất cả là tại vẻ mặt Mộc Kha quá biểu cảm, anh tự nhủ.

- Có phải cả anh cũng có hẹn không?

Mộc Kha nhìn về phía người "độc thân" còn lại trong nhà.

Đường Nhị Đả khụ liền ba cái. Vừa khụ xong tiếng chuông cửa lại vang lên.

Kính coong. Kính coong.

Lần này quản gia đi mở cửa. Từ trong phòng khách cũng nghe rõ tiếng hô đầy nội lực:

- Cậu chủ ơi? Cậu có hàng chuyển phát nhanh này.

Nghe vậy Mộc Kha mới thôi nhìn Đường Nhị Đả. Nhưng anh vừa nhận hàng chưa được 5 phút, tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa.

- Lại ai đấy!

Mộc Kha tức thật rồi, ngày chủ nhật của anh!

- Cậu chủ ơi, có người đến tìm anh Đường ạ.

Tiếng ông quản gia trung thành vọng lại.

Mộc Kha: ...

Bạch Liễu và Tạ Tháp: :)))

Đường Nhị Đả: *toát mồ hôi*

Vì thế, chú học tập Mục Tứ Thành và Lưu Giai Nghi, nhanh chóng phi ra cửa trước khi ai đó kịp nói gì. 

Mộc Kha: ...

Bạch Liễu và Tạ Tháp: :)))

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại Bạch Liễu vang lên, biểu thị có tin nhắn đến.

| Chú 2: [Cậu bảo Mộc Kha giúp tôi, là hôm nay tôi cũng không ăn cơm nhà nhé.]

| Bạch Liễu: [Ok]

Trả lời Đường Nhị Đả xong Bạch Liễu liếc Mộc Kha đang bất lực nhắn 7749 tin khủng bố tinh thần 3 người kia trong group chat nhóm. Rồi anh quay lại nhìn Tạ Tháp, chân thành mời:

- Hôm nay chúng mình cũng đi chơi đi.

Đến khi Mộc Kha bình tĩnh lại, anh phát hiện, trong căn phòng chỉ còn anh và ông quản gia thân mến. 

Mộc Kha: jhkdfs(+×&₫vlqaie$^^#£!:?×gw¿¿

Ông trời đã bảo rồi, 2 giờ sáng thích hợp tâm sự, sáng chủ nhật thích hợp đi chơi.

The end~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhphong