(Chap.2) Đừng bắt tớ phải trẻ con như thế!!!

Từ khi ChanHee quen biết với ByungHun, anh cảm thấy ByungHun thật bí ẩn, dù đã làm bạn vs nhau dc 1 tháng nhưng anh chưa bao giờ thấy ByungHun đùa giỡn vs bạn cùng lớp, chưa bao giờ thấy bố mẹ của anh hay thấy Byung nhắc đến bố mẹ đẻ của mình cả, ChanHee thường nói chuyện, ăn snack vs nhau ở băng ghế đá, nhiều lần anh vẫn cố hỏi về gia đình của cậu nhưng câu trả lời vẫn là sự im lặng, Changhee nghĩ chắc gia đình anh có chuyện gì nên ByungHun mới muốn che giấu. 

*Reng...reng...reng...* Tiếng chuông trường đã vang lên và vẫn như mọi ngày anh thường hẹn ByungHun ở băng ghế đá sau trường. Trên tay anh cầm sẵn 2 gói snack, như mọi ngày anh vẫn thường thấy cậu ta tới trước anh nhưng hôm nay thì khác, anh đã ngồi đợi và nhâm nhi trước. Anh nghe tiếng bước chân từ phía sau, anh nghĩ là ByungHun đã tới, anh quay lại thì thấy sau mình chẳng có ai cả...Anh cũng hơi bất ngờ về tiếng chân đó nhưng anh nghĩ chắc do HS trường này chạy phá lớn tiếng...ChanHee đợi dc một lúc, anh định đi vào canteen trường kím cậu ta, bỗng ý nghĩ đó dập tắt khi anh thấy ByungHun xuất hiện ngay trước mặt mình. Và aaaaaaaaaaaaaaa.......

-Ashii.....cậu làm mình yếu tim đấy nhá!!! Làm ơn mốt tới thì kiu mình một tiếng đừng im lặng thế chứ, định nhát ma mình hã ?! (Anh thở phì phù)

-Cậu sợ ma thật àh ?! Cậu nên nhớ mình 18t rồi nhá đừng tỏ ra giọng con nít thế, chả có con ma nào dám nhát cậu đâu, dẹp đi~

-Cậu...này ăn đi! May là tớ còn chừa 1 bịch ko thuj cậu chết đói đấy~

-Ít ra cậu cũng phải thế chứ, tớ vừa mua coke cho cậu nỳ, định làm cậu bất ngờ thì bị cậu làm hỏng hết

-*lườm*

Dù ngày nào 2 người cũng có chuyện để cãi nhưng cả 2 vẫn luôn chờ nhau ở băng ghế, luôn đợi nhau để cùng được đi đến trường và luôn có nhau ở mọi lúc

ChanHee bỗng xua đi cái sự yên lặng đáng sợ này, cậu trò chuyện cùng ByungHun:

-Àh sáng maj cậu đứng trước đầu hẻm đợi mình nhá

-Ừh biết rồi ngày nào cũng zậy mà

-Nhưng mà mình có cảm giác kì lạ sao ý (tay anh bỗng run run, linh cảm của anh không tốt)

-Ngốc àh, đừng có như con nít thế, tớ luôn đi học cùng cậu mà, nói linh tinh là tớ cho cậu đi một mình nhá!(ByungHun nắm lấy tay anh) (Dù 2 người có tình cảm vs nhau nhưng chưa ai ngõ lời trước cả)

ChanHee chỉ im lặng và mỉm cười 

.

.

Chiều nay anh và ByungHun đi về cùng nhau, trên đường đi 2 người có nói chuyện phiếm vs nhau nhưng hôm nay ChanHee có vẻ lạ hơn, anh không nói nhiều và cũng ít chọc anh. Bỗng nhiên ChanHee nói vs ByungHun: 

-Hay tụi mình đi đâu nữa nhé! Hôm nay tớ chả muốn về sớm đâu, tớ muốn ở bên cậu suốt cơ (Đây có phải lời tỏ tình ko nhở)

-Thế àh ?! Cậu thích mình đấy hã? Hehe mình biết hết đấy nhá! (ByungHun chỉ định chọc cậu ta tý cho đỡ buồn, nhưng câu nói của ChanHee làm trái tim cậu như muốn nhảy cẫng lên)

-Ừh đúng thế tớ thích cậu đấy, được không. Tớ thích vì cậu đã làm bạn với tớ, tớ thích tất cả những thứ thuộc về cậu >"< Đúng tớ biết tình cảm này nếu nói ra cậu sẽ không muốn chọc ghẹo tớ nữa nhưng tớ ko thể......

Chỉ một câu nói đã làm không khí trở nên thay đổi, ByungHun má đỏ ửng lên, tay chật choạng ko biết nên nắm thứ gì để đứng vững, anh hoàn toàn hạnh phúc 

-Cậu không cần phải nói đâu, tớ biết mà, tớ cũng nghĩ giống cậu zậy

-T..thật...à...àh

-Ừm.....

Đúng lúc ấy 2 người đi tới khu vui chơi thì dừng lại

-Mình vào đây đi, hôm nay tớ có chuyện không vui nên vào đây hạ hỏa cái đã :))

-Cậu có chuyện ko vui thật àh?

-Ừm...nhưng mà mình vui hơn rồi zì mình đã nói điều mình nên nói ra rồi 

-(mặt đỏ bừng) Àh...chuyện đó àh (Còn giả vờ, h/p quá còn gì)

ChanHee kéo ByungHun tới một khu đấm bốc và nói

-Ỏ đây cậu có thể trút hết mọi phiền phức lên quả đấm này, cậu thử đi nhưng mà thân hình cậu nhỏ con thế này chắc 5 mức là hết rồi

-Ây...tớ thế mà mạnh lắm đấy nhé! Tớ mà thắng cậu thì cậu fai làm gì cho tớ đây?

-Cậu muốn thế nào cũng được, đồ gà ạh ~

-Này đồ con heo, để coi tớ mà thắng thì cậu chuẩn bị thành sườn heo nướng nhá

ChanHee nhăn mặt nghĩ thầm: ai lại đi cho mình cái tên Heo này chớ, rõ ràng mình là hot boy mà

ChanHee dành quyền chơi trước, cậu ta hít một hơi thật sâu rồi nhìn ByungHun với ánh mắt buồn rượi....

ChanHee thì thầm trong miệng:

-Đừng rời xa tớ! Tớ muốn con nít như thế thôi....chỉ thế là đủ.....

Cậu dùng tay đấm một hơi, quả đấm thật sự rất đau đấy~

Cậu ngước xuống nhìn mức hạng, ko ngờ cậu đấm dc ở hạng thứ 8 lận đấy 

ChanHee yếu ớt đã biến mất đâu rùi

ByungHun cũng chẳng ngờ người như cậu ta mà mạnh dữ, chắc lại đang ấm ức chuyện gì rồi, hay sáng nay lại bị thầy la nhỉ?

Sau đó cậu cũng chơi lượt của mình, lần này cậu dùng hết mọi sức lực, nhất quyết phải thắng cậu ta.....vì cậu đã có 

cách phạt cậu ấy rồi ><

Thật ra ByungHun còn nhiều chuyện để lo lắng hơn cả ChanHee nhưng anh ko muốn cho người anh iêu cũng như anh, anh muốn ChanHee trẻ con đáng yêu thế này cơ

Anh cũng nhìn Chanhee và cười một cách ẩn ý, anh đấm một hơi rất mạnh, nhắm tịt 2 mắt lại

Lần nay có lẽ quả đấm ko còn nguyên vẹn nữa rùi

Lần đấm của cậu dc hạng thứ 9

(ChanHee mở trừng hai mắt ra, miệng há hốc vô thức) (Ko biết cậu ta là loại người gi nhỉ ?! mạnh thế cơ àh, thế mình phải chịu hình phạt của cậu ta sao) >"<

ByungHun cười nham hiểm

-Thấy chưa ? Tớ lợi hại thế cơ mà, cậu lại đây vs tớ nào, chuẩn bị chịu hình phạt của tớ nhá (Puwahahaha)

@@ Nhầm lẫn rồi sao (anh đứng giãy giụa quả đấm)

-Dc thôi, dù sao tớ cũng là đàn ông mà, cậu muốn gì?! Ah....hây...cậu muốn tớ bao kem àh?

-Ko từ trước đến giờ toàn tớ bao ko chứ ai, bây giờ cậu làm việc khác cho tớ

Nói rồi ByungHun chỉ tay vào má anh, này ở đây nè :P

ChanHee bỗng cứng đờ (Cậu ta muốn mình làm thế thật sao, chẳng phải cậu ta nói sẽ nướng mình àh) [Ngốc thế ChunJi babo, cơ thế mà tuj yêu anh lúm~]

 ~To Be Continue~

 Thanks for reading *cúi cúi*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top