Chương 5: Chuộc Tội.
CHUỘC TỘI
Nếu các cháu phạm tội là do lỗi của tôi, thì tôi phải chuộc tội thế nào đây?
Từ ngày tới thị trấn này, nơi chẳng có tiện nghi gì - vượt xa hẳn tưởng tượng ban đầu của tôi rằng cuộc sống sẽ chỉ bất tiện hơn một chút, trong lòng tôi chỉ có khao khát muốn trở về. Đương nhiên tôi ghét cuộc sống thiếu thốn, bất tiện về mặt vật chất, nhưng so với điều đó, sự khép kín của người dân nơi đây còn khó chịu hơn. Bởi họ đối xử với tôi như với người ngoại quốc vậy.
Như khi tôi đi siêu thị chẳng hạn. Vừa bước ra ngoài, tôi liền bị nhìn chòng chọc từ đầu tới chân, bị thì thầm giễu cợt sau lưng, "Hôm nay cũng ăn vận rực rỡ như vậy, cô ta định đi đám cưới chắc." Mỗi lần cất tiếng hỏi, "Ở đây có bán XX không?" tôi sẽ bị nhân viên chép miệng nói, "Ở đây không bán mấy món đồ trên thành phố đâu." Tôi đâu có hỏi thứ gì đặc biệt. Tôi chỉ hỏi bắp bò, phô mai hiệu Camembert, nước xốt demiglace, kem tươi... thôi mà. Chỉ hỏi những món đó, vậy mà tôi đã bị đối xử như thể một phu nhân giàu có hợm hĩnh rồi.
Vậy nhưng tôi vẫn cố gắng nhượng bộ. Tất cả là vì chồng mình. Nếu địa vị của anh ấy không cao, tôi chắc chắn sẽ không nghĩ tới việc làm thân với người dân nơi này, nhưng khi anh ấy là giám đốc nhà máy mới thì chuyện lại khác hẳn. Tôi nghĩ, để công ty chế tạo máy Adachi sớm được người dân thị trấn đón nhận, bản thân tôi cũng phải cố gắng thật nhiều.
Các cháu còn nhớ hoạt động "tổng vệ sinh khu phố" không? Tôi đã tham gia vào hoạt động đó duy nhất một lần. Tôi rủ thêm nhiều bà vợ trong cùng khu chung cư dành cho nhân viên, động viên họ rằng, "Trên bảng thông báo có viết việc này là tự nguyện, nhưng chúng ta nên tích cực tham gia vào các sự kiện của thị trấn các chị ạ." Vậy mà khi tới trước trung tâm văn hóa, nơi mọi người tập trung, thái độ của người dân trong phố thật...
"Một phu nhân danh giá từ thành phố về như chị đâu cần cất công tham gia làm gì... Chị mặc đẹp thế kia thì làm ăn gì được?"
Tôi bị nói như vậy đấy. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần dọn dẹp những thứ bẩn thỉu nhất, thậm chí là dọn cống, nên đã mặc quần jeans và áo sơ mi tới để có bị bẩn cũng không sao. Người dân nơi đây cũng đâu có mặc quần ống thụng như thời chiến. Tuy hầu hết mọi người mặc đồ thể dục, nhưng trong số thanh niên, cũng có vài người ăn mặc giống tôi. Tôi nghĩ, dù tôi có mặc đồ thể dục tới thì cũng sẽ bị nói như vậy thôi. Kết cục, trong khi dân trong phố đi cắt cỏ ven đường hoặc ven sông, thì chúng tôi được giao việc lau kính cửa sổ tòa nhà trung tâm văn hóa, bởi họ nói, "Tay các chị trắng thế kia mà dính bẩn thì gay."
Bất mãn với thái độ của người dân trong thị trấn không chỉ có mình tôi. Các bà vợ cùng khu chung cư với tôi rất hay than phiền với nhau ngoài hành lang. Điều đó dần gắn kết họ lại, khiến những người ít qua lại với nhau khi còn ở nhà máy cũ giờ thường xuyên mở tiệc trà tụ tập cùng nhau, mối quan hệ giữa họ ngày càng thân thiết.
Nhưng tôi hầu như không được mời tới những buổi tiệc trà đó.
Mỗi lần cửa hàng bánh Tây ưa thích của tôi cho ra mắt một loại bánh mới, mẹ tôi liền gửi bánh đó cho tôi, nên thỉnh thoảng tôi thử mời các bà vợ cùng khu chung cư tới thưởng thức, nhưng cuộc chuyện trò giữa tôi và họ chẳng mấy sôi nổi, và sau hôm đó, họ vẫn không mời tôi tham gia tiệc trà cùng. Tôi cũng muốn than phiền với họ về thị trấn này, muốn hỏi han họ về các trường dạy thêm và chuyện học hành của con cái, nên khi đó tôi khá bất mãn, nhưng thử ngẫm nghĩ một chút, thì đó cũng là chuyện đương nhiên thôi. Bởi những người đó hẳn là cũng than phiền về công ty nữa.
Sao công ty lại quyết định xây nhà máy ở chốn khỉ ho cò gáy này nhỉ? - Tôi vừa xây nhà ở khu cũ xong. - Vừa được người quen giới thiệu một trường dạy thêm tốt cho con thì chúng tôi lại phải tới đây. Những lời này, chẳng cần dỏng tai lên tôi cũng nghe thấy được.
Giữa lòng một thị trấn khép kín lại có thêm một khu phố khép kín nữa, và tôi không được bên nào đón nhận cả.
Hồi ở Tokyo tôi không như vậy. Tôi thường được bạn bè thân từ hồi xưa vây quanh, chúng tôi trò chuyện ríu rít quên cả giờ giấc, về những cửa hàng thời trang, tiệm ăn, vở kịch nói hay buổi hòa nhạc yêu thích. Chúng tôi chẳng bao giờ nói về chuyện trứng gà được giảm giá. Trong nhóm tôi chẳng có ai đầu óc chỉ toàn chuyện cơm áo gạo tiền như thế. Mọi người chẳng hề chú ý tới gì khác ngoài việc mài giũa, đánh bóng bản thân... Đúng vậy, chính những người bạn thân đã cùng tôi trải qua quãng đời thơ mộng, rực rỡ nhất ấy đã khiến lòng tôi phơi phới như ngàn bông hoa xinh đẹp bừng nở.
Tôi đã được nghe kể về cuộc đời của các cháu từ ngày xảy ra vụ án cho tới hôm nay theo nhiều cách khác nhau. Tôi có thương cảm, nhưng không thể đồng cảm với một ai trong các cháu, ngay cả việc tưởng tượng ra cuộc đời các cháu cũng là một việc thật khó khăn.
Tại sao những đứa trẻ này không bao giờ cố gắng làm đẹp cho mình? Tại sao chúng không chơi với bạn bè thân? Sao chúng không tìm cách tận hưởng cuộc sống? Nếu như tôi ở hoàn cảnh của các cháu, không biết cuộc đời tôi đã ra sao.
Tôi từng có vài người bạn thân từ thủa nhỏ. Có thể vì học trường tư, nên tôi không có ký ức gì về việc chơi ở sân trường trong ngày nghỉ hoặc sau khi tan học cả. Thay vào đó, chúng tôi thường chơi với nhau ở công viên gần nhà. Nếu một ngày, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, dẫn một người bạn của tôi đi mất và sát hại người đó, thì sau đấy liệu tôi có sợ hãi tên hung thủ chưa bị bắt ấy trong nhiều năm trời không? Nếu bị mẹ của người bạn đó nguyền rủa thậm tệ, liệu tôi có mãi để tâm lời nguyền rủa đó không?
Tôi nghĩ chắc chắn tôi sẽ không giữ mãi mọi chuyện trong lòng như các cháu.
Tôi cũng từng mất một người bạn thân. Có thời, tôi còn tự trách móc bản thân rất nặng nề rằng đó là lỗi của mình. Nhưng cứ phiền não mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Thay vì thế, tôi quyết định sẽ nghĩ cách sống hạnh phúc trong những tháng ngày sau đó.
Tôi đã quyết định sống tiếp một cách lý trí như thế. Đó là hồi tôi hai mươi hai tuổi, trẻ hơn các cháu bây giờ một chút.
Tôi trở nên thân thiết với Akie vào mùa xuân năm tôi lên năm hai đại học. Ở khoa Văn học Anh của trường đại học nữ sinh - nơi được gọi là trường học cho các tiểu thư quyền quý, quá nửa số sinh viên đều theo dạng học lên thẳng, và tôi là một trong số đó, nhưng cô ấy là do đậu kỳ thi tuyển đầu vào. Làng quê mà cô ấy chỉ kể với tôi duy nhất một lần không có danh lam thắng cảnh gì đặc biệt, không có sản vật nổi tiếng, một địa danh tôi chưa từng nghe tới bao giờ.
Giờ học ở trường đại học chẳng cần tham gia đầy đủ, chỉ cần đi học vài buổi trước kỳ thi là được, thế nên tôi suốt ngày nghỉ học rong chơi, còn cô ấy ngày nào cũng đến lớp đầy đủ, ngồi ngay bàn đầu, chăm chỉ ghi chép. Lần đầu tiên tôi bắt chuyện với cô ấy chỉ là vì muốn mượn cuốn vở của cô ấy trước kỳ thi. Dù hầu như chưa nhìn thấy tôi bao giờ, nhưng cô ấy không hề tỏ ra khó chịu mà liền đưa vở cho tôi mượn.
Nếu nói về mức độ chi tiết của nội dung ghi chép trong vở, thì quả thực nó đầy đủ tới mức tôi nghĩ mình chẳng cần tới cuốn sách giáo khoa dày cộp nữa, từ năm sau chỉ cần dùng cuốn vở đó là đủ. Ban đầu tôi nghĩ, để cảm ơn tôi chỉ cần mời cô ấy ra tiệm cà phê trong trường và đãi cô ấy một cái bánh kem là được, nhưng về sau tôi thấy chỉ vậy thì hơi ngại mà lúc đó tình cờ tôi lại có hai vé đi nghe nhạc, nên quyết định tặng cô ấy một vé.
Hai vé đó là do một anh bạn tặng cho tôi, nhưng lúc trước tôi không hứa sẽ đi xem cùng anh ta, nên giờ vừa hay tôi có thể tặng cho cô ấy.
Thấy cô ấy nghiêm túc như vậy, tôi nghĩ không biết cô ấy có hứng thú với show nhạc của Johnny's*không, không ngờ cô ấy rất thích các thần tượng âm nhạc, nên đã reo lên đầy vui sướng: "Ôi, không thể tin được! Tớ thích đi lắm. Nhưng mà thế này có ổn không? Tớ chỉ cho cậu mượn vở thôi mà, nhận vé thế này ngại ghê." Kết cục, cô ấy mời tôi đi uống trà để bù lại.
Johnny's: công ty giải trí hàng đầu của Nhật, quy tụ các ngôi sao trẻ, các thần tượng âm nhạc ăn khách.
Hình như đấy cũng là lần đầu tiên cô ấy ăn bánh kem trong tiệm cà phê, và cô ấy có vẻ rất xúc động trước việc đó. Cô ấy nói đấy là lần đầu tiên mình ăn một chiếc bánh kem ngon đến thế.
Tôi có chút thích thú trước một cô gái như thế.
Ngày diễn ra show âm nhạc, cô ấy mặc một bộ đồ diện hơn mọi khi một chút, nhưng giày và túi vẫn là những món đồ cũ cô ấy thường dùng. Vốn tôi không có hứng thú với giới thần tượng cho lắm, nên thay vì để mắt tới nhóm nhạc đang nhảy nhót trên sân khấu, tôi lại chỉ để ý tới đôi chân đang nhảy theo nhạc của cô bạn đang đứng bên cạnh mình. Sao cô ấy có thể mang một đôi giày cũ rách đến mức đó được? Nếu là tôi, ở nhà mà không có đôi giày nào khác, tôi nhất định sẽ không bước ra ngoài. Bộ đồ này sẽ hợp với đôi giày như thế nào nhỉ? Đôi bốt ngắn màu xanh tôi tình cờ nhìn thấy hôm nọ chăng.
Phải rồi, sao mình không thử rủ cô ấy đi mua sắm nhỉ? Bình thường cô ấy chỉ giao du với những cô bạn xuất thân từ tỉnh lẻ, nên chắc chắn không biết những cửa hàng thời trang sang chảnh ở đâu. Vả lại, tôi cũng muốn mời cô ấy ăn bánh kem nữa. Bởi chỉ bánh kem ở tiệm cà phê mà cô ấy đã khen ngon rồi. Nếu tôi dẫn cô ấy tới tiệm bánh yêu thích của mình, chắc chắn cô ấy sẽ thích lắm.
Cô ấy vui vẻ nhận lời rủ đi chơi của tôi. Khi tôi chỉ đôi giày và hỏi cô ấy: "Cậu thấy nó thế nào?", mắt cô ấy sáng lấp lánh nói: "Đẹp quá!" Rồi cô ấy bảo: "Tớ muốn mua vài món văn phòng phẩm đẹp đẹp để gửi tặng sinh nhật em gái." Tôi bèn dẫn cô ấy tới một cửa hàng tạp hóa, cô ấy liền nhờ tôi: "Cậu rất có khiếu thẩm mỹ, cậu có thể chọn giúp tớ không?" Trong tiệm bánh, vừa ăn bánh kem, cô ấy vừa cảm kích: "Lần đầu tiên trong đời tớ được ăn bánh ngon thế này."
Tôi cũng giới thiệu những anh bạn hay chơi cùng cho cô ấy. Chúng tôi cùng lái xe đi dạo, cùng ngồi uống với nhau. Akie không biết uống rượu bia, lúc đầu cô ấy có vẻ ngượng ngùng bối rối, nhưng mọi người đều đẹp trai và khéo nói chuyện, nên dần dần cô ấy mở lòng hơn. Cô ấy khen: "Bạn bè của cậu toàn người tuyệt vời nhỉ." Tôi bèn đáp: "Cậu cũng là một trong số những người bạn rất quan trọng của tớ", cô ấy bèn cười với vẻ sung sướng.
Những ngày đó, tôi thật sự rất vui.
Bởi cho tới lúc ấy, tôi luôn coi chuyện được người khác làm cho việc gì đó là đương nhiên, và chưa từng nghĩ tới việc làm cho ai đó vui. Mỗi lần nhận quà từ những anh bạn, tôi chẳng đáp lễ lại món gì, nên tôi thắc mắc không hiểu sao họ lại muốn tặng quà tôi như vậy. Nhưng lúc đó tôi đã hiểu, rằng họ cũng thấy vui khi tặng quà cho tôi.
Chỉ cần Akie sung sướng nói cảm ơn, tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Tôi nghĩ, hóa ra mình là kiểu người thích cho đi hơn là nhận lại.
Nếu được gặp các cháu khi các cháu ở tuổi hai lăm trong một hoàn cảnh khác, chẳng hạn, Emily vẫn còn sống và giới thiệu các cháu với tôi như những người bạn của nó, có lẽ tôi đã cho các cháu những lời khuyên và tặng quà cho các cháu rồi cũng nên.
Sae có làn da trắng và đường nét mắt, mũi rất nổi bật, nên nếu cắt tóc ngắn đi, nhìn sẽ không còn yếu đuối nữa. Cháu hãy cắt tóc để lộ tai, rồi đeo khuyên tai to bản xem sao? Hôm trước cô nhìn thấy một đôi rất đẹp nên đã mua về, để cô tặng cháu. Lần tới cháu hãy đeo nó đi hẹn hò nhé?
Maki tuy cao nhưng cháu cũng không nên đi giày đế bệt. Thêm nữa, dù là giáo viên nhưng cô nghĩ cháu cũng không cần ăn vận giản dị quá. Phải rồi, sao cháu không thử quấn một chiếc khăn nhỉ? Cổ cháu cũng cao, chắc chắn sẽ hợp lắm.
Akiko phải ra ngoài nhiều hơn nữa. Cháu thích những thứ dễ thương phải không? Cô có nhiều cửa hàng muốn dẫn cháu đi xem lắm đó. Đi một ngày chắc không hết nổi mất. Phải rồi, bạn cô có mở một lớp dạy cắm hoa, cháu đi học cùng cô nhé?
Yuka có đôi bàn tay rất đẹp, để không như vậy rất lãng phí. Cháu đã tới tiệm làm móng bao giờ chưa? Thực ra cô muốn tặng cháu một chiếc nhẫn, nhưng chắc nhận được quà của cô cháu cũng sẽ không vui đâu nhỉ?
Lúc tôi đang nói vậy, Emily sẽ từ bên cạnh xen vào:
"Mẹ thật là. Lần nào bạn con tới chơi mẹ cũng như vậy. Phiền chết đi được. Chúng con không dùng thêm trà hay bánh đâu, mẹ mau ra ngoài để chúng con tự do đi."
Con bé sẽ nói vậy rồi xua tôi ra ngoài...
Nhắc lại mới nhớ, có lần các cháu tới chơi nhà tôi, lần đó không liên quan gì tới vụ án cả. Chỉ có một lần duy nhất, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ. Cách các cháu cầm nĩa rất ngượng nghịu, khiến tôi lo lắng không biết những đứa trẻ này làm bạn của Emily có ổn không. Nhưng buổi tối hôm đó, mẹ của Maki đã gọi điện thoại tới cảm ơn tôi, "Cảm ơn chị đã mời con bé nhà tôi tới chơi. Nó kể rằng chị đã mời nó ăn một chiếc bánh kem rất ngon với vẻ sung sướng lắm." Mẹ của ba cháu còn lại, khi gặp tôi ở siêu thị cũng cảm ơn tôi và nói các cháu đã rất vui, nên tôi đã nhìn nhận lại rằng các cháu đang được dạy dỗ cẩn thận.
Nhưng thực ra các cháu không hề thấy vui đúng không? Akie cũng thế.
Nếu tôi rủ, Akie sẽ đi theo tôi tới bất cứ nơi đâu, mỗi lần như thế cô ấy cũng sẽ mặc đẹp cho phù hợp, nhưng vẫn đi đôi giày cũ đó. Tôi hỏi, cậu không mua đôi giày tớ đã gợi ý à?, cô ấy đáp, "Đôi ấy đẹp nhưng mắc quá, đợi khi nào có lương làm thêm, tớ sẽ mua một đôi giống thế với mức giá mà tiền lương của tớ có thể trả được." Cho tới lúc đó, tôi vẫn không biết rằng cô ấy đang làm thêm ở quán ăn.
"Bố mẹ tớ ở quê đã trả cho tớ khoản học phí đắt đỏ rồi, nên tiền tiêu vặt tớ phải tự kiếm thôi."
Cô ấy nói thế. Cho tới lúc đó, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện học phí, thực lòng mà nói tôi còn không biết học phí là bao nhiêu. Những người bạn từ thuở nhỏ của tôi cũng đều như vậy. Chẳng có đứa nào đi làm thêm, tôi nghĩ việc làm thêm chỉ dành cho những người nghèo khó và đáng thương mà thôi.
Tôi thấy tội nghiệp cho Akie. Thế nên tôi đã mua đôi giày cho cô ấy. Lúc đó không phải sinh nhật cô ấy, cũng không phải Giáng sinh, nhưng tình bạn nghĩa là muốn làm nhau vui mà không cần tới dịp nào hết, phải không? Tôi cài nơ vào hộp quà, đặt thêm một tấm thiệp viết, "Minh chứng cho tình bạn của tớ", rồi gửi tới căn hộ của cô ấy.
Gửi xong, tôi rất háo hức đợi ngày đi học, với bao nhiêu ý nghĩ: Cô ấy sẽ đi đôi giày đó chứ? Cô ấy sẽ kết hợp nó với bộ quần áo nào nhỉ? Cô ấy sẽ nói gì với mình? Nhưng cô ấy đã không đi đôi giày đó. Trong lúc tôi nghĩ, hay là quà chưa được chuyển tới, hoặc cô ấy đang cất đi để dành cho một dịp quan trọng nào đó chăng, thì cô ấy đã gửi trả lại đôi giày vẫn còn nằm trong hộp. Cô ấy nói không thể nhận một món quà đắt tiền khi không có lý do gì như thế. Thật không thể tin được. Tôi đã nghĩ chắc chắn cô ấy sẽ rất vui khi nhận được nó. Tôi bảo cô ấy không cần phải khách sáo, nhưng cô ấy đáp rằng, cô ấy làm thế không phải vì khách sáo.
Trong lúc đôi co, tôi bắt đầu giận vì cô ấy không chịu hiểu cho cảm xúc của mình, nên đã nói:
"Nếu chỉ riêng đôi giày là không nhận thì thật buồn cười. Tớ đã từng mời cậu ăn, từng giới thiệu bạn bè cho cậu. Nếu cậu không nhận đôi giày, thì lần tới cậu mời tớ ăn và giới thiệu bạn cho tớ đi. Đồ ăn nhất định phải là đồ ngon. Và bạn bè cũng phải là bạn nam. Tớ đã giới thiệu cho cậu năm anh bạn, cậu cũng phải giới thiệu cho tớ ngần ấy người."
Thực ra không phải tôi muốn cô ấy mời ăn, cũng không phải muốn cô ấy giới thiệu bạn trai cho mình. Tôi đã nghĩ, nếu yêu cầu một việc Akie không làm được, cô ấy sẽ đuối lý và phải nhận đôi giày ấy.
Nhưng tuần sau đó, cô ấy đã mời tôi đi ăn. Ở một quán rượu nhỏ mờ tối, trong chiếc bàn sâu phía trong, có năm anh chàng đang ngồi chờ, trong số đó có anh ấy.
Anh ấy là sinh viên trên tôi hai khóa, làm thêm ở nhà bếp quán ăn cùng với Akie, bốn người còn lại là bạn cùng khóa trong khoa Giáo dục ở trường anh ấy.
"Anh nghe Akie nói hôm nay sẽ dùng bữa với một cô bạn rất xinh nên đã mạn phép rủ thêm mấy thằng bạn đực rựa tới đây."
Dù đùa cợt như vậy nhưng họ có vẻ là những người đứng đắn và khuôn phép. Dù vẻ ngoài của quán không hào nhoáng, nhưng món ăn rất ngon, ban đầu mọi người ân cần hỏi han tôi nhiều chuyện, ví dụ như quê tôi ở đâu, nhưng chưa đầy nửa tiếng sau cuộc chuyện trò đã trở nên nhàm chán. Bởi tôi không theo kịp câu chuyện của họ.
Vốn học khoa Giáo dục, họ hăng say nói về nền giáo dục nước nhà. Đó là thời kỳ mà người ta không thể tưởng tượng ra được cụm từ "nền giáo dục thoải mái"* là như thế nào. Họ kể về những người bạn của họ đã trở nên trầm cảm, thậm chí định tự sát sau khi thi trượt, còn nói cần tới một nơi giúp họ có thể đứng dậy sau khi đã bị loại trong những kỳ thi ấy.
Là nền giáo dục coi trọng năng lực tư duy và sáng tạo, không nhồi nhét kiến thức, giảm giờ học và nội dung môn học, được thực hiện tại Nhật Bản từ những năm 1980 cho đến đầu những năm 2010.
Akie không đưa ra ý kiến gì, nhưng say sưa lắng nghe câu chuyện của họ. Chỉ có mình tôi cảm thấy nhàm chán. Bởi quanh tôi chẳng có ai khổ sở học hành để thi đại học cả. Trước khi vào tiểu học, chúng tôi đã chỉ tham dự những kỳ thi và những buổi phỏng vấn rất hình thức, rồi sau đó lên đại học theo chế độ lên thẳng. Không có người nào xuất chúng nổi bật, nhưng cũng không có ai kém cỏi quá.
Câu chuyện của họ càng trở nên sôi nổi thì tôi lại càng tức giận. Những người bạn của tôi luôn luôn nói những chuyện hấp dẫn vui vẻ để tôi không nhàm chán, vậy mà những con người này thật vô ý. Mọi người đều nói mình là người tỉnh lẻ, vì họ là người nhà quê nên không thể nói những câu chuyện thú vị chăng?
Giữa lúc tôi đang nghĩ vậy, thì có người bắt chuyện với tôi. Là anh ấy.
"Bọn anh chỉ biết rõ chuyện trong trường công lập ở quê, còn chương trình giảng dạy ở trường nữ sinh tư thục thì thế nào hả em? Em có giờ học nào mới lạ hay có giáo viên nào thú vị không?"
Một câu hỏi mà ngay cả tôi cũng có thể trả lời rành rọt được. Tôi kể chuyện thầy giáo dạy môn nấu ăn hồi cấp hai của tôi rất thích đi dạo, những ngày trời đẹp thầy nhất định sẽ cho học ngoài trời. Cây cỏ bốn mùa, tên các loại côn trùng, tại sao lá lại chuyển sang màu đỏ, khi nào có thể thấy được cầu vồng, bức tường ở trường tưởng là màu trắng nhưng thực ra không phải... Điều làm tôi ngạc nhiên là không chỉ anh ấy, mà tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe những chuyện đó.
Những người thôn quê lẽ ra chẳng lạ gì mấy chuyện về thiên nhiên cây cỏ mới đúng, tại sao họ lại có vẻ hứng thú đến thế? Tôi vô cùng kinh ngạc... Y như rằng, mọi người bắt đầu lần lượt hăng say kể về chuyện thời thơ ấu của mình. Trò đá lon, trò bịt mắt bắt dê, ra ruộng bắt tôm đồng, rồi dựng cứ địa bí mật trên thảo nguyên...
Tất cả đều là những trò mà tôi chưa từng được chơi, nhưng Emily đã cùng các cháu chơi những trò này phải không?
Tôi đã muốn nuôi dạy Emily trở thành một cô gái hoàn hảo. Vì tôi nghĩ đó là nghĩa vụ của mình. Thế nên từ hồi con bé còn chưa nói sõi, tôi đã bắt Emily đi học lớp học thêm và tới các lớp giao tiếp tiếng Anh, bắt con bé học piano và múa ba lê. Có thể mọi người sẽ nghĩ tôi là một người mẹ tâng bốc con cái, nhưng thực sự Emily rất thông minh, sáng dạ, làm gì cũng rất nhanh thành thạo. Con bé đã thi đỗ vào trường tiểu học - kỳ thi được gọi là cửa ải gian khó - một cách chẳng khó khăn gì.
Con bé rồi sẽ trở thành một người như thế nào nhỉ? Tôi luôn nghĩ rằng ngay cả những chuyện tưởng như mơ, thì Emily cũng sẽ biến giấc mơ đó thành hiện thực được.
Vậy mà chồng tôi lại phải chuyển về thôn quê. Bố mẹ tôi khuyên tôi và Emily ở lại Tokyo, chồng tôi cũng không phản đối, nhưng tôi đã quyết định sẽ đi cùng anh ấy. Tùy theo kết quả hoạt động của nhà máy mới mà địa vị sau này của chồng tôi sẽ thay đổi rất nhiều, nên tôi muốn hỗ trợ chồng mình trong giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời anh ấy, và trên hết, là do Emily nói muốn đi cùng bố. Emily yêu bố lắm.
Nhiệm kỳ của chồng tôi ở nhà máy mới là từ ba đến năm năm, trong thời gian đó, sống ở thị trấn có không khí trong lành cũng vui. Có thể nói, tôi đã đến đây không hẳn trong tâm trạng cưỡng ép hay chán ghét gì, vậy mà kết quả thì lại như tôi đã viết ở đoạn đầu đấy.
Quả nhiên tôi không nên tới đây. Ngày nào tôi cũng hối hận, nhưng nhìn Emily, dần dần tôi đã nghĩ, có lẽ như thế này sẽ tốt hơn.
Phải chăng nhận thức đối với nông thôn của tôi quá ngây thơ? Tôi đã luôn nghĩ, dù không có nhiều môn học lạ, nhưng ở trường chắc sẽ có đầy đủ các lớp giống như những lớp Emily đang theo học. Thế nhưng ở trường chỉ có lớp piano. Đã vậy còn là một lớp học trình độ thấp, giáo viên thì tốt nghiệp một trường âm nhạc chẳng có tên tuổi gì, cũng không có thành tích trong cuộc thi âm nhạc nào, tới mức tôi nghĩ nếu thế này thà tôi tự dạy Emily còn hơn. Về các lớp học thêm, ở đây có lớp học tiếng Anh và toán nhận các em học sinh lớp năm, lớp sáu trở lên do một cá nhân đứng ra thành lập và điều hành, nhưng giáo viên ở đó cũng chẳng tốt nghiệp trường nào danh tiếng cả.
Tôi nghĩ, để ăn học trong môi trường này mà vào được một trường đại học kha khá, ban đầu sẽ rất cần tố chất, nhưng ngoài ra còn cần sự nỗ lực lớn hơn thế nhiều. Rất có thể con bé sẽ bị trầm cảm, nếu thi trượt có khi còn muốn tự sát nữa. Trong số những người ở cùng khu chung cư, có người đã nhận ra nguy cơ này và bắt con đi học ở một trường học thêm trong khu thành phố, cách chỗ ở hơn hai tiếng tàu điện cho một chiều đi, và chị ta thường hay phàn nàn rằng tiền đi lại còn tốn kém hơn cả học phí.
Tôi có cảm giác cuối cùng giờ mình mới hiểu câu chuyện đã nghe hơn mười năm trước kia tại quán rượu nọ. Thế nên tôi quyết định sẽ không bắt Emily phải học hành quá sức. Đã mất công về thôn quê như này, cứ làm những điều mà chỉ ở nơi đây mới làm được là đủ rồi. Với lại, Emily có vẻ rất vui vì điều đó.
Đi học về, vừa cất cặp là con bé lao ra khỏi nhà, chơi ở ngoài tới khi mặt trời lặn, về đến nhà cũng toàn kể chuyện chơi với các bạn cho tôi nghe. Con bé kể đã nhìn thấy con tôm đất, chơi đá lon trong sân trường, thậm chí còn vào tận trong núi nhưng chơi gì ở đó thì là bí mật...
Con bé còn kể cho tôi nghe về các cháu nữa. Sae tuy trầm tĩnh nhưng rất chững chạc, Maki là cô bé biết nỗ lực nhất trong nhóm, Akiko giỏi các môn thể thao, còn Yuka rất giỏi làm thủ công. Con bé thật tuyệt phải không, nó đã thực sự để tâm quan sát các cháu đó.
Nó nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống thôn quê, quan tâm để ý tới bạn bè, trái ngược hẳn so với tôi. Tôi đã luôn nghĩ con bé là con gái của riêng tôi, nhưng quả nhiên dòng máu của người đó cũng chảy trong con bé nữa.
Sau ngày tới quán rượu, Akie đã nhận đôi giày đó.
"Tớ xin lỗi vì đã quá bướng bỉnh. Tớ sẽ đi đôi giày này, coi như kỷ niệm cho việc chúng ta trở thành bạn bè được không?"
Tưởng gì, quả nhiên cô ấy cũng thích nó mà - tôi nghĩ. Sau đó, thỉnh thoảng hai đứa chúng tôi vẫn đi chơi cùng nhau, nhưng tôi không còn muốn làm cho cô ấy vui vẻ như trước đây nữa. Và rồi thật kỳ lạ, tôi dần thấy không thích thú khi những anh bạn của mình thân thiết với cô ấy. Có lẽ đối với họ, Akie là kiểu con gái lạ lùng chưa từng xuất hiện quanh mình, nên cô ấy rất được yêu quý. Đến mức, có người - mà tôi nghĩ đang rất say mê mình - đã bí mật xin hẹn gặp riêng Akie.
Nhưng ngược lại, tôi cũng được những anh bạn Akie giới thiệu quý mến. Hình như ban đầu họ tưởng tôi là một tiểu thư lạnh lùng khó gần. Nhưng sau nói chuyện thấy vui vẻ thoải mái, họ liền đề nghị gặp nhau thêm nữa, nên chúng tôi bắt đầu họp nhóm tuần một lần. Có lần chúng tôi còn về chơi quê của ai đó trong nhóm để tắm biển, khi ấy họ quan tâm chu đáo tới tôi, hỏi tôi có chán không, có khát nước không.
Dần dà, tôi thấy ở bên họ vui hơn hẳn so với việc ở bên những anh bạn của mình. Không chỉ vì cách họ đối xử với tôi, mà còn vì mỗi lần, họ đều tranh luận hăng say về các thuyết giáo dục, tôi đã bị thu hút bởi dáng vẻ tràn đầy sức sống ấy của họ. Trong đó, người khiến tôi cảm thấy bị thu hút nhất chính là anh ấy, người đầu tiên bắt chuyện với tôi.
Ban đầu, anh ấy là người quan tâm tới tôi nhất, nhưng từ khi mọi người để ý và quan tâm tới tôi hơn, thì anh ấy bắt đầu giữ khoảng cách với tôi. Đến khi nhìn lại tôi mới thấy mình tán đồng những điều anh ấy nói nhất, và cũng chỉ nhìn theo mình anh mà thôi. Thấy họ là những sinh viên khoa Giáo dục, lại rất hăng say nói về thứ mình đang học, tôi tưởng sau này mọi người sẽ đều trở thành giáo viên, nhưng rốt cuộc chỉ có mình anh ấy trở thành giáo viên, những người còn lại đều nói sẽ trở thành công chức để thay đổi nền giáo dục. Anh ấy luôn một mực phản đối, nói không trải nghiệm thực tế thì làm sao cải cách được, có lẽ vì thế mà trong mắt tôi anh ấy càng trở nên nổi bật hơn.
Mình thích anh ấy. Tôi hiểu rõ điều đó, nhưng không biết phải làm sao. Tôi là người thường nói thẳng những gì mình nghĩ, nhưng lại chưa bày tỏ tình cảm với con trai bao giờ. Người bày tỏ luôn là đối phương, và cho tới lúc đó tôi cũng chưa từng thích ai nhiều như anh ấy.
Nếu biết chắc rằng anh ấy cũng có tình cảm với tôi, có lẽ tôi đã có thể thổ lộ. Nhưng tôi không đủ tự tin rằng anh ấy thích mình. Thế nên tôi quyết định nhờ Akie giúp. Cô ấy làm thêm cùng anh ấy, nên tôi định nhờ Akie khi nào thuận tiện thì giả vờ hỏi vu vơ xem anh ấy nghĩ gì về mình.
Nhưng cô ấy đã khéo léo từ chối.
Tôi hơi giận, nghĩ chuyện cỏn con đó mà cô ấy cũng ngại không muốn giúp hay sao. Nhưng rồi tôi tự đặt mình vào vị trí của cô ấy và nghĩ, nếu nhận được câu trả lời không như ý, tôi chắc sẽ hối hận vì đã nhận lời giúp mất. Nếu ở vào vị trí của cô ấy... Nghĩ tới đó, đột nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi. Đó là, đầu tiên tôi sẽ khiến cô ấy và anh bạn mình trở thành một đôi, sau đó thay cho lời cảm ơn, tôi sẽ nhờ cô ấy giúp đỡ tình duyên cho chuyện kia. Tôi biết rõ cô ấy là người có đạo nghĩa, chắc chắn cô ấy sẽ không hưởng hạnh phúc một mình mà từ chối giúp đỡ tôi đâu.
Tôi hẹn gặp anh bạn của mình. Tôi biết anh ta muốn Akie làm bạn gái mình nên vào thẳng vấn đề luôn.
"Anh thích Akie phải không? Anh không cần ngại gì em cả, hãy biến cô ấy thành bạn gái của anh đi. Chắc chắn Akie không ghét anh đâu. Vì anh rất giống thần tượng âm nhạc của cô ấy mà. Cô ấy từ chối khi anh hẹn gặp riêng là do cô ấy ngượng đó thôi. Cô ấy có đặc điểm là trong bụng càng thích thì ngoài miệng càng nói ngược lại. Nên anh chỉ cần tấn công cô ấy thật quyết liệt là được. Anh còn nhớ cô ấy uống rượu rất kém không? Anh hãy nói dối là muốn hỏi ý kiến cô ấy về chuyện liên quan tới em, rồi hai người đi uống riêng với nhau, tới lúc đó anh chiếm lấy thân thể cô ấy là xong, mọi chuyện về sau chắc chắn sẽ thuận lợi."
Kế hoạch thành công rực rỡ, tôi và anh ấy trở thành người yêu. Nhưng chỉ có mình tôi tưởng như vậy. Luôn luôn là như thế.
Tôi đã rất vui vì có các cháu chơi cùng Emily, đồng thời hy vọng thông qua các cháu, tôi sẽ thân thiết với mẹ các cháu và với người dân nơi này, nhưng các cháu chưa từng đón nhận Emily, đúng không?
Khi Emily bị giết, tôi mới đau đớn thấu hiểu điều đó.
Ngày đặt chân tới thị trấn ấy, lúc nghe thấy bản nhạc Greensleevesvăng vẳng từ xa vọng đến, mới đầu tôi đã nghĩ gì thế này. Người ta đang tổ chức sự kiện gì chăng? Giai điệu buồn rầu của bản nhạc như đang thể hiện nỗi lòng tôi. Cô nhân viên nữ chịu trách nhiệm hướng dẫn các vấn đề liên quan đến thị trấn cho tôi bảo, tiếng nhạc này là để báo giờ, lúc chính ngọ, bản Edelweiss, lúc sáu giờ chiều, bản Greensleeves sẽ phát ra từ loa của nhà văn hóa thị trấn. Cô ấy còn dặn, "Ngoài những bản nhạc này, khi có cảnh báo hoặc sự kiện gì bất thường, thì những cảnh báo và bản tin đó cũng sẽ được phát thanh toàn thị trấn, nên chị nhớ nghe, đừng bỏ sót nhé. Một chiếc loa có thể làm phương tiện liên lạc tới cư dân toàn thị trấn." Tôi buồn rầu nghĩ, hóa ra thị trấn này nhỏ đến vậy.
Nhưng có tiếng nhạc báo giờ thật tiện lợi. Nếu là đồng hồ đeo tay, lúc mải chơi con bé sẽ không để ý giờ, nhưng tiếng nhạc thì sẽ tự động rót vào tai con bé. Thế nên mỗi lần Emily ra ngoài chơi, tôi đã quen miệng nhắc con bé rằng, "Lúc nào nghe tiếng nhạc thì phải về nhà đấy nhé."
Ngày hôm đó, khi đang chuẩn bị bữa tối, tôi nghe thấy bản nhạc Greensleeves vọng đến. Đang trong đợt Obon, nhưng một phần nhà máy vẫn hoạt động, và chồng tôi phải đi làm, nên lúc đó chỉ mình tôi ở nhà. Đúng lúc ấy chuông cửa kêu vang. Tôi nghĩ Emily đã về, bèn mở cửa thì thấy Akiko đang đứng đó.
Emily chết rồi.
Tôi đã nghĩ đó là một trò đùa tai quái. Khoảng hai tháng trước đấy, thỉnh thoảng Emily lại hỏi mấy câu kiểu "Sau khi chết sẽ thế nào hả mẹ?", "Nếu có chuyện gì đau buồn, thì người ta chỉ cần chết đi và sống lại ở kiếp khác là được à mẹ?" Thế nên tôi nghĩ con bé đang bày trò trêu chọc cùng bạn, nó hẳn đang nấp sau cánh cửa, đợi xem phản ứng của tôi như thế nào. Thật là mất công tôi đã nói với con bé nhiều lần rằng không được nói tới chuyện chết chóc, dù chỉ là nói đùa. Trong lòng tôi hơi giận.
Nhưng Emily không núp ở đó. Chẳng lẽ là tai nạn? Ở đâu? Bể bơi trong trường ư? Con bé biết bơi mà, tại sao lại như vậy? Tại sao lại là Emily?!
Đầu óc tôi trống rỗng. Lúc đó, đột nhiên gương mặt Akie hiện lên trước mắt..., tôi lao ra khỏi nhà. Xin đừng mang Emily của tôi đi mất!
Tới bể bơi, một thứ tiếng không rõ là tiếng thét hay tiếng khóc của một đứa trẻ vọng tới. Đó là Sae. Tôi hỏi Sae, khi đó đang ngồi cuộn tròn, hai tay ôm đầu trước cửa phòng thay đồ rằng Emily đâu, thì Sae chỉ tay về phía sau, mặt vẫn không ngẩng lên.
Phòng thay đồ ư? Không phải con bé rơi xuống bể bơi sao? Đưa mắt tới căn phòng mờ tối, tôi thấy Emily nằm đó. Con bé nằm ngửa trên tấm lót ván, đầu quay về phía cửa. Nó không bị ướt, cũng không có vẻ bị thương. Trên mặt che một chiếc khăn tay in họa tiết mèo dễ thương. Hừm, quả nhiên là con bé trêu mình. Đôi chân tôi như mất hết cả sức lực.
Chẳng còn sức để nổi giận, tôi nhấc chiếc khăn ra, Emily đang mở mắt trừng trừng. "Con định trêu đùa đến khi nào nữa?" Tôi hỏi, lấy ngón tay sờ lên đầu mũi con bé, thấy lành lạnh. Tôi di chuyển tay tới phần giữa mũi và miệng, không thấy có hơi thở. Tôi bế con bé lên, gọi tên nhiều lần bên tai mà con bé vẫn không hề chớp mắt. Dù có lắc vai hay hét lên, Emily cũng không tỉnh lại.
Tôi đã không thể tin. Có tổ chức đám tang, tôi vẫn không muốn chấp nhận rằng Emily đã chết. Người chết là một ai đó khác. Thậm chí tôi thà tin rằng chính mình đã chết còn hơn.
Giữa dòng thời gian vô tận trôi đi không biết là đêm hay ngày ấy, tôi đã hỏi chồng tôi không biết bao nhiêu lần, "Emily đâu rồi?" Chồng tôi trả lời, cũng không biết là lần thứ bao nhiêu, bằng một giọng nói nhẹ như hơi thở, "Con bé không còn nữa." Nhìn thấy giọt nước mắt từ khóe mắt chồng tôi, người tôi chưa từng thấy khóc bao giờ, rơi xuống, cuối cùng tôi mới hiểu được rằng Emily không còn ở bên chúng tôi nữa. "Tại sao?" Lần này, tôi nhắc đi nhắc lại câu đó. Tại sao Emily phải chết? Tại sao con bé bị bóp cổ? Tại sao phải giết chết con bé? Tôi muốn trực tiếp hỏi tên sát nhân điều đó. Tôi muốn hắn bị bắt sớm nhất có thể.
Tôi đã nghĩ cảnh sát sẽ sớm bắt được hắn thôi. Bởi ít nhất đã có tới bốn nhân chứng mà.
Vậy mà các cháu đứa nào đứa nấy đều nhắc đi nhắc lại rằng mình không nhớ khuôn mặt hung thủ. Tôi muốn túm lấy các cháu để bạt tai từng đứa một. Nếu thực sự không nhớ được thì tôi đành phải chịu. Nhưng các cháu thậm chí còn không tỏ ra rằng mình đang cố gắng nhớ lại. Không chỉ chuyện khuôn mặt. Các cháu đã lặng im để mặc Emily bị một người đàn ông lạ mặt kéo tay đi, và đã bỏ mặc con bé hơn một tiếng đồng hồ, vậy mà khi cung cấp lời khai, không đứa nào tỏ ra hối lỗi cả. Một người bạn của các cháu vừa mất, vậy mà các cháu cũng không khóc.
Vì các cháu không hề đau buồn, đúng không?
Nhìn các cháu tôi nghĩ, những đứa trẻ này hiểu rằng một chuyện nghiêm trọng đã xảy ra, nhưng chúng không hề thương xót Emily. Nếu không phải Emily mà là một đứa trẻ khác, có lẽ các cháu đã không để đứa trẻ đó bị dẫn đi một mình. Có lẽ các cháu đã lo lắng và sớm tới xem tình hình bạn mình thế nào. Có lẽ các cháu đã đau buồn, đã cố gắng hết sức để nhớ ra gương mặt hung thủ, để sớm trả thù cho bạn.
Không chỉ các cháu. Ngay cả bố mẹ các cháu cũng vậy. Khi tôi cùng chồng tới từng nhà, đề nghị, "chúng tôi muốn được nghe chi tiết mọi chuyện trong ngày xảy ra vụ án", tôi cũng chẳng nhớ bố mẹ của cháu nào đã lầm bầm rằng, "Các người có phải cảnh sát đâu chứ." Rồi phụ huynh của cháu nào còn gắt với chúng tôi, "Anh chị đừng làm cháu nhà tôi phải chịu tổn thương thêm nữa." Nếu là một đôi vợ chồng đã quen thân với họ từ xưa đến hỏi, liệu họ có phản ứng giống như vậy không?
Mà không, người dân cả thị trấn này đều như vậy. Ngày hôm đó, đám hiếu kỳ bậu xậu đã tập trung đầy trong trường tiểu học, vậy mà không cung cấp được thông tin hữu ích nào. Đến một chị tôi không quen mặt cũng biết chuyện tôi tìm mua phô mai Camembert ở siêu thị, vậy mà không thu được thông tin gì về kẻ sát nhân thì thật không thể tin được. Nếu người bị giết là một đứa trẻ của thị trấn này, có phải họ đã trình báo cảnh sát về những hành động đáng ngờ của tất cả những người thường ngày có tiếng xấu rồi không?
Lại thêm đài truyền thanh trong thị trấn nữa. Một thời gian sau vụ án, cứ mỗi buổi sáng và chiều tối, khi tới giờ học sinh đi học và tan học về, người ta sẽ phát sóng những lời nhắc nhở như, "Các em học sinh ngoan hãy cố gắng đừng đi một mình, phải đi cùng người nhà hoặc bạn bè nhé", "Khi bị người lạ mặt bắt chuyện, các em nhớ không được đi theo người ấy đấy." Tại sao người ta không kèm thêm một câu rằng, "Những vị có thông tin về vụ án, dù là những thông tin nhỏ nhất, xin hãy vui lòng báo cho cảnh sát" nhỉ.
Chẳng có ai đau khổ vì cái chết của Emily. Không ai hiểu được nỗi đau khổ của một người có con gái bị sát hại như tôi.
Từng có lúc, vì không có bất kỳ manh mối gì về hung thủ, nên tôi đã nghi ngờ phải chăng chính các cháu là tên hung thủ đó. Các cháu đã cùng ra tay giết con bé, rồi bốn đứa khớp lời khai với nhau, dựng nên một tên hung thủ không có thật. Vì không muốn để lộ sơ hở nên các cháu quyết định khai rằng mình không nhớ mặt hắn. Và chuyện đó người dân cả thị trấn đều biết nên đã bao che cho các cháu. Chỉ có mình tôi không biết. Chỉ có mình tôi đơn độc.
Trong giấc mơ hằng đêm của tôi, các cháu xuất hiện và lần lượt thay phiên nhau bóp cổ Emily. Vừa sát hại con bé, các cháu vừa cất tiếng cười hèn hạ. Và rồi, vẫn giữ nguyên nét mặt đó, các cháu quay sang tôi nhắc đi nhắc lại như thể biểu diễn hợp xướng rằng, "Cháu không nhớ mặt."
Lúc định thần lại, tôi đã thấy tay mình cầm dao, chân đi đất bước ra khỏi nhà.
Thấy tôi đột nhiên ra khỏi nhà giữa đêm hôm khuya khoắt, chồng tôi đuổi theo và hỏi, "Em định làm gì thế", tôi đáp, "Em đi trả thù cho Emily." Chồng tôi nói, "Còn chưa tìm được hung thủ mà", tôi liền gào lên, "Hung thủ chính là những đứa trẻ đó." "Sao lại là những đứa trẻ đó được, Emily đã..." Chồng tôi ngập ngừng không nói hết câu, tôi nghĩ là bởi anh ấy không muốn nói ra miệng rằng Emily đã bị hung thủ cưỡng bức.
"Dù có như vậy, hung thủ vẫn là bọn chúng!"
Tôi gào lên nhiều lần. Chuyện sau đó tôi không nhớ gì cả. Có thể vì tôi đã ngất đi, hoặc tôi đã bị cư dân trong khu chung cư khống chế, cho uống thuốc an thần cũng nên.
Thấy tôi không thể sống thiếu thuốc an thần, chồng tôi nói, "Em nên về bên ngoại nghỉ ngơi một thời gian đi", nhưng tôi từ chối. Nếu chúng tôi không tới thị trấn này, Emily đã không bị giết. Emily đã bị chính thị trấn này giết chết. Tôi căm hận thị trấn này, nhưng vẫn không có ý định rời bỏ nó, bởi nếu tôi đi mất, vụ án của Emily sẽ bị người đời lãng quên. Nếu như vậy, sẽ vĩnh viễn không thể bắt được hung thủ.
Vả lại tôi vẫn chưa hết hẳn hy vọng đối với các cháu. Sau khi bình tĩnh trở lại, tôi nhớ ra rằng các cháu chỉ là những đứa trẻ mới mười tuổi đầu. Bắt ép những đứa trẻ nhỏ như thế nhớ ra có lẽ là không thể. Những đứa trẻ đó giờ này chắc tâm lý vẫn chưa ổn định như trước. Chờ chúng bình tĩnh lại, biết đâu chúng sẽ nhớ ra điều gì đó. Có thể chúng sẽ đau buồn vì Emily. Có thể ít nhất một trong số chúng, vào ngày giỗ của Emily sẽ tới thắp nhang cho con bé.
Vậy mà sau ba năm, các cháu vẫn lặp lại cùng một câu nói ấy. Tôi đã nghĩ, quả nhiên các cháu chính là những kẻ đã giết Emily rồi. Thế nên tôi đã nói như vậy.
Chúng mày là những kẻ giết người. Hoặc chúng mày tìm ra hung thủ, hoặc chuộc tội theo cách tao có thể chấp nhận được, nếu không tao sẽ báo thù.
Có lẽ tôi là một người lớn tồi tệ khi trút lên các cháu - những đứa trẻ mới học lớp bảy - những lời khủng khiếp này. Nhưng tôi đã nghĩ nếu không nói tới mức đó, các cháu sẽ quên chuyện về Emily mất. Dù các cháu có là những nhân chứng duy nhất của vụ án đó.
Vả lại, dù đang nói những lời này, tôi vẫn sợ rằng ngay sau khi tôi rời bỏ thị trấn đó, tôi sẽ quên mất vụ án.
Thế nên tôi đã quyết định rằng tuy không quên Emily một giây phút nào, nhưng tôi sẽ quên sạch sẽ mọi chuyện về thị trấn thôn quê này.
Ở Tokyo có gia đình và bạn bè tôi, mọi người đều thương cảm và ân cần với tôi. Nơi đây cũng có nhiều điểm đến có thể giúp tôi thay đổi tâm trạng. Nhưng người an ủi tôi nhiều nhất có lẽ chính là Takahiro. Ngoài Sae ra, chắc các cháu khác chưa thể nhớ ngay ra được cậu ấy phải không.
Hồi còn ở thị trấn đó, cậu ấy là người duy nhất quan tâm đến tôi.
Vợ chồng người anh họ của chồng tôi làm việc trong công ty chế tạo máy Adachi đã chuyển về thị trấn đó cùng thời gian với gia đình tôi. Tuy là họ hàng, nhưng bên đó chị vợ cũng đi làm, vợ chồng họ lại có vẻ không mấy hòa thuận nên hai gia đình chúng tôi ít khi giao lưu cùng nhau. Ngay cả Takahiro cũng vậy, tôi có nghe nói cậu bé rất thông minh, nhưng ánh mắt luôn lạnh lùng, dù có gặp tôi ở hành lang khu chung cư, cậu cũng chẳng chào hỏi gì.
Vậy mà một thời gian sau vụ án, cậu bé ấy đã một mình tới nhà tôi.
Cậu bé nói:
"Cháu xin lỗi vì giữa lúc nhà cô có chuyện lớn xảy ra thì cháu lại về Tokyo mất, chẳng giúp gì được cho cô chú cả. Cháu sẽ hỏi lũ bạn ở trường xem chúng có biết điều gì có thể trở thành manh mối không, nên cô có thể kể cho cháu nghe về ngày xảy ra vụ án không ạ? Dù chỉ là những chuyện cô muốn tâm sự cũng được."
"Nhưng mà trước đó," - cậu nói thế rồi tới trước bài vị của Emily, thắp một nén nhang và chắp hai tay. Cậu là người duy nhất tới nhà tôi và làm việc đó. Tôi đã rất vui. Cậu bé hỏi về mối liên quan giữa vụ án này và vụ ăn trộm búp bê Pháp, nhưng búp bê Pháp đâu có liên quan gì tới nhà tôi. Chỉ là người dân trong thị trấn kháo nhau như vậy chứ không có bằng chứng gì chứng tỏ hung thủ hai vụ là một, nên tôi đã trả lời cậu bé như thế.
Sau lần đó, cậu ấy thỉnh thoảng lại đến nhà tôi. Tuy không mang tới thông tin hữu ích nào, nhưng cậu ấy có vẻ quan tâm đến vụ án và tới tôi, chỉ cần như vậy tôi đã thấy rất vui.
Chúng tôi chuyển về Tokyo cùng một đợt, sau đấy, cậu ấy vẫn duy trì việc tới chơi nhà tôi. "Nhà cô nằm trên đường cháu đi học nên cháu cứ quen chân ghé vào xin bữa ăn thôi. Xin lỗi cô nhé."
Có lần cậu ấy nói với vẻ hối lỗi như thế, nhưng tôi luôn mong ngóng cậu ấy đến chơi. Chỉ cần cậu kể những chuyện xảy ra ở trường cho tôi nghe cũng đủ khiến tâm trạng tôi trở nên phấn chấn rồi.
Hồi trước khi Emily lên tiểu học, có lần tôi đã hỏi chuyện một bà mẹ có con học cùng lớp học thêm với Emily, rằng chị ấy thích con trai hay con gái hơn. Tôi nói tôi đương nhiên thích con gái hơn. Bởi tôi có thể cho con mặc quần áo đẹp, cùng chuyện trò như những người bạn, cùng nhau đi mua sắm. Chị kia nói, "Tôi cũng nghĩ thế." Và chị thêm vào, "Nhưng bây giờ thì hơi khác một chút."
Chị ấy có hai đứa con, con lớn là con gái, con nhỏ là một bé trai bằng tuổi Emily. Chị ấy giải thích như thế này:
"Trước khi sinh con, tôi luôn mong ước có con gái. Bởi dù nó có lớn lên, nó vẫn sẽ ở bên tôi như một người bạn. Thế nên khi sinh con gái tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng sau khi sinh con trai tôi đã hiểu ra. Con gái rốt cuộc cũng chỉ là bạn. Tuy rất vui, nhưng sẽ có những lúc nó cạnh tranh với mình. Nhìn con bé nói những chuyện bí mật với bố, có lúc tôi bực mình lắm. Nhưng con trai lại là người yêu. Dù là con ruột của mình, nó vẫn là người khác giới. Thế nên nó không bao giờ cạnh tranh với mình về điều gì cả. Mình sẽ sẵn sàng làm mọi điều cho nó một cách vô điều kiện. Ngược lại, khi nhận được những lời quan tâm ân cần, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tinh thần mình vui vẻ. Nói chuyện với con gái về bạn trai của con bé chắc chắn sẽ rất vui, nhưng khi nói chuyện với con trai về bạn gái của nó, hẳn tâm trạng mình sẽ rất phức tạp."
Nghe chị ấy nói thế, tôi cũng thử tưởng tượng nếu Emily là con trai thì sẽ thế nào. Lúc mới sinh ra, con bé giống hệt tôi, nhưng dần dần nó trở nên giống bố hơn, tới mức nhiều lúc khiến tôi phải kinh ngạc. Nếu nó là con trai, chắc tôi sẽ ôm chầm lấy nó mất. Có lẽ suy nghĩ phải nuôi dạy con cẩn thận của tôi sẽ còn mạnh hơn cả bây giờ.
Nhưng lúc này chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Dù là con trai hay con gái, chỉ cần con còn sống khỏe mạnh là đủ rồi.
Xin lỗi vì đã lạc đề. Trở lại câu chuyện, tôi dần coi Takahiro là con trai ruột của mình. Đến mức, có lần tôi hỏi cháu có bạn gái chưa, cậu bé liền cười đánh trống lảng cháu có vài người để chơi cùng thôi ạ, khiến tâm trạng tôi bỗng nhiên trở nên hơi phức tạp.
Cậu ấy thỉnh thoảng lại về thăm nhà một người bạn thân ở thị trấn đó, nhờ thế tôi đã có được một chút thông tin về các cháu. Cậu ấy nói các cháu có vẻ đang sống một cuộc sống bình thường, không có gì đặc biệt đến mức cần chú ý cả. Lúc đầu, tôi đã tức giận nghĩ, quả đúng như mình tiên liệu, nhưng dần dần tôi thấy các cháu thật sự nên như vậy.
Tôi nghĩ người mình nên hận là tên hung thủ kia, còn những đứa trẻ đó cũng có cuộc sống của riêng chúng.
Vả lại, nếu Emily rơi vào hoàn cảnh của các cháu, tôi nghĩ mình sẽ nói với con bé rằng, "Con hãy quên mọi chuyện về vụ án đó đi." Phải mất bao nhiêu năm trôi qua tôi mới nhận ra điều ấy. Từ đáy lòng mình, tôi cảm thấy thật may vì các cháu đã có được một cuộc sống bình thường.
Sau đó, Takahiro không còn về thị trấn ấy chơi, tôi cũng không nghe tin gì về các cháu và không nghĩ tới các cháu nữa. Tôi đã ngỡ rằng mình sẽ quên đi mọi chuyện như thế.
Đầu mùa xuân năm nay, Takahiro tới nhà tôi nói cậu ấy muốn nghiêm túc hẹn hò với một cô gái, và nhờ chúng tôi sắp xếp giúp một buổi xem mắt. Tôi cảm thấy buồn với ý nghĩ Takahiro sẽ lấy vợ, nhưng rất vui vì cậu ấy đã tới nhờ vợ chồng chúng tôi một chuyện quan trọng như thế. Chồng tôi cũng quý Takahiro từ trước, nên khi nghe nói đối tượng xem mắt đang làm việc ở công ty đối tác của mình, anh ấy hăng hái nhận lời, bảo sẽ gọi cho vị sếp của công ty kia.
Nhưng khi nghe tên cô gái, tôi đã rất kinh ngạc. Không ngờ đó lại là một trong bốn đứa trẻ năm xưa.
Đầu tiên, Takahiro xin lỗi chúng tôi, rồi kể lại chuyện cậu ấy đã để ý Sae từ hồi hay về thị trấn chơi đó, và chuyện đợt cuối năm, tình cờ cậu nhìn thấy Sae đi cùng đồng nghiệp nên cảm thấy cô ấy thực sự là định mệnh của mình. Cuối cùng cậu xin lỗi chúng tôi lần nữa, "Cháu xin lỗi cô chú vì đã khiến cô chú phải nhớ lại chuyện đau lòng như vậy."
Tôi không còn thấy đau lòng nữa. Khi Takahiro nói đến chuyện kết hôn, tôi nghĩ, hóa ra cậu ấy đã tới tuổi đó rồi, và cảm thấy ngạc nhiên vì cô bé cùng tuổi với Emily cũng đã đến tuổi kết hôn. Không ngờ ngày tháng lại trôi qua nhanh đến thế.
Giá như Emily còn sống... Con bé chắc chắn sẽ kết duyên với người nó yêu nhất. Lẽ ra tôi phải nuôi nấng và bảo vệ con thật cẩn thận cho tới ngày đó.
Tôi bảo với Takahiro rằng không cần xin lỗi. Rằng khi yêu một người, cậu ấy không cần sự cho phép của ai cả.
Rồi hai người xem mắt, việc hẹn hò tiến triển thuận lợi, nên quyết định kết hôn. Tôi đã một phần từ bỏ hy vọng được mời đến lễ cưới, bởi cô dâu là cô bé ngày xưa đó, nhưng Takahiro lại tới mời vợ chồng chúng tôi đầu tiên. Cậu ấy nói cô dâu sẽ rất vui nếu chúng tôi đến dự.
Đứa trẻ ngày nào đã trở nên xinh đẹp vô cùng, tới mức không thể tin đó chính là cô bé ở thị trấn thôn quê năm xưa. Cô bé mặc váy trắng muốt, được bạn bè đồng nghiệp vây quanh, nhận lời chúc phúc của mọi người, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.
Vậy mà ngay khi nhìn thấy tôi, nụ cười đó đã biến mất. Cô bé nhìn tôi bằng đôi mắt sợ sệt. Tôi nghĩ cô bé phản ứng như vậy là đương nhiên. Ngày hạnh phúc nhất đời mình, vậy mà lại có một người gợi nhớ về sự kiện xui xẻo năm xưa xuất hiện trước mắt. Tôi nói với cô bé:
"Cháu hãy quên vụ án đó đi, và phải sống thật hạnh phúc nhé."
Cô bé vừa khóc vừa nói cảm ơn tôi. Tôi cảm thấy lòng mình chợt nhẹ bẫng. Thật may là tôi đã nói được với cô bé - dù thực ra tôi muốn nói với tất cả các cháu hơn - điều mà lẽ ra tôi nên nói từ rất lâu trước đó rồi.
Vậy mà cuối cùng Sae lại giết Takahiro.
Một chuỗi tội ác liên hoàn đáng sợ đã bắt đầu.
Lần đầu nghe từ miệng chồng, tôi đã nghĩ hẳn là có sự nhầm lẫn gì đó. Còn chưa tới một tháng kể từ đám cưới hạnh phúc ấy, vậy mà cô dâu - Sae đã xuống tay giết Takahiro ư. Chắc đã có sự nhầm lẫn về tình tiết vụ án rồi. Có lẽ nhà họ bị cướp đột nhập, và Takahiro vì bảo vệ Sae nên bị giết hại. Thế nên Sae mới nói chính mình đã giết chồng chăng?
Vì vụ án xảy ra ở một đất nước xa xôi, tôi không được tận mắt chứng kiến thi thể của Takahiro mà chỉ nghe kể gián tiếp rằng Sae đã tới tự thú với cảnh sát chuyện mình giết chồng nên không thể tin nổi rằng Takahiro đã thực sự chết.
Takahiro, người tôi đã coi như con trai ruột của mình... Người duy nhất đã an ủi tôi sau khi Emily bị sát hại...
Nếu tận mắt chứng kiến thi thể, có lẽ tôi đã vô cùng căm hận Sae vì đã cướp đi cậu con trai yêu quý của mình. Nhưng trước lúc đó, một bức thư đã được gửi đến cho tôi.
Đọc bức thư rất dài ấy, tôi nhận ra rằng mình đã luôn hiểu lầm tai hại đến thế nào. Không ngờ cô bé ấy đã chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề từ vụ án sát hại Emily đến thế. Cảm thấy sợ hãi trong một thời gian sau vụ án có lẽ là điều đương nhiên. Nhất là khi hung thủ vẫn chưa bị bắt. Nhưng tôi nghĩ, nếu sống bình thường, thì dần dần sẽ quên được. Cô bé bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, tới mức gây hại cho cơ thể như vậy, là bởi vẫn chưa quên được vụ án ấy. Có lẽ nhiều lúc cô bé đã cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình.
Không ngờ Takahiro trở về thị trấn ấy là để theo dõi Sae. Và cậu ấy lại còn là người ăn trộm búp bê Pháp! Tôi không muốn tin, nhưng Sae hẳn là không có lý do gì để nói dối cả. Tuy nhiên, đừng vội kết luận rằng cậu ấy là một kẻ biến thái bất thường. Vì tôi hiểu rất rõ tâm trạng của cậu ấy.
Ở thị trấn đó, cậu ấy đã rất cô độc. Trước khi gây dựng mối quan hệ với đám bạn thôn quê, gia đình cậu ấy đã lục đục, có lẽ vì thế mà cậu ấy không biết cách xây dựng mối quan hệ với người khác. Thế nên xin đừng lên án cậu ấy vì cậu ấy đã yêu một con búp bê và luôn dõi theo cô bé có vẻ ngoài giống con búp bê ấy. Dù động cơ khiến cậu ấy muốn có được Sae là gì, chắc chắn cậu ấy vẫn sẽ mãi mãi trân trọng Sae.
Bản thân Sae cũng đã cố gắng thấu hiểu và chấp nhận con người cậu ấy như vậy. Thế nên cơ thể cô bé mới quyết định rằng đã tới lúc trở thành cơ thể của một người phụ nữ hoàn thiện. Vậy mà giây phút đó bi kịch đã xảy ra. Chuyện đó là do lỗi của tôi ư?
Những lời giận dữ tôi trút lên các cháu vào ngày đó, cô bé đã gọi chúng là "lời hứa". Vì thế mà cô bé không thể quên được vụ án ấy, cả cơ thể và tâm trí cô bé đều bị nó ám ảnh. Dẫu vậy, cô bé vẫn cố gắng quên đi vụ án và lời hứa năm nào, thế mà tôi lại tới dự đám cưới, lại xuất hiện trong ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cô bé.
Tôi đã nói, cháu hãy quên vụ án đi,nhưng có lẽ đối với cô bé, câu nói đó lại là nguồn cơn khơi lại ký ức về một chuyện cô bé đã lãng quên cũng nên.
Có phải vì tôi nên Takahiro mới bị giết? Có phải tôi chính là người trói buộc Sae với vụ án năm ấy?
Tôi rất muốn biết điều đó. Không, tôi muốn mọi người phủ định điều đó. Tôi muốn nói với chính mình rằng đó không phải là lỗi của tôi. Nếu ba cô bé còn lại đã quên vụ án và có cuộc sống bình thường, thì tôi có thể yên tâm rằng chỉ có Sae là ngoại lệ, rằng đó không phải là lỗi của tôi.
Vả lại, tôi cũng nghĩ phải cho các cháu còn lại biết. Bởi khi đọc thư, tôi có cảm giác các cháu cũng không biết tâm lý của Sae từ sau vụ án như thế nào. Có lẽ việc tự ý phô tô bức thư và gửi đi không hề đúng phép tắc, nhưng tôi nghĩ vì các cháu đã cùng nhau gặp phải vụ án đó, nên chắc tôi sẽ được Sae tha thứ thôi.
Không, thực ra động cơ của tôi đơn giản hơn thế, có lẽ là vì một mình tôi không thể gánh vác được trách nhiệm cho tội lỗi mà Sae đã gây ra. Thế nên tôi đã gửi bức thư của Sae cho các cháu. Tôi không viết gì cả, vì tôi thực không biết phải viết gì.
Tôi không thể hỏi thăm là, "Các cháu ổn cả chứ?" được.
Và sau bao nhiêu năm tháng thế này, tôi cũng không thể nhắn nhủ các cháu rằng, "đừng có nghĩ điều gì dại dột" được nữa.
Nhưng lẽ ra tôi đã phải viết những câu đó. Bởi chính vì việc gửi thư của Sae đi mà không viết thêm gì, tôi đã vô tình dồn ép Maki nhiều hơn nữa.
Tôi biết về vụ án của Maki qua tin tức trên ti vi. Ban đầu, tôi không thể tưởng tượng được rằng Maki có liên quan tới vụ án ấy. Vụ án xảy ra ở một thị trấn ven biển xa xôi, tuy rằng có một kẻ lạ mặt đột nhập vào trường tiểu học nhưng tổng thiệt hại chỉ là một em học sinh bị thương nặng, nên vụ án không được đưa tin rầm rộ lắm. Nhưng khi nghe đến chi tiết vụ án xảy ra ở bể bơi của trường tiểu học, tôi đã tò mò muốn biết cụ thể hơn.
Vụ án không gây ầm ĩ trên ti vi, nhưng tin về nó lại tràn lan trên mạng và các tờ tuần san. Trước kẻ lạ mặt, có giáo viên chọn đối mặt, có giáo viên chọn chạy trốn, người thứ nhất là một cô giáo trẻ, người thứ hai là một thầy giáo cơ bắp cuồn cuộn, có lẽ tình tiết này quá tuyệt vời để viết nên những tình huống hài hước cho phim ảnh.
Tên thật và ảnh của cả hai người đều bị đăng công khai. Tôi đã rất ngạc nhiên bởi một trong hai người lại là Maki, đồng thời cũng rất vui sướng.
Đứa trẻ này đã sống rất bình thường, mà không, nó đã sống đầy nỗ lực và cầu tiến. Cô bé đã trở thành giáo viên, đã đứng ra bảo vệ học trò của mình, đây là những việc mà nếu bị vụ án năm xưa ám ảnh, cô bé sẽ không thể làm được. Quả nhiên chỉ là do Sae quá yếu đuối mà thôi. Vụ án của Sae không phải lỗi của mình.
Nhưng tôi không thở phào nhẹ nhõm được bao lâu. Khi tìm kiếm tin tức về Maki, một hôm, đột nhiên tôi bắt gặp một bài báo lạ lùng.
Bài báo viết Maki là kẻ giết người.
Bản tin trên ti vi nói rằng kẻ lạ mặt đã tự đâm vào chân mình, sau đó rơi xuống bể bơi, và đó là lý do chính khiến hắn mất mạng. Vậy mà trong bài báo đó lại viết rằng Maki đã đá gã nhiều lần khi gã định bò lên bờ, cho tới chết.
Tuy rằng không nên mù quáng tin theo mọi thông tin trên mạng, nhưng tôi cũng không thể hoàn toàn phớt lờ tin tức ấy, thế nên tôi quyết định gọi tới trường tiểu học nơi Maki công tác. Có lẽ do có nhiều cuộc gọi quấy nhiễu quá, nên khi tôi gọi tới, người ta yêu cầu tôi nói tên và nơi làm việc, tôi đã hơi bối rối. Nhưng vì muốn biết sự thật, nên tôi đã nói tên mình và công ty cùng chức vụ của chồng bởi tôi không có việc làm, đồng thời nói tôi là mẹ của bạn thân cô Maki. Lúc đó Maki cũng ở trong trường, nên họ đã chuyển tiếp cuộc gọi của tôi sang máy cô bé.
Gay thật, dù bản thân tôi chủ động gọi đến, vậy mà lúc đó tôi chẳng biết phải làm sao. Có quá nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu cả.
Giữa lúc tôi đang nghĩ vậy, thì Maki đã nhận máy và nói:
"Ngày kia nhà trường sẽ mở cuộc họp phụ huynh bất thường. Cháu có một chuyện muốn nói với cô, vì vậy hôm đó mời cô tới dự."
Sau đó điện thoại lập tức bị ngắt, nhưng giọng nói của Maki khá bình tĩnh nên tôi yên tâm trở lại. Tôi nghĩ một người vừa đá chết nghi phạm không thể có giọng nói bình tĩnh ấy, vả lại cô bé còn nghe điện được nghĩa là chưa bị cảnh sát bắt, thế nên những chuyện viết trên mạng toàn là những điều bịa đặt.
Tôi cất công lên tàu siêu tốc để tới dự, là bởi tôi muốn bàn bạc với Maki về chuyện của Sae. Tuy rằng đó là thời điểm khó khăn với Maki, nhưng tôi có cảm giác một người rất nỗ lực tạo dựng cuộc sống của mình như Maki chắc chắn sẽ lắng nghe tôi.
Nhưng những lời Maki nói trên bệ phát biểu ngày hôm đó đã đẩy tôi xuống vực sâu của mặc cảm tội lỗi trong mình.
Đầu tiên tôi rất ngạc nhiên. Cô bé nói, ngay sau khi vụ án xảy ra, cô bé có nhớ mặt hung thủ. Nếu thế, tại sao cô bé lại im lặng? Dù cô bé có bỏ về trước những cô bé còn lại, sẽ không có người lớn nào trách móc cô bé cả. Thay vì thế, tôi muốn cô bé kể lại thật chi tiết về khuôn mặt hung thủ hơn. Nếu như vậy, tôi chắc chắn đã mang ơn cô bé không hết. Và ba năm sau vụ án, tôi đã không cần trút lên cô bé và cả ba cháu còn lại những lời kinh khủng đó nữa... Nhưng lắng nghe đoạn sau của câu chuyện, tôi cảm thấy mình không thể trách móc Maki thêm được.
Bởi tôi hiểu rằng, tuy không sợ hãi, nhưng cô bé cũng bị vụ án ấy, và cả những lời nóng giận của tôi ám ảnh theo một cách khác.
Nếu tôi không nói những lời ấy, và nếu tôi không gửi cô bé bức thư từ Sae, Maki chắc vẫn sẽ bảo vệ đứa trẻ, nhưng có lẽ cô bé sẽ không ra tay kết liễu kẻ lạ mặt đó như vậy...
Ngồi ở dãy ghế phía sau trong tòa nhà thể chất, kiệt sức trước chuỗi tội lỗi liên hoàn, tôi chỉ muốn rời khỏi đó ngay lập tức, nhưng cả việc đứng dậy tôi cũng không làm được. Đúng lúc ấy, một cái tên thật khó tin được truyền đến tai tôi.
Người giống với tên hung thủ mười lăm năm trước mà Maki đã nhớ ra khi đá kẻ xâm nhập bất hợp pháp. Không thể tin được rằng tên của anh ta lại xuất hiện ở đó. Maki cũng ngập ngừng nói rằng có một người còn giống với hung thủ hơn thế nữa.
Câu nói ấy, nếu nói thẳng ra, có lẽ sẽ là thế này:
"Hung thủ rất giống Emily."
Tôi nghĩ, mong rằng đó chỉ là nhầm lẫn trong trí nhớ của Maki mà thôi.
Có thể, khoảnh khắc tung chân đá kẻ xâm nhập trái phép, Maki đã nhớ ra gương mặt của Emily, nhưng lại rơi vào ảo giác rằng mình vừa nhớ ra gương mặt hung thủ.
Và rồi cứ thế, cô bé nghĩ tới gương mặt những người nổi tiếng có nét nhang nhác giống Emily. Nghĩ như vậy có lẽ hợp lý hơn. Mà không, có lẽ chính tôi đã bắt ép mình nghĩ theo hướng đó.
Nhưng trước khi nghĩ tới hung thủ, tôi còn một việc khác quan trọng hơn phải làm. Đó là chấm dứt chuỗi tội lỗi đó.
Tôi tóm tắt lại nội dung bài phát biểu trên bục của Maki, và nghĩ lần này nhất định phải gửi kèm tin nhắn của chính mình. Vừa nghĩ vậy, thì trong đêm hôm đó, trên trang điện tử của một tờ tuần báo lá cải đã đăng tải đầy đủ những điều Maki kể. Trong bài báo của họ, tên tôi được thay thành cô A, và được gọi là một kẻ chủ mưu bí ẩn.
Tôi đã nhờ người quen yêu cầu gỡ bài báo đó, nhưng trước đấy, tôi in bài viết trên đấy thành hai bản rồi cho vào phong bì.
"Tôi đã tha thứ cho các cháu."
Tôi viết kèm lời nhắn như vậy, với lời cầu nguyện thầm kín mà tôi rất mong các cháu cảm nhận được, rằng: Các cháu đừng làm những việc đáng sợ nữa. Việc giết một người đàn ông khác thay cho tên hung thủ năm nào không phải là một cách chuộc tội đâu.
Vậy mà lần này tới lượt Akiko giết người. Đã vậy lại còn là ở chính thị trấn đó, và nạn nhân còn là anh trai của chính cô bé nữa...
Giờ không phải lúc ngồi nhẩn nha viết thư nữa rồi.
Tôi lập tức đi thẳng tới thị trấn ấy.
Akiko giết anh trai mình để bảo vệ một cô bé.
Có lẽ điều tôi cần xin lỗi Akiko không phải là những lời tôi nói ba năm sau vụ án, mà là chuyện xảy ra ngay sau vụ án. Sau khi nghe tin Emily đã chết, có thể tôi đã xô Akiko qua một bên để chạy ra ngoài. Lúc đó đầu óc tôi trống rỗng tới mức tôi không thể nhớ nổi mình có thực sự làm thế hay không. Nhưng mong các cháu hiểu cho điều này. Tôi không xô ngã Akiko vì thù hận. Tôi cũng không hề nghĩ mình có quyền làm thế với Akiko.
Nhưng có lẽ người đã dồn ép cô bé vẫn là tôi.
Cô bé không đọc cả hai bức thư ấy. Cô bé tưởng rằng thư ấy được gửi tới để thúc ép cô bé thực hiện lời hứa năm xưa. Có lẽ vì thế nên hình ảnh của cháu gái mới hòa làm một với hình ảnh của Emily.
Vậy thì tôi phải làm thế nào mới đúng?
May là khi thử gọi điện cho gia đình Yuka từ bệnh viện nơi Akiko nhập viện, tôi được biết căn hộ của Yuka chỉ cách nơi đó khoảng ba ga, nên đã quyết định đến gặp trực tiếp. Mười mấy năm sau mới lại nghe thấy giọng nói của tôi, ban đầu mẹ Yuka không nhận ra, nhưng sau khi tôi nói tên, chị ấy có vẻ đã nhớ ra.
"Tôi hiểu rằng chị muốn bắt được hung thủ trước khi hết thời hạn khởi tố. Nhưng con bé nhà tôi sắp sinh cháu. Đây là giai đoạn rất quan trọng đối với nó. Nếu có thể, tôi mong chị đừng động chạm đến con bé nữa."
Chị ấy nói với vẻ hấp tấp.
Không rõ có phải vì ảnh hưởng từ vụ án không, nhưng Sae, Maki và cả Akiko đều có vẻ không tin tưởng đàn ông, nên khi nghe tin Yuka đang mang thai, tôi đã hơi ngạc nhiên.
Tôi nghĩ, nếu vậy chắc tôi không cần lo về Yuka nữa. Từng có kinh nghiệm mang bầu, tôi hiểu rõ rằng khi mang thai, người phụ nữ sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Khi có chuyện gì khổ sở, nếu chỉ có một mình có lẽ người mẹ sẽ không chịu nổi, nhưng nếu trong bụng có một sinh mệnh cần được bảo vệ, người mẹ đó sẽ chịu đựng được hết. Nếu bản năng người mẹ trỗi dậy, khiến người mẹ coi trọng đứa trẻ trong bụng hơn chính bản thân mình, thì người đó hẳn sẽ không hành động hấp tấp đâu.
Nhưng tôi không thể ra về như vậy được.
Bởi tôi muốn Yuka xem giúp một tấm ảnh. Tôi bảo mẹ Yuka rằng chỉ cần Yuka xem giúp tôi một tấm ảnh thôi, nên cuối cùng cô ấy đã cho tôi địa chỉ và số điện thoại di động của cô bé.
Tôi mang tấm ảnh theo. Lòng tôi thầm mong rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn của Maki, nhưng cô bé đã nhắc tới tên một người mà trong quá khứ tôi đã gây ra những chuyện không thể cứu vãn, nên tôi buộc phải xác nhận lại rõ ràng.
Đương nhiên tôi cũng muốn nhờ Akiko xem giúp nữa. Bởi rất có khả năng Akiko nhớ khuôn mặt hung thủ nhưng lại nói là không nhớ. Nhưng cô bé lại nói không những không nhớ khuôn mặt, mà cả những đặc điểm khác cũng không nhớ gì cả. Nên tôi hơi thở phào nghĩ, vậy có cho cô bé xem cũng vô dụng. Vậy mà cô bé lại nhắc tới cùng một cái tên ấy.
Cô bé nói, vào ngày xảy ra vụ án, người anh họ và bạn gái đã tới thăm thị trấn này, và họ đã tình cờ gặp một người giống anh ấy ở nhà ga. Anh ấy từng là giáo viên tiểu học của cô bạn gái đó.
Tôi sợ cảm giác phải ở một mình. Tôi tới thăm Yuka có lẽ không phải vì muốn cô bé phủ nhận việc anh ấy là hung thủ, mà là vì tôi muốn giãi bày với ai đó về sai lầm của mình. Nhưng thời điểm đó thật không phù hợp để nói về chuyện ấy, nên tôi sẽ viết ra đây vậy.
Từ khi bắt đầu hẹn hò anh ấy, tôi và Akie dần trở nên xa cách. Không phải vì chúng tôi cãi nhau hay không còn hợp nhau, mà là vì từ năm thứ tư, nhóm nghiên cứu của chúng tôi khác nhau, tôi cũng không còn tới trường như trước nữa.
Đó là năm thứ hai kể từ khi anh trở thành giáo viên tiểu học. Giống như một người vợ, tôi tới căn hộ của anh, dọn dẹp khi anh đi làm, nấu ăn, và say sưa làm những việc nhà mà trước đó tôi chưa bao giờ đụng tới. Có lần tôi từng nói rằng mình muốn kết hôn và sống luôn cùng anh như vậy.
Nghe tôi nói thế, anh đáp: "Khi nào em tốt nghiệp, hãy dẫn anh qua chính thức chào hỏi hai bác nhé." Tôi vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần câu nói đó của anh là đủ, nhưng tôi vẫn nhõng nhẽo bảo có lời hứa suông đó thôi thì không tin được, nên anh đã dùng số tiền thưởng không ít ỏi của mình để mua cho tôi một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đính hôn có gắn viên đá ruby hợp với mệnh của tôi. Tôi rất sung sướng, trong lúc đợi anh về tôi đeo nó vào ngón áp út bên tay trái và ngắm mãi không biết chán, có đôi khi tôi lại tháo ra và mài nó nhẵn bóng.
Rồi một ngày, đang lúc làm như thế thì tôi trượt tay, làm rơi chiếc nhẫn xuống gầm bàn. Tôi định nhặt nó lên, thì phát hiện ra một cuốn sổ tay lạ mắt được nhét sâu bên trong ngăn kéo. Cuốn sổ được nhét sâu thật sâu bên trong, trái lại khiến một đầu của nó trồi ra ngoài. Nhìn nó rất giống một cuốn sổ bí mật.
Có thể đó chỉ là một cuốn sổ ghi chép học hành bình thường thôi, nhưng tôi vẫn lôi ra và quyết định mở ra xem. Vì tôi muốn biết mọi điều về anh ấy. Nhưng tôi lập tức hối hận vì đã mở nó ra. Vì đó là cuốn nhật ký của anh. Nếu là một cuốn nhật ký bình thường, có lẽ dù cảm thấy xấu hổ nhưng tôi vẫn sẽ háo hức đọc. Nếu trong đó anh ấy viết về tôi, có lẽ tôi đã rất hạnh phúc.
Nhưng những dòng chữ viết trong đó lại là những tâm tình của anh về một cô gái mà anh không thể từ bỏ được.
Lời hứa của em đối với anh không phải là mãi mãi sao?
Tại sao bỗng nhiên trái tim em thay đổi? Tại sao em không nói với anh một lời?
Anh biết mình đã bị em phản bội, nhưng hằng đêm, anh vẫn nhớ về em.
Tôi nhận ra ngay rằng "em" mà anh nhắc đến không phải là mình. Bởi tôi vẫn đang ở bên anh. Ngày tháng trong đó trùng khớp với khoảng thời gian chúng tôi mới hẹn hò, nên tôi cảm thấy mình đã bị phản bội một cách thật tồi tệ. Tôi chạy ra khỏi đó, về nhà giam mình trong phòng, dần dần cả cơ thể tôi cũng trở nên khó chịu, rồi tôi ngủ thiếp đi.
Tôi bị chán ăn, người ngây ngấy sốt, cảm giác như đang say tàu vì tàu cứ liên tục lắc lư. Tôi không ngờ chỉ biết anh ấy nhớ thương một người khác ngoài mình thôi lại có thể gây tổn hại tới tôi đến thế. Hóa ra tôi là người yếu đuối đến thế ư? Tôi quá ghen tức, mới đọc nửa chừng đã chạy khỏi đó về đây, nhưng có lẽ tôi nên đọc đến những dòng cuối. Nếu làm thế, có lẽ tôi đã biết được tên cô gái đó. Tôi chỉ cần biết cô ta là người như thế nào, còn lại, tôi chắc chắn tuyệt vời hơn cô ta, vả lại anh cũng hứa sẽ cưới tôi rồi, như vậy là đủ.
Phải rồi, liệu Akie có biết không nhỉ? Phải hỏi cô ấy xem hồi còn làm thêm ở quán ăn có cô gái nào tới tìm gặp anh ấy không mới được.
Tôi lập tức gọi điện cho Akie. Cô ấy nói cô ấy và người bạn trai mà tôi giới thiệu đã trục trặc khá lâu trước đó, nên chắc chắn cô ấy sẽ hiểu tâm trạng của tôi lúc này và sẽ thân tình lắng nghe tôi.
Akie trọ ở một căn phòng trong khu chung cư dành cho người sống một mình. Tôi chỉ tới đó một lần, đó là một căn phòng tối tăm, sơ sài và buồn tẻ. Cô ấy nói cô ấy đang viết hồ sơ để đi phỏng vấn xin việc.
"Asako không đi tìm việc à? À, cậu không cần phải làm thế nhỉ. Tiểu thư trong một gia đình giàu có như cậu sẽ được đưa vào nơi nào cậu thích phải không. Ghen tị thật đấy. Mà cậu gọi cho tớ có việc gì vậy?"
Giọng nói của người bạn đã lâu mới được nghe ấy lạnh lùng như muốn đâm vào da thịt tôi. Tôi tức giận nghĩ, hẳn là cô ấy đang sốt ruột vì chuyện tìm việc không được suôn sẻ, nhưng cô ấy đâu cần ăn nói kiểu đó với một người đang buồn như tôi. Thế nên tôi đã chọc tức cô ấy.
"Cậu nói đúng rồi đó, vì tớ sắp kết hôn với anh ấy mà. Sau khi tớ tốt nghiệp, anh ấy sẽ chính thức tới chào hỏi bố mẹ tớ. Tớ cũng được anh ấy tặng nhẫn đính hôn rồi. Tớ bảo anh ấy chưa cần phải cố gắng mua thứ đó cho tớ, nhưng anh ấy bảo bằng giá nào cũng muốn tớ nhận. À, mà tớ chỉ kể chuyện này cho Akie thôi nhé. Hình như tớ mang thai rồi. Nên có lẽ chúng tớ sẽ kết hôn luôn mà không chờ tốt nghiệp nữa. Tớ hạnh phúc như này là nhờ Akie đã giới thiệu anh ấy cho tớ đấy."
Tuy có hơi bực bội, nhưng chính tôi cũng không hiểu được vì sao lúc đó mình lại nói tới chuyện mang thai. Tôi nghĩ đó là do tôi muốn an ủi chính mình. Akie lặng im nghe tôi nói. Vì thế trong một lúc, tôi say sưa kể về việc hằng ngày mình đã chăm sóc cho anh ấy như thế nào, về những bộ phim tôi và anh ấy đã cùng xem. Tới đó, Akie liền bảo tôi:
"Nếu được, cậu có thể đến nhà tớ lúc này không? Tớ muốn gặp cậu và nghe cậu kể trực tiếp hơn là nghe qua điện thoại thế này. Vả lại tớ cũng muốn xem chiếc nhẫn đính hôn đẹp đẽ của cậu nữa, được chứ?"
Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối. Ra khỏi nhà giờ này thật ngại, nhưng trong lúc nói chuyện linh tinh về người yêu, tâm trạng tôi đã tốt hơn, khiến tôi nghĩ giờ đi khoe chiếc nhẫn cũng không tệ. Tôi nói chuẩn bị xong sẽ tới ngay, rồi cúp máy.
Từ nhà tôi tới căn hộ của cô ấy đi bằng taxi mất khoảng ba mươi phút, nhưng hôm đó là cuối tuần, đường phố đông đúc, tôi đi mất gần một tiếng. Tôi gõ cửa phòng căn hộ của cô ấy, không có tiếng trả lời, tôi nghĩ chắc cô ấy không nghe thấy, bèn xoay tay nắm cửa thì thấy cửa không khóa nên tôi cứ thế bước vào. Căn hộ của cô ấy chỉ có một phòng rộng gần 10 mét vuông nằm phía trong một lối vào nhỏ xíu, nên hình ảnh cô ấy lập tức đập vào mắt tôi.
Cô ấy đang nằm trên một chiếc giường đầy máu. Cô ấy đã cắt cổ tay mình. Tôi không nhớ ra phải gọi cứu thương. Tôi sợ hãi, lẩy bẩy lấy điện thoại trong phòng cô ấy gọi cho anh.
"Anh tới đây ngay đi."
Nghe tôi nói vậy, anh đáp rằng mình đang rất mệt vì vừa uống với đồng nghiệp xong, để ngày mai có được không.
"Không để tới mai được. Anh tới phòng Akie ngay đi. Cô ấy tự sát rồi!"
Lần này, tôi còn chưa nói hết thì điện thoại đã bị dập. Anh ấy sẽ đến. Vừa nghĩ vậy, tôi vừa vô hồn ngồi xuống cạnh Akie thì nhận ra trên bàn đang đặt một bức thư vẫn chưa dán phong bì.
Tôi nghĩ, bức thư ấy định gửi cho mình chăng. Bởi chính Akie gọi tôi tới đây mà. Nghĩ vậy, tôi mở ra, lá thư bên trong chỉ gồm một tờ giấy.
Anh Hiroaki, em sẽ yêu anh mãi mãi.
Chuyện này nghĩa là sao? Akie thích anh ấy ư? Liệu có phải cả anh ấy và Akie đều yêu thương nhau? Và Akie đã tự sát để buộc tội tôi? Cô ấy có thực sự muốn chết không? Nếu tôi không bị tắc đường mà đến sớm, có lẽ cô ấy đã tự sát không thành... Phải làm sao đây, anh ấy sắp đến mất rồi.
Tôi cất bức thư vào túi xách, lao ra khỏi căn phòng ấy. Đúng lúc đó, một người ở phòng khác của tòa chung cư vừa ra ngoài về, tôi đã nhờ người đó gọi xe cứu thương, nhưng họ không cứu được Akie. Và anh ấy cũng không tới.
Chẳng rõ vì không bắt được taxi, hay vì muốn tới nơi sớm nhất có thể, anh đã mượn xe ô tô của đồng nghiệp sống cùng khu, tự mình lái tới căn hộ của Akie. Giữa đường, anh đã gây ra một vụ tai nạn va chạm xe.
Hai xe đều chỉ bị xây xước nhẹ, không ai bị thương, nhưng anh ấy đã uống rượu. Và một người thiếu kiến thức xã hội như tôi đã không biết chuyện đó.
Rằng nếu một giáo viên lái xe sau khi uống rượu, người đó sẽ phải chịu hình phạt thôi việc.
Sợ hãi trước bao tai ương từ trên trời rơi xuống, tôi đã chạy trốn khỏi anh ấy.
Trên đường tới căn hộ của Yuka, tôi chỉ nghĩ về anh ấy. Anh ấy đã giết Emily ư? Nhưng tại sao lại là mười năm sau, ở thị trấn đó? Di thư của Akie tôi cũng mang đi rồi mà. Lúc đó Akie bị những công ty cô ấy ứng tuyển lần lượt từ chối, nên mọi người xung quanh cho rằng đó là nguyên nhân cô ấy tự sát. Rằng đó là căn bệnh trầm cảm thời kỳ xin việc. Các cháu đừng hiểu lầm. Cô ấy là một cô gái chăm chỉ và tài giỏi. Nếu ở thời đại này, chắc chắn cô ấy sẽ trúng tuyển vào công ty lớn, sẽ có một sự nghiệp sáng chói. Nhưng thời đó xã hội không chào đón những người phụ nữ như cô ấy. Chưa nói tới những công việc tổng hợp không chuyên, ngay cả những công việc bàn giấy cũng loại một người xuất thân nông thôn không có mối quan hệ quen biết nào như cô ấy từ vòng hồ sơ, trước khi cho cô ấy thi viết và phỏng vấn rồi.
Akie thực sự thông minh và nhanh nhạy hơn tất cả những cô gái tôi từng gặp. Anh ấy có yêu một người như Akie cũng là chuyện đương nhiên thôi. Giá mà một trong hai người nói cho tôi biết điều đó. Nếu họ nói ra, tôi đã không làm gì cả. Bởi tôi không có hứng thú với một người đàn ông đang đem lòng yêu một cô gái khác.
Vì lý do nào đó mà anh ấy biết những chuyện tôi đã làm chăng? Tôi là kẻ đã chia rẽ hai người, dồn ép người anh ấy yêu đến mức phải tự sát, rồi cuối cùng lại chạy trốn. Nhắc mới nhớ, hình như cạnh thị trấn này có một thị trấn cùng tên với quê của Akie thì phải...
Vừa mơ hồ nghĩ như vậy, tôi vừa đi bộ từ ga tới căn hộ của Yuka. Yuka thường có cái nhìn xuyên thấu đối phương từ sau cặp kính cận, nên có thể cô bé còn nhớ mặt hung thủ. Tới tận lúc đó, tôi vẫn tưởng tượng ra cảnh khi chìa bức ảnh ra, Yuka sẽ nói, "Cháu nghĩ không phải là người này." Vừa định đi lên cầu thang, tôi liền nghe thấy tiếng một đôi nam nữ đang tranh cãi. Thấy mình đến vào thời điểm quá tệ, tôi bèn nấp vào sau một gốc cây thì thấy hai người trên cầu thang.
Là Yuka và một người đàn ông. Yuka sắp bị gã đàn ông xô xuống.
Tôi vội rút điện thoại ra, gọi tới số của Yuka mà tôi đã lưu trong máy. Lập tức tiếng nhạc nền của bộ phim hình sự mà tôi cũng biết reo lên rất to, rồi người đàn ông ngã lăn xuống cầu thang. Trời tối nên tôi không nhìn thấy tại sao anh ta bị ngã. Lúc đó tôi không bước tới trước mặt Yuka là vì Yuka đã lấy điện thoại gọi cho xe cứu thương với vẻ bình tĩnh. Nếu cô bé bị hoảng loạn hoặc kêu khóc, có lẽ tôi đã lập tức bước ra. Nhưng tôi có cảm giác mình không được xuất hiện trước mặt một Yuka đang bình thản như vậy.
Tôi nhìn theo Yuka cho đến khi cô bé trèo lên xe cứu thương, rồi gọi một chiếc taxi.
Sau khi leo lên taxi và hơi bình tĩnh lại, tôi nghĩ, cuối cùng cô bé vẫn ra tay. Tôi dằn vặt rằng giá mà lúc đó tôi không nấp đi, và thay vì gọi điện thoại, tôi trực tiếp bước ra bảo họ dừng lại thì mọi chuyện đã khác. Nhưng tôi hiểu quá rõ rằng với những chuyện đã xảy ra thì có hối hận bao nhiêu cũng không có ý nghĩa gì cả.
Có lẽ dần dần tôi đã chuẩn bị được tâm lý cho mình. Hoặc giả, có một thứ dự cảm rằng chuỗi liên hoàn tội lỗi của các cháu cuối cùng sẽ chuyền tới lượt tôi đã nhen nhóm trong lòng tôi cũng nên.
Tôi nghĩ đó là lý do mình có thể bình tĩnh lắng nghe câu chuyện của Yuka cho tới phút cuối.
Tôi không biết chuyện Emily từng chơi trong căn nhà hoang. Tôi chỉ nhớ đúng là có lần mình không tìm thấy chiếc nhẫn đó.
Tôi không thể vứt chiếc nhẫn anh ấy tặng và di thư của Akie đi. Tôi đã cẩn thận cho vào hộp, cất thật sâu trong góc tủ đồ, vậy mà khi thu xếp hành lý để chuyển nhà, Emily lại tình cờ nhìn thấy chiếc hộp ấy và mở ra. Mở hộp nhẫn ra, mắt con bé nheo lại khen, "Đẹp quá", rồi hỏi tôi, "Sao mẹ lại cất riêng chiếc nhẫn này vào đây ạ?" Tôi lập tức trả lời rằng, "Vì chiếc nhẫn ấy là dành cho con đó."
Emily nói, "Vậy thì mẹ cho con ngay bây giờ đi", nhưng tôi không đưa cho con bé, chỉ bảo, "Khi nào tới lúc, mẹ sẽ đưa." Mặt Emily có vẻ phụng phịu, nhưng có vẻ con bé thấy một lời hứa bí mật như thế cũng không tệ. Emily vốn thích những thứ bí mật mà.
Khi nào tới lúc. Đó là lúc tôi buộc phải kể về người bố ruột của con bé.
Sau khi trốn chạy khỏi anh, tôi liên lạc lại với những người bạn ngày xưa. Tôi nghĩ, đó mới là nơi mình thực sự thuộc về. Tôi không thể nâng khăn sửa túi cho một người đàn ông thất nghiệp và đang thương nhớ một cô gái đã tự sát. Tôi không thể chia sẻ cuộc sống nghèo túng với anh ta. Giữa lúc như vậy, bạn bè giới thiệu cho tôi Adachi, người chồng hiện tại.
Ông nội anh ấy là người sáng lập công ty chế tạo máy Adachi, bản thân anh cũng vào công ty năm năm trước. Tôi vừa nghĩ bụng, một người hơi đáng sợ với đôi mắt lạnh lùng, vừa hỏi, "Hiện giờ anh không thích cô gái nào chứ?" thì anh bèn đáp: "Nếu đang thích ai thì anh đã không tới đây hôm nay." Tôi tiếp lời: "Vậy thì em rất mong chúng ta có thể tiến xa hơn." Anh ấy cười vẻ thú vị trước câu nói của tôi, đáp: "Anh cũng vậy" rồi đưa một tay về phía tôi. Chúng tôi bắt tay nhau, chuyện hẹn hò của chúng tôi chính thức bắt đầu từ đó.
Tôi nhớ rằng lần đó là buổi hẹn hò thứ ba của chúng tôi. Lúc đang ngồi trên xe, tôi chợt thấy khó chịu trong người, liền bảo anh tấp xe vào lề đường. Vừa bước xuống thì tôi hoa mắt và ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong phòng bệnh của bệnh viện tư gần đó, anh đang ngồi cạnh giường. Tôi vội vàng định ngồi dậy thì anh bảo tôi cứ nằm thong thả.
Anh nói, ngồi dậy sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng tôi.
Tôi thiếu chút thì ngất thêm lần nữa. Bởi người cho tôi biết việc mình mang thai lại là người bạn trai chưa một lần quan hệ xác thịt với tôi. Thế là hết. Tôi nghĩ, đây là quả báo cho việc mình đã bỏ trốn. Ông trời không cho phép tôi quên đi tất cả để mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Tôi còn lo cho tương lai sau này của mình hơn là mối quan hệ với Adachi. Nếu bố mẹ tôi biết thì sao. Nếu mọi người xung quanh biết thì sao. Nếu chỉ có mình mình, tôi sẽ không sống nổi. Chuẩn bị sẵn tâm lý rằng mối quan hệ giữa mình với Adachi sẽ kết thúc, tôi kể với anh về bố của đứa con trong bụng, tránh nhắc đến những chi tiết về Akie.
Vậy mà Adachi đã nói một câu tôi không thể ngờ tới.
"Chúng ta kết hôn đi. Em hãy sinh con ra và chúng ta sẽ coi đứa bé là con của anh."
Anh ấy nói vậy không phải vì yêu tôi. Adachi không thể có con. Anh nói, có thể do bị quai bị hồi đại học nhưng vì chưa kiểm tra kỹ ở bệnh viện nên cũng không thể nói chắc. Chỉ có một điều chắc chắn là anh không có tinh trùng. Anh nói máy móc của công ty mình không thể nhầm được.
Anh là người đàn ông có tham vọng. Anh là cháu ruột của người sáng lập công ty - nhưng là con của con trai thứ, nên thứ hạng khi xét thừa kế công ty của anh thấp hơn thứ hạng của con trai trưởng nam. Nhưng anh tự nhận thấy rằng mình có năng lực hơn người anh họ - con trai bác ruột của mình, nên đã tự thề với lòng mình rằng nhất định anh sẽ trở thành giám đốc. Vậy mà một hôm, anh đi kiểm tra cho vui thì ngạc nhiên phát hiện mình không có khả năng sinh con. Mọi người lẽ nào lại chấp nhận một kẻ không có khả năng tạo ra hậu duệ là người kế nghiệp chứ? Từ đó, hình như anh đã thôi không còn cố gắng đứng đầu nữa. Dù được bạn bè giới thiệu với tôi, anh cũng không có ý định kết hôn.
Đúng lúc đó thì anh nghe bác sĩ thông báo là tôi đang mang thai.
Đó là một cuộc trao đổi. Tôi sẽ có một cuộc sống ổn định, còn anh ấy sẽ nhận được sự tín nhiệm.
Chúng tôi lập tức đăng ký kết hôn. Chúng tôi nói với mọi người rằng từ ngày đầu gặp mặt chúng tôi đã có quan hệ, và bé gái sinh ra thiếu tháng nhưng vẫn mang cân nặng tiêu chuẩn ấy được đặt tên là Emily. Ông nội anh - người sáng lập công ty - đã đặt cái tên ấy cho con bé. Nghe nói đó là tên bạn gái của ông thời du học.
Nhưng trong lòng, tôi luôn nghĩ Emily là đứa con của riêng mình.
Không phải vì con bé không được yêu thương. Adachi rất trân trọng tôi, anh cũng thương yêu Emily như con đẻ.
Tôi không thể cảm nhận một chút dấu hiệu gì rằng ngày đó sẽ đến. Bởi ở căn chung cư tại thị trấn đó, tôi đã cất chiếc nhẫn cùng bức di thư vào hộp và nhét rất sâu bên trong tủ đồ rồi.
Một hôm, định bụng sẽ đeo chiếc vòng ngọc trai đi dự tiệc công ty, tôi bèn lấy cái hộp đựng đồ trang sức nằm sâu trong tủ đồ ra, thì thấy nắp chiếc hộp đó hơi lệch đi một chút.
Tôi lấy hộp ra thì phát hiện chiếc nhẫn cùng hộp đựng nhẫn và bức di thư đều đã biến mất. Ngày hôm sau, chiếc nhẫn được trả về chỗ cũ, chỉ riêng bức di thư thì không.
"Nếu bố biết mẹ thích người khác, bố sẽ đau lòng lắm. Thế nên con nghĩ mình phải giấu nó ở bên ngoài nhà. Chú ấy trả lại con chiếc nhẫn, còn bức thư thì chú ấy bảo đã vứt đi rồi. Con xin lỗi, con xin lỗi..."
Nhìn Emily vừa khóc vừa nói vậy, tôi thấy yêu con bé kinh khủng. Con bé tưởng lầm rằng tôi đã viết bức di thư đó, mà không hề biết tôi chẳng thể viết được những dòng chữ ngay ngắn ấy.
Emily đã giấu bức di thư và chiếc nhẫn ở căn nhà hoang. Và anh ấy đã tìm thấy nó trong chuyến đi tìm nơi mở trường học tự do. Có thể anh ấy muốn làm lại cuộc đời ở một nơi có liên quan tới Akie. Hẳn là anh ấy đã ngạc nhiên lắm. Vì trong chiếc hộp kẹo anh vô tình mở ra lại chứa một chiếc nhẫn mình đã từng thấy và một bức di thư gửi cho chính mình mà.
Có lẽ anh đã ngay lập tức nhận ra bức thư đó là do Akie viết.
Từ đó, chắc anh đã tìm hiểu rất nhiều. Tìm hiểu xem kẻ đã cướp đi người con gái anh yêu, công việc anh tâm huyết - đây cũng là lỗi của tôi chăng? - những thứ quan trọng nhất với anh, giờ đang ở đâu làm gì, và thứ quan trọng nhất đối với cô ta là gì.
Emily bị giết là do lỗi của tôi.
Các cháu thực sự chỉ là những người bị liên lụy tới vụ án. Vậy mà tôi lại nói những lời khủng khiếp như vậy với các cháu. Các cháu đã khắc ghi những lời đó vào tận nơi sâu nhất trong lòng mình, để dẫn đường cho tôi tìm ra hung thủ.
Lần này, tới lượt tôi chuộc lỗi với các cháu.
Sau khi tạm biệt Yuka, tôi đã tới gặp anh ấy.
Trên đường đi tới ngôi trường từng một lần được đăng ảnh lớn trên tờ báo tuần, tôi nghĩ về việc "chuộc tội". Nghĩ về việc tôi cần phải làm gì cho các cháu.
Tôi nên thuê luật sư giỏi để bào chữa cho các cháu thành vô tội chăng. Hay nên hỗ trợ tiền sinh hoạt cho các cháu. Hoặc trả tiền điều trị tổn thương tâm lý cho các cháu?
Nhưng dù làm những việc đó, tôi nghĩ các cháu vẫn sẽ chỉ khinh thường tôi mà thôi.
Tôi nghĩ, việc tôi phải làm là tự thú những tội lỗi trong quá khứ, và thông báo sự thật với hung thủ - Nanjou Hiroaki.
Anh là cha ruột của Emily.
Tôi đã nói rõ ràng với anh ta như thế.
Hẳn là qua ti vi và báo chí, các cháu cũng biết sau đó anh ta đã ra sao. Việc tôi cảm thấy như thế nào đối với việc làm đó của anh ta, chắc không viết ra đây các cháu cũng có thể hiểu được.
Sau tất cả những điều này, các cháu đã tha thứ cho tôi chưa?
Đã được giải thoát khỏi lời nguyền bao năm đằng đẵng ấy chưa?
Adachi Asako
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top