Khởi đầu

" Cậu...đang làm gì??"
"..."
"Đang muốn mưu sát tôi sao?"
"..."
"Tại sao lại làm thế? Cậu không yêu tôi?"
"...Phải, sự tồn tại của tôi chính là để giế.."
Lời nói đang dở của người kia một phát kéo y từ ác mộng vực dậy. Tâm trạng vẫn còn hỗn loạn, lồng ngực như đang khuấy động, còn có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch đầy hấp tấp. Y ở trên giường với bộ dạng mệt mỏi, đầu tóc rối tung, miệng còn thở hổn hển, mất một lúc mới định thần lại mà xuống giường, bắt đầu ngày mới bằng tiếng mắng thầm: " Chết tiệt"
Sự yên lặng trong căn phòng bị xé tan ngay từ khi y thức dậy. Từ trong phòng tắm bước ra với cơ thể ướt át, từng giọt nước lần lượt lăn xuống những múi cơ lấp lánh bởi những tia nắng yếu ớt đang len lỏi qua tấm màn trên cửa sổ, cơ thể trong ánh sáng mập mờ vô cùng hoàn hảo, chỉ trừ khuôn mặt thiếu tươi tắn của y. Vừa lau tóc, vừa nhìn tấm ảnh thẻ trên cái tủ nhỏ ở đầu giường, rồi lại nhìn xuống bụng mình, ở bên phải lỗ rốn, có 1 vết sẹo khá dài, y nhìn nó, trầm mặt lẩm bẩm vài tiếng rồi mặt áo vào, sau đó xuống lầu.
Đi được nửa đoạn cầu thang thì điện thoại reo lên, y lạnh lùng bắt máy: " Chuyện gì, thưa bố?", đầu dây bên kia phát ra tiếng nói trầm ổn đầy uy quyền:" Thuần Phong à, tới công ti sớm để còn chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của con chứ!". Kim Thuần Phong gật đầu dạ vâng rồi cúp máy, không ăn sáng mà trực tiếp lên xe đến công ti.
Không khí náo nhiệt, những tư nhân giàu có nổi tiếng tụ họp đến đại sảnh lớn trong tòa nhà cao nhất nhì thành phố của tập đoàn T- thứ mà hôm nay Kim Hựu - em trai của bố y, sẽ công bố trao quyền thừa kế cho Kim Thuần Phong.
Kim Thuần Phong vốn không thích cái bầu không khí giả tạo này, việc phải chăm chỉ tiếp rượu những người mình chưa từng để mắt khiến y vô cùng khó chịu, thật chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Nhưng y chỉ mới thật sự bước vào cái thế giới đầy sự ganh đua nên phải cẩn thận, y phải nghe lời cậu của mình, dự những cuộc gặp gỡ vô vi đáng lý bị y từ chối để có thể tăng thêm thiện cảm và sự hợp tác của các tập đoàn khác...
Cả một tháng trời y gần như bù đầu để thích ứng với đống sổ sách, thích ứng với việc phải uống cà phê vào buổi tối và cả việc bỏ thói quen nhìn tấm ảnh nhỏ kia trước khi đi ngủ. Kim Thuần Phong cũng dần quen với việc uống rượu ở những nơi ồn ào, xa hoa. Rượu chính là liều thuốc ngủ của y mỗi khi nhớ đến chuyện trong quá khứ.

GXY- một quán bar không quá nổi bật giữa thành phố H rộng lớn, nhưng nó thu hút rất nhiều người đến đây nên ở đó có đủ loại người.Rượu ở đây rất nổi tiếng, lại thêm nhân viên xinh đẹp nên rất nhiều tay chơi đã bỏ rất nhiều tiền để bao nuôi họ.
Kim Thuần Phong bị lôi kéo đến đây bởi sự tò mò của Lạc Dương, người chịu làm bạn duy nhất của y trong những năm huấn luyện khắc khổ của gia tộc, gia đình cả hai thân thiết với nhau nên từ khi tốt nghiệp đại học đã gửi hai người ra nước ngoài học tập. Tuy gắn bó suốt mấy năm trời nhưng y và Lạc Dương không thân thiết lắm, vì lần này có công tác chung tại thành phố mà Lạc Dương ở nên bố mẹ hắn đã đề nghị cả hai nên ăn chơi một bữa để gắn kết tâm tình, tiện sau này dễ dàng hợp tác.
" Này! Xuống xe đi, tới rồi!" Lạc Dương bộ mặt háo hức nhưng Kim Thuần Phong trái lại là vẻ mặt không mấy thiện cảm, biết do mình mà y không thoải mái, hắn nghĩ một hồi rồi lại nói: "Tôi vì nghĩ cho cậu nên mới đưa cậu đến đây, cậu xem, cũng 1 năm kể từ khi cậu lấy vợ, Dương Hi ba vòng đầy đủ như vậy, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu có bộ dạng mê đắm , nhân lần này kiếm ai đó làm...''
Kim Thuần Phong trừng mắt nhìn Lạc Dương, hắn mới ngộ ra là đã chọc trúng thứ khiến y căm ghét nên ngưng nói, nhưng người vẫn phải kéo vào đã.
Từ lúc bước vào quán, y luôn thấy những cặp đôi đang ôm ấp, đặc biệt là nơi đây gay khá nhiều, hầu như hướng mắt lên là thấy. Y khó chịu bởi nó, nó như tiếng cười chế nhạo y. Kim Thuần Phong rảo bước nhanh, chỉ muốn lên phòng riêng do Lạc Dương đặt trước đó.
Lạc Dương khó hiểu theo sau y, con người này lòng dạ khó đoán nên hắn thật không biết phải làm thế nào để y lột bỏ bộ mặt lúc nào cũng cau có, chẳng thấy tí thiện cảm nào.
Cả hai theo nhân viên hướng tới căn phòng VIP, chợt bị chặn lại bởi một cuộc mâu thuẫn làm khu vực ở đó nhốn nháo.
Nhân viên chỉ đường cho 2 người cũng phải chạy tới để hỗ trợ giải quyết, Kim Thuần Phong định bụng sẽ lướt qua thật nhanh nhưng đáy mắt lại rơi vào 1 nhân viên khác đang rối rít xin lỗi vị khách khơi mào cho đống lộn xộn kia. Kim Thuần Phong sững sờ, há hốc quay đầu nhìn thân ảnh nhỏ bé kia, toàn thân như run lên, trái tim của y đập loạn nhịp, y một bước sấn tới, đẩy cả người người khách kia, chộp mạnh lấy tay của cậu nhân viên, miệng thốt ra vài từ cứng ngắc: " Cậu...Lâm Mễ Phàm?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy