Chương 16
Sau màn "ký hiệu riêng" kia, thì hai người đã trở về quán. Tú Uyên vẫn còn gục nguyên trên bàn, tóc tai rũ rượi, coi bộ ngủ ngon dữ lắm.
Song Tử thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, ung dung đợi. Nhật Tư thì đứng kế bên, chột dạ nhìn người đang say giấc nồng, trong bụng cứ lo lo không biết chừng nào cô ba nhà cậu mới tỉnh.
Chừng năm phút sau, Tú Uyên rục rịch cử động, chớp chớp mắt vài cái rồi ngồi thẳng dậy, mặt mày ngơ ngác như gà mắc tóc.
“Ủa? Sao em lại ngủ đây? Mà giờ mấy giờ rồi?”
Chưa kịp dụi mắt tỉnh táo, Song Tử đã vắt chân, khoanh tay, giọng điệu thờ ơ:
“Cô ham ăn ham ngủ, uống có chút nước mà ngủ từ trưa tới giờ, bắt tôi phải ngồi đây đợi cả buổi. Cô tưởng tôi rảnh lắm hả?”
Tú Uyên nghe vậy liền nhíu mày, miệng lầu bầu:
“Bộ em ngủ quên thiệt hả? Sao em không nhớ gì hết trơn vậy.”
Nhật Tư đứng bên cắn môi, len lén nhìn Song Tử. Anh chàng này đúng là "cao tay" thiệt.
Tú Uyên vươn vai một cái, mắt còn lim dim mà miệng đã nhanh nhảu:
“Chắc tại nay trời mát quá nên em ngủ quên. Mà thôi, bữa nay anh dẫn em đi chơi, bữa khác em mời anh lại bù cho nha”
Song Tử đang uống nước, nghe tới đó liền đặt ly xuống cái cộp, không chừa một kẽ hở nào mà cắt ngang liền:
“Thôi khỏi!”
Nói xong còn phủi phủi tay như xua đuổi ý tưởng đó bay đi mất. Tú Uyên ngớ người:
“Ủa, sao vậy?”
Song Tử nhếch môi cười, giọng tỉnh bơ mà phán một câu chắc nịch:
“Tôi đâu có rảnh mà bữa nào cũng đi chơi với cô”
Tú Uyên nghe vậy liền bĩu môi, tay chống nạnh:
“Bộ em đi chơi với anh là anh chịu thiệt lắm hay gì?”
Song Tử không đáp, chỉ liếc qua Nhật Tư một cái rồi nhướng mày đầy ẩn ý. Nhật Tư đứng đó mà tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không hiểu sao cậu lại có cảm giác… hổng được tự nhiên cho lắm.
Tú Uyên vừa dứt câu, Song Tử cự liền, không chừa đường lui:
“Vậy chớ cô nghĩ tôi lời lắm à?. Đi chơi với cô xong tôi được cái gì? Tiền mất mà còn mất thời gian!”
Tú Uyên trố mắt, tức muốn sặc, chỉ tay vô mặt Song Tử:
“Anh nói chuyện vậy đó hả? Anh… anh… anh quá đáng vừa vừa thôi”
Song Tử phì cười, nhướng mày:
“Ủa, vậy mà còn rủ tôi đi chơi nữa. Quá đáng vậy cô còn muốn mời tôi bữa khác chi?”
Nhật Tư đứng bên cạnh mà hết hồn, cậu không ngờ Song Tử dám chọc cho Tú Uyên tức đến mức này. Tú Uyên tức giận, dậm chân một cái rõ mạnh:
“Thôi khỏi! Tôi cũng đâu có thèm!”
Nói xong hầm hầm bước ra cửa, còn không quên liếc Song Tử một cái sắc lẹm. Nhật Tư cũng vội vàng lẽo đẽo theo sau. Song Tử thì khoanh tay, cười khoái chí, miệng lẩm bẩm:
“Vậy mới khỏe thân!”
Đúng là chuyện đời khó đoán, sáng sớm còn ngọt như mía lùi, tới chiều quay xe cái rột! Rõ ràng lúc sáng Song Tử còn dịu dàng xin phép, nói năng tử tế, dẫn Tú Uyên đi chơi như thể nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vậy mà giờ người ta hết giá trị lợi dụng là cái mỏ lại hoá thành con dao hai lưỡi, chặt đẹp không thương tiếc.
Tú Uyên hầm hầm đi trước, Nhật Tư lẽo đẽo theo sau, thở còn không dám mạnh. Không khí từ quán về nhà cứ gọi là nặng như chì, mỗi bước đi của Tú Uyên như dằn từng cục tức xuống đất, còn Song Tử thì thảnh thơi như chưa hề có cuộc cãi vã nào.
Về tới nhà ông Trịnh, Tú Uyên lách cách bước vô trước, Nhật Tư cũng lẹ lẹ theo sau, không dám nhìn Song Tử lấy một cái. Còn cái người gây họa thì tỉnh bơ quay đầu, chân bước thong dong về lại nhà ông phú hộ Trương, chẳng có vẻ gì là thấy mình sai.
Về tới nhà, vừa bước vô cửa là Song Tử đã đưa tay lên môi, cười tủm tỉm như đứa con nít mới ăn vụng kẹo. Mà cũng phải thôi, hôn con người ta tận hai cái, lại còn danh chính ngôn thuận, có lý do đàng hoàng, hỏi sao không vui cho được.
Nghĩ tới cái mặt ngơ ngác, mắt tròn xoe của Nhật Tư lúc đó mà cậu thấy buồn cười không chịu được. Nhéo má một cái thì làm mặt tội nghiệp, hôn má cái thì đơ như tượng đá, hôn thêm cái nữa thì muốn rớt luôn cái hồn. Thiệt, dễ thương hết biết!
Cậu vừa đi vô vừa cười, cười đến mức mấy gia nhân trong nhà nhìn nhau thắc mắc. Bộ hôm nay cậu chủ trúng gió hay sao mà cứ ôm miệng cười một mình hoài.
Tối đó, trong căn phòng chung của đám gia nhân nhà ông Trịnh, Nhật Tư nằm co người trên chiếc chõng tre, hai mắt mở thao láo nhìn lên mái lá. Trời thì yên ắng, vậy mà trong lòng cậu cứ lăn qua lộn lại như chảo dầu sôi. Hết nhớ tới cái cảnh ban chiều bị Song Tử nắm tay nói chuyện trịnh trọng như sắp đi xa, rồi lại tới mấy cái… chụt chụt bất thình lình. Nghĩ tới đó, mặt cậu nóng ran, cựa mình lăn qua, kéo cái mền trùm kín mít.
Còn ở căn phòng rộng rãi của cậu út nhà ông phú hộ Trương, Song Tử cũng chẳng khá hơn. Anh nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, tay vô thức đưa lên môi, bật cười một cái. Tự dưng thấy mình lời quá, vừa ôm tay vừa hôn má người ta, rồi còn bày ra cái “kí hiệu riêng” gì đó nghe phát mê. Càng nghĩ càng khoái chí, Song Tử trở mình, đập tay lên gối một cái rồi lại lăn qua lăn lại, miệng cứ cười cười như thằng khùng.
Hai con người, hai góc trời, mà tâm tư lại rối như nùi, lòng dạ thì y chang bị người ta khuấy lên cả nồi chè đậu xanh.
Trời còn tờ mờ, gà chưa kịp gáy, Trương Ngọc Song Tử vẫn đang say giấc nồng thì bỗng nhiên cảm giác đau nhói trên đầu. Anh giật mình mở mắt, hóa ra là má anh—bà Lê Thị Thuận—đang cầm cây quạt gõ nhẹ, vẻ mặt không mấy hài lòng.
Song Tử còn đang mơ màng, đầu óc lửng lơ trên mây thì bị cái quạt của má gõ xuống một cái cốc. Anh giật nảy, nhăn mặt ú ớ:
“Ủa… gì vậy má?”
Bà Thuận chống nạnh, giọng nghiêm mà ánh mắt lại đầy bất lực:
“Gì vậy cái gì? Hôm qua má dặn sao? Giờ này còn nằm ườn ra đó! Minh Tường đi công chuyện ở tỉnh khác, không có rảnh chở con đi, mà con tính nằm tới chừng nào mới soạn đồ lên Sài Gòn?”
Lúc này Song Tử mới nhớ ra, chớp chớp mắt một hồi mới lồm cồm bò dậy, tóc tai bù xù như con cú. Anh ngáp một cái rõ to, lười nhác quơ quào cái gối ôm nhét xuống đầu giường, miệng than rỉ rả:
“Đi học có mấy bữa mà làm như con bị đày biệt xứ…”
Bà Thuận bực không để đâu cho hết, gõ thêm cái nữa:
“Lẹ lên! Con mà còn câu giờ nữa là má méc ba bây bây giờ!”
Nghe tới ba, Song Tử rùng mình một cái, biết không trây được nữa, đành phải lê lết cái thân xác uể oải ra khỏi giường, mắt mũi còn díp lại mà tay chân thì lật đật soạn đồ.
Ăn xong tô cháo, Song Tử còn uể oải ngáp dài ngáp ngắn, rồi mới lết đi xách cái cặp của mình. Anh kêu thằng Tí, đứa gia nhân lanh lợi trong nhà, chở ra bến xe.
Thằng Tí lúc này đang quét sân, nghe kêu thì quăng chổi chạy lại liền, vừa đỡ lấy cái cặp, vừa cười hì hì:
“Cậu út đi học có mấy bữa mà coi bộ chán quá ha? Bộ ngoài Sài Gòn không có gì vui sao cậu?”
Song Tử leo lên xe, xốc lại cái cặp trên vai, chép miệng:
“Không phải không có gì vui, mà tại tao thấy… ở đây vui hơn.”
Thằng Tí không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, leo lên yên trước, đạp xe lộc cộc ra bến. Còn Song Tử ngồi phía sau, mắt nhìn con đường làng trải dài, trong lòng thì bâng khuâng… Nửa muốn đi, nửa muốn quay đầu xe lại.
Vừa tới trường đại học, Song Tử tất tả chạy vô giảng đường, cũng vừa kịp khóa giờ. Anh còn chưa kịp ngồi nóng đít thì bất thình lình một cánh tay choàng qua cổ, kẹp anh lại cứng ngắc.
“Hế lô ông bạn già! Đi học trễ quá ha?”
Chưa cần quay đầu, Song Tử cũng biết ai. Cái giọng lanh lảnh này chỉ có thể là Trà—bạn học chung cấp ba, cũng kiêm luôn bạn thân của anh.
Nhiều người trong giảng đường nhìn qua, thấy cảnh trai tài gái sắc, ai nấy đều lầm tưởng là đôi tình nhân quấn quýt. Nhưng có trời mới biết, cái tình bạn khác giới của hai người này nó không như thiên hạ đồn đại. Song Tử chỉ nhếch mép cười, tay hất cái tay Trà ra, lườm:
“Bớt chơi mấy trò giật gân đi mẹ, mới sáng sớm mà mày làm như bắt cóc con nợ không bằng.”
Trà giả bộ làm nũng, kéo tay Song Tử, giọng nhão còn hơn chè đậu xanh nấu lỏng:
“Trời ơi, lâu ngày gặp lại, nhớ bạn quá trời luôn á!”
Song Tử lạnh lùng, gỡ tay Trà ra liền, nhíu mày cảnh cáo:
“Mày ngưng liền! Làm gì làm vừa phải, người ta đánh giá tao đó biết không.”
Anh còn chưa kịp chỉnh trang lại tư thế thì đã bồi thêm một câu:
“Rồi mắc công người yêu của mày lại tẩn tao thì có mà khổ.”
Vừa nhắc xong, y như rằng cánh cửa giảng đường bật mở, một cô gái với dáng người cao ráo, tóc dài buộc gọn bước vô. Người này không ai khác chính là Phan Ngọc Tú—bạn học chung cấp ba với Song Tử nhưng không thân bằng Trà, và quan trọng hơn hết, đây chính là “nóc nhà” của Trà.
Song Tử liếc xéo Trà một cái:
“Thấy chưa? Nói cái gì cái đó đến liền.”
Tú ngồi phịch xuống cạnh Trà, mặt hầm hầm, dằm mày dày thấy mà ớn. Rõ ràng là giận rồi, còn giận chuyện gì thì ai cũng biết.
Trà cười hì hì, chưa kịp mở miệng giải thích thì Tú đã nhéo một cái ngay hông, giọng hờn mát:
“Ở nhà chưa đủ hay gì mà vô đây còn quấn quýt với trai?”
Song Tử khoanh tay, chỉ tặc lưỡi nói kiểu bất lực:
“Tự rước họa vô thân.”
Trà bĩu môi, ôm tay Tú nịnh nọt:
“Thôi mà, có nhiêu đó mà cũng giận nữa hả?”
Tú hừ một tiếng, quay đi nhưng rõ là bộ dạng chưa nguôi.
Song Tử khoanh tay, lắc đầu ngán ngẩm:
“Muốn tình tứ thì hai đứa dọn ra quán cà phê ngồi, chứ đây là cái giảng đường, không phải lễ đường.”
Trà liếc xéo một cái, nhưng chẳng thèm đôi co, vẫn tiếp tục năn nỉ cô người yêu đang giận.
“Thôi mà cục cưng, có nhiêu đó mà giận hoài sao?” – Trà vừa nói vừa kéo tay Tú lắc lắc, giọng ngọt xớt.
Tú vẫn hờn dỗi, né mặt chỗ khác, nhưng ánh mắt đã bớt sắc bén hơn lúc nãy.
Song Tử vừa mới uống miếng nước, chưa kịp nuốt đã thấy trước mặt mình xuất hiện một hộp cơm, kèm theo đó là một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy tự tin:
“Chào anh, em là Thanh Nhàn, sinh viên năm nhất ngành Văn khoa. Em có nghe danh anh lâu rồi, hôm nay có dịp gặp nên… đây là hộp cơm em tự tay làm, mong anh nhận.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top