Chuốc say
Di Lập cứng người. Hắn ngắm người con trai đầu đinh đang mơ màng ngủ trong lồng ngực hắn, rơi rượu tỏa ra quyện lấy cơ thể bọn họ, như thít lại. Nóng.
Hắn đã chuốc say Tiểu Chu.
Di Lập hắn lớn lên đẹp đẽ, có khí chất, được nhiều người vây quanh. Nhưng người hắn để ý là Tiểu Chu dung mạo bình thường; cái này ngây thơ hoạt bát, dễ đỏ mặt khi bị nữ nhân đùa ghẹo, cái này chăm chỉ phấn đấu tiểu tử. Cậu từ chối tình cảm của hắn, mặc cho hắn ân cần, quan tâm. Nhưng hắn yêu Tiểu Chu, có biện pháp nào dứt bỏ đâu?
Nên một buổi tối nọ, hắn mời cậu đi uống rượu.
Tiểu Chu tửu lượng kém, uống được chút đã say, mà khi say lại rất ngoan, nằm gục một chỗ mà thiêm thiếp ngủ. Di Lập sủng nịch nhìn cậu, lắc đầu cười khổ. Hắn nên trói Tiểu Chu lại một chỗ cùng hắn, không cho ai thấy dáng vẻ câu dẫn khi say này của cậu, dù là nam nhân hay nữ nhân. Di Lập dìu Tiểu Chu vào trong xe, lặng lẽ chở cậu về nhà hắn. Ngực hắn cảm giác như bị áp, sự căng thẳng khiến hắn ho nhẹ vài tiếng, rồi vội vàng liếc nhìn người bên cạnh. Ân, Tiểu Chu vẫn ngủ, không nhận thức gì. Cậu tựa đầu vào thành ghế, mặt đối Di Lập, khuôn mặt đáng yêu ánh lên vệt sáng đèn đường, đôi mắt nhắm, hàng mi rủ xuống tạo vệt tối chuyển động theo ánh sáng. Đôi môi bóng lên ướt át vì rượu, mọng đỏ như câu dẫn người đến mút mát. Áo sơ mi xộc xệch lộ đến xương quai xanh, có thể nhìn thấu vào ngực một phần.
Di Lập cảm thấy khô nóng. Một chút... cương. Hắn bất giác phủi phủi đũng quần.
Đêm nay hắn sẽ chiếm đoạt cậu. Tiểu Chu sẽ chỉ yêu mình hắn.
Giường nệm hơi trọng, Di Lập nhẹ đặt Tiểu Chu lên giường, vào trong phòng tắm chuẩn bị một chút. Hắn ra, đem khăn lau đến bên Tiểu Chu đang ngủ, bất chợt trầm ngâm, rồi ngồi xuống bên mép giường. Hắn ân cần lau mặt cho cậu, lau một chút ở cổ, tháo giày và tất ra. Xong xuôi, hắn đem cất tất cả đi, vặn nhỏ đèn ngủ lại, bò lên giường, đặt cậu dưới thân.
Ngực Tiểu Chu đều đặn phập phồng, đầu nghiêng qua một bên, để lộ cần cổ xinh đẹp, Di Lập ngập ngừng cúi xuống, dò đôi môi trên làn da mềm, khẽ cắn cổ cậu. Tiểu Chu khẽ phản ứng, xoay mặt cựa quậy hòng tránh đi cảm giác nhột, nhưng lại bị hắn ngăn chặn. Di Lập vừa tháo nút áo Tiểu Chu, vạch ra hai nhũ tiêm nhỏ, phản chiếu trong đôi mắt thèm khát của hắn. Hắn say mê liếm mút đầu nhũ kia, ngón tay không ngừng vân vê trêu chọc đầu nhũ còn lại. Tiểu Chu như bị làm tỉnh, người giãy giụa yếu ớt, đôi tay vô thức nắm lấy vạt áo của nam nhân trên thân mình. Di Lập khẽ cười, mút thêm một chút, ngồi thẳng dậy cởi phăng chiếc áo sơ mi bó sát, kéo xuống chiếc quần dài, còn mỗi chiếc quần lót ôm sát thứ phồng lớn dưới thân.
Hắn cẩn thận cởi bỏ áo sơ mi trắng mỏng manh trên người Tiểu Chu, dò đôi tay xuống dưới, vuốt ve cặp đùi nhỏ của cậu, rồi quyết định rút đi chiếc quần dài và cả quần trong, để lộ đến cặp đùi tuyết trắng cùng tiểu ngọc hành ỉu xìu giữa chân, hồng nộn. Hai con ngươi vàng kim của Di Lập tối lại, như hố đen hút lấy tất thảy trước mắt hắn...
Tiểu Chu vì quá say nên yếu ớt vặn vẹo thân mình, chưa có tỉnh. Dưới thân hắn, cậu thật gầy. Làn da không quá trắng trẻo nhưng khiến hắn yêu không thôi, mái đầu đinh tóc đã dài hơn một chút, đôi má hồng hồng vì rượu như muốn dụ hoặc người đến hôn, môi mấp máy, có khi nào trong giấc mơ cậu đang gọi tên hắn? Di Lập, Di Lập.. Hắn miên man suy nghĩ.
Đôi tay hắn mân mê da thịt Tiểu Chu, vuốt ve, một bàn tay lần đến tiểu hồng thịt, luật động lên xuống, lại ấn ấn kích thích lỗ nhỏ đầu điểm dương cụ. Môi hắn âu yếm hôn khắp cơ thể cậu, rồi lần đến cổ, gặm cắn.
Trong lúc hắn hưởng thụ cơ thể Tiểu Chu, cậu bắt đầu trong cơn say bị kích thích mà mơ màng tỉnh dậy, sắc mặt nhìn đến Di Lập thì ngạc nhiên, rồi tái nhợt khi nhận ra cậu và hắn đều trần trụi dây dưa với nhau. Tiểu Chu chưa kịp hỏi đã giật mình kêu lên "A~!!", luồng trọc dịch bắn ra, dính dấp trên tay Di Lập.
Tiểu Chu vẻ mặt hoảng sợ bắt đầu dãy thoát, Di Lập ban đầu lúng túng vì tiểu Chu tỉnh lại, lúc sau không nhân nhượng dùng một tay khóa lấy cổ tay Tiểu Chu.
"Tiểu Chu -- Xin em hãy cho anh một cơ hội !!" Động tác hắn nửa trấn an nửa trấn áp. Ánh mắt hắn chứa chút kiên định cùng sợ sệt. Hắn sợ đã làm tổn thương Tiểu Chu. Tổn thương rất nhiều. Nhưng...
Hắn nhanh chóng ép chặt hạ thân vào Tiểu Chu, để cậu không thể dùng chân đá hắn. Bàn tay hắn mang trọc dịch lần xuống đào nguyên xinh đẹp mà hắn thèm khát từ lâu, ấn vào. Di Lập rùng mình thỏa mãn. Nơi huyệt khẩu mút chặt lấy ngón tay hắn, như hút sâu vào trong. Hắn bắt đầu ra vào ngón tay.
Tiểu Chu nức nở yếu ớt, có lẽ do vẫn còn tác dụng của hơi men.
"Di Lập --- van cầu anh --- đừng --"
Sức lực hiện giờ không cho phép cậu thoát khỏi bàn tay rắn rỏi của Di Lập.
Hắn tự cho mình đã thô bạo, vừa mở rộng đào nguyên, vừa thương tiếc hôn lên gò má Tiểu Chu.
"Xin em.... Anh chịu không được..."
Ba ngón tay rút ra, thay vào đó là phân thân sưng trướng đến không chịu nổi. Tiểu Chu kêu lớn, nước mắt rơi lã chã. Di Lập vừa cẩn thận tiến vào, vừa lấy tay lau đi nước mắt cho cậu. Hắn ôn nhu hôn môi Tiểu Chu, hôn hõm cổ cậu, hôn bờ ngực nhỏ. Tiểu Chu vẫn còn rất yếu để phản kháng, cặp chân thon bị Di Lập đặt lên vai hắn, làm hoa huyệt lộ rõ trước mặt hắn, tư thế làm càng sâu.
Trụ vật vừa tiến toàn phần, cả hai đều rên lên thành tiếng, không biết ai thoả mãn, ai thống khổ. Di Lập tay còn khóa tiểu Chu lại, tay kia đỡ chân cho đầu đinh, bắt đầu luật động ra ra vào vào, hắn liên tục thở hổn hển, một tràng rên rỉ tê dại, nhưng cũng không quên để ý cảm thụ Tiểu Chu.
"A~~~!" Di Lập nỉ non sau những lần rên rỉ "Tiểu Chu --- em thật tuyệt ~ Anh yêu em Tiểu Chu ~" Đầu đinh say mềm vô lực để người đàn ông xâm chiếm, mắt đỏ lên phẫn nộ, nhưng trông vào chỉ như một con thỏ con đáng thương mặc cho sói dày xéo. Di Lập gắng đâm vào điểm mẫn cảm lấy lòng Tiểu Chu, nhưng Tiểu Chu chỉ rơi nước mắt, yếu ớt bắn ra lần nữa rồi mệt mỏi thiếp đi. Di Lập động lần cuối, bắn sâu dòng dịch thể đặc sệt vào huyệt động, thở dốc tựa đầu trên ngực đầu đinh, phân thân còn chưa có rút ra.
-------------
Di Lập chuẩn bị bữa sáng, trong khi Tiểu Chu nằm lì trong chăn, không nói câu gì.
Hắn cảm thấy có lỗi với đầu đinh.
Hắn dọn dẹp một ít, phủi phủi, rồi cẩn thận đến bên cục nhộng lớn im lặng trên giường.
"Tiểu Chu..."
Đáp lại là im lặng.
"Anh xin lỗi vì đã không kiềm chế được bản thân...." Hắn dừng lại một chút, cảm thấy bản thân là tội đồ "Anh yêu em thật lòng, anh sẽ không.... Anh... Đừng bỏ anh... anh sẽ chịu trách nhiệm..."
Tiểu Chu rì rì quay đầu lại, còn tức hơn đêm trước đó, cậu lật chăn ra ôm cổ Di Lập lắc lắc:
"Bỏ em gái anh!!! Tôi đã bảo!! Anh là bị kiệt sức vì làm việc nhiều!! Nên tạm đừng làm chuyện đó trong 1-2 tuần để lấy lại sức đi!!!!!! Tại sao chỉ biết nghĩ bằng nửa dưới vậy hả?!!!!"
Tiểu Chu vừa nháo, vừa không nỡ làm bị thương ông xã, mặt đỏ lên, không phải xấu hổ, mà do bắt đầu thấy tủi thân
"Nếu anh có mệnh hệ gì, ai.... ai..." Trước con mắt ngơ ngác bất ngờ của Di Lập, Tiểu Chu không chịu được, thả tay ra, nước mắt lại mau ướt "Ai bồi... cho tôi một... lão công hả?!" Giọng nói cậu đứt quãng, Tiểu Chu sụt sùi vì nghĩ lão công xuẩn ngốc nhà mình không hiểu tâm tư của cậu, cậu lại chui vào kén chăn, không muốn cho Di Lập thấy vẻ mặt cậu đang khóc, nhưng tiếng khóc không ngừng vang lên từng chặp.
Giờ Di Lập đã nhận ra, tiểu đầu đinh bà xã của hắn là lo cho hắn, không phải "thất niên chi dương". Cảm giác như đã gây ra ác nghiệp không thể phủi bỏ. Hắn vội vàng hống hống tiểu đầu đinh ủy khuất:
"Ai ai... Vi phu là có lỗi a... Nhưng anh dù nhịn không được vẫn chỉ nghĩ muốn mỗi em mà... Anh chuẩn bị bữa sáng cho em rồi... Anh xin lỗi..."
Hắn lại thầm thì vào tai đầu đinh lời mà hắn vẫn giữ nguyên vẹn từ lần đầu mới yêu, khiến ngực đầu đinh dần ấm lên:
"Anh yêu em"
------------------
"Lần sau muốn phải nói rõ ra"
"Ân ân vi phu đã hiểu"
"Không được đột kích như thế"
"Ân ân"
"Em không thích uống rượu đừng ép em"
"Ách... ân ân vi phu không dám lần hai"
"Rồi a, anh có gì muốn hỏi không?"
"Có có"
- "Anh có thể chơi trò rượu say loạn tính với em không?"
"Anh cút đi!!!"
--------------
Đợt này tui cho Di Lập thê nô quá =.= Thôi kệ nghiệp tụ tới hồi quật mà =v=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top