Chương 3: Anh Em Nhà Gấu.

ANH EM NHÀ GẤU

Cháu rất yêu quý anh trai mình.

Trò lộn ngược qua xà, trò nhảy dây và đi xe đạp, tất cả đều do anh trai dạy cháu. Thần kinh vận động của cháu không tệ, chỉ là cháu thường mất nhiều thời gian mới hiểu được, thế nhưng anh trai cháu chưa một lần nổi giận, luôn kiên nhẫn ở bên cạnh cháu cho tới khi cháu làm được, dù trời đã tối.

Cố lên, cố lên nào, chỉ còn một chút nữa thôi. Nhất định Akiko sẽ làm được - anh luôn động viên cháu như thế.

Những ngày này, khi lơ đãng ngắm hoàng hôn, cháu vẫn nghe thấy sâu thẳm trong đầu mình tiếng cổ vũ "cố lên, cố lên" của anh. Nhắc mới nhớ, hôm đó người tới đón cháu về cũng là anh.

Hôm đó là hôm nào ư? Đương nhiên là hôm Emily bị sát hại rồi.

Cô là bác sĩ tham vấn tâm lý nhỉ? Cô bảo muốn hỏi cháu về các sự kiện trong ngày xảy ra vụ án, cháu đang định kể cho cô đây, nhưng cháu phải kể từ chỗ nào? Ba người còn lại chững chạc hơn cháu, thông minh hơn cháu, cháu nghĩ những chuyện xảy ra khi có mặt họ thì cô hỏi họ sẽ dễ hiểu hơn đấy. Nhưng cô vẫn muốn hỏi cháu à?

Vậy cháu sẽ kể những chuyện của riêng cháu, và chuyện giữa cháu và Emily thôi nhé.

Nhưng mà lạ thật, sao lúc này cô lại muốn nghe chuyện đó nhỉ?... À phải rồi.

Vì sắp hết hạn khởi tố rồi nhỉ.

Hôm đó, từ sáng sớm cháu đã rất phấn khích. Bởi hôm trước bác Yoko về thăm quê đã mua một chiếc áo làm quà cho cháu, và cháu đã mặc chiếc áo ấy.

Bác Yoko làm việc trong một trung tâm thương mại ở khu thành phố trong tỉnh. Mỗi lần về quê, bác đều mua quần áo cho anh em cháu, nhưng mọi lần cháu chỉ nhận được những chiếc áo giống áo con trai, ví dụ như áo do các hãng đồ thể thao sản xuất, để mặc đồ đôi với anh. Nhưng năm đó thì khác. Bác nói, Akiko cũng lên lớp bốn rồi, cháu thử diện đồ kiểu con gái một chút xem sao. Vì thế bác đã mua cho cháu một chiếc áo màu hồng rất dễ thương có đính kèm nơ và bèo nhún.

Chiếc áo bồng bềnh và lấp lánh, đúng kiểu các cô bé nhà giàu vẫn mặc. Cháu mơ màng ướm nó lên người với cảm giác nghi hoặc, liệu cháu có thể mặc một thứ xinh đẹp thế này không, thì chợt bố mẹ và những người họ hàng ngồi xung quanh cháu phá lên cười.

"Sao chị lại mua áo đó cho Akiko?"

Người hỏi câu này là bố cháu. Vì người mua chiếc áo đắt hơn những chiếc cháu thường mặc hàng chục lần là chị gái của bố cháu nên bố cháu có thể hỏi thẳng, nhưng chắc chắn những người khác cũng nghĩ như vậy. Anh cháu khen, "Trông dễ thương mà", nhưng ngay cả bác Yoko, người mua nó về cũng cười thiểu não.

Hồi tiểu học, tuy chưa bằng bây giờ nhưng xương cháu đã to và cơ thể rất rắn chắc. Đồ của cháu toàn là đồ cũ của anh trai - hơn cháu hai tuổi, tóc cháu cũng cắt ngắn, nên cháu thường xuyên bị nhầm là con trai. Đến mức bọn con trai trong lớp có lần còn trêu chọc cháu là "đồ con trai" nữa. Nhưng cháu đã quen với chuyện đó lâu rồi. Bởi từ lúc cháu bắt đầu biết nhận thức, mọi chuyện đã như vậy rồi mà.

Vả lại, vẫn được coi là con người là tốt rồi. Vì bố mẹ và họ hàng cháu lúc nào cũng nói, anh em chúng mày là anh em nhà gấu. Thực tế, vào ngày Valentine hay sinh nhật, anh cháu rất hay được các bạn nữ tặng những món đồ có hình gấu Pooh, họ nói vì anh rất giống nhân vật này. Anh trai cháu không đến mức rất được mến mộ, nhưng so với vẻ ngoài của mình, anh khá được các bạn gái yêu quý.

Làm con trai lợi thật. Vì dù trông giống gấu, thì chỉ cần chơi thể thao giỏi là được yêu quý. Vả lại chuyện xương to cũng không trở thành điểm trừ nào.

Giá như Akiko cũng là con trai thì tốt biết mấy. Mẹ cháu vẫn thường nói vậy. Nhưng cháu nghĩ mẹ nói thế không phải vì lo cháu có được yêu quý hay không, mà do mẹ thấy lãng phí khi phải mua đồ thể dục ở trường và đồ bơi nữ cho riêng cháu.

Nói tới đây mới nhớ, hồi đó cháu cũng từng nói chuyện ấy với Emily.

Sau khi cùng họ hàng đi thăm chùa và ăn trưa ở nhà, cháu liền tha thẩn ra ngoài tìm những đứa bạn rảnh rỗi khác, và ngay lập tức tụ tập được với những đứa hay chơi cùng. Ba đứa bạn cùng khối ở khu phía Tây, Sae, Maki và Yuka. Bốn đứa cháu vừa đứng nói chuyện một lúc trước cửa hàng thuốc lá thì Emily cũng đi từ con dốc tới. Bạn ấy nói bạn ấy nhìn thấy chúng cháu từ cửa sổ nhà mình. Vì nhà Emily nằm ở tòa nhà cao nhất thị trấn mà.

Maki rủ bọn cháu chơi bóng chuyền trong sân trường, Emily bèn về nhà lấy bóng, và cháu đi cùng bạn ấy.

"Akiko đi cùng Emily nhé? Vì cậu chạy nhanh mà."

Maki đã nói với cháu như vậy. Nhưng chúng cháu đâu có chạy đi lấy bóng. Chuyện chạy nhanh hay chậm chỉ là cái cớ để Maki điều khiển sự việc theo hướng có lợi cho mình thôi. Cháu biết thế, nhưng nếu làm Maki giận thì sẽ rất phiền phức, vả lại cũng có lúc cháu cần nhờ cậy cậu ấy, nên cháu im lặng nghe theo. Có lẽ hai đứa còn lại cũng thế.

Cháu đi cạnh Emily, leo lên con dốc thoai thoải, hướng về tòa nhà xinh đẹp như một lâu đài. Tuy hay chơi cùng Emily kể từ khi bạn ấy chuyển trường tới hồi tháng Tư, nhưng đây là lần đầu tiên cháu đi riêng cùng bạn ấy. Vốn cháu không phải người hay chuyện, nên cháu cứ lặng lẽ bước đi vì chẳng biết nói gì, thì chợt Emily cất tiếng.

"Áo cậu dễ thương quá. Hiệu Pink House phải không nè? Tớ cũng thích thương hiệu này lắm."

Bạn ấy đang nói tới chiếc sơ mi đó. Dù lúc ướm thử đã bị mọi người trêu chọc đủ điều, nhưng khi cháu mặc nó đi chùa, hóa ra nó khá hợp với cháu. Bố trêu cháu rằng mặc vào trông giống con gái hơn hẳn, còn mẹ cháu thán phục nói quả là bác Yoko làm việc ở trung tâm thương mại có khác, rất có mắt chọn đồ, khiến cháu vô cùng sung sướng.

"Áo đó mặc dịp nào trang trọng thôi, con thay ra áo khác rồi hãy đi chơi."

Sau khi từ chùa về, mẹ cháu bảo cháu thế, nhưng cháu rất muốn khoe với bạn bè nên vẫn mặc nguyên như vậy.

Nhưng những đứa bạn chơi thân với cháu chẳng hỏi han gì về chiếc áo. Anh trai cháu thường tự ngẫm ra những nguyên tắc của người thôn quê rồi nói lại cho cháu nghe, trong số đó có câu, "Những thứ họ có thể chạm tay tới sẽ khiến họ ghen tị, còn những thứ ngoài tầm với thì họ sẽ phớt lờ." Có lẽ trong vô thức, mấy đứa bạn cháu đã thực hiện điều đó... Hoặc có thể chúng chẳng hứng thú gì với chiếc áo cháu đang mặc. Nhung không thể vì thế mà cháu mở miệng khoe được.

Thế mà Emily đã nhận ra và khen. Cháu nghĩ, đúng là cô bé điệu đà từ Tokyo về có khác. Nhưng dù hiếm hoi lắm mới được khen, cháu lại không biết tới thương hiệu "Pink House". Tuy rất xấu hổ, cháu vẫn muốn biết nó là thương hiệu nào nên đã hỏi Emily. Emily trả lời cháu rằng đó là thương hiệu sẽ biến mọi ước mơ của những cô bé thích những bộ đồ dễ thương thành hiện thực, với rất nhiều những bộ đồ bồng bềnh nhiều nơ, bèo nhún, hoa cài và huy hiệu, khiến người ta nhớ tới bộ phim Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh hay Những cô gái nhỏ.

Chắc trong cửa hàng sẽ tràn ngập những bộ đồ dễ thương, mình muốn tới đó quá, giá mà tủ đồ của mình tất cả đều là đồ Pink House thì sẽ tuyệt vời biết mấy. Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến tim cháu đập rộn rồi. Thực ra cháu rất thích những bộ đồ nữ tính như thế. Nhưng cháu đã giữ bí mật đó với mọi người.

Bởi cháu là gấu mà.

Có dạo bọn con gái chúng cháu rất say mê búp bê Pháp, chúng cháu rủ nhau vẽ lại chiếc váy đẹp nhất mà mình nghĩ ra. Chiếc vương miện vàng ghép từ những hình trái tim, chiếc váy in chìm những bông hồng màu hồng và trắng như một cánh đồng hoa, và đôi giày pha lê... Cháu đang mê mẩn vẽ thì mọi người kêu lên đầy ngạc nhiên: "Đẹp quá! Akiko mà cũng nghĩ ra những bộ đồ dễ thương cơ đấy." Mấy đứa thật coi thường người khác cô nhỉ.

Nhưng mà, hình ảnh của cháu và hình dung về từ "dễ thương" cách biệt nhau như thế đó. Gấu vốn không hợp với những thứ dễ thương. Thế nên cháu chỉ lén tưởng tượng và vui thích trong lòng thôi. Như vậy cháu cũng đã đủ mãn nguyện.

Chỉ cần được khen quần áo đẹp là cháu đủ vui sướng rồi, nhưng Emily còn nói thêm câu này nữa.

"Akiko thích thật đấy, vì cậu rất hợp với những bộ đồ dễ thương. Tớ cũng thích quần áo như vậy, nhưng mẹ tớ nói tớ không hợp nên chẳng bao giờ mua cho tớ."

Cách nói của bạn ấy không có vẻ trêu chọc, mỉa mai.

Quần áo dễ thương hợp với cháu nhưng không hợp với Emily ư? Không có chuyện đó đâu. Chỉ là, một cô bé thanh mảnh và chân dài như Emily sẽ hợp với nhũng thiết kế bắt mắt và đẹp khỏe khoắn hơn những thiết kế dễ thương bồng bềnh thôi. Emily đang mặc một chiếc T-shirt đen bó có logo in chữ "Barbie" màu hồng, và một chiếc váy xếp ly họa tiết kẻ caro đỏ, bạn ấy rất hợp với bộ đồ ấy.

Một Emily như vậy lại khen rất nhiều lần với vẻ ghen tị rằng chiếc áo của cháu đẹp quá. Để cảm giác sung sướng lắng lại, và vì xấu hổ, cháu kể mấy chuyện lung tung như thể biện bạch.

"Áo này là do bác tớ mua cho theo chế độ giảm giá dành cho nhân viên ở trung tâm thương mại mà bác ấy làm việc. Mẹ tớ sẽ chẳng bao giờ mua cho tớ món đồ đắt đỏ như thế này đâu. Toàn bắt tớ mặc đồ cũ của anh trai thôi. Tớ đã ráng nhịn để mặc mấy thứ đó rồi, vậy mà mẹ tớ còn bảo giá Akiko là con trai thì tốt biết mấy."

"À, câu đó, mẹ tớ cũng nói tớ thế. Rằng giá mà Emily là con trai thì tốt."

"Không thể nào, Emily không thể bị mẹ nói thế được."

"Thật đấy. Mà không phải chỉ một lần đâu. Mẹ tớ nói thế nhiều lần với vẻ nuối tiếc lắm, làm tớ khó chịu vô cùng."

Emily dẩu môi khi kể lại chuyện đó, nhưng cháu vẫn không thể tin được. Emily có đôi mắt dài và trầm tĩnh, nếu là con trai hẳn sẽ rất bảnh trai, nhưng hiện tại bạn ấy cũng là một cô bé rất xinh đẹp rồi.

Nghĩ tới chuyện mình và Emily đều bị mẹ nói một câu giống nhau, không hiểu sao cháu rất vui sướng, và có cảm giác thân thiết với Emily hơn. Cháu có cảm giác mình có thể tiết lộ với Emily rằng cháu rất thích những thứ dễ thương, và cháu muốn thân thiết với bạn ấy hơn nữa.

Tới giờ cháu vẫn còn ân hận vì điều ấy.

Trong lúc mải nói xấu các bà mẹ, chúng cháu đã về tới tòa chung cư. Đi qua lối vào có bác quản lý tòa nhà ngồi trực, vào thang máy lên tầng bảy và đi về góc nhà ở phía Đông sẽ tới căn hộ của Emily. Emily nói căn hộ chỉ có 4LDK nên rất hẹp, nhưng lúc đó cháu không hiểu LDK là gì.

Emily nhấn chuông cửa, mẹ bạn ấy từ trong đi ra. Cô ấy có đôi mắt to tròn, thân hình cao và thanh mảnh, đẹp như một diễn viên, đến mức cháu cảm thấy có lỗi nếu gọi cô ấy là "mẹ" giống như gọi người mẹ thấp béo của cháu. Cháu đi vào hiên nhà mát lạnh do bên trong bật điều hòa, cùng mẹ Emily đợi Emily vào phòng riêng lấy bóng ra.

"Cảm ơn cháu đã chơi với Emily nhé. Trời nóng thế này mấy đứa đâu cần chơi bóng chuyền làm gì, sao không tới nhà cô chơi? Cô có bánh ngon lắm. Chơi xong cháu rủ các bạn tới ăn nhé."

Dù giọng nói của cô thật dịu dàng và quý phái, nhưng người cháu vẫn co lại, chỉ có thể hơi hơi mỉm cười. Có lẽ lúc đó cháu còn nín cả thở nữa. Đồ đạc trong nhà Emily thứ nào cũng có vẻ sang trọng, lúc đó đầu óc cháu chỉ chú ý để không vụng về làm hỏng thứ gì thôi.

Lần đầu tiên cháu trải qua cảm giác xo cứng vai là vào buổi tối Emily mời chúng cháu tới chơi.

Ngay từ lối vào cháu đã không thể thả lỏng. Bởi trên tủ giày có đặt một bình hoa khiến cháu liên tưởng tới cung điện Versailles, ở cạnh cửa thì đặt một bình gốm lớn màu trắng khiến cháu nghĩ đến đền Parthenon, không rõ là để dựng ô hay trang trí nữa.

Thế mà Emily vừa đập đập bóng trên hành lang vừa trở lại chỗ cháu.

"Nhớ về nhà trước sáu giờ nhé. Cẩn thận xe cộ nha con."

Mẹ Emily nói thế rồi xoa đầu Emily.

"Vâng, con biết rồi ạ."

Emily cười tươi trả lời.

Một người mà chuyện được vuốt ve đầu chỉ có trong ký ức rất xa xôi như cháu đã nhìn cảnh đó với cảm giác hơi ghen tị, và thầm nghĩ, bạn ấy được bố mẹ yêu thương quá.

Đương nhiên, cháu không hề biết đây là lần cuối cùng mẹ con họ được nói chuyện với nhau, cũng không hề nghĩ tới rằng chỉ vài tiếng đồng hồ sau cháu sẽ phải quay trở lại căn nhà khiến tâm trạng cháu không yên này.

Cô nhờ cháu kể lại chuyện trong ngày xảy ra vụ án, vậy mà hình như cháu toàn kể chuyện không liên quan nhỉ. Cháu không cố tình lảng tránh đâu. Chỉ có điều, mỗi lần cố nhớ lại ngày hôm đó, đầu cháu sẽ đau như muốn nứt cả ra, nên cháu muốn tránh hết sức có thể những chuyện nặng nề...

Tiếp theo cháu sẽ kể về chuyện xảy ra sau khi phát hiện tử thi cô nhé.

À, phải rồi. Có lẽ cháu nên nói trước điều này. Hung thủ không dẫn cháu đi cùng, cháu nghĩ không phải vì cháu nặng cân, mà vì cháu là gấu thì đúng hơn.

Chắc chỉ có vậy thôi nhỉ... Vậy cháu bắt đầu kể chi tiết sau khi phát hiện ra thi thể nhé.

Sau khi được Maki phân công công việc với lý lẽ mọi khi là "vì cậu chạy nhanh", cháu đã chạy tới nhà Emily. Lần này cháu đã chạy hết sức. Cháu chạy ra tới cổng phía sau tòa nhà thể chất cùng Yuka, sau khi ra khỏi cổng, chúng cháu chạy về các hướng ngược nhau.

Lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi...

Trong đầu cháu chỉ có ý nghĩ ấy, cháu không thấy sợ hãi lắm. Cháu nghĩ có lẽ lúc đó cháu đã không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu cháu có thể suy nghĩ sâu sắc hơn một chút, thì trên đường chạy về nhà Emily, cháu đã phải sắp xếp lại câu chữ, tìm ra cách tốt nhất để thông báo sự thật tàn nhẫn về cái chết của Emily cho mẹ bạn ấy rồi. Nếu biết suy nghĩ hơn, có lẽ cháu đã nghĩ ra chuyện nên tạt qua nhà, nhờ mẹ đi cùng mình hoặc nhờ người lớn báo tin giúp, và có lẽ cháu đã nhận ra mình không cần phải nói ra miệng từ "chết" như thế.

Nhưng cháu chỉ biết mải miết chạy.

Không chỉ thế, lúc chạy qua cửa hàng thuốc lá cháu thậm chí không nhận ra mình vừa chạy sượt qua anh trai mình. Cháu chạy vọt qua cả bác quản lý tòa nhà ngồi ở cửa và lao vào thang máy.

Tới nhà Emily, cháu nhấn chuông cửa nhiều lần với nhịp độ hệt như lúc đang chạy.

"Có chuyện gì mà gấp gáp thế? Hành xử như vậy không tốt đâu con."

Mẹ của Emily vừa mở cửa vừa nói, rồi khi nhìn thấy cháu, cô ấy nói giọng ngơ ngác: "Ơ kìa, Akiko đó à." Hơi thở nghẹt lại vì chạy, trong một thoáng cháu nghĩ, chiếc tạp dề hoa của cô ấy thật dễ thương. Nhưng rồi cháu lắc đầu tự nhủ giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó, rồi cháu ráng sức nói thật to với cô ấy.

"Emily chết rồi! Emily chết rồi! Emily chết rồi!"

Cô có nghĩ đó là cách thông báo tồi tệ nhất không? Tồi tệ đến mức mẹ Emily tưởng là một trò đùa đấy ạ. Cô ấy nhìn cháu khẽ thở dài, rồi đặt hai tay lên hông, hướng ra phía cánh cửa nhà đang mở và nói:

"Emily, con đang trốn ở đó phải không? Hãy thôi trò đùa ngớ ngẩn này và bước ra đây ngay. Nếu không mẹ sẽ cắt bữa tối của con đấy."

Nhưng Emily sao có thể bước ra được nữa.

"Emily!"

Mẹ bạn ấy lại hướng ra ngoài cửa, gọi tên bạn ấy thật to một lần nữa, nhưng từ tòa chung cư im lìm vì hầu hết mọi người đã về quê dịp Obon đó không nghe thấy một tiếng động nào cả.

Mẹ bạn ấy nhìn lại cháu. Gương mặt không biểu cảm, 3 giây, 5 giây, 10 giây... Không, có lẽ chỉ là trong một khoảnh khắc thôi.

"Emily đâu rồi?" - Giọng nói khô khốc, khàn khàn.

"Ở bể bơi trong trường ạ." - Giọng cháu cũng khàn khàn.

"Tại sao lại là Emily?"

Giọng nói như vỡ òa đâm xuyên qua đầu, đẩy mạnh cơ thể cháu. Mẹ của Emily xô cháu bằng cả hai tay, rồi lao ra ngoài. Mặt cháu đập mạnh vào tường, rồi vẫn với đà đó, cháu ngã xuống phần cửa xây thấp xuống phía trước, và cùng với một tiếng bộp trầm đục, một con đau sắc lẹm chạy qua trán cháu. Bức tượng đền Parthenon đã vỡ.

Có lẽ vì đập mặt vào tường nên cháu bị chảy máu mũi. Trán đau, mũi chảy máu... Cháu nghĩ đầu mình đã nứt và máu đang chảy ồng ộc ra từ đó. Dòng máu chảy qua cằm, chảy dọc xuống cổ, ròng ròng. Mình chết mất, có ai không cứu với... Cháu cúi cái đầu đang đau nhức của mình xuống, và nhìn thấy phần ngực áo sơ mi đã nhuộm màu đỏ lòm.

Áo của mình, áo của mình, chiếc áo đẹp nhất của mình... Hu hu hu...Cảm giác khi đó giống như cháu đang bị hút vào một hố đen thật sâu và tối. Đúng lúc ấy.

"Akiko!"

Một giọng nói mạnh mẽ vẳng đến bên tai cháu. Người cứu cháu đang bị nuốt vào hố đen tối tăm trong gang tấc đó chính là anh trai cháu.

"Anh! Anh! Anh!"

Cháu quỳ sụp xuống cạnh anh, khóc váng lên.

Lúc đó anh trai cháu đang trên đường từ nhà bạn về. Hôm đó mẹ cháu đã dặn rằng anh họ cháu có dẫn bạn về chơi, nên chúng cháu phải về nhà trước sáu giờ. Nhưng sau khi bản nhạc Greensleeves vang lên, anh lại thấy cháu chạy về hướng ngược với nhà mình, nên anh đã đi tìm để gọi cháu về. Nhìn thấy mẹ Emily tóc tai bù xù chạy từ tòa nhà chung cư ra, anh đã tới để xem có chuyện gì.

Anh cháu mượn khăn bông và giấy ăn từ chỗ bác quản lý rồi lau vết máu cho cháu.

"Em sẽ chết à?"

Cháu hỏi một cách sợ hãi, vậy mà anh cháu lại vừa cười vừa nói.

"Chỉ chảy máu mũi thì không chết được đâu."

"Nhưng đầu em đau lắm."

"Ừ, trán em bị xây xước một chút. Nhưng chỗ đó máu không chảy mấy, không có gì nghiêm trọng đâu."

Được anh trấn an, cuối cùng cháu cũng đứng dậy được. Nhìn bức tượng đền Parthenon bị vỡ, anh hỏi cháu, "Đã có chuyện gì thế?" Cháu trả lời "Emily chết ở bể bơi anh ạ." Anh có vẻ kinh ngạc, nhưng đã dịu dàng cầm tay cháu bảo, "Mình về nhà trước đã."

Trên đường đi xuống con dốc, vô tình nhìn lên, cháu thấy bầu trời đã nhuộm màu đỏ rực.

Vết thương ư? Như cô thấy đó, nó không để lại vết sẹo nào cả.

Để xử lý vết thương, anh trai cháu đã khử trùng và dán miếng dán cứu thương cho cháu.

Nhìn cháu máu me be bét được anh trai dắt về, mẹ cháu kêu lên hoảng sợ, nhưng khi nghe nói về vụ án, mẹ liền bỏ cháu lại, lao tới trường. Vì mẹ cháu là người rất dễ bị hoảng loạn. Sau đó cháu có nghe kể lại, rằng dù cháu đang ở trước mặt mẹ, nhưng mẹ lại cuống cuồng tưởng cháu đã chết ở trường.

Miệng vết thương của cháu đau nhức, nhưng máu đã cầm, và vết thương cũng không sâu, nên cháu không tới bệnh viện.

Nhưng dù mười lăm năm đã trôi qua, mỗi lần trời mưa, độ ẩm tăng cao, hoặc khi nhớ lại vụ án ấy, đầu cháu lại bắt đầu đau nhức, và cơn đau như xương sọ bị nứt vỡ ấy dần lan khắp đầu cháu. Hôm nay trời cũng mưa, cháu còn ngồi đây kể chuyện vụ án rành mạch thế này, chắc là đầu cháu lại sắp đau rồi.

Ôi, cơn đau nhức đã bắt đầu được một lúc lâu rồi ấy.

Chuyện vụ án kể tới đây thôi được không cô? Gương mặt hung thủ ư? Chuyện này cô bỏ qua cho cháu được không?

Cả bốn đứa bọn cháu đều đồng thanh nói "không nhớ" mặt hung thủ.

Nhưng thực ra, không chỉ gương mặt hung thủ, mà cả những cái khác cháu cũng chỉ nhớ được một cách rất lờ mờ. Không hẳn là không nhớ, mà như cháu nói lúc nãy đấy, mỗi lần cháu cố nhớ ra các tình tiết trong vụ án, đặc biệt là về những chi tiết quan trọng, đầu cháu sẽ đau như sắp nứt ra. Thực sự không phải là cơn đau có thể chịu đựng được. Có lần cháu đã gắng hết sức để nhớ lại mọi chuyện, nhưng khi hình bóng gã đàn ông vừa mờ mờ hiện lên, cháu đã bị đau đầu tới mức tưởng như nếu tiếp tục nhớ lại, cháu sẽ không thể trở về trạng thái bình thường được nữa, nên cháu đành bỏ cuộc.

Cô sẽ nghĩ, tại sao lúc trả lời thẩm vấn cháu không nói rõ như vậy phải không?

Vì lúc đó đầu cháu vẫn còn dán miếng dán cứu thương, nên cháu sợ nếu mình kêu đau đầu, sẽ để lộ với cảnh sát và mọi người việc mẹ Emily đã xô cháu ngã mất, vì thế cháu chùn lại, không nhắc tới nữa.

Việc thẩm vấn diễn ra vài lần, nhưng vì lần nào họ cũng hỏi những câu giống nhau, nên lần đầu tiên cháu nói hùa theo ba bạn kia, từ lần thứ hai, cháu nhắc lại lời bạn nào đó như thể đó là điều chính bản thân mình nhớ được vậy. Maki thỉnh thoảng lại dùng tiếng Anh, green và grey cứ lẫn lộn với nhau*, khiến cháu không biết bộ đồ lao động của người đàn ông đó là màu xanh hay màu xám nữa, nhưng chắc mọi người cũng không nhận ra điểm này đâu.

Hai từ này phiên âm trong tiếng Nhật khá giống nhau nên nhân vật Akiko bị lẫn lộn.

Về chuyện xảy ra tại nhà Emily ngay sau vụ án, cháu chưa kể chi tiết cho ai bao giờ. Vả lại cũng không ai hỏi kỹ cả. Ngay cả với anh trai, cháu cũng không kể chuyện mình bị mẹ Emily xô ngã. Vì nếu nói ra, mẹ Emily sẽ bị chê trách, như vậy tội nghiệp cô ấy lắm. Cháu nghĩ, nghe tin con mình bị sát hại thì ai cũng sẽ hoảng loạn thôi. Vết thương là lỗi của cháu. Vì cháu đã đứng lóng ngóng làm vướng cửa. Vì thế khi bị hỏi về vết thương, cháu đã trả lời là do cháu hấp tấp nên bị ngã. Lúc đó là thời điểm ngay sau khi phát hiện thi thể, nên không ai nghi ngờ cả.

Vả lại, so với vết thương của cháu, cô có nghĩ việc bức tượng đền Parthenon bị vỡ còn gây tổn thất gấp nhiều lần hơn không? Phải rồi, trước giờ cháu chưa từng nghĩ tới, nhưng có lẽ cảm giác nhói nhói ở trán cháu là do mảnh vụn của bức tượng văng ra cắm vào và giờ vẫn còn ở đó. Vì đau đúng theo kiểu đó mà. Nhưng giờ thì không thể lấy nó ra nữa. Ngay cả lúc ấy, nếu biết trên trán cháu còn sót lại mảnh gốm, chắc cháu cũng không đi bệnh viện khám đâu.

Bởi vì gấu đâu có đi bệnh viện? À phải rồi, còn có bệnh viện thú y nữa nhỉ. Nhưng làm gì có chuyện gấu tự mình tới bệnh viện nhỉ?

Vì gấu biết cách sống của gấu mà. Chỉ có cháu là không biết thôi.

Chúng ta cần phải sống cuộc đời phù hợp với khả năng, địa vị của mình.

Đó là điều ông nội cháu thường xuyên dặn dò từ khi cháu bắt đầu hiểu chuyện.

Chớ có nghĩ rằng mọi người đều bình đẳng. Vì từ khi sinh ra, thứ mà mỗi người được ban tặng đã khác nhau. Người nghèo không được giả vờ là giàu có. Kẻ ngu ngốc không được giả vờ là bậc học giả trí thức. Người nghèo nên kiếm tìm hạnh phúc trong sự giản dị mộc mạc, còn những người ngốc nghếch chỉ cần cố gắng làm những việc mình làm được là đủ. Nếu cứ chạy theo những thứ vượt quá năng lực, địa vị của mình, thì sẽ chỉ trở nên bất hạnh mà thôi. Ông trời luôn dõi theo mọi người, và những kẻ đó chắc chắn sẽ bị trời phạt.

Lời dặn dò của ông luôn kết thúc ở đó, nhưng rồi một ngày năm cháu học lớp ba, ông còn nói thêm một câu nữa.

Thế nên Akiko ạ, cháu không cần để ý đến ngoại hình thô kệch của mình đâu.

Ngạc nhiên phải không? Sao câu chuyện của ông lại dẫn tới câu kết đó? Có lẽ ông nói thế để an ủi cháu, nhưng trái lại, câu nói ấy còn làm cháu tổn thương hơn. Vả lại, tuy người cháu có thô thật, nhưng cháu chưa từng nghĩ mặt mũi mình xấu xí, cháu học không giỏi nhưng thần kinh vận động của cháu rất tốt, những đứa bạn quanh cháu cũng đều xêm xêm như vậy, nên cháu chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống này bất công cả. Vì thế những điều ông nói, cháu cũng chỉ nghĩ "ông lại bắt đầu rồi", sau đó nghe tai này lọt tai kia rồi thôi.

Nhưng từ khi Emily chuyển đến, cháu có cảm giác mình bắt đầu hiểu những gì ông nói. Bạn ấy xinh đẹp, ăn mặc phong cách, thông minh lanh lợi, chơi thể thao giỏi, khéo léo, nhà lại giàu có. Đúng là chẳng công bằng tí nào. Nếu so sánh mình với Emily thì cháu sẽ chỉ thấy mình thật thảm hại thôi. Nhưng, nếu nghiêm túc nghĩ lại rằng vốn những thứ mỗi người được ban tặng từ khi sinh ra đã khác nhau, thì mọi chuyện không còn quan trọng nữa. Emily là Emily, cháu là cháu. Cháu không biết những đứa bạn khác nghĩ gì về Emily, nhưng ngay từ đầu cháu đã thích bạn ấy như thích một người đến từ thế giới khác vậy.

Thế mà ngày hôm đó cháu lại nghĩ khác đi. Cháu đã mặc một chiếc áo hàng hiệu dễ thương đến mức Emily cũng phải ghen tị, cháu vui mừng vì cháu và Emily cùng bị mẹ nói một câu giống nhau, đã thế, cháu còn muốn được thân thiết hơn với Emily nữa.

Cháu đã mong muốn những thứ vượt quá địa vị của mình, nên đã bị trời phạt.

Bằng chứng là, tuy mẹ đã mang chiếc áo "Pink House" ra tiệm giặt là cho cháu, nhưng vẫn còn vết máu màu nâu, nên cháu không thể mặc nó ra ngoài nữa. Có lẽ, đáng ra chiếc áo đã được một cô bé dễ thương nào đó mặc và trân trọng giữ gìn, nhưng vì nó đã rơi vào tay một con gấu không biết thân phận, nên mới qua một ngày đã bị bẩn tới mức không bao giờ được mặc tới nữa, thật đáng thương... Cháu cảm thấy có lỗi với chiếc áo quá. Cháu ôm chặt chiếc áo, vừa khóc vừa thầm thì lời xin lỗi.

Và cả cậu nữa Emily ơi, xin lỗi nhé, xin lỗi nhé.

Vì cháu mang thân phận gấu mà lại muốn trèo cao, muốn thân thiết với Emily nên Emily mới bị giết hại như thế.

Cuộc sống của cháu sau vụ án thế nào ư? Nếu một người mong mỏi những thứ vượt quá khả năng và địa vị của mình, người đó sẽ gặp chuyện bất hạnh. Vì lỗi của cháu mà Emily bị giết, nên cháu có cảm giác mình không được phép có cuộc sống bình thường: tới trường, tụ tập cùng bạn bè, ăn bánh kẹo, cười nói... giống như trước khi vụ án xảy ra.

Cháu có cảm giác chỉ cần mình bước chân ra ngoài và có dính dáng đến ai đó, cháu sẽ lập tức làm phiền người ta. Và dù không dính dáng đến ai, thì chỉ cần cháu bước chân ra ngoài thôi cũng đủ gây phiền cho những người tình cờ ở cùng một chỗ với cháu rồi.

Cho dù có đến trường, thì cháu lại lo rằng chỉ cần mình cử động, là có thể đụng phải ai đó và làm người ấy bị thương, nên ngay cả trong giờ ra chơi, trừ những lúc đi vệ sinh, cháu vẫn không thể rời ghế của mình nửa bước.

Dần dần như thế, buổi sáng khi ngủ dậy, cháu thấy đau bụng và cơ thể mệt mỏi, nên thỉnh thoảng cháu lại nghỉ học.

Hồi lớp bốn, bố mẹ và thầy cô đều thông cảm cho cháu vì cháu vừa gặp phải vụ án đó, nên dù cháu nghỉ học cũng không ai phàn nàn gì. Nhưng khi cháu lên lớp năm, mọi người xung quanh bắt đầu có thái độ kiểu thế là đủ rồi. Dù vụ án xảy ra ngay trong thị trấn này, nhưng đối với những người không liên quan, thì chỉ sau chừng nửa năm, nó đã trở thành một sự kiện trong quá khứ.

Giữa lúc cháu như vậy, anh trai chính là người đã cổ vũ, động viên cháu.

"Akiko này, có thể em rất sợ phải ra ngoài, nhưng anh sẽ bảo vệ em, nên em phải cố gắng lên nhé."

Sau đó, mặc dù phải đi đường vòng rất xa, anh vẫn đưa cháu tới trường tiểu học rồi mới một mình đi tới trường cấp hai của anh. Anh chế ra một thứ giống như quả tạ từ những dụng cụ làm nông không còn dùng tới nữa để tập sức nâng cho cháu, cùng cháu luyện tập để nếu có bị hung thủ tấn công cháu cũng có thể tự vệ được.

Cháu cảm thấy tội lỗi khi đến trường, nhưng việc luyện tập thì cháu rất hăng say, bởi một con gấu như cháu thì khỏe mạnh là đương nhiên, vả lại ngày nào đó cháu còn có thể trả thù cho Emily nữa.

Giữa những ngày tháng đó, bố mẹ Emily phải chuyển về Tokyo, và mẹ Emily gọi bốn đứa chúng cháu - những người chứng kiến vụ án - tới nhà Emily để kể lại lần cuối những tình tiết trong ngày xảy ra vụ án ấy.

Ngay khi vừa đặt một bước chân vào thềm cửa - nơi không hề thay đổi gì ngoài việc bức tượng đền Parthenon đã biến mất - trán cháu liền đau râm ran, nhưng sau đó Maki hầu như đã kể lại mọi chuyện liên quan đến vụ án thay cháu và mọi người, nên cháu vẫn chịu đựng được. Lúc đó, mẹ của Emily nói với chúng cháu thế này:

Hoặc chúng cháu tìm ra hung thủ, hoặc chúng cháu chuộc tội theo cách khiến cô ấy chấp nhận được, nếu không, cô ấy sẽ trả thù chúng cháu.

Cháu cảm thấy có lỗi với ba bạn kia, bởi Emily bị sát hại là do lỗi của cháu chứ không liên quan đến họ. Nhưng từ đầu cháu đã biết mẹ Emily rất hận mình, nên khi nghe nói cô ấy sẽ báo thù, cháu không hề thấy sợ. Trái lại, cháu còn cảm thấy kỳ lạ vì cô ấy đã không nói gì cho tới tận ngày hôm đó. Với một người hầu như không nhớ gì về vụ án như cháu, việc tìm ra hung thủ là không thể, nên cháu quyết định sẽ tìm cách chuộc tội.

Chuộc tội ư? Cháu nhất định sẽ không cầu mong điều gì vượt quá khả năng và địa vị của mình nữa. Từ sau vụ án cháu đã luôn nghĩ như vậy, nhưng ngày hôm đó cháu lại thề với lòng mình thêm một lần nữa.

Cuối cùng, cháu đã không học lên cấp ba. Bố mẹ cháu hết lời thuyết phục cháu rằng dù có thế nào cũng phải tốt nghiệp cấp ba, nhưng dù có thi lên, cháu cũng không có tự tin sẽ đi học được cả ba năm ròng như thế.

Người thuyết phục bố mẹ là anh trai cháu.

Cấp ba không phải là cấp học bắt buộc, vả lại nếu em vẫn muốn học, chỉ không thích tới trường thôi, thì có thể học trực tuyến mà vẫn lấy được bằng tốt nghiệp, còn có thể thi đại học với tấm bằng đó nữa. Con sẽ cố gắng hết mình, nên bố mẹ hãy để Akiko học hành thong thả theo tốc độ phù hợp với em.

Anh đã nói với bố mẹ cháu như vậy. Đúng như lời nói đó, sau khi tốt nghiệp một trường đại học quốc lập ở địa phương, anh đã tham gia kỳ thi tuyển công chức và làm việc ở tòa thị chính thị trấn. Là nhân viên phòng phúc lợi xã hội, anh được đánh giá cao, trong thị trấn anh có tiếng là người con trai hiếu thảo, điều đó khiến bố mẹ cháu rất vui.

Anh trai cháu thực sự rất biết chăm sóc cho người khác. Thế nên đối tượng kết hôn của anh cũng là một người có hoàn cảnh khá đặc biệt.

"Đừng để cho thằng sở khanh nào đó lừa bịp, để rồi bụng mang dạ chửa khóc lóc trở về nghe con."

Nghe nói trước khi một cô gái rời nhà lên thành phố để đi học hoặc đi làm, bố mẹ và họ hàng của cô nhất định sẽ nhắc nhở cô câu này. Nhưng vợ của anh trai cháu - chị Haruka - đúng là một tấm gương xấu, đã phạm phải tất cả những điều đó.

Cháu nghe kể rằng chị đã đi làm ở một công ty in ấn trên Tokyo, nhưng mức lương rẻ mạt ở đó chỉ đủ để chị chi tiêu tằn tiện qua ngày. Để sống thoải mái hơn, chị làm nghề tiếp khách hòng kiếm thêm, rồi chị bị một tên xã hội đen mạt hạng đeo bám, bị gã làm có bầu khi chưa đăng ký kết hôn. Chị nghỉ làm ở công ty, sinh con, tiếp tục công việc tiếp khách để nuôi con, còn gã xã hội đen thì có người tình mới, bỏ đi biệt tích, để lại cho chị một khoản nợ lớn từ một công ty tín dụng đen, chúng dọa nếu tới tháng sau chị không trả đủ nợ, chúng sẽ cho chị vào đúc bê tông và vứt xuống cảng Tokyo, vì thế chị đã cố sống cố chết trốn về đây.

Tin đồn chẳng biết thật được mấy phần ấy đã lan ra khắp thị trấn khi chị Haruka về đây chưa đầy một tháng. Bởi một người hầu như không ra khỏi nhà bao giờ như cháu còn biết nữa mà.

Một bác hàng xóm qua nhà chơi với mẹ cháu, cháu ngồi uống trà cùng họ và được bác ta kể chuyện cho nghe. Bác ấy kể lại tin đồn với giọng điệu như thể biết chắc đó là chuyện có thật vậy, nhưng lại có vẻ không thể tin được lời đồn đó "Nhưng, không lẽ nào con bé đó lại..." Bản thân cháu cũng không tin.

Thế nhưng, không biết có phải để trả tiền nợ không, chuyện nhà chị Haruka đã bán một phần ruộng và núi của họ là thật, và việc chị Haruka có con cũng là thật.

Vậy mà cháu và bác ấy vẫn cảm thấy khó tin, là vì vẻ ngoài sao? Tuy chị là một tấm gương xấu, nhưng ở thị trấn của cháu, những chuyện như thế này có thể coi là giai thoại rồi. Những người không biết chắc chắn sẽ háo hức nghĩ, cô gái xinh đẹp dường nào mà gặp phải cảnh khốn khổ thế này, phải không ạ? Nhưng chị Haruka rất giản dị và ít nói, vẻ ngoài của chị dù có nịnh cũng khó mà nói là xinh đẹp được.

Chị là bạn cùng khóa với anh trai cháu, hai nhà cũng không quá xa nhau, nên cháu biết chị từ hồi cháu còn bé. Lúc chị mới về, cháu vẫn chưa gặp chị, nên tưởng sau khi lên Tokyo chị đã lột xác, nhưng ba tháng sau khi nghe tin đồn đại đó, khi anh trai dẫn chị về nhà cháu chơi, ngoài việc chị đã già dặn lên theo năm tháng thì chị vẫn chẳng khác gì lúc trước.

Đó là vào ngày 14 tháng Tám, đợt Obon năm ngoái.

Kể từ khi ông bà cháu lần lượt qua đời vào mười năm trước, họ hàng không còn tới nhà cháu sum vầy tụ tập nữa. Nhưng hôm đó, anh họ Seiji của cháu, con trai bác Yoko, sau năm năm công tác ở nước ngoài đã dẫn vợ về chơi nhà cháu, nên mẹ cháu chuẩn bị món sukiyaki và sushi, rồi cùng cháu và bố ngồi đợi. Lúc đó, anh trai cháu gọi về, bảo nhân dịp này hay là anh mời cả bạn gái tới luôn.

Cháu không hề biết anh trai mình có bạn gái. Mẹ cháu cũng vậy, bà bắt đầu cuống quýt lên, bảo không biết có nên thay ra bộ đồ khác không, không biết có nên mua thêm bánh kem về không, nhưng lúc đó vợ chồng anh Seiji đã đến, nên mẹ tạm thời gác chuyện anh trai qua một bên để tiếp đón hai người mới từ Tokyo về cho chu đáo.

Vì đám cưới anh chị trên Tokyo chỉ có bố mẹ cháu đi dự, nên cháu nghĩ đó là lần đầu tiên cháu gặp chị Misato - người đã kết hôn với anh Seiji vào tám năm trước.

"Ông bà đã không còn, vậy mà các cháu vẫn lặn lội về vùng quê xa lơ xa lắc này để thăm cậu mợ, thật là quý hóa quá."

Thấy mẹ cháu nói vậy, anh Seiji bèn nói với vẻ hơi ngượng ngùng.

"Cháu về đây trước là để thăm mộ ông bà, sau là vì nơi đây vốn là chốn kỷ niệm của hai đứa chúng cháu nữa..."

Anh nói tiếp rằng, vì sợ nói ra sẽ trở thành vô ý tứ nên anh chưa từng nhắc đến, nhưng nếu không có vụ án đó, có lẽ vợ chồng anh đã không hẹn hò nhau, vì thế anh ấy muốn cả hai cùng nhau quay lại đây một lần.

"Vụ án đó" chính là vụ án sát hại Emily.

Nghe nói hồi đó, anh Seiji là sinh viên năm ba đã thầm thích chị Misato, sinh viên năm nhất của một trường nữ sinh, cùng tham gia câu lạc bộ tennis với anh. Nhưng đối thủ quá nhiều, anh lại không thể thoát khỏi vai trò của một đàn anh khóa trên nhiệt tình được. Nhưng rồi một hôm, trong một buổi nhậu với đám bạn cùng câu lạc bộ, khi đang nói đến chuyện về quê nghỉ lễ Obon, anh Seiji tự hào khoe "Quê anh chẳng có gì, nhưng là thị trấn có không khí trong lành nhất Nhật Bản đấy." Thấy vậy chị Misato liền bảo, "Ôi, em muốn thử về đó một lần quá." Cha mẹ chị Misato đều là người Tokyo, chị có vẻ ngưỡng mộ mọi người vì có quê để về chơi. Có hơi men tiếp thêm dũng khí, anh Seiji bèn rủ, "Thế về cùng anh nhé?" thì chị Misato bèn mỉm cười gật đầu.

Có thể do gen dòng họ nhà cháu vốn là như vậy, nên anh Seiji cũng là một người rất đứng đắn và chu đáo. Rõ ràng đó là cơ hội để anh có thể ở riêng cùng cô gái mình thích, nhưng anh ấy lại lên kế hoạch ăn tối ở nhà cháu, ngủ lại một đêm rồi hôm sau về thẳng Tokyo. Hơn thế nữa, anh Seiji còn dự định anh ấy ngủ trong phòng anh trai cháu, còn chị Misato ngủ trong phòng cháu, khiến một đứa ngù ngờ chuyện yêu đương như cháu cũng phải lấy làm ngạc nhiên.

Ngày hôm đó, hai người về tới nhà ga của thị trấn này lúc 6 giờ kém, và đi bộ về tới nhà cháu lúc hơn 6 giờ. Sau khi cất hành lý và nghỉ ngơi một chút, mẹ cháu bảo, giờ mọi người tụ tập cả ở đây rồi, bắt đầu chuẩn bị món sukiyaki thôi. Không thấy cháu và anh trai đâu, mẹ đang định càm ràm không biết chúng cháu còn thơ thẩn nơi nào, thì cháu được anh trai dắt về nhà. Cháu thậm chí không để ý là hai anh chị đang ở đó.

Sau đó, mẹ cháu hốt hoảng chạy tới trường, trong đám họ hàng của cháu cũng có một ông chú rủ mọi người đi xem vì tò mò, còn bên ngoài tiếng còi xe cảnh sát hụ inh ỏi, không chỉ trong nhà cháu, mà khu phía Tây và cả thị trấn đều rất hỗn loạn.

Đương nhiên, nhà cháu không còn tâm trí đâu để đãi khách nữa. Chị Misato nói mọi người không cần bận tâm tới chị ấy, nhưng bác Yoko đã giúp mẹ cháu đặt phòng nghỉ ở thị trấn bên cạnh, để hai anh chị qua đó. Thị trấn bên cạnh cũng không có gì đặc biệt, nhưng có suối nước nóng, vì thế đợt Obon ở đó khá đông khách, chỉ còn một phòng trống.

Chị Misato rất sợ hãi vì vùng quê chị mới về chơi lần đầu lại xảy ra vụ giết người, nhưng nghe anh Seiji nói, "Anh nhất định sẽ bảo vệ Misato", chị cảm thấy vững tâm, thế là hai người đã chính thức hẹn hò. Nhưng cháu nghĩ dù không có vụ án đó thì mọi chuyện vẫn sẽ như vậy thôi. Bởi dù vùng quê này không khí có trong lành thế nào, dù chị Misato có muốn thử về quê chơi đến đâu, chị ấy cũng sẽ chẳng cùng với một người chị ấy không thích về chơi nhà họ hàng của anh ta đâu, cô nhỉ? Dù đúng là vụ án đó đã thúc đẩy tình cảm của hai người thật.

Rồi mười bốn năm sau. Cháu không biết lý do cụ thể, nhưng hai anh chị vẫn chưa có con. Dẫu vậy, dù đã kết hôn tám năm, họ vẫn như một đôi tình nhân, khiến cháu thấy thực ngưỡng mộ.

Nhìn không khí thuận hòa ấm áp giữa họ, mẹ cháu sung sướng khoe: "Hôm nay Kouji cũng dẫn bạn gái về đấy." Anh trai là con cưng của mẹ, nghe anh nói sẽ dẫn bạn gái về, trong lòng mẹ chắc chắn không thể bình yên được, nhưng nhìn vợ chồng anh Seiji như vậy, chắc mẹ cũng muốn anh có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Lúc vợ chồng anh Seiji vừa nói khỏi miệng, "Không biết em dâu là người thế nào nhỉ, háo hức quá", thì anh trai cháu về tới, dẫn theo chị Haruka và bé Wakaba.

Wakaba là con gái của chị Haruka, lúc đó là học sinh lớp hai.

Đầu tiên mẹ vui vẻ mời chị Haruka và bé Wakaba vào phòng khách, sau đó kéo cháu vào phòng bếp và bắt cháu xác nhận, "Đấy, đấy, đấy là cô gái đó nhỉ?" Ý mẹ là, cô gái mà anh trai cháu dẫn về chính là Haruka trong tin đồn phải không. Cháu cũng khá ngạc nhiên, nhưng nhìn mẹ đi qua đi lại trong nhà bếp có vẻ bấn loạn, tự nhiên cháu lại bình tĩnh hơn.

"Đúng là chị ấy đấy ạ. Nhưng mà có thể anh chị ấy là bạn cùng khóa nên chơi thân thôi, mẹ không cần phải cuống lên như vậy đâu. Vậy là thiếu tôn trọng người ta đó mẹ."

Vừa nói, cháu vừa đẩy lưng mẹ, ôm tất cả số lon bia có thể ôm được và lấy thêm một hộp nước cam, trở lại phòng khách.

Cháu thấy bố cháu uống bia hơi nhanh, nhưng có lẽ vì có mặt vợ chồng anh Seiji nên bữa ăn trôi qua khá yên bình. Chị Haruka ngồi một cách giữ ý, như núp sau cơ thể to lớn của anh trai cháu, hầu như không đụng đũa vào món nào, nhưng chị rất chu đáo rót bia, lấy sushi cho mọi người và dọn dẹp những đĩa thức ăn đã ăn xong.

Nếu cháu làm cùng một việc như chị, cháu sẽ rất lóng ngóng và bị mọi người bảo "thôi khỏi", nhưng chị Haruka làm những việc đó một cách tự nhiên đến mức nếu không chú ý nhìn, mọi người sẽ không nhận ra là chị đang làm việc đó. Trang phục cũng vậy, tuy chị mặc một chiếc đầm liền cho những dịp ra ngoài, nhưng trông nó rẻ tiền như thể được mua ở siêu thị của thị trấn bên cạnh. Dù đúng ra thì một đứa suốt ngày chỉ mặc bộ đồ nỉ màu nâu như cháu chẳng có quyền gì để nhận xét như vậy.

Chị ấy mang đến cho người đối diện cảm giác chị thật hòa hợp với nơi đây, như thể chị vẫn luôn sống ở thị trấn này, và những lời đồn kia hoàn toàn là vớ vẩn.

Mẹ cháu ban đầu giữ vẻ mặt khó chịu, lẳng lặng làm lẩu sukiyaki, nhưng nhìn Wakaba tươi cười lễ phép nói "cháu cảm ơn bà" sau khi mẹ đập trứng vào bát giúp, nét mặt mẹ cháu cũng dãn ra, gắp vào bát bé rất nhiều thịt. Nhìn cảnh đó, bố cháu khoe: "Ông còn đập trứng bằng một tay được cơ", rồi bố đập trứng vào một chiếc đĩa trống. Thấy Wakaba vui sướng trước màn biểu diễn của mình, bố bảo cháu, "Ra cửa hàng tiện lợi mua kem về đây cho bố."

Cửa hàng tiện lợi duy nhất trong vùng được dựng lên cách đây ba năm, gần trường tiểu học. Anh Seiji vừa hết thuốc lá, nên đi cùng cháu.

"Liệu Kouji có định kết hôn với cô gái đó không nhỉ?" trên đường đi, anh Seiji lên tiếng.

"Em nghĩ không có chuyện đó đâu..."

"Nhỉ? Trông cô ấy có vẻ là người tốt nhưng anh nghĩ nên bỏ ý định đó thì hơn."

Cháu thấy ngạc nhiên vì một người không biết gì về quá khứ của chị Haruka như anh Seiji lại nhận xét một cách đầy quả quyết như vậy. Nếu là cháu, nếu chỉ biết về chị Haruka của hiện tại, cháu chắc chắn sẽ rất chào đón chị ấy. Cháu vừa định hỏi lý do, thì chợt anh Seiji thốt lên: "Tuyệt quá!"

"Bãi đỗ xe ở đây hoành tráng thật! Chắc phải rộng gấp ba lần cửa hàng ấy."

Cháu không hiểu rốt cuộc là tuyệt ở chỗ nào. Vừa nghĩ, đúng là mình chả hiểu người thành phố nghĩ gì, chúng cháu vừa bước vào cửa hàng.

Anh Seiji ngắm nhìn bên trong cửa hàng tiện lợi đang nhộn nhịp những vị khách là người dân thị trấn, rồi nói với vẻ thán phục, "Đây hẳn là điểm đến được yêu thích nhất của thị trấn nhỉ." Chúng cháu mua kem, đồ nhắm, thuốc lá và một tờ báo tuần dành cho nhân viên văn phòng, rồi ra về trên con đường mà chúng cháu vừa đến.

Anh Seiji không còn nhắc tới chuyện anh trai cháu nữa. Trên đường về chúng cháu đã nói chuyện gì nhỉ... Anh Seiji hút thuốc lá, im lặng bước đi một lát, rồi chợt anh hỏi về vụ án đó. Nhưng cháu có cảm giác chúng cháu không nói chuyện gì quan trọng. Cháu nhớ lúc đó trán cháu không bị đau, hình như câu chuyện lúc đó là...

"Akiko này, hung thủ vụ án đó chính là kẻ biến thái đã lấy trộm búp bê Pháp vào đêm lễ hội em nhỉ?" - Anh hỏi, và cháu trả lời, "Vâng ạ." Chỉ có vậy.

Nhà cháu vốn không có búp bê Pháp, ở phòng khách chỉ bày một chú gấu được tạc từ gỗ, là quà lưu niệm Hokkaido, nên lúc đó cháu đã quên bẵng chuyện vụ án ăn trộm búp bê Pháp rồi.

Bởi bữa ăn diễn ra trơn tru, êm đềm hơn hình dung ban đầu nên anh trai cháu đã hiểu lầm. Sáng hôm sau, cả nhà cháu ngồi uống cà phê sau bữa sáng, mẹ cháu rủ mọi người hôm nay đi suối nước nóng ở thị trấn bên cạnh cùng gia đình anh Seiji. Thế là anh trai cháu liền mở lời nói tới việc trọng đại của mình.

"Thưa bố, thưa mẹ, con sẽ kết hôn cùng Haruka ạ."

Không phải một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.

"Đừng có nói chuyện ngu ngốc như vậy!" - Người hét lên là mẹ cháu. Mẹ hết đứng lên rồi lại ngồi xuống một cách vô nghĩa, chớp mắt mẹ đã rơi vào trạng thái bấn loạn, và mẹ nói như hét:

"Sao con lại muốn kết hôn với một người như thế? Thiếu gì những cô gái tốt dành cho con. Con gái chú Yamagata, người làm trong phòng nghiên cứu của công ty chế tạo máy Adachi và học cùng trường đại học với con chẳng hạn, hay con gái chú Kawano, người tốt nghiệp trường đại học âm nhạc và giờ là giáo viên piano ấy, họ đều muốn kết hôn với con cả. Bao nhiêu người sao con không chọn mà lại chọn thứ đàn bà ấy hả?"

Cháu xin đính chính lại một chút, cháu nghĩ thực ra là bố mẹ những người kia muốn con gái mình kết hôn với anh trai cháu thì đúng hơn. Bác hàng xóm đến nhà cháu kể chuyện đồn đại về chị Haruka thực ra hôm đó tới với mục đích chính là dò ý anh trai cháu về việc xem mắt một người quen của bác ấy. Hồi đó anh cháu đã trả lời rằng, "Cháu sẽ không kết hôn trước tuổi ba mươi đâu ạ." Vậy mà giờ thì...

"Mọi chuyện sau này bố mẹ chỉ còn có thể trông cậy vào con. Đừng để tình cảm nhất thời chi phối, phải suy nghĩ cho chín chắn vào."

Bố cháu cũng lớn tiếng nói. Cháu tổn thương vì cách nói của bố mẹ, rằng nếu cháu không như thế này thì bố mẹ sẽ không phản đối anh trai cháu, nhưng hơn cả thế, lòng cháu tràn ngập cảm giác có lỗi với anh trai. Anh trai cháu luôn bảo vệ cháu, vậy mà giờ đây hôn nhân của anh lại vì cháu mà bị phản đối. Cháu có lo ngại về quá khứ của chị Haruka, nhưng cháu nghĩ, nếu muốn trả ơn anh thì giờ chính là lúc phù hợp nhất.

"Con nghĩ chị Haruka không phải người xấu đâu ạ. Việc chăm sóc bố mẹ sau này con sẽ làm, thế nên..."

"Con đừng có nói ngớ ngẩn. Lúc nào cũng ru rú trong nhà, thế mà đúng lúc này lại mở miệng xen vào. Bố mẹ không trông đợi gì ở con cả. Chỉ cần con không gây phiền phức cho người khác là tốt lắm rồi. Con ngồi im cho mọi người nói chuyện."

Người nói câu đó là mẹ cháu. Mọi chuyện đúng là như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cháu bị nói thẳng thừng như thế. Bồn chồn không yên vì lâu lắm mới có khách tới thăm, cháu đã tạm quên mất mình chỉ là một con gấu, và câu nói ấy của mẹ cháu đã làm cháu bừng tỉnh. Mẹ cháu tìm kiếm sự ủng hộ từ anh Seiji và chị Misato, "Seiji nói vài câu giúp mợ đi chứ", "Misato hẳn cũng thấy cô ta không phải một người phụ nữ bình thường đúng không?" rồi bắt đầu kể lại những lời đồn đại về chị Haruka cho hai người nghe.

Cháu nghĩ, mẹ đâu cần phải nói trước mặt anh trai như thế, nhưng thật ngạc nhiên là anh trai cháu không hề phủ nhận những chuyện đó. Đã vậy, nghe anh Seiji hỏi, "Chuyện đó là thật sao Kouji?", anh đã im lặng gật đầu. Rồi anh nói:

"Haruka là một cô gái đáng thương. Yamagata hay Kawano dù kết hôn với ai cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng người có thể làm Haruka hạnh phúc, trên đời này chỉ có con mà thôi. Nếu bố mẹ cứ nhất quyết phản đối, con sẽ dẫn Haruka và Wakaba đi khỏi nơi này."

Giọng nói của anh trầm tĩnh và quả quyết. Anh trai cháu gặp lại chị Haruka ở quầy đón tiếp của tòa thị chính thị trấn. Chị đến để đăng ký nhận tiền trợ giúp theo diện gia đình neo đơn một mẹ một con, người đón tiếp chị khi đó chính là anh trai cháu. Theo suy đoán chủ quan của cháu, ban đầu, người anh rất ân cần tốt bụng của cháu chỉ thân thiện giúp đỡ chị Haruka với tư cách là một nhân viên phòng phúc lợi xã hội, thêm vào đó hai người còn là bạn cùng khóa ngày xưa nữa. Rồi dần dần, anh cảm thấy muốn giúp chị ấy, muốn bảo vệ chị ấy, với tư cách một người đàn ông.

Bố cháu ngồi im không nói gì. Mẹ cháu miệng ú ớ như cá vàng thiếu ô xy. Anh Seiji và chị Misato không nói, chỉ nhìn anh cháu. Còn cháu vừa nhìn mọi người vừa mơ màng nghĩ, vậy là chuyện kết hôn giữa anh trai và chị Haruka đã được quyết định rồi, thì đột nhiên có một bàn tay lớn đặt lên đỉnh đầu cháu.

"Cảm ơn em vì đã ủng hộ anh nhé, Akiko."

Anh nói vậy rồi chậm rãi xoa xoa đầu cháu, nước mắt cháu chợt trào ra không thể kìm lại được. Có lẽ từ hồi xảy ra vụ án tới giờ cháu mới lại khóc như thế.

Anh trai cháu và chị Haruka đăng ký kết hôn vào đầu tháng sau, tháng Chín. Lễ cưới được cử hành ở ngôi chùa gần nhà, chỉ có người thân tham dự, nhìn giống như một buổi cầu an mà mọi người đều ăn mặc đẹp, nhưng cả anh trai và chị Haruka đều có vẻ hạnh phúc. Người trong thị trấn ban đầu cũng hỏi "Sao lại đi lấy người như thế nhỉ?", nhưng bố mẹ chị Haruka là những người ngay thẳng hiền lành, bản thân chị Haruka cũng giản dị, khiêm tốn và biết lễ nghĩa, nên dần dần anh chị được mọi người chúc phúc, anh cháu còn được coi là "người đàn ông rộng lượng" và càng được mọi người đánh giá cao hơn.

Anh trai cháu nói, ngày nào đó sẽ xây một ngôi nhà để hai hộ chung sống, rồi anh thuê một phòng trong một tòa nhà hai tầng ở cách nhà cháu chừng mười phút đi bộ và bắt đầu cuộc sống mới ở đó. Nhà không cao, nhưng vẻ ngoài sang trọng không kém gì tòa chung cư của công ty chế tạo máy Adachi cả.

Ngay sau khi anh cháu đăng ký kết hôn, bố mẹ cháu đã thay đổi hẳn thái độ. Có lẽ vui sướng vì đột nhiên có một cô bé dễ thương và quấn người tới chơi ngôi nhà cũ kỹ bừa bộn, bố mẹ cháu bắt đầu lấy những lý do vớ vẩn như nhà có nho có táo để rủ Wakaba tới, hoặc dẫn Wakaba ra cửa hàng tiện lợi, mua cho cô bé bánh kẹo và nước ép.

Wakaba cũng rất quấn cháu. Một hôm, lúc tới nhà cháu chơi, thấy cô bé ỉu xìu khác hẳn mọi khi, cháu hỏi có chuyện gì thế, thì cô bé đáp, "Cháu không biết nhảy dây." Nhảy dây ư, một cụm từ gợi thật nhiều hoài niệm. Cháu bèn gợi ý, "Cháu muốn tập trong vườn nhà cô không?", cô bé bèn vui sướng chạy về nhà mang sợi dây màu hồng đến. Có vẻ sau khi mua, sợi dây vẫn chưa được điều chỉnh độ dài cho phù hợp nên nó quá dài so với cô bé. Nhưng mà nhân tiện chưa cắt đi, cháu quyết định nhảy làm mẫu cho cô bé xem.

Nhảy ngược, nhảy vắt chân, nhảy xuôi, nhảy hai vòng, nhảy xoắn dây... Hơn mười năm không đụng tới, nên lúc đầu chân cháu bị vướng vào dây, nhưng chưa đầy năm phút, cảm giác quen thuộc đã trở lại. Cháu có thở gấp không ư? Không hề. Vì hằng ngày cháu đều dành quá nửa ngày vào việc luyện tập mà. Cháu sao có thể mệt được.

"Cô Akiko giỏi quá!"

Wakaba reo lên thích thú. Cháu nghĩ cô bé thấy vui mắt là bởi nhìn cháu nặng nề như vậy mà lại có thể nhảy dây viu viu nhẹ như không. Từ hôm đó, hầu như ngày nào cũng vậy, sau khi tan học Wakaba lại ghé vào nhà cháu. Để làm mẫu cho Wakaba, cháu cũng mua ở cửa hàng tiện lợi một chiếc dây cùng kiểu cho riêng mình, và hai chúng cháu bắt đầu luyện tập với nhau.

"Cố lên, cố lên nào, chỉ còn một chút nữa thôi. Nhất định Wakaba sẽ làm được." Vừa tập, cháu vừa cổ vũ Wakaba như thế.

Thấy Wakaba tập luyện ở nhà cháu tới tận lúc mặt trời lặn, mẹ cháu hầu như ngày nào cũng chuẩn bị một thực đơn mà trẻ nhỏ chắc sẽ yêu thích, rồi rủ Wakaba: "Cháu ăn tối rồi hãy về nhé?" Nhưng Wakaba chưa từng ngồi vào bàn ăn cùng nhà cháu. Bản thân Wakaba tỏ ra rất hứng thú, cô bé reo lên: "Tuyệt quá, cháu được ăn cùng mọi người ạ?" nhưng cuối cùng kiểu gì chị Haruka cũng sẽ đến đón bé.

Mẹ cháu bảo chị Haruka vào ăn cùng luôn, nhưng lần nào chị cũng từ chối. Mẹ biết trước thế nhưng vẫn làm hamburger và tôm tẩm bột chiên, cuối cùng chỉ có cháu và bố - hai người đã mập ú từ trước - ngồi ăn. Nhưng mẹ chưa một lần phàn nàn khi nhìn cảnh đó, có lẽ là vì chị Haruka từ chối khéo quá.

"Con muốn chờ anh Kouji về rồi cả ba cùng ăn ạ. Vì Wakaba yêu bố lắm."

Nếu lấy anh trai ra làm lá chắn, mẹ cháu sẽ không thể nói gì. Vả lại, chị Haruka thỉnh thoảng cũng mời bố mẹ và cháu tới ăn bữa tối. Nhà bố mẹ chị ấy cũng gần, cũng không phải là sinh nhật của ai trong nhà cả, vậy mà chị vẫn mời nhà cháu tới, cháu nghĩ chị ấy thật là một cô con dâu khéo léo.

Trên bàn ăn, anh trai cháu vui vẻ uống bia, kể chuyện cùng Wakaba tập cắt lúa trong một sự kiện diễn ra ở trường. Trông anh thật hạnh phúc, nhưng có một chuyện khiến cháu để ý. Đó là, trên bàn ăn chỉ toàn các món ưa thích của trẻ con. Nhà cháu từ xưa chỉ ăn món ăn truyền thống là chủ yếu. Không hẳn vì chiều theo ông bà cháu lúc hai người còn sống, mà bởi cả nhà cháu, đương nhiên cả anh cháu nữa, đều thích vị nhẹ nhàng của món truyền thống hơn.

Lẽ ra chị ấy nên chuẩn bị ít nhất một món mà anh trai cháu thích mới phải. Trên bàn toàn món ăn ưa thích của Wakaba thôi. Hay là nhìn mẹ cháu tối nào cũng chuẩn bị các món trẻ em yêu thích nên chị Haruka hiểu lầm là gia đình cháu thích những món ăn kiểu đó chăng? Lúc ấy cháu đã nghĩ như vậy.

"Cuối tuần Wakaba sang nhà bà ngủ nhé. Thỉnh thoảng cháu phải để bố mẹ được ở riêng bên nhau chứ. Dù sao bố mẹ cháu cũng mới kết hôn mà. Vả lại cháu cũng muốn có em phải không nào?"

Mẹ cháu không để ý tới món ăn, vừa nhón một miếng thịt tẩm bột chiên vị cà ri vừa nói. Cháu nghĩ mẹ cháu rất quý Wakaba, nhưng trong lòng mẹ vẫn muốn sớm có một đứa cháu cùng máu mủ với mình.

"Trước mặt con trẻ thế này mẹ có thể nói theo cách khác nghiêm chỉnh hơn được không?"

Anh trai cháu trách mẹ cháu như vậy, nhưng anh không giận. Bởi có lần, khi anh ghé qua nhà vì có việc gì đó, tìm thấy đôi găng tay bóng chày của mình hồi nhỏ, anh đã nói muốn có một cậu con trai. Thế nhưng...

"Phải làm sao bây giờ, tướng ngủ của Wakaba xấu lắm ạ." Chị Haruka nói thế với vẻ mặt thật sự khó xử, rồi Wakaba đùa vui phụ họa, "Cháu sẽ đạp vào bụng cô Akiko mất." Lúc đó bầu không khí yên bình trở lại, nhưng Wakaba chưa từng tới nhà cháu ngủ một lần nào cả.

Lên lớp ba, dù đã nhảy dây thành thạo, Wakaba vẫn thường xuyên tới nhà cháu. Lần này là để tập quay ngược người trên xà. Ở nhà cháu không có xà thép, nên chúng cháu ra công viên gần nhà. Quay ngược người ư? Đương nhiên là cháu làm được. Cháu có thể quay nhiều vòng liên tiếp, còn có thể dựng người lên với đôi chân vẫn đang duỗi thẳng mà không cần lấy đà nữa cơ. Bởi ngày xưa cháu đã từng tập luyện đặc biệt môn này mà.

Một thời gian sau, sau đợt nghỉ hồi tháng Năm, có một chuyện khiến cháu rất bất ngờ.

Đó là, chị Haruka đã tặng cháu một đôi giày rất đẹp. Trong đợt nghỉ, chị ấy đã cùng anh trai cháu và Wakaba tới trung tâm thương mại trên thành phố và mua cho cháu, chị bảo, "Cảm ơn em đã luôn luôn chăm lo cho Wakaba rất nhiều."

Đôi giày chị Haruka mua không phải giày thể thao, mà là một đôi sneaker với thiết kế kiểu các mảnh da màu hồng và màu kem kết hợp với nhau do một hãng thời trang dành riêng cho nữ giới sản xuất. Đôi giày ấy vô cùng dễ thương, hơn gấp ngàn lần đôi giày vải mua ở siêu thị mà cháu vẫn đi trước giờ.

Chị Haruka còn đưa cho cháu một chiếc quần jeans và bảo, "Em thử cả cái này xem có thích không nhé." Chị nói chị mua nó hồi trước, nhưng vòng ba lớn quá không hợp với quần jeans nên không mặc tới mấy. Cháu đã nghĩ mình làm sao mặc vừa quần jeans của chị Haruka mảnh dẻ thế thì chị ấy bèn nói tiếp:

"Vai và thân trên của em lớn nhưng chân lại nhỏ và rất đẹp. Mông em cũng săn chắc, mặc hoài kiểu quần thùng thình như vậy phí lắm. Xin lỗi vì chị đã lo những chuyện thừa thãi nhé. Nhưng thật lòng chị ghen tị với em lắm đó."

Cháu chưa từng nhìn ngắm kỹ đôi chân mình, huống hồ là so sánh chúng với đôi chân của người khác. Nhưng dù sao chị ấy cũng có lòng tặng, cháu bèn cởi chiếc quần nỉ màu nâu ra và mặc vào, thì thấy quần vừa khít với đôi chân mình. Ống quần có vẻ hơi ngắn, nhưng nếu kết hợp với đôi giày dễ thương vừa nhận thì sẽ rất đẹp.

Dẫn theo Wakaba từ cửa hàng tiện lợi về, mẹ cháu nhìn thấy cháu liền tỏ ra rất ngạc nhiên. Rồi mẹ sực nhớ ra một chiếc áo T-shirt màu đen của Hard Rock Café do một người hàng xóm tặng mẹ làm quà du lịch tuần trăng mật, nhưng vì ngại nên mẹ chưa mặc bao giờ. Mẹ bèn lấy nó ra cho cháu. Khi cháu thay chiếc áo đó vào, Wakaba liền vỗ tay reo lên, "Cô Akiko mặc đẹp quá!"

Lần này, tới lượt quả đầu với mái tóc bông xù dày được buộc túm lại bằng dây thun của cháu nổi cộm lên trong mắt mọi người. Chị Haruka bèn giới thiệu một salon tóc ở thị trấn bên cạnh nơi bạn chị làm việc cho cháu. Wakaba cũng nói muốn cắt lại đuôi tóc cho bằng, nên hai cô cháu quyết định cùng nhau tới đó. Đó là lần đầu tiên cháu cắt tóc tại salon thay vì hiệu cắt tóc thông thường, cũng là lần đầu cháu cùng Wakaba lên tàu điện đi chơi.

Cháu không hiểu cách nói "kiểu những lọn tóc chơi đùa*" lắm, họ cắt cho cháu kiểu tóc ngắn nhẹ nhàng, và còn tỉa lại lông mày miễn phí cho cháu nữa. Anh trai cháu cho cháu tiền tiêu vặt, bảo cháu tìm thứ gì ngon ngon mà ăn, nên cháu dẫn Wakaba vào quán cà phê trước nhà ga và ăn bánh kem rồi mới về.

Kiểu tóc uốn đuôi cong lên theo hướng vào trong hay ra ngoài, hoặc phối hợp cả hai hướng uốn, tạo cảm giác nhẹ nhàng tự nhiên.

Vừa ngồm ngoàm ăn chiếc bánh kem phủ nhiều loại dâu mà cháu không biết tên, Wakaba vừa chăm chú nhìn cháu.

"Cô Akiko đẹp trai thật đó. Hồi trước có lần mẹ cháu bảo ước gì cháu là con trai, nhưng cô Akiko làm con trai hợp hơn cháu nhiều."

"Ủa, mẹ cháu từng nói vậy à? Nhưng nếu cô là con trai thì cô sẽ là phiên bản thứ hai của anh trai - là bố cháu đấy."

"Cũng đúng cô nhỉ."

"Cháu có yêu bố không?"

"Dạ có. Bố đã tới ngày hội tham quan trồng lúa ở trường cùng cháu, dạy cháu học ở nhà, bố còn rất dịu dàng với cháu nữa. Mấy hôm trước, giữa đêm ngủ say cháu đã đạp vào người bố, vậy mà bố chẳng mắng cháu câu nào."

"Hả? Cháu ngủ cùng phòng bố mẹ à?"

"Vâng. Cháu nằm giữa. Nhìn giống như chữ "Xuyên"* ấy. Mẹ cháu bảo những gia đình mà cha mẹ và con cái thân thiết đều sẽ nằm ngủ như vậy."

Chữ Xuyên trong tiếng Nhật viết là 川, có 3 gạch giống như 3 người nằm cạnh nhau.

Wakaba có vẻ vui sướng khi nói thế. Trước đó cháu luôn nghĩ Wakaba nằm ngủ ở một phòng khác, nhưng kể ra cô bé mới học lớp ba, hãy còn là một đứa trẻ nhỏ, bản thân cháu cũng ngủ cùng phòng với anh trai tới tận lớp bốn, nên cháu không thấy điều đó có gì lạ cả.

Một ngày giữa tháng Sáu, mẹ ruột chị Haruka bị ngất khi đang làm ruộng nên phải nằm điều trị trong bệnh viện trường đại học trên thành phố một thời gian. Chị Haruka là con một nên phải đi chăm, Wakaba được gửi ở nhà cháu.

Dù vậy, cô bé vẫn không hề ngủ lại nhà cháu lần nào. Một chiều từ nhà tới bệnh viện bằng tàu điện mất tới hai tiếng, nên mẹ cháu khuyên chị Haruka cho con bé ngủ lại nhà cháu, còn bản thân chị thì ngủ lại bệnh viện cho nhàn, nhưng chị ấy vẫn nhất quyết về nhà.

Chị ấy nói không muốn xa anh trai cháu và Wakaba.

Mẹ thầm thì bảo cháu rằng, có lẽ chị Haruka bị bệnh tâm lý nào đó. Có thể vì nhiều năm trên Tokyo chị bị gã xã hội đen đối xử tệ bạc, nên giờ dù đang sống hạnh phúc rồi, chị vẫn bị một nỗi bất an ám ảnh, rằng chỉ cần rời mắt đi một chút, hạnh phúc ấy sẽ tan biến đi mất.

Khi cháu thán phục, mẹ hiểu rõ những chuyện ấy nhỉ, thì mẹ cháu bảo, mẹ xem trong phim Hàn Quốc thấy có tình tiết như thế. Nếu đúng vậy thì dễ hiểu rồi. Cháu và mẹ quyết định sẽ giúp đỡ chị Haruka để chị ấy không lo lắng.

Sau khi tan học, Wakaba sẽ về thẳng nhà cháu, làm bài tập, tập leo xà thép hoặc ném bóng, ăn cơm tối ở nhà cháu cùng anh Kouji vừa đi làm về, đi tắm, rồi hai bố con cùng trở về căn hộ chung cư.

Mẹ cháu có nấu những món ăn dành cho trẻ con, nhưng thấy Wakaba ăn món rau củ hầm bày trên đĩa lớn để giữa bàn ăn một cách ngon lành, vừa khen ngon vừa gắp lia lịa, mẹ cháu rất sung sướng, ngày hôm sau bèn làm thật nhiều món ăn truyền thống vốn là sở trường của mẹ. Mẹ cháu đã rất kinh ngạc khi Wakaba bảo không biết món bò hầm khoai tây là món gì.

Cháu từng nghĩ, có lẽ chị Haruka không giỏi nấu nướng lắm, nhưng những món kiểu tây chị chuẩn bị khi mời cháu tới nhà món nào cũng rất ngon lành và phải tốn nhiều công sức mới làm được. Thế nên cháu đã nghĩ lại, rằng có lẽ đơn giản là chị ấy thích món ăn tây mà thôi.

Bố cháu đúng là điển hình cho những người ông chiều cháu vô độ, ngày nào ông cũng cho Wakaba rất nhiều kẹo bánh, nhưng rồi bị anh cháu phản đối, ông còn mua hẳn chiếc xe một bánh, để con bé dùng trong giờ thể dục ở học kỳ hai.

Cháu bắt đầu giúp Wakaba làm bài tập, môn toán cháu vẫn cố gắng dạy cô bé được, nhưng nhiều lúc cháu lâm vào cảnh xấu hổ vì không thể nhớ ra nổi chữ Hán. Sau đó, cháu dạy cô bé đi xe một bánh rồi cùng tắm với cô bé.

Đó cũng là lần đầu cháu tập xe một bánh, nên cả hai cô cháu vừa tập vừa hò hét, chơi cùng nhau tới khi trời tối. Xét về mối quan hệ chính thức, Wakaba có thể chỉ là một đứa cháu không chung dòng máu, nhưng cô bé lại là người bạn duy nhất của cháu lúc ấy.

Cả nhà cháu dạo đó đều vui sướng lâng lâng như ở trên mây.

Lần đầu tiên cháu thấy trên người Wakaba có vết bầm là vào một ngày đầu tháng Bảy, hai tuần sau khi cháu và cô bé bắt đầu tắm chung. Thấy quanh hông cô bé sưng đỏ lên, cháu hỏi, "Cháu bị sao thế?", Wakaba bèn cúi đầu bảo, "Cháu không biết", rồi một lúc sau thêm vào, "Có lẽ là do tập xe một bánh cô ạ."

Nhìn lại, trên đầu gối cháu cũng có vết bầm tương tự, nên cháu đã tin lời cô bé không chút nghi ngờ gì.

Cháu biết về nguyên nhân thực sự gây ra vết bầm ấy trong tuần tiếp theo, vào một đêm trước kỳ nghỉ hè.

Thời gian đó, thị trấn xôn xao lên vì tin Sae giết chồng, và Maki bị cuốn vào một vụ án nghiêm trọng. Thị trấn này bị nguyền rủa rồi. Mười lăm năm rồi mới có đài truyền hình về đây lấy tin. Chờ đã, hai đứa nó không phải đều là những đứa trẻ đã chơi cùng cái đứa bị giết hay sao? Hung thủ vẫn chưa bị bắt, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Có lẽ người trong thị trấn sẽ dần nhớ ra vụ án ấy theo cách đó.

Có vẻ tòa thị chính thị trấn đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, nói sao không yêu cầu chương trình truyền hình ra tay điều tra lại ngay trước khi hết thời hạn khởi tố nên vừa ăn cơm tối, anh trai cháu vừa phàn nàn: "Sao tòa thị chính lại phải làm những việc đó chứ. Hai người đó sống ở hai nơi khác nhau mà, tất cả chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Akiko vẫn đang sống cuộc sống bình thường, họ tự ý suy diễn như vậy thật là phiền phức."

Nhưng rồi anh quay sang Wakaba ngồi cạnh, dịu dàng bảo: "Nếu có người lạ bắt chuyện với con, con nhất định không được đi theo người ta đấy nhé." Bố mẹ cháu cũng nói, vì Wakaba rất dễ thương nên lại càng phải chú ý cẩn thận hơn. Cứ thế, mọi người bỏ mặc cháu và chỉ lo lắng cho Wakaba. Cũng không hẳn là vì vậy, nhưng cháu đã không thể kể với ai về chuyện có hai bức thư của mẹ Emily được gửi đến cho cháu.

Chỉ có điều, từ khi thư được chuyển tới, trán cháu lại đau rưng rức.

Trong thư viết gì ư? Cháu sợ lắm, làm sao mà dám đọc. Cháu còn chưa mở phong bì ra cơ. Hai bức được gửi liên tiếp ngay trước ngày hết hạn khởi tố, nên chắc chắn trong đó sẽ có những dòng bắt cháu nhớ lại vụ án ấy. Thư nằm trong ngăn kéo bàn ở phòng cháu, nếu cô muốn đọc thì cứ tự nhiên.

Bên trên chiếc bàn đó... Một lúc sau khi Wakaba về nhà cùng anh trai, cháu nhận ra cô bé đã để quên tờ phô tô bài tập về nhà và chìa khóa nhà trên bàn.

Buổi sáng Wakaba không ghé nhà cháu mà tới trường luôn, nên dù trời mưa nhỏ, cháu vẫn quyết định trong tối đó sẽ mang đồ sang nhà cho cô bé. Lúc đó vào khoảng 10 giờ tối. Cháu nghe nói mỗi tối chị Haruka đều về nhà vào khoảng 11 giờ, nên cháu định chờ lúc Wakaba ngủ rồi tới đưa cho anh trai cháu.

Căn hộ của gia đình anh cháu nằm ở phía trong cùng của tầng một. Đáng lẽ cháu nên đi tới cửa trước, bấm chuông cửa, nhưng khi đi tắt từ nhà đậu xe phía sau vào, giữa đường cháu thấy đèn phòng bếp hướng ra phía ngoài đang bật, cửa sổ hơi hé mở nên cháu định đứng đó gọi rồi đưa cho anh luôn.

Nhưng nhìn từ khe cửa sổ vào bên trong, cháu thấy trong bếp không có bóng người. Vừa định vòng ra cửa trước thì cháu nghe thấy một tiếng nói nho nhỏ từ căn phòng bên trong.

Một tiếng kêu cứu.

Sao thế nhỉ, ai đó bị ốm chăng? Cháu định cất tiếng hỏi qua khe cửa sổ, thì lại nghe thấy một tiếng nói khác.

"Con đừng sợ. Không phải dần dần con đã thấy thích hơn rồi sao. Đây là nghi thức để chúng ta trở thành bố con thực sự. Những cặp bố con thân thiết đều làm thế này cả."

Cơn đau rưng rức ở trán cháu đột nhiên lan rộng toàn thân, đau như thể cơ thể sắp vỡ nát. Còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cơn buồn nôn đã cuộn trào lên... Phải rồi, cảm giác giống hệt như khi nhìn thấy thi thể của Emily. Giá mà cháu không mở cánh cửa đó. Cháu chợt nhớ ra rằng khi ấy, cháu đã rất hối hận vì điều đó.

Cháu định sẽ im lặng ra về trước khi đầu mình đau hơn nữa, thì lại nghe thấy tiếng kêu cứu lần nữa. Và cả giọng nói thứ hai kia nữa.

"Mọi khi con ngoan lắm mà, hôm nay con làm sao thế? Kêu cứu ư? Con kêu cứu với ai? Người đã đưa tay cứu con không phải chính là bố sao?"

Giọng nói ấy đang cầu cứu mình. Phải làm sao đây?... Cháu sợ hãi nhắm chặt mắt lại, thì một giọng nói vang lên từ sâu thẳm trong đầu cháu.

Cố lên, cố lên nào, chỉ còn một chút nữa thôi. Akiko nhất định sẽ làm được!

Đúng rồi, phải làm thôi. Ngày ngày luyện tập như vậy không phải để dành cho những lúc thế này sao?

Cháu mở mắt, điều chỉnh hơi thở, lặng lẽ mở cửa bằng chiếc chìa khóa Wakaba để quên rồi bước vào nhà. Cháu bước khẽ về phía căn phòng phát ra tiếng nói, rồi mở cửa thật mạnh.

Một con gấu đang ở đó.

Trong căn phòng được chiếu sáng mờ mờ do ánh đèn phòng bếp hắt vào, con gấu đang trèo lên người một cô bé trần truồng. Cháu đứng yên ở đó, con gấu bèn chậm rãi ngẩng mặt lên. Cháu đã tưởng tượng ra một gương mặt đáng sợ, nhưng con gấu lại có vẻ mặt hiền dịu dễ mến. Gương mặt bé gái lộ ra bên dưới con gấu.

Đó chính là Emily.

Emily đang nhìn cháu khóc.

Emily đang bị cưỡng hiếp. Nhưng Emily vẫn chưa chết. May quá, mình đã tới kịp lúc. Hung thủ chính là con gấu. Mình phải cứu Emily. Phải mau cứu bạn ấy. Nếu không bạn ấy sẽ bị bóp cổ chết mất.

Trong góc phòng có đặt chiếc ba lô và sợi dây nhảy dây. Cháu bèn cầm lấy nó, cởi nút buộc, rồi tròng vào cổ con gấu khi đó vẫn đang ở trên người Emily nhìn cháu với gương mặt như thể sắp khóc, cháu lấy hết sức bình sinh siết chặt sợi dây. Con gấu trợn mắt như thể ngạc nhiên, nó quẫy đạp một lúc, nhưng khi cháu dùng sức mạnh toàn thân để siết dây, nó đổ ụp lên người Emily, không cử động gì nữa.

Cùng lúc đó, tiếng khóc của Emily vang vọng khắp căn phòng.

May quá, cứu được rồi. Mình phải tới nhà bảo mẹ Emily tới đón bạn ấy về thôi.

Ngoảnh đầu lại, mẹ của Emily đã đứng trước mặt cháu.

À, phải rồi, chắc cô ấy lo lắng nên đã đến đón Emily đây mà.

Thấy mẹ Emily câm lặng, gương mặt thất thần nhìn con gấu đang nằm đó, cháu đã nói rành rọt thế này:

"Vừa rồi rất nguy hiểm, nhưng cháu đã cứu được bạn ấy rồi. Vì cháu rất khỏe mà."

Mẹ Emily chắc chắn sẽ cảm ơn cháu, rồi dịu dàng xoa đầu cháu. Cuối cùng, cháu sẽ được giải phóng khỏi cơn đau như đầu bị bổ đôi và mọi thứ bên trong bị nghiền vụn, thổi bay tan tác này...

Vừa nghĩ vậy cháu vừa chờ đợi, nhưng những điều cháu nghe thấy lại hoàn toàn khác.

"Sao lại làm điều thừa thãi này?"

Khoảnh khắc đó, cháu nghe thấy tiếng thứ gì đó sụp đổ trong đầu mình.

Nhưng người bị cưỡng hiếp lại là Wakaba. Wakaba đã bị con gấu tấn công. Cháu đã giết con gấu. Việc đó có phải là phạm tội không? Chẳng lẽ...

Cô nói muốn nghe kể về vụ án, là nói vụ án này ư?

Nếu thế sao cô không nói sớm.

Nghe nói Wakaba đã được đưa vào trung tâm bảo trợ trẻ em. Có lẽ vẫn là ảnh hưởng của phim Hàn, nhưng theo lời của mẹ cháu thì tất cả đều do lỗi của chị Haruka. Vì chị ấy không hề yêu anh trai cháu. Chị ấy nhận lời cầu hôn của anh cháu chỉ vì kết hôn với anh là cách dễ dàng nhất để chị ấy làm lại cuộc đời đã nát bươm của mình.

Mặc dù vậy, đã kết hôn rồi, lẽ ra phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ, nhưng chị ấy không để anh trai cháu đụng một ngón tay vào mình. Chắc chị ấy cũng không có ý định sinh con. Nghe nói đó là di chứng sau chuỗi bạo lực gia đình mà chị phải hứng chịu từ gã người yêu cũ. Chuyện không thể ngủ bên ngoài, và chỉ làm những món ăn mà gã đàn ông đó thích đều có nguyên nhân từ việc ấy, nên có lẽ bệnh tâm lý của chị không hề nhẹ. Nhưng giá mà chị ấy tâm sự với mọi người như thế...

Cách thức mà chị Haruka lựa chọn là cách thức tàn nhẫn nhất.

Chị ấy muốn có một cuộc sống yên bình. Nhưng chị ấy lại không muốn bị đàn ông - là anh trai cháu - chạm vào. Vì thế chị đã đưa Wakaba ra làm vật thế thân. Chắc chắn anh cháu không mong đợi điều đó. Nếu chị ấy tâm sự thật lòng với anh trai cháu, cháu nghĩ anh trai cháu sẽ hiểu cho chị ấy. Nhưng chị Haruka đã từng bước dồn ép anh ấy. Chị ấy hoàn toàn phớt lờ nhân phẩm của Wakaba, đứa con chị ấy đã dứt ruột sinh ra. Có lẽ bản thân chị ấy cũng không nhận ra rằng mình bị di chứng tâm lý.

Làn da trắng, đường nét trên khuôn mặt được chạm trổ sắc nét, tay và chân dài thon mảnh. Đối với chị Haruka, cô bé Wakaba xinh đẹp giống người cha xã hội đen của mình phải chăng chỉ là một công cụ để chị có được hạnh phúc?

Mỗi lần nhắc tới Wakaba, mẹ cháu lại khóc. Gia đình cháu không còn được gặp Wakaba nữa, nhưng ít nhất, cô bé còn sống. Cơ sở bảo hộ đó nằm trong tỉnh, nên có thể một ngày nào đó chúng cháu sẽ tình cờ gặp lại nhau.

Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Đối với một gia đình gấu thì như vậy là đủ. Vụ án xảy ra không phải do lỗi của chị Haruka. Gia đình gấu đã quên mất lời dạy của ông, đã theo đuổi những thứ vượt quá thân phận của mình, nên mới bị trời phạt. Giá như anh trai cháu đừng tự mãn nghĩ rằng chỉ có bản thân mình mới có thể giúp một người bất hạnh trở nên hạnh phúc, giá như anh kết hôn với một người thành thực và có tinh thần khỏe mạnh - một người phù hợp với loài gấu, thì có lẽ đã có một đứa con dễ thương cho riêng mình rồi. Chỉ cần mọi người yêu thương đứa bé đó là được. Một cô bé xinh đẹp tới chơi nhà gấu, mọi người chẳng thấy nghi hoặc mà lập tức vui sướng lâng lâng, thế nên mới không có ai nhận ra điều quan trọng đó cả.

Hóa ra anh Seiji đã nhận ra từ đầu. Khi đó anh đã nói anh trai cháu không nên tiếp tục với chị ấy. Giá mà anh ấy nói lý do ngọn ngành cho cháu biết.

Nhưng người có lỗi lớn nhất vẫn là cháu.

Chuyện đó, lẽ ra cháu phải biết từ lâu rồi mới phải... Mười lăm năm nay cháu đã sống chỉ với ý nghĩ đó, vậy mà... Vậy mà cháu đã xỏ vào chân một đôi giày xinh xắn, tới salon tóc, ăn một chiếc bánh kem ngon, và trở thành bạn với một cô bé xinh đẹp.

Nếu mẹ Emily biết chuyện này, chắc chắn cô ấy sẽ trả thù cháu. Vì cháu là gấu, nên chắc sẽ bị bắn chết. Cô ấy giàu thế, hẳn sẽ có súng bên mình. Cháu không sợ, nhưng để cháu nghĩ xem cháu còn có thể giúp ích gì không... À phải rồi.

Năm ngoái, lần anh Seiji về chơi và ngủ lại nhà cháu ấy. Buổi đêm, cháu dậy đi vệ sinh và đi ngang qua phòng khách thì nghe thấy anh Seiji nói với chị Misato thế này:

"Em còn nhớ chuyện mười bốn năm trước lúc chúng ta vừa đến nhà ga ở đây không? Lúc đó em ngoảnh lại nhìn hoài một người đàn ông đi lướt qua, anh ghen nên hỏi 'Hóa ra em thích kiểu gương mặt đó à?' thì em đáp rằng, 'Người đó giống với thầy giáo hồi tiểu học của em.' Có phải người đó chính là người này không em?"

Có tiếng lật giở một cuốn tạp chí, và rồi chị Misato kêu lên:

"Đúng là thầy ấy rồi. Anh nhắc em mới nhớ, quả là có chuyện đó thật. Lúc đó em đã nghĩ, sao thầy Nanjou lại ở đây nhỉ. Vì em nghe nói có sự cố gì đó nên thầy ấy bỏ nghề giáo và chuyển về vùng Kansai mà. Bài báo về vụ học sinh trường học tự do phóng hỏa à? Không thể nhầm được, đây chính là thầy ấy. Không ngờ thầy ấy lại mở trường học tự do. Từ xưa thầy ấy đã là một thầy giáo yêu lẽ phải và rất tốt bụng."

Chuyện này có trở thành manh mối gì không nhỉ? Vì họ đã nhìn thấy một người không ngờ tới ở đây mà. Biết đâu người đó lại là hung thủ... À phải rồi, vụ án ăn trộm búp bê Pháp. Kẻ biến thái ăn trộm búp bê chính là người đã giết Emily cô nhỉ. Thế nên trên đường từ cửa hàng tiện lợi về, anh Seiji mới hỏi cháu như vậy...

Bởi làm gì có chuyện một người từ Kansai - một nơi còn xa xôi hơn cả Tokyo - đến thị trấn này chỉ để ăn trộm búp bê được...

Ôi, đúng là cháu không thể giúp gì được rồi. Dù chỉ còn năm ngày nữa hết thời hạn khởi tố.

Mà cô có thực là bác sĩ tư vấn tâm lý không vậy? Giờ cháu mới thấy, trông cô thật giống mẹ Emily... Hẳn là do cháu tưởng tượng thôi nhỉ.

Xin lỗi cô, đầu cháu đau như sắp nứt ra rồi, cháu về được chưa ạ? Trời vẫn đang hơi mưa nhỉ. Nếu được, cháu muốn nhờ người nhà tới đón, nhưng cháu không có điện thoại di động, cô gọi giúp cháu được không? Số điện thoại di động thì cháu không nhớ, phải về nhà cháu mới biết được... Nên cô gọi tới phòng phúc lợi của tòa thị chính thị trấn giúp cháu với.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top