Gặp Lại
" Cậu...Lâm Mễ Phàm?!!"
Người con trai kinh ngạc nhìn y, cả người như run lên, ánh mắt đầy hoang mang và khủng hoảng
" Th...Thưa ngài..."
" Mày là thằng nào hả?!!" tên khách thô lỗ bị Kim Thuần Phong đẩy ngã lúc nãy xiêu vẹo đứng lên, điệu bộ say sỉn ngu ngốc nên y chẳng thèm để ý. Hắn điên tiết, toang nhào tới động thủ thì bị Lạc Dương giữ chặt từ phía sau, lôi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người lẫn nhân viên trong quán.
Kim Thuần Phong nhanh chóng kéo Mễ Phàm ra khỏi đám đông, đi mất hút.
" Thưa ngài! Xin ngài hãy buông tay tôi ra!"
Thuần Phong nghe tiếng cậu mới chịu đứng lại, quá đột ngột nên Mễ Phàm bị va vào người y, y quay lại, ép cậu sát tường, gằn giọng: " Chẳng phải cậu ra nước ngoài sao? Tại sao lại để tôi gặp ở nơi xó xỉnh này?"
Mễ Phàm nhìn y với điệu bộ có phần bất mãn, sau lại cúi đầu lí nhí: " Xin lỗi, tôi phải làm việc, phiền ngài buông tay!"
Cậu vừa nói vừa cố giằng cánh tay của mình ra khỏi Thuần Phong , lực nắm của y lớn đến nỗi cậu chẳng thể lay động bàn tay đang siết chặt mình. Hiện giờ cậu một câu cũng không muốn trả lời y, duyên phận giữa 2 người quá lớn, mà trái đất lại tròn, tình huống này như đang dồn cậu đến đường cùng, ông trời đúng là quá trêu người mới để 2 kẻ không nên chạm mặt lại gặp nhau.
" Đây rồi! Mễ Phàm!"
Đồng nghiệp của Mễ Phàm từ đâu xuất hiện như vị cứu tinh của cậu, Mễ Phàm nhân lúc y đang buông lỏng tay nhìn nhân viên kia, cậu dùng hết sức lực gạt tay y ra, chạy nhanh đến người nọ, kéo anh ấy đi.
" Vị khách kia..."
" Không có gì cả, chỉ là nhận nhầm tôi thành bạn của y thôi"
Kim Thuần Phong sững người, y nghe lời cậu nói rất rõ, nhưng người cũng sớm chạy mất rồi, tìm kiếm cũng chỉ tốn thời gian.
" Này!" Thuần Phong bất chợt gọi nhân viên dọn dẹp đang từ trong căn phòng nhỏ đi ra.
" Có chuyện gì thưa ngài?"
" Ở đây có một người tên là Lâm Mễ Phàm đúng không?"
" Vâng"
" Tôi ở phòng VIP 233, lát nữa bảo quán lí sắp xếp cậu ta đem rượu lên, nhưng đừng để cậu ta biết"
Nói rồi y quay đi, miệng thì vô thức nhoẻn cười bá đạo. Bây giờ , Mễ Phàm muốn trốn cũng không trốn được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top