(Chap.1) Con người kì lạ
Vật định mệnh (Chap 1)
Bạn nghĩ sao nếu 2 ng iu nhau nhưng lại có một vật cản lớn vô hình đang ngăn cách họ.......
Hôm nay vẫn như thường lệ, nắng vẫn trải dài trên suốt đoạn đường đi học của ChanHee, gió vẫn thảng nhiên đùa cợt với mái tóc anh và mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường nhưng anh có ngờ rằng hôm nay sẽ là một ngày khiến cả cuộc đời anh thay đổi.........
Hôm nay lớp anh có tiết kiểm tra, nhưng anh lại quên đem theo bút nói thẳng ra là anh không đem theo gì cả, anh vốn đeo cặp chỉ để có lệ nhưng cặp anh lại trống rỗng chỉ có vài cuốn truyện anh vẫn thường coi là bạn trong suốt giờ học. Anh chạy lúng túng sực nhớ ra mình chẳng chuẩn bị gì cho hôm nay cả, anh đứng trước cửa lớp và chỉ mong sao cho hôm nay không bị trực nhật thậm chí có thể bị cúp bài kiểm tra. Anh loay hoay cố tìm mãi cây bút, anh sợ rằng chả có đám bạn nào thân với anh để cho anh mượn bút cả. Anh đang nghĩ ra cách trốn tiết rồi có gì mai tính tiếp nhưng bỗng phía sau có một bàn tay khẽ chạm vào vai anh. Anh giật cả mình, không phải là ông thầy hiệu trưởng hay bà cô khó tính nào đấy. Anh quay sau và nhắm tịt cả 2 mắt lại, anh nắm chặt 2 tay mình và đưa trước ngực như đang cầu xin. Anh không ngờ đấy lại là anh chàng có mái tóc màu bạch kim, dáng người nhỏ và có làn da trắng. Cậu ta nhìn anh hỏi nhẹ:
-Cậu học lớp này sao? Có chuyện gì thế? lớp cậu hình như có 1 tiết kiểm tra thì phải? Giờ muộn rồi đấy sao cậu không vào kiểm tra đi.(Trong đầu cậu lúc này như rối tung lên, tay cậu như yếu mềm đi, tim cũng bị lỗi 1 nhịp, cậu không biết đấy là cái cảm giác gì mà cậu chưa từng trải qua bao giờ)
(ChanHee lúc này mới chịu mở mắt ra)
-Cậu làm mình giật cả mình, àh...ừm...thực ra mình đi học muộn mà quên đem bút nữa, mình sợ hôm nay phải trực nhật...(ChanHee bĩu môi và làm mặt ủ rũ)
(Làm chàng trai đối diện như muốn trốn chạy khỏi cái cảm giác lạ lẫm này)
-Àh...àh không sao đâu...mình có để một cây bút trong túi quần này...(anh lúng túng lấy cây bút ra và đưa cho ChanHee)
(Tay ChanHee cầm lấy cây bút nhưng 2 người không chạm vào nhau được, ChanHee cầm ở đầu bút còn anh chàng kia cầm ở phía cuối cây bút)
-Ah....cám ơn cậu nhé! Cuối tiết mình sẽ qua lớp cậu trả lại bút
(ChanHee nở một nụ cười tỏa nắng, anh cực kì aeyo trước sự trẻ con này)
Còn anh chàng kia má đỏ ửng, im lặng và đưa mắt ánh mắt nhìn về phía con người kia đang đi vào lớp
Anh gãi đầu và nghĩ lung tung
-Chẳng lẽ đây là.....haiz không thể nào mình làm sao mà có thể iu một thằng con trai được cơ chứ! Mình điên thật rồi, phải chăng mình coi quá nhiều phim tình cảm nhỉ?
...Sau tiết học thật dài đối với cả 2...có phải chăng vì họ quá mong chờ giây phút này nên thời gian như trôi chậm hơn...
Bây giờ ChanHee đang lật đật chạy sang lớp của anh chàng kia để trả lại cây bút
*Cốc cốc* không cần đợi cửa mở anh liền đi thẳng vào lớp luôn.
-Mình tới đây để trả bút lại cho cậu này, cảm ơn cậu nhé, hôm nay nhờ cậu mà mình làm bài suôn sẻ lắm đấy! [ChunJi babo thì làm j' mà suôn sẻ dc chứ]
(Anh lại cười như một thiên thần vậy)
-Àh có gì đâu, mà mai mốt cậu nhớ đem theo bút đầy đủ nhé, đừng có đi học trễ rồi bị thầy phạt cho chừa luôn đấy
(Cậu đùa với ChanHee, dù đang đùa nhau nhưng trái tim cậu lại rất hỗn loạn, căng thẳng trước cái nhìn rộng lớn này)
2 người không biết làm gì ngoài nhìn và cười với nhau
Và sau đó ChanHee đã bắt chuyện với cậu trước (anh đang cố né tránh cái nhìn đã làm cho tim anh đập liên tục, cái nhìn đã làm cho anh nghĩ ngợi lung tung)
-Àh...ừm...thế cậu tên gì vậy? Mình chỉ muốn hỏi tên thôi (ChanHee thật sự mắc cỡ nhưng anh vẫn lấy hết dũng khí ra để bắt chuyện)
-Mình là ByungHun (lại tặng cho ChanHee một nụ cười đầy thân thiện)
-Còn mình là ChanHee, mình rất vui được quen biết cậu
Thế là hai người đã đến với nhau thật tình cờ như đã có ai sắp đặt trước, và bây giờ họ thật sự là của nhau rồi, trái tim cả 2 không cho phép được yên ổn khi thiếu vắng 1 người nhưng nếu như thế thì người còn lại sẽ ra sao.....?!
Ngày hôm ấy thật sự đã làm cho họ xiết lại gần nhau hơn...
.
ChanHee mệt mỏi đi về nhà, lưng anh ướt đẫm mồ hôi, người anh bây giờ thật sự rất uể oải, anh cũng chẳng biết tại sao và cái cảm giác ban nãy là như thế nào, tại sao anh lại e thẹn trước một thằng con trai, tại sao nhịp tim anh cứ liên tục bị lỗi 1 nhịp, đầu anh mơ màng chả hiểu sao mình cứ phải nghĩ tới cái cậu byunghun gì đó. Anh vào phòng mình và lập tức nằm ườn ra giường, anh cười mỉm, dường như anh đã biết lý do rổi.
ChanHee rất muốn biết được số điên thoại của byungHun nhưng anh không dám nói. Và cứ thế anh vẫn chỉ có thể nói chuyện với cậu khi ở lớp.
Sáng hôm ấy, trời không nắng gắt mà lại rất mờ ảo, từng cơn gió thoảng qua khiến ChanHee cảm thấy nhồn nhột...anh vẫn thế và anh vẫn đi học bằng con đường mà anh đã gặp con người định mệnh ấy. Trời như sắp trở mưa vậy, cả người anh lạnh ngắt, 1 tay anh thụt vào trong túi quần giữ ấm 1 tay kia anh phải cầm chắc cái cặp vướng víu này, anh cúi gầm mặt xuống như đang muốn né tránh cơn lạnh, người anh cong qoeo lại, bây giờ trông anh thực sự yếu ớt hẳn.
Bỗng nhiên cậu ByungHun gì đó xuất hiện ngay trước mặt anh, hôm nay ByungHun cũng đi bộ như anh và thật tình cờ cả 2 gặp nhau trên cùng một con đường hay 1 trong 2 đã cố tình làm điều đó....
ByungHun cũng lạnh như anh vậy, thấy anh không mặc áo choàng hay bất cứ thứ gì để giữ ấm cả, ByungHun nghĩ ngợi (Cậu ta đúng là cái đồ bất cẩn, chẳng chuẩn bị cái gì cả, thế thì cố mà chịu lạnh đi nhá)
Tuy suy nghĩ của ByungHun là thế nhưng hành động của cậu ta thì khác hẳn
-Này ChanHee chắc cậu lại quên mang áo lạnh rồi đúng không, cậu bất cẩn quá đấy ChanHee ạh (Vừa nói cậu ta vừa nhíu mày, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu này trông ByungHun thật trẻ con và đáng yêu làm sao ấy)
-Mình xin lỗi nhưng mình có biết hôm nay sẽ mưa đâu, hôm qua còn nắng gắt thế cơ mà, xí cậu sắp thành ông già khó tính rồi đấy~ (ChanHee nhõng nhẽo cứ tỏ ra mình đúng, cậu muốn mình phải trông nai tơ hơn cả ByungHun nữa cơ)
-Thôi thôi tớ thua cậu rồi nhá, nào xích lại đây coi
-Để làm gì chứ
-Cậu lì quá đấy, tớ bảo xích lại thì cậu làm theo đi
-Này....đừng hòng ăn hiếp tớ nhá, xích thì xích
(ChanHee lại gần ByungHun hơn và đương nhiên cả 2 lại cùng có lại cái cảm giác này)
-Tớ có mang theo dù đây, cái dù này hơi nhỏ nên cậu cố mà xích vào tới đấy nhá, không mắc mưa ráng chịu
-Tớ biết rồi cậu không cần phải nhắc (tỏ ra lạnh lùng)
Byung cấm cúi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của anh, sau đó anh chỉ mỉm cười và dang chiếc dù ra che mưa cho cả 2. Đột nhiên cơn mưa trút xuống xối xả, trong cơn mưa ai nấy đều chạy thật nhanh và họ mong cho mưa sớm tạnh nhưng mọi người đâu ai ngờ rằng lại có hai người đang mong cho cơn mưa đừng bao giờ tạnh và con đường này sẽ trải dài vô tận để họ được mãi mãi gần nhau......
Bất giác ChanHee tự dưng nắm lấy tay ByungHun và nắm thật chặt cho vào túi anh
ByungHun không khỏi ngạc nhiên và tim anh đang bắt đầu đập liên hồi trước cái cảm giác ấm áp lạ thường này
Cả 2 chỉ biết im lặng trong khoảnh khắc này, họ cười mỉm và cứ thế 2 bàn tay vẫn nắm thật chặt.....
~To Be Continue~
Đây là fic đầu tiên của mình nên ko hay, m.n thông cảm ạh ^^~
Thanks for reading *cúi cúi*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top