Chương 2: Nghìn lẻ một đêm

Cả hai không ai nói thêm lời nào, tự giác và lặng lẽ diện lại trang phục chỉnh tề, trở về với dáng vẻ đứng đắn thường nhật. Bản thân là đàn ông, không có gì nhiều để chải chuốt, hắn chuẩn bị xong xuôi trước cô, nhìn chiếc đồng hồ trên tay, rồi lại nhìn cô nàng đang đứng thoa son trước gương phòng tắm.

Quả thật khi ánh sáng đã chiếu tỏ căn phòng như lúc này, hắn mới có cơ hội ngắm cô rõ ràng hơn bao giờ hết. Thật không để lòng người phải thất vọng, cô nàng chính xác là một tuyệt tác hoàn hảo, từ từng đường nét cơ thể cho tới khí chất và ngũ quan. Cô đoan trang và yêu kiều trong chiếc váy ôm sát mọi đường cong, trong mái tóc đen óng bồng bềnh xoã tràn trên bờ vai thon thả. Nhìn dung mạo sắc sảo lại có phần xa cách, bí ẩn ấy, sẽ chẳng một ai tin được cô đã tinh quái và sôi nổi đến thế nào trong đêm qua.

Hắn cứ mơ hồ đặt ánh nhìn lên nơi cô như thế, bỗng chốc quên mất mình đáng ra đã nên rời khỏi phòng và coi cuộc tình một đêm này như chuyến tàu nhanh sớm sẽ bị lãng quên như thường lệ. Cô nàng liếc nhẹ sang nhìn hắn, chỉ cong môi cười nhạt:

- Mấy giờ rồi?

- Chín giờ ba mươi. - Hắn đáp.

- Vậy thì chúng ta đi ăn sáng. Anh đã thanh toán tiền phòng, nên bữa này, tôi mời.

Dứt lời, cô liền cầm túi xách lên và bước đi. Mọi lời nói, tác phong đều điềm nhiên, thẳng thắn lại quý phái tới mức bất ngờ. Hắn khẽ nhướng mày, cũng chấp nhận lời mời và đi theo cô, chủ yếu là muốn xem cô nàng này hay ăn cái gì mà lại thú vị đến thế. Cô xinh đẹp, hắn biết. Và cô cũng kiêu kỳ lạ thường. Hắn không thể lường trước, nhưng nhất định sẽ phải khám phá cho bằng được sức hút bí ẩn ấy.

Hai người cứ thế sánh bước cạnh nhau, cùng rời khỏi khách sạn để tìm đến một nhà hàng gần đó. Đôi giày cao gót của cô gõ lạch cạch từng tiếng sang trọng và đều đặn, rồi đột ngột dừng lại trước cửa quán ăn. Cô đứng yên, không nói gì thêm, gương mặt vẫn bình tĩnh buông lỏng. Hắn thấy vậy liền lấy làm lạ, cũng chôn chân đứng lại phía sau cô.

- Ngoài làm thịt ra thì anh không biết làm thế nào để đối xử với phụ nữ như một quý ông à? - Cô nàng hỏi với giọng đầy ý cười.

Lúc này đây hắn mới giật mình hiểu ra ý tứ, đành lười biếng tiến lên, giữ cửa mời cô bước vào bên trong trước. Và giờ thì cô nàng mới chịu di chuyển, vẫn bằng phong thái rất tự tin, ung dung như thế, cô tiến đến bên một bàn ăn, tiếp tục nghiêng nhẹ đầu ra hiệu nhắc hắn kéo ghế.

Tên đàn ông cao ngạo có riêng sự nghiệp lớn và đã quen chỉ tay năm ngón như hắn, nay lại bị kẻ khác ngang nhiên sai bảo, quả thật cảm thấy có chút bất mãn. Thế nhưng vì bữa ăn do chính người đẹp mời, hắn chỉ có thể chép miệng và kéo ghế giúp cô.

Cả hai ngồi đối diện nhau, im lặng dùng bữa. Bầu không khí yên tĩnh này quả là khác biệt một trời một vực với đêm mãnh liệt ngập tràn âm thanh ám muội vừa qua. Nhưng hai người còn nói chuyện gì để nói với nhau đây, ngoài những lời lẽ mập mờ nóng bỏng. Tình một đêm mà, ăn xong bữa sáng này, cả hai sẽ tự biết điều mà coi đối phương như người dưng, vậy nên tìm hiểu thêm lúc này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Tuy nhiên sau cùng, khi đĩa thức ăn đã trống trơn, hắn vẫn nghĩ thông suốt. Hắn muốn dây dưa với người phụ nữ đặc biệt này lâu thêm chút nữa. Chờ cho cô thanh toán xong, hắn theo sau cô rời đi, lại còn đoán trước được mà chủ động giữ cửa để cô bước ra ngoài.

Cô nàng thấy hắn đã ngoan ngoãn bắt nhịp rất nhanh, liền tỏ rõ sự bất ngờ. Đôi mắt kiều mị ngước nhìn tên đàn ông lịch lãm cạnh bên. Không nén được niềm thích thú, cô nở một nụ cười tươi, đầu tiên, thật lòng và trong sáng nhất kể từ khi cả hai gặp gỡ. Thoáng chốc gương mặt xinh đẹp lại càng sáng bừng lên tươi trẻ. Và dung mạo mỹ miều ấy quả thật là một đặc ân rất hiếm hoi chỉ dành riêng cho hắn mà thôi, khi đã chấp nhận bỏ cái tôi xuống để nuông chiều cô nàng hết mực.

Bất giác hắn thấy mọi sự khó chịu trong mình đều tan chảy thành niềm thỏa mãn kì lạ. Chịu sống tử tế một chút để đổi lại nụ cười rạng rỡ kia, có lẽ cũng không phải là thiệt thòi.

Đáp ứng theo ý cô, hắn cùng cô đi bộ đến một trạm tàu điện ngầm lân cận để cô nàng bắt kịp chuyến tàu về nhà. Hai thân ảnh xứng đôi lạ lùng cứ thế sánh bước bên nhau rồi dừng lại trước ga chờ. Tiếng loa báo hiệu quen thuộc vang lên, âm thanh tàu chạy vun vút phía xa cũng ngày một vọng lại gần. Thời gian bên cô không còn bao lâu nữa.

Hắn không hề nói trước, bất ngờ xoay người, ép sát cô vào bức tường phía sau, môi ghé xuống bên tai cô trong khi một bàn tay rất tự nhiên lướt dọc vòng eo thon thả. Khoảng cách giữa cả hai không đủ cho gió lọt qua. Cô nàng khẽ nghiêng đầu vì bị hơi thở ấm nóng của hắn phả vào nước da mềm, cũng không phản ứng nhiều mà chỉ đứng yên để xem hắn sẽ làm trò thú vị gì giữa chốn đông người thế này.

Hôn nhẹ lên vành tai nhỏ, hắn khéo léo luồn tay vào túi xách cô đang đeo bên hông rồi lấy chiếc điện thoại trong đó ra. Sau khi trả lại tự do cho tấm thân cô, hắn ngang nhiên mở máy lên và lưu số liên lạc của mình vào danh bạ dưới cái tên rất nực cười: “Tình nhiều đêm”.

- Bất cứ khi nào thấy đói, cứ gọi điện cho tôi. Thịt thà, trứng sữa, tôi luôn có sẵn tất cả cho em thưởng thức đến no căng bụng. - Hắn nhếch môi đầy cao ngạo.

Song, không để hắn kiêu ngạo lâu, cô cũng đùa cợt hỏi vặn lại hắn:

- Ồ, anh tự tin mình khỏe đến vậy?

Nâng đuôi tóc mượt mà của cô, hắn lướt nhẹ môi mình lên rồi khẳng định bằng chất giọng thâm trầm đến ám muội:

- Chắc chắn sẽ là con chiến mã khỏe nhất để em cưỡi suốt nghìn lẻ một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top