Chương 8

"Khuya thế này mà vẫn còn gặp em, không biết anh nên vui hay giận nữa"
Diệp Luân giở giọng chấn vấn, nét mặt không vui.

Lâm Mễ Phàm bĩu môi "Gì vậy chứ! Luân ca bày vẻ mặt chán chê vậy sẽ làm giảm độ tuấn tú đó".

"Về nhà khuya thế này, sáng còn phải dậy sớm, anh thật sự thắc mắc em ngủ được bao nhiêu tiếng?"

Diệp Luân đối với Lâm Mễ Phàm lúc nào cũng điên cuồng kiếm tiền đến mức tự ngược như thế này, ngoài đau lòng thì cũng có chút thán phục.

"Dù sao em cũng quen rồi, chuyện này cũng chẳng có gì mới mẻ với anh "

Lâm Mễ Phàm gượng giọng nói. Bị Kim Thuần Phong dày vò đến 1,2 giờ sáng hôm sau cậu còn chịu được, giờ này có tính là gì đâu.

Nghĩ đến y trong lòng lại thấy quái lạ, hôm nay bỗng dưng không thấy Thuần Phong, theo đúng quy luật thì giờ này cậu đang phải gắng gượng dưới thân y rồi.

"Mà nói ra thì...anh giống như mẹ em vậy!" Lâm Mễ Phàm ngây ngô nói một câu mang theo chút hài hước trêu chọc anh.

Diệp Luân mỉm cười xoa xoa đầu cậu "...Thật sự rất giống! Một người mẹ càu nhàu con trai mọi lúc mọi nơi, đúng là phiền phức nhỉ?"

Lâm Mễ Phàm cong khóe miệng cười.

Cuộc trò chuyện hôm nay giữa cậu và anh vô cùng vui vẻ. Bình thường ở ngoài cậu cũng hay nói đùa như thế, nhưng hôm nay không gặp Kim Thuần Phong nên trong lòng Mễ Phàm vô cùng nhẹ nhõm. Còn Diệp Luân, việc thấy đứa trẻ này phấn khởi lên sau gần nửa tháng trong tình trạng ảo não là điều khiến tâm tình anh lập tức tốt lên.

Một chiếc xe riêng màu đỏ dừng dưới khu chung cư cũ, đậu tĩnh lặng một cách kiêu căng lóa mắt. Cả cậu và anh đều ngừng lại, Lâm Mễ Phàm có chút nghi hoặc.

" Lại nữa, bà xem! Dạo này bọn nhà giàu thích ghé cái khu đổ nát này lắm nhỉ?"

Một người đàn ông say xỉn đang được dìu bởi vợ của ông ta, vừa dứt câu đã ngã ngửa xuống đất, cậu và anh thấy vậy liền chạy lại giúp người kia đỡ chồng mình lên.

"Thật cảm ơn hai cậu!"

Người đàn ông đó nói cũng đúng, dù sao thì ở đây cũng toàn hộ dân nghèo, làm gì có ai mua nổi mấy loại xe đắt đỏ này. Kim Thuần Phong là tên nhà giàu duy nhất tới nơi này.

Nhưng đây rõ ràng không phải xe của y, từ kiểu dáng lẫn màu sắc, có thể... y tùy hứng đổi xe chăng? Vậy đêm nay cậu  sẽ không ngủ được?

"Luân ca, bây giờ anh về đi, cảm ơn anh đã đưa em về!"

"...Ừm, mai gặp"
Diệp Luân có chút hụt hẫng, anh còn có vài chuyện muốn nói với cậu.

Đèn pha phía trước xe đột nhiên mở toang, đường ánh sáng chói lóa trong nháy mắt chiếu thẳng vào hai người.

Ánh đèn mãnh liệt chói mắt, cả hai theo bản năng đưa tay lên che. Trong lòng Lâm Mễ Phàm nổi lên một trận hoảng loạn, không hiểu tại sao, cậu nhất định không muốn Diệp Luân và Kim Thuần Phong chạm mặt.

Lông mày Diệp Luân chùng xuống nhìn chiếc xe kia đầy nghi ngờ và bất an, nhưng cậu đang rất khó xử nên anh chẳng thể làm gì được.
"Nếu có chuyện gì cứ gọi cho anh"
"Em biết rồi..."

Đợi Diệp Luân đi hẳn, Lâm Mễ Phàm mới thấp thỏm hướng tới chiếc xe kia, trong đầu tua lại những khoảnh khắc ướt át đến nổi mặt đỏ cả lên.

Đèn xe đột nhiên tắt mất, cửa xe mở ra. Một người phụ nữ diện trên người một chiếc áo sơ mi xanh mỏng, vạt áo mở rộng lộ ra làn da trắng nõn, mặc chiếc quần tây đen tôn lên đôi chân dài miên man, mái tóc dài duyên dáng buông xõa đến tận thắt lưng. Gương mặt trái xoan đầy kiêu ngạo, đôi mắt đen láy xinh đẹp hờ hững nhìn cậu một cách khinh bỉ.

"Lâm tiên sinh còn nhớ tôi chứ?"

Lâm Mễ Phàm kinh ngạc há hốc mồm:"D...Dương Hi!"

Dương Hi nhún vai, đưa tay quấn lấy lọn tóc trên vai mình, chiếc nhẫn kim cương đắt tiền trên tay phản chiếu ánh sáng lấp lánh đến lóa mắt.

"Ngài từ chối số tiền hỗ trợ ra nước ngoài của chúng tôi, lại đến ở cái khu đổ nát sắp bị đập đi này, sau đó gặp lại Thuần Phong. Có vẻ rất biết tính toán nhỉ?"
Nói ra liền biết cô tới đây chính là dằn mặt cậu. Cô ta vào thẳng vấn đề, không dè chừng.

  Lâm Mễ Phàm phút chốc trấn tĩnh lại, nhìn thẳng người trước mặt:" Tôi không phải loại người như cô nói! Còn nữa, chúng ta quen biết nhau đã lâu, việc sử dụng kính ngữ khiến tôi không quen"

Lâm Mễ Phàm biết đến Dương Hi với thân phận là vị hôn thê của Kim Thuần Phong, là vị tiểu thư trời sinh quyến rũ xinh đẹp, nhìn qua trông rất khôn khéo sắc sảo và là một người phụ nữ thẳng thắn, kiêu ngạo nhất cậu từng biết.

Miệng thì thốt ra những lời nói đoan trang, lễ phép nhưng vẻ mặt, chất giọng lại cao ngạo. Xuất thân từ gia đình danh giá, chào hỏi lịch sự, xưng khiêm hô tôn chỉ là một trong những thứ mà cha mẹ đã dạy cô. Trong mắt Dương Hi, cậu căn bản không là gì ngoài rào cản trên đường tình yêu của cô.

"Tôi và Thuần Phong đã kết hôn được 2 năm rồi"

" Tôi biết rồi!"
Đây chính là công bố chủ quyền của phụ nữ nữ sao? Cậu trốn tránh  Kim Thuần Phong chính là để y phải lấy cô, chuyện này Dương Hi cần nói với cậu chắc?

" Làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác thì có gì vui? Đồ trơ trẽn! "

Cậu chính là bị ép phải mang danh tiếng kẻ đi quyến rũ chồng người khác!!

" Tôi chẳng làm gì cả, là y vô tình gặp tôi nên mới có ngày hôm nay, chuyện này tôi cũng không mong muốn, xin cô đừng xúc phạm danh dự của tôi!"
Lâm Mễ Phàm dứt khoát quả quyết, ngoài câu này ra cậu chẳng thể nói gì khác, bị người ta ghét, cho dù minh bạch cũng chẳng tích sự gì. Huống hồ là đàn ông cũng không nên chấp nhặt so đo với phụ nữ làm gì.

" Bản thân nên biết rằng dù thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng đang ngoại tình với chồng tôi, là đàn ông mà không biết thẹn sao? Bây giờ cậu đang lên giọng với Kim phu nhân đó! "

"Tôi nợ họ cho nên việc tôi nhún nhường là nên làm. Còn cô, tôi nợ cô cái gì? Chỉ vì cái mác Kim phu nhân thì cô đừng nghĩ đến chuyện bắt tôi phải cúi đầu"

" Lâm Mễ Phàm!... "

"Mời cô về cho, không tiễn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy