Chương 5

"Ư...buông... buông tay... A!"
Lâm Mễ Phàm hoảng loạn đẩy cánh tay  đang luồn lách, sờ soạng cơ thể cậu, mặt đỏ bừng, cả người run lẩy bẩy đến nói cũng không rành mạch.
Kim Thuần Phong nổi thú tính lại làm loạn ở chốn đông người, thừa cơ ôm lấy cậu kéo vào thang máy thực hiện hành vi quấy rối.
" Vẫn chứng nào tật nấy, 'rượu mời không uống muốn uống rượu phạt'?"
" Đừng...xin ngài dừng lại đi!"
Tất cả lời cầu xin của cậu y đều để ngoài tai, bàn tay sớm đã đặt đến đũng quần Mễ Phàm, còn muốn kéo khóa.
" Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ, tìm cách thích nghi với yêu cầu của tôi, chờ đợi bao ngày qua không phải để nghe lời từ chối"
" C...chúng ta có thể đàng hoàng nói chuyện, đây là chốn đông người, ngài không thể làm như thế này...Ưm!"
Bị y chạm vào nơi tư mật, chân cậu không còn tí sức lực nào, chỉ biết giương đôi mắt cầu xin, lại còn lo sợ cánh cửa thang máy có thể mở ra bất cứ lúc nào.
" Ở đây cũng không có ai, muốn nói gì thì nói đi, tôi đều nghe!"
Kim Thuần Phong một mực không buông tay, càng lúc càng làm loạn.
" T...thang máy sắp mở rồi! Xin ngài..."
   Mễ Phàm hoảng đến sắp phát khóc nhưng Kim Thuần Phong dường như không thèm để tâm đến việc xấu hổ này phơi bày trước mắt thiên hạ, mải mê trơn mớn, trêu chọc người con trai nhỏ bé đang run rẩy cầu xin mình. Ngoại trừ phần gầy gò ra thì làn da của Mễ Phàm vẫn như trước, trắng trẻo và mịn màng như con gái.
"Chỗ này của cậu sớm đã phình lên rồi, để tôi giúp"
"Không cần!"
" Vậy nói cái gì để tôi chấp nhận lời cầu xin của cậu đi"
  Ánh mắt y lóe lên tia cười trào phúng, vốn biết mặt Mễ Phàm rất mỏng, lại còn là người nhút nhát, sợ dị nghị từ mọi người nên mới làm chuyện này để ép cậu.  Chắc chắn cậu sẽ không để người khác thấy, nếu thấy thì cùng lắm y là người chịu hậu quả lớn nhất. Nhưng chả sao cả, y ở đây chính là khiến cậu khốn đốn mà chấp nhận yêu cầu của mình.
" Tôi...Tôi sẽ làm tình nhân của ngài! Còn bây giờ buông tha cho tôi đi"
Kế hoạch thành công!
Kim Thuần Phong buông tay, nét mặt lộ rõ vẻ rạng rỡ, thỏa mãn trong khi Mễ Phàm luống cuống chỉnh tề quần áo, sau đó đâm đầu chạy đi ngay khi cánh cửa thang máy mở ra.
 
Lâm Mễ Phàm vẫn không ngờ được, đi một vòng 6 năm trời rốt cuộc cũng quay lại vòng duyên số với y.

*cạch* tiếng mở cửa khiến Mễ Phàm giật thót, đầu cậu lập tức quay ngoắt hướng về cánh cửa. Kim Thuần Phong từ phòng tắm bước ra, nhìn biểu cảm của cậu mà không khỏi phì cười.
"Hah..Gì đây? Phản ứng đó là sao chứ?"
"Không có gì! ". Bản thân cậu sớm nhận thức được phản ứng của mình quá lố rồi, vậy mà y còn cười, Mễ Phàm thật muốn đào lỗ chui xuống đất cho đỡ xấu hổ mất!
"T...tôi sẽ đi tắm!" cậu tin rằng bây giờ trốn vào nhà tắm sẽ an toàn nhất, nhưng vừa đi ngang qua thì bị y giữ lại.
" Tôi phải chờ sao? Làm xong rồi tắm"
Lâm Mễ Phàm cười gượng gạo, cậu rất muốn về nhà, nhưng nếu là theo lời y nói thì không thể.
" Vậy tôi đi rửa tay'"
" Lúc nãy cậu đã rửa tay tận 5' rồi"
Gò má Lâm Mễ Phàm sớm đã ửng đỏ, giờ có muốn trốn cũng không được, não bộ của cậu đã cố gắng hoạt động, tìm mãi vẫn không ra lý do gì để hòa hoãn chuyện sắp xảy ra. Bây giờ thật sự phải cùng y lăn giường sao?
   Kim Thuần Phong đột nhiên sáp lại gần Mễ Phàm khiến cậu nhất thời khủng hoảng,theo bản năng lùi lại. Hai hàng lông mày của Kim Thuần Phong chùng xuống, nhanh chóng đã đưa ta giữ chặt eo cậu lại, lập tức kéo mạnh cả người cậu vào lòng. Hai thân thể dán sát vào nhau, Kim Thuần Phong có thể cảm nhận được nhiệt độ từ thân thể đang nhốn nháo trong lòng. Lâm Mễ Phàm thật sự chưa chuẩn bị kĩ về tâm lý, trong mắt cậu lộ rõ luống cuống cùng khẩn cầu.
" Hay là cho tôi chút thời gian để quen với chuyện này, còn hôm nay tới...a!!"
  Cậu còn chưa nói hết câu thì y đã nhịn không nổi mà hôn thật mạnh vào cổ, nơi đó liền xuất hiện vệt đỏ.
" Đã chấp nhận làm tình nhân của tôi thì nên làm tốt bổn phận của mình đi", Lâm Mễ Phàm ngây ngốc nhìn y, lời nói vừa rồi cậu còn chưa tiếp thu được.  Kim Thuần Phong mất kiên nhẫn áp môi lên cậu, tay còn lại chế trụ sau gáy, mạnh mẽ ngấu nghiến 2 cánh môi nhỏ.
"...ưm...chờ..." thế tiến công đột ngột khiến ý thứ của cậu từ hoang mang đến  gần như tan rã, hai tay vô thức vung lên, hoảng loạn đẩy Kim Thuần Phong ra, nhưng khối cơ thể vững chắc đó không tài nào lay chuyển nổi. Không cho Mễ Phàm có bất cứ phản kháng nào,càng đẩy thì y càn lấn áp.
Kĩ thuật hôn của Thuần Phong trước kia vốn có nay càng điêu luyện, liên tục càn quét khoang miệng cậu. Môi lưỡi cậu sớm đã bất lực, đành triền miên theo y, vừa hôn vừa đẩy tới vài bước, đem cậu áp chặt lên tường. Kim Thuần Phong càng thêm điên cuồng hôn cắn, một chân tìm đúng chỗ chèn vào giữa 2 chân cậu, bàn tay từ eo cậu di chuyển xuống nâng cái mông Mễ Phàm lên.
Kim Thuần Phong khí thế hung hăng, từ lúc dính vào cơ thể cậu, khắc bình tĩnh thường ngày đều tan rã, thay vào đó là sự hấp tấp.
Bàn tay nóng rẫy nâng mông Mễ Phàm lên khiến cả người cậu dán chặt vào tường, vì thế mà miệng y thuận lợi hành hung, ở thế thụ động nên Mễ Phàm hô hấp không thông, thêm việc y một chân chèn ở giữa, cọ sát phân thân khiến cậu vô cùng xấu hổ.
Nụ hôn vừa dứt, còn chưa kịp để Mễ Phàm lấy lại dưỡng khí, thanh âm trầm thấp mang theo hơi thở nóng hổi phà vào cổ Mễ Phàm.
" Lên giường!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy