Chương 6

" Ưm...a..."
Lâm Mễ Phàm run rẩy theo từng trơn mớn, liếm láp của Thuần Phong trên cơ thể.
Môi y từ khóe miệng cậu đem theo nhiệt độ trượt xuống nơi cái cổ nhỏ trắng nõn, triền miên lưu luyến. Cả hai tay y cũng không yên phận, liên tục trêu đùa đầu ngực, rồi đến hạ thân của đối phương.
 
  Càng vuốt ve y lại càng hưng phấn, bản thân đã lâu không chạm lên da thịt người này nên sự thèm khát lộ rõ, vô thức muốn tìm lại khoái cảm từ cơ thể tầm thường này. Mỗi nơi y lướt qua đều in sâu dấu vết của mình, chính là đánh dấu sự sở hữu trở lại của mình, khẳng định cơ thể cậu là của y.
Người bị y chèn ép dưới thân phải chịu đựng hành vi của Thuần Phong, đầu óc sớm đã mơ hồ, da dẻ mềm mại đều ửng hồng. Lâm Mễ Phàm trước giờ rất nhạy cảm nên những gì y làm hiện giờ khiến cậu không còn sức lực, cả người mềm nhũn. Khiến người khác bất lực như thế này, Kim Thuần Phong quả nhiên kinh nghiệm dày dặn!
"Căng thẳng lắm sao? Dù gì chuyện này cũng không phải lần đầu"
Kim Thuần Phong giở giọng trêu chọc, từ nãy giờ y nghe rõ mồn một tiếng tim Mễ Phàm đập kịch liệt dường nào. Vừa hỏi, ngón tay mân mê bên trong đùi, khẽ nhích tới vuốt ve tính khí đã cương cứng,  không nhịn nổi mà nhếch mép.
Lâm Mễ Phàm xấu hổ cực kỳ, chỉ biết vùi đầu trong chăn trốn tránh. Đàn ông thì việc nhận lấy khiêu khích và có phản ứng là chuyện bình thường, nhưng y lại cố tình nhấn mạnh để trêu chọc người có da mặt mỏng như cậu, Mễ Phàm giận nhưng đối mặt trách y thì không thể.
Quơ lấy chai dầu bôi trơn mua lúc nãy, y đổ một ít ra tay, sau đó hướng thẳng phía sau của người kia tiến tới.
"Ư..."
Cảm nhận được sự lạnh lẽo đang từng chút xâm nhập vào hậu huyệt, ngón tay nhịp nhàng ra vào, linh hoạt ma sát với nội bích nóng bỏng. Lâm Mễ Phàm nghiến răng cố nhịn xuống cảm giác quái dị.

" Thế này chắc được rồi"
Sau một hồi khuấy động, Kim Thuần Phỏng rút ngón tay ra, tiếp đó tóm lấy bả vai, lật người cậu nằm xấp, ấn mạnh eo cậu xuống cho cái mông vểnh lên, quy đầu cực đại đặt ở lối vào đỉnh đỉnh vài cái, sau đó mới chậm rãi đi vào.
" Arg!!..."
Đau đớn đột ngột khiến Mễ Phàm bật lên thành tiếng, sau đó đã nhanh chóng cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng kêu nào.
"Đau ?"
Lâm Mễ Phàm gật đầu liên tục. Đã rất lâu chưa làm chuyện này, thêm cái kích cỡ to hơn cả lúc trước của y nên đau đớn vô cùng, cả người run rẩy kịch liệt, mắt đã sớm phủ một tầng hơi nước.
"Sao không kêu nữa?" Kim Thuần Phong ghé xuống bên tai hỏi thầm, Mễ Phàm không dám trả lời, chỉ sợ vừa hé miệng thì thanh âm rên rỉ sẽ lập tức thoát ra khỏi cổ họng.
Y cũng không buồn hỏi lại, hai tay giữ chặt lấy hông cậu mạnh mẽ tiến vào, mật đạo chật hẹp co rút dữ dội, cố gắng nuốt lấy côn thịt to lớn bên trong.
" Muốn siết chết tôi sao? Thả lỏng!"
Kim Thuần Phong vừa ra lệnh vừa đưa tay vỗ nhẹ, làm cho sự chú ý phân tán đi, nội bích mới thoáng thả lỏng.
Y đẩy nhanh tốc độ, trụ thịt nóng bỏng bành trướng đến lợi hại, mạnh mẽ ma sát với bên trong, đỉnh đến nơi sâu nhất mà va chạm.
Lâm Mễ Phàm đem mặt vùi vào trong nệm, đau đớn, run rẩy từng đợt nhưng vẫn gồng mình khống chế những tiếng rên thoát ra ngoài.
Thân thể cường tráng bao lấy cả người cậu, điên cuồng luân động, tiếng va chạm dâm dục liên tục truyền đến mang theo hơi thở ồ ồ phả vào không khí. Tốc độ ma sát kịch liệt khiến hậu huyệt như bị thiêu đốt, Lâm Mễ Phàm bị lăng trì, công kích đến mồ hôi trải rộng cơ thể, cả người mềm nhũn, lắc lư không khác nào chiếc thuyền nhỏ vô lực trong giông bão.

Kim Thuần Phong trừu sáp mãnh liệt, mồ hôi đầm đìa, chảy xuống nhỏ từng giọt, xoẹt qua da thịt cậu. Cơ thể bị dày vò, Lâm Mễ Phàm vô lực khống chế  thốt ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt, yếu ớt.
" D...dừng...ưm...dừng ở đây...đi"
Lâm Mễ Phàm quay đầu cầu xin y, ánh mắt yếu đuối mang theo nước mắt đầm đìa tự hồ có thể hòa tan tất cả, thân thể nhỏ gầy dưới thế tiến công của Kim Thuần Phong đã sớm vô lực, cứ run rẩy không ngừng.
Kim Thuần Phong hôn lên gáy Mễ Phàm, nhưng động tác đưa đẩy vẫn không thuyên giảm, thân thể cường hãn dán chặt vào cậu. Cho đến khi đạt đến cao trào mà xuất ra.

  *Cạch*
Kim Thuần Phong nhẹ nhàng đỡ lấy người xuống xe. Mễ Phàm bị rút cạn sức lực đến đứng không nỗi, tuy không muốn nhưng đành bất lực để y xuống xe, vẻ mặt đầy xấu hổ.
Mặc dù y đã hứa là cho cậu về sớm nhưng hiện giờ đã là 2 giờ sáng, nếu Mễ Phàm không nức nở cầu xin thì chắc phải nhờ y cõng vào nhà. Phía sau sưng đỏ, cơ thể rụng rời còn lưu lại đầy những vết hoan ái. Cậu chỉ còn vài tiếng nghỉ ngơi lấy sức để làm việc.

" Cậu ít nói hơn so với trước kia đấy"
" Chỉ là giữa chúng ta không có chuyện gì nói thôi...Vết sẹo..."
Đang trong trầm tư, Lâm Mễ Phàm bất giác nhắc đến vết sẹo trên bụng y. Sau một trận cuồng nhiệt cậu mới để ý đến nó.
"Cái đó chẳng xa lạ gì với cậu cả, là kiệt tác của cậu mà"
Lâm Mễ Phàm không trả lời, cậu nhanh chóng đã hối hận vì nhắc đến chuyện đó, chỉ biết quay mặt đi hướng khác  Việc cũ tuy đã qua lâu nhưng cả hai đều nhớ rõ mồn một, cậu cũng biết  mình có lỗi rất lớn, vì vậy bây giờ đến cả mặt y, Mễ Phàm cũng không dám nhìn, làm tình nhân là do bất đắc dĩ.
" Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao cậu lại đâm tôi một nhát như thế "
Từ đầu đến cuối y chưa từng dịu dàng, nhưng phản ứng trốn tránh của Mễ Phàm lại khiến y vạn phần tức giận.
Bàn tay nhanh chóng giữ lấy cằm Mễ Phàm, ép cậu phải đối mặt với mình.
"Nhìn tôi nói cho rõ!"
Lời đã nói không rút lại được. Bị ép nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của người kia, Lâm Mễ Phàm rõ ràng cảm nhận được cỗ khí tức áp bức tỏa ra từ người y, nhưng miệng vẫn mím chặt, không hé một lời.

"Thôi bỏ đi! Vào nhà đi!"
Chờ đợi đối phương quá lâu nhưng vẫn không trả lời, y mất kiên nhẫn, không thèm truy cứu nữa.
Từ khắc y buông tay, Mễ Phàm như được trút bỏ tảng đá nặng trên vai, thở phào một cái.
"Ngày mai..."
" Ngày mai tôi vẫn sẽ đến"
Nói rồi y nện giày lên xe, còn không buồn nhìn cậu một cái.

Quả nhiên, quay lại cũng chỉ khiến đôi bên khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy