Chương 4: Con quỷ khát tình

Nguyên Đình nhấn mạnh chân phanh, mặt đường rít lên gần như muốn toé lửa. Chiếc xe đang phóng như bay dừng lại đột ngột, vừa đúng bên cạnh cô nàng. Cô không quay đầu lại, cứ đứng lặng như thế, mái tóc xoăn lơi bay trong gió rồi để lộ một rãnh lưng trần quyến rũ. Chiếc váy cô mặc vẫn cắt xẻ táo bạo như mọi lần. Nghe tiếng bước chân đang đến gần mình, cô chỉ khẽ mỉm cười.

Nguyên Đình đến bên và đứng cách cô một khoảng nhỏ. Cánh tay hắn vô thức đưa lên, định ôm lấy vòng eo thon kia, song lại dừng giữa chừng và thu vào túi quần âu. Hắn còn nhớ rõ cô nàng này rạch ròi giữa chuyện giường chiếu với mối quan hệ ngoài đời hơn ai hết. Cô sẽ không thích kẻ tùy tiện hành xử như thể cô thuộc về hắn, trong khi cả hai còn chưa biết nổi tên nhau.

- Muộn rồi còn đứng đây một mình, không sợ đi đêm lắm có ngày gặp ma sao? - Nguyên Đình mở lời.

Cô nàng cũng lơ đễnh đáp:

- Chẳng phải tôi đang gặp đây rồi à? Con quỷ khát tình nhà anh. Nửa đêm lại từ đâu xuất hiện.

Nguyên Đình bật cười, một nụ cười thoáng qua nhưng đủ để lộ ra sự vui vẻ khi nghe những lời mỉa mai mà cô dám nói. Quan sát từng gợn sóng êm đềm gối lên nhau, lập loè phản chiếu cả một bầu trời ánh đèn đô thị, hắn bỗng thấy yên bình lạ lùng. Hương nước hoa ngọt dịu từ người phụ nữ cạnh bên mơn man vờn qua đầu mũi cao thẳng. Không thấy hắn nói gì thêm, cô lúc này mới chủ động hỏi:

- Cứ đến khuya là anh lại nẹt bô phá hỏng giấc ngủ của người khác như thế à?

- Thi thoảng thôi, mỗi khi thấy buồn chán. Còn em?

- À, chỉ là tôi không muốn về cái nhà phiền phức kia. Cũng quen đi lang thang chờ đến ca làm rồi, tầm một giờ sáng…

- Không thích ngủ nhà mình thì sang nhà tôi ngủ. Em yên tâm vì giường tôi thừa rộng, đủ êm, lại còn đàn hồi rất tốt. - Nguyên Đình đưa mắt xuống nhìn cô, trong giọng nói trầm khàn có chút mờ ám lạ thường.

Cô nàng lúc này mới chịu đáp lại cái nhìn của hắn. Trong bóng tối xanh thẫm trầm tịch, đôi mắt anh đào kia càng long lanh và ma mị như hồ ly tinh, ánh lên rõ mồn một nhân ảnh của chính hắn, gã đàn ông lịch lãm, quyền quý, nhưng cô độc. Cố tình lướt tầm nhìn xuống đôi môi, rồi đến yết hầu của Nguyên Đình, cô nàng không hề ngại ngần mà trả lời:

- Tôi đói rồi.

Một dòng hồi tưởng lướt vụt qua tâm trí, nhắc hắn nhớ lại những lời cuối cùng mình đã nói với cô ở ga tàu điện ngầm: “Bất cứ khi nào thấy đói, cứ gọi điện cho tôi. Thịt thà, trứng sữa, tôi luôn có sẵn tất cả cho em thưởng thức đến no căng bụng”.

Chẳng lãng phí đến một giây, Nguyên Đình lập tức hiểu ý cô. Tựa như đã chờ mệnh lệnh này từ rất lâu, chỉ trong tích tắc, hắn thành công luồn tay bế trọn cô nàng lên rồi đặt xuống hàng ghế sau của chiếc xe mui trần. Tấm thân cao lớn đè lên cơ thể mảnh mai mà gợi cảm phía dưới, thuận tiện trấn áp luôn bờ môi ngọt ngào nơi cô. Thật giống một con thú đói được thả xích làm sao, hắn không nói không rằng, không để tâm và suy nghĩ đến bất kì điều gì khác trên đời, cứ thế giữa nơi này, bắt đầu ngấu nghiến “bữa ăn” của mình. Từ tai, cổ, rồi xuống sâu hơn. Bàn tay thô ráp ôm lấy chiếc đùi tròn trịa và vén tà váy lên cao…

- Trong đầu anh chỉ tồn tại mỗi chuyện này à?

Chất giọng đầy ý cười khẽ vang lên bên tai và làm Nguyên Đình phải khó hiểu dừng lại. Rời hõm cổ thơm mềm kia, hắn đưa mắt nhìn cô, thấy cô nàng đang ranh mãnh nở một nụ cười. Câu nói tiếp theo quả thật khiến hắn tỉnh mộng:

- Ban nãy chưa ăn tối, nên bây giờ tôi thấy đói chút thôi mà. Anh đang nghĩ gì vậy?

- Ha…em thật sự chơi đùa cảm xúc tôi như vờn một con chuột. - Hắn ngồi dậy, ngả lưng vào ghế và thở phào.

Trông dáng vẻ của hắn lúc này đáng thương kì lạ. Thoả mãn được thú vui trêu chọc lòng tự tôn đàn ông, cô thôi không giày vò hắn nữa, lại còn rất nhân từ mà quay người sang, chủ động đặt lên má hắn một cái hôn thoáng qua thay lời an ủi. Thế nhưng cô nàng lại chẳng ngờ rằng hành động đó của mình một lần nữa biến chú gà trống cao ngạo thành hạt thóc bé xíu. Tâm trí Nguyên Đình rối bời. Trái tim khô cằn trong lồng ngực ấm lên đôi chút. Hắn chưa từng gặp ai khiến hắn phải bận lòng như vậy.

Cả hai cùng rời khỏi hàng ghế sau. Lần này Nguyên Đình thật sự muốn thể hiện rõ sự bất bình, gạt đi những cảm xúc rung rinh vừa rồi và tỏ ra mình là kẻ “trên cơ”. Hắn lạnh lùng ngồi vào ghế lái, không màng giúp cô mở cửa xe hay thắt dây an toàn. Phải. Hắn là Trần Nguyên Đình cơ mà. Một tên luật sư tôn thờ công lý và tuân theo luật lệ của chính bản thân. Ngoại trừ điều đó ra, hắn không cúi đầu trước bất kì thứ gì khác. Hắn biết mình gần như toàn hảo về mọi mặt và sẽ không chấp nhận bị cô cầm cương như thế.

Suy cho cùng, hiện tại, cô và hắn vẫn coi nhau chưa hơn hai chữ “bạn tình”.

Gió đêm một lần nữa thổi lộng qua lạnh buốt. Cô nàng khẽ run lên, vô thức ho nhẹ một tiếng vì rét. Nguyên Đình bực bội chép miệng, tuy vậy tay vẫn ấn nút đóng mui xe và cởi chiếc áo vest ngoài của mình ra đắp lên người cô. Làm điều đó xong, hắn lại tự thấy mình hai mặt quá thể.

Cố tình xua đi bầu không khí gượng gạo ấy, hắn hỏi cô:

- Giờ em muốn ăn gì?

- Cái gì ngon ngon ấy.

- Ừ. Em ăn sống tôi như đêm qua đi.

- Thôi tôi xin đổi ý. Thà ăn cái khác còn hơn, để tôi mời anh.

Nguyên Đình nhếch môi cười đầy vui vẻ khi cuối cùng cũng thành công trêu chọc lại cô. Hắn nhấn chân ga, bắt đầu tìm một quán đồ Ý còn đang mở. Thật tình cờ là ở thành phố phồn hoa này, các nhà hàng đều tất bật hoạt động xuyên đêm.

Hai thân ảnh sánh bước bên nhau, bước vào trong một quán ăn còn đang sáng đèn. Sự xuất hiện của hai người lập tức thu hút những thực khách còn lại. Ở một bàn cách đó không xa, vài ba tên đàn ông đang say sưa uống rượu cũng ngừng tay nâng chén. Đôi mắt đê tiện ngang nhiên dán vào cơ thể quyến rũ của cô, tỏ rõ một ý đồ bất chính.

Nguyên Đình càng không kiêng nể những gã như thế. Hắn cố tình đưa tay ôm vòng eo nhỏ nhắn ấy, ném trả những tên sâu rượu một ánh mình sắc lẹm, đầy thách thức và hả hê.

- Đàn ông các anh đều thích đánh dấu chủ quyền bừa bãi như vậy sao? - Cô rất nhanh đã nhận ra và nhướng mày chất vấn hắn.

- Thế em đã hẹn hò với ai chưa?

- Chưa.

- Tốt. Vậy thì việc tôi làm càng không phải là tranh cướp bông hoa của kẻ khác. Tôi chỉ không cho ai cướp đi bông hoa của tôi thôi.

Nguyên Đình đáp lời trong khi giúp cô cắt nhỏ miếng lasagna trên đĩa. Sự khẳng định hết sức ngang ngược ấy khiến cô phải bĩu môi:

- Ai là bông hoa của anh chứ?

- Bây giờ thì chưa, nhưng sẽ sớm thôi, em không trốn được đâu.

- Để rồi xem… - Cô nàng kiêu kì ấy không nhịn được mà bật cười khúc khích.

Tình ý của hắn rõ mồn một như vậy, hắn quyết định chẳng giấu diếm và cô cũng không giả vờ như mình không hay biết. Dù cho đây có là hứng thú nhất thời hay rung động đậm sâu, Nguyên Đình vẫn muốn thử theo đuổi cô. Hắn nhận ra mình khao khát cô nhiều hơn thế, và không muốn chỉ được ôm cô khi cả hai đang nằm trên giường.

Lần đầu tiên trong đời, hắn hiểu được thế nào là cảm giác khát khao chinh phục một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top