VII: CHỨNG TỪ CUỐI CÙNG
"Phiên tòa xét xử không chỉ là nơi tuyên án. Nó là sân khấu cuối cùng của sự thật. Và đôi khi, sự thật... không cần phải được ai tin."
PHẦN 1: PHIÊN TOÀ KHÔNG HỆ THỐNG
24/07 – 08:00 sáng – Tòa án Nhân dân Cấp Trung Thượng Hải
Cánh cổng thép lạnh mở ra giữa ánh đèn trắng đổ thẳng xuống sàn đá xám. Tòa án đặc biệt hôm nay không chỉ là nơi tuyên án – mà là trung tâm dữ liệu cuối cùng mà một nhân chứng có thể lên tiếng.
Ba camera an ninh quay toàn cảnh. Một màn hình lớn phía sau lưng hội đồng xét xử phát trực tiếp toàn bộ hình ảnh – nhưng không âm thanh.
Đây là "phiên toà không hệ thống" – nơi mọi bằng chứng nộp lên đều không được công nhận bởi hệ thống pháp lý trung tâm, vì bị "mã hóa bất minh".
Phía công tố: Kiểm sát viên Trương Chiêu.
Phía nhân chứng: Luật sư bảo vệ – Trịnh Vĩnh Khang.
Ghế nhân chứng: trống.
08:07 – Cánh cửa phía cuối phòng bật mở.
Một người đàn ông bước vào, mặt cúi xuống, bước đi không vững. Tóc bị cạo, cổ có vết dây siết mờ chưa lành, tay trái còn dấu kim truyền. Một số người trong hội đồng xét xử chợt thì thầm:
"Lục Triết Nhiên..."
Trương Chiêu (không dùng giấy, không nhìn hồ sơ, mắt nhìn thẳng):
"Anh có biết vì sao suốt một tháng qua toàn bộ hệ thống cư trú, an ninh, y tế quốc gia không ghi nhận sự tồn tại của anh – không một dòng? "
Lục Triết Nhiên (ngẩng đầu, giọng khản đặc):
"Vì tôi đã bị xóa. Bị xóa như một file rác. Hắn không cần giết tôi. Hắn chỉ cần biến tôi thành một người chưa từng tồn tại."
Trịnh Vĩnh Khang (giơ bản kết quả kiểm tra pháp y):
"Căn cứ vào đối chiếu vết sẹo tay trái từ hình ảnh giải cứu, với hồ sơ y tế năm 2022, có thể khẳng định: đây là Lục Triết Nhiên."
"Căn cứ vào bản trích xuất dữ liệu hệ thống, người truy cập hồ sơ nhân thân Lục Triết Nhiên lần cuối là một tài khoản ảo mang tên 'Trình Tín Khoa' – hiện đã bị hệ thống xác định là 'không tồn tại'."
Chủ tọa phiên xử (ngắt lời):
"Luật sư Trịnh đang cáo buộc rằng hệ thống pháp lý quốc gia bị thao túng bởi một nhân vật không có tên thật? "
Trịnh Vĩnh Khang (bình thản):
"Không. Tôi đang cáo buộc rằng một người có thật đã tự xoá mình khỏi hệ thống, và dùng cái bóng đó để chèn, sửa, xóa mọi dữ liệu phục vụ lợi ích của một nhóm người."
Trương Chiêu đưa lên USB – "Chứng từ cuối cùng"
"Trong này là bản log máy chủ phụ – ghi lại hành vi tạo tài khoản ảo, truy cập hệ thống xét xử, ký tên thay kiểm sát viên, và xoá hồ sơ một công dân."
"Thời gian ghi nhận: đêm 29/6. Cùng thời điểm Lục Triết Nhiên mất tích."
Lục Triết Nhiên (giọng run nhưng rõ ràng):
"Tôi không bị giấu để bảo vệ ai. Tôi bị giam để đảm bảo rằng phiên tòa mô phỏng kia được hợp thức hóa mà không ai đối chứng."
Chủ tọa (nghiêm giọng):
"Luật sư Trịnh, kiểm sát viên Trương. Nếu không có danh tính pháp lý, không có xác nhận nhân thân hệ thống, không có người chịu trách nhiệm cụ thể – toàn bộ lập luận sẽ bị coi là suy diễn."
Trịnh Vĩnh Khang (hít sâu, bước ra giữa phiên tòa, nhìn thẳng):
"Nếu một người có thể bị giam, xoá, giết – mà không để lại một dòng log. Thì thứ mà chúng ta đang ngồi trong này... không còn là hệ thống pháp lý."
"Đó là một chương trình máy tính chưa được cập nhật – và sự thật đã phải trả giá vì lỗi lập trình ấy."
Trương Chiêu (đứng dậy, giọng lạnh tanh):
"Hôm nay, tôi không mang công hàm, không lệnh khởi tố, không dấu đỏ."
"Tôi chỉ mang theo một người đã suýt chết để chứng minh rằng thứ duy nhất đáng để tin – không phải hệ thống."
"Mà là người sống. Và lời của họ."
Màn hình lớn phía sau hiện lên hình ảnh 3D mô phỏng đoạn mã bị sửa trong hệ thống Tố tụng số.
Chữ ký số giả. IP ẩn danh.
Và mã người tạo: TTK-002 – "Trình Tín Khoa."
Bên dưới hiện dòng phụ đề:
"Chứng từ cuối cùng – phiên bản 0.9.0. Dữ liệu chưa từng được công bố chính thức."
"Phiên tòa không hệ thống đã được mở. Và đây là lúc sự thật phải tự viết lại chính nó."
PHẦN 2: DANH TÍNH ĐƯỢC RỬA, NHƯ TIỀN
Khi được hỏi ai là người trực tiếp đưa mình vào phòng giam, Lục Triết Nhiên đáp bằng một câu lạnh sống lưng:
"Tôi chưa từng thấy rõ mặt họ. Nhưng trong suốt những ngày đó, họ luôn gọi người phụ trách là... Cố Lãng."
Cái tên Cố Lãng như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng. Tất cả im bặt. Bởi trong hơn 8.000 trang điều tra, chưa từng có bất kỳ ai mang cái tên này được đề cập.
Trịnh Vĩnh Khang bước lên bục, đưa ra một tập tài liệu scan, bìa đã bị rút dấu treo từ năm 2020:
"Đây là hộ chiếu công vụ của Cố Lãng – nhân viên kỹ thuật hệ thống Viện Kiểm sát khu vực Cam Túc. Hồ sơ ghi: chết vì tai nạn lao động tháng 9/2021. Nhưng không có bản giám định pháp y.
Không có giấy bàn giao thiết bị. Không có thông báo chính thức."
Anh đặt ảnh chụp hộ chiếu Cố Lãng cạnh hình ảnh trích xuất từ camera giám sát tháng trước – Trình Tín Khoa bước vào hệ thống kiểm soát dữ liệu.
Trương Chiêu (nhíu mày):
"Chờ đã... hai người này là một."
Trịnh Vĩnh Khang (gật đầu):
"Cố Lãng và Trình Tín Khoa là cùng một người. Một người bị khai tử khỏi hệ thống danh tính năm 2021, sau đó sống lại dưới một nhân dạng hoàn toàn mới – không số công chức, không hộ khẩu, không hồ sơ tội phạm."
Anh chỉ vào danh sách các văn bản hệ thống:
"Kẻ này – với danh nghĩa Trình Tín Khoa – đã trực tiếp ký vào 12 chứng từ có giá trị pháp lý, bao gồm 2 lệnh chuyển vật chứng, 4 bản xác nhận xét xử, 1 lệnh thanh toán tài chính, và 5 báo cáo giám định pháp y."
Chủ tọa (rít qua kẽ răng):
"Luật sư muốn nói... người thao túng hệ thống bấy lâu nay là một... ma nhân sự? "
Trịnh Vĩnh Khang (dằn từng chữ):
"Không phải ma. Là người được rửa tên, như cách tiền bẩn được rửa qua những tài khoản sạch."
"Hắn không chết. Hắn chỉ đổi tên, đổi mã, và từ đó sống như một bóng ma quyền lực trong hệ thống – không ai xác minh, nhưng có thể xác thực mọi thứ."
Trương Chiêu (lặng đi vài giây, rồi ngẩng đầu):
"Nghĩa là... tất cả những lệnh truy tố, những bản giám định, những dữ liệu 'hợp pháp' mà chúng ta dùng để làm căn cứ... đều có thể đã bị chèn tay bởi một người không hề tồn tại trên giấy? "
Lục Triết Nhiên (nói khẽ, như người vừa hiểu ra):
"Hắn không giam tôi bằng còng số 8. Hắn giam tôi bằng... sự vắng mặt của tôi trong mọi hệ thống."
Trịnh Vĩnh Khang (kết luận):
"Kẻ điều khiển hệ thống. Kẻ giam người mà không có bất kỳ lệnh tạm giữ nào.
Kẻ xoá nhân thân khỏi dữ liệu quốc gia, dựng lên nhân chứng bằng phần mềm chỉnh sửa, tạo ra những chứng từ hợp lệ về quy trình – nhưng không hợp pháp về bản chất... Chính là kẻ không có tên. Không trong hộ khẩu. Không trong biên chế. Không trong bất kỳ cơ sở dữ liệu hành chính nào. Nhưng hắn biết cách đặt chữ ký mình lên mọi hợp đồng, biết cách xuất hiện trong hệ thống mà không cần đăng nhập, và biết cách làm cho sự thật trông giống một sai sót kỹ thuật. Và nếu hệ thống không thể gọi tên hắn – thì ít nhất, hôm nay, chúng ta đã chỉ ra hắn từng tồn tại. Và để lại máu."
PHẦN 3 : PHIÊN TOÀ XOAY TRỤC
24/07 – 15:30, Tòa án nhân dân cấp trung, Thượng Hải
Phiên xét xử đang đến hồi gay gắt thì cánh cửa chính bật mở.
Một nhóm ba người bước vào – mặc sắc phục kiểm sát cao cấp, trên tay là thẻ lệnh đỏ có dấu triện từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.
Người đi đầu – Phó viện trưởng Ngô Dụ Văn – không cần gõ cửa cũng không cần xin phép:
"Tôi được lệnh trực tiếp từ Bắc Kinh. Tất cả các văn bản liên quan đến danh tính 'Trình Tín Khoa' phải được lập tức thẩm tra – theo Điều 254 Luật Giám sát Cán bộ Tư pháp.
Đồng thời, yêu cầu mở kiểm tra liên ngành đối với hệ thống Tố tụng số – đặc biệt là từ tháng 4/2025 trở lại đây."
Không khí trong phòng xử đông cứng.
Trương Chiêu, vẫn giữ bình tĩnh, lấy ra một bản ghi âm– đoạn đối thoại thu thập được khi còn trong giai đoạn điều tra nội bộ.
Anh nhấn play.
"Dấu đó tôi không làm. Là hắn xử lý. Tôi chỉ nhận lệnh."
Giọng nữ, run rẩy, nhưng rõ ràng. Hệ thống so khớp âm thanh xác nhận: Vương Nhã Ân.
Ngay lập tức, Viện Kiểm sát tối cao ra lệnh triệu tập khẩn cấp.
16:15 – Vương Nhã Ân bước vào phòng xử.
Không trang điểm. Không luật sư. Không yêu cầu bảo vệ nhân thân.
Cô đứng thẳng, nhưng đôi mắt không nhìn về phía ai. Chỉ nói duy nhất một câu:
"Tôi không biết hắn là ai.
Tôi chỉ biết nếu tôi không làm, tôi sẽ bị xoá tên khỏi ngành.
Và... khỏi cuộc sống."
Trong giây phút ấy, cả phiên tòa im phăng phắc.
Không ai cười. Không ai dám hỏi thêm.
Vì tất cả đều hiểu: cô vừa thừa nhận sự tồn tại của một "thực thể quyền lực" có thể xóa một con người khỏi mọi hệ thống – không cần lệnh, không cần giấy, không cần luật.
Ngô Dụ Văn cúi xuống ghi chép, rồi nói chậm:
"Nếu lời cô ấy đúng... thì đây không còn là vụ tham ô, mà là vụ can thiệp hệ thống cấp quốc gia."
Trương Chiêu nhìn thẳng vào chủ tọa:
"Không phải nếu. Mà là khi. Vì kẻ đó... đang theo dõi chúng ta từ phía bên kia hệ thống."
PHẦN 3 : PHIÊN TOÀ XOAY TRỤC
24/07 – 15:30, Tòa án nhân dân cấp trung, Thượng Hải
Phiên xét xử đang đến hồi gay gắt thì cánh cửa chính bật mở. Một nhóm ba người bước vào – mặc sắc phục kiểm sát cao cấp, trên tay là thẻ lệnh đỏ có dấu triện từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.
Người đi đầu – Phó viện trưởng Ngô Dụ Văn – không cần gõ cửa cũng không cần xin phép:
"Tôi được lệnh trực tiếp từ Bắc Kinh. Tất cả các văn bản liên quan đến danh tính 'Trình Tín Khoa' phải được lập tức thẩm tra – theo Điều 254 Luật Giám sát Cán bộ Tư pháp. Đồng thời, yêu cầu mở kiểm tra liên ngành đối với hệ thống Tố tụng số – đặc biệt là từ tháng 4/2025 trở lại đây."
Không khí trong phòng xử đông cứng.
Trương Chiêu, vẫn giữ bình tĩnh, lấy ra một bản ghi âm– đoạn đối thoại thu thập được khi còn trong giai đoạn điều tra nội bộ.
Anh nhấn play.
"Dấu đó tôi không làm. Là hắn xử lý. Tôi chỉ nhận lệnh."
Giọng nữ, run rẩy, nhưng rõ ràng. Hệ thống so khớp âm thanh xác nhận: Vương Nhã Ân.
Ngay lập tức, Viện Kiểm sát tối cao ra lệnh triệu tập khẩn cấp.
16:15 – Vương Nhã Ân bước vào phòng xử.
Không trang điểm. Không luật sư. Không yêu cầu bảo vệ nhân thân. Cô đứng thẳng, nhưng đôi mắt không nhìn về phía ai. Chỉ nói duy nhất một câu:
"Tôi không biết hắn là ai. Tôi chỉ biết nếu tôi không làm, tôi sẽ bị xoá tên khỏi ngành.
Và... khỏi cuộc sống."
Trong giây phút ấy, cả phiên tòa im phăng phắc. Không ai cười. Không ai dám hỏi thêm.
Vì tất cả đều hiểu: cô vừa thừa nhận sự tồn tại của một "thực thể quyền lực" có thể xóa một con người khỏi mọi hệ thống – không cần lệnh, không cần giấy, không cần luật.
Ngô Dụ Văn cúi xuống ghi chép, rồi nói chậm:
"Nếu lời cô ấy đúng... thì đây không còn là vụ tham ô, mà là vụ can thiệp hệ thống cấp quốc gia."
Trương Chiêu nhìn thẳng vào chủ tọa:
"Không phải nếu. Mà là khi. Vì kẻ đó... đang theo dõi chúng ta từ phía bên kia hệ thống."
PHẦN 4 : BẰNG CHỨNG KHÔNG TÀI LIỆU
24/07 – 16:42, Hội trường Tòa án cấp trung – Thượng Hải
Không một lời chào. Không một cái liếc mắt sang bên công tố. Trịnh Vĩnh Khang rút từ túi áo trong một chiếc USB đen, bọc kim loại, không nhãn hiệu. Anh bước đến bục xét xử, đặt thiết bị trước mặt chủ tọa. Giọng anh bình tĩnh nhưng dội thẳng vào không khí ngột ngạt của phòng xử:
"Kính thưa Hội đồng xét xử, tôi xin phép trình một chứng cứ bổ sung:
Đây là bản ghi hệ thống được trích xuất từ máy chủ backup quốc tế, lưu trữ trước thời điểm toàn bộ hệ thống pháp lý quốc gia bị mã hóa hôm 3/7.
Chứng cứ này không đi qua bất kỳ kênh lưu trữ nội bộ nào của Viện Kiểm sát, cũng chưa từng được đồng bộ vào bất kỳ mạng nội bộ nào của hệ thống tố tụng số.
Tức là nếu có ai muốn xóa hoặc chỉnh sửa, thì cơ hội duy nhất... đã không còn."
Anh ngẩng lên. Ánh mắt lúc này không còn là của một luật sư. Mà là của một nhân chứng đang vạch mặt chính hệ thống đã từng bảo vệ mìn.
Thẩm phán gật đầu. Màn hình lớn bật sáng. Một cửa sổ email nội bộ hiện lên – địa chỉ gửi bị làm mờ, nhưng dòng cuối thư là:
"Chứng từ cuối cùng cần được xử lý lúc 00:03.
Địa chỉ nhận: 192.83.17.254. Không được chậm trễ."
Trương Chiêu đứng bật dậy. Mã IP đó... anh đã từng thấy.
"192.83.17.254 là một node vệ tinh, gán tạm cho trạm sóng viễn thông quân sự đã bị bỏ hoang ở ngoại ô Quý Dương từ 2019. Không ai được phép sử dụng băng tần đó trừ đơn vị đặc biệt hoặc... hệ thống thao túng bằng tay ngoài kiểm soát."
Thẩm phán chậm rãi:
"Ý luật sư Trịnh là... toàn bộ hồ sơ pháp y bị giả mạo, phiên tòa ảo xử Ngụy Côn, tài liệu chuyển tiền – đều được gửi qua cùng một thiết bị, một địa chỉ? "
Trịnh Vĩnh Khang đáp gọn:
"Không chỉ một thiết bị. Mà là một căn phòng – một người. Một bóng ma pháp lý, thao túng bằng quyền truy cập root thay vì con dấu đỏ. Hắn không ký tên. Hắn không xuất hiện. Nhưng từng phím hắn bấm ra... là đủ để giam giữ, xoá tên, hoặc thả người."
Khán phòng im lặng. Chủ tọa cúi xuống nhìn biên bản ghi nhận.
Ngô Dụ Văn từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khẽ gật đầu:
"Chúng tôi đề nghị phong tỏa toàn bộ IP tuyến vệ tinh có liên quan.
Và ra lệnh khẩn cấp truy vết tín hiệu còn lại từ trạm 192.83.17.254."
Trịnh Vĩnh Khang quay sang Trương Chiêu. Không ai cười. Nhưng trong ánh mắt hai người – là lần đầu tiên, dấu vết về kẻ không tên có cơ hội bị buộc phải lộ diện.
PHẦN 5 : TÌNH NHÂN TRÊN HAI CHIẾN TUYẾN
24/07 – 17:03 – Giữa giờ giải lao phiên xử
Phòng xét xử vắng tiếng người. Gió điều hòa lạnh lẽo thổi qua dãy ghế gỗ. Chỉ còn hai người đứng trước bục lời khai. Giống như hai phía chiến tuyến, nhưng không còn súng. Chỉ có im lặng, và ký ức. Trương Chiêu tựa lưng vào ghế, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và giận. Anh bật lửa, châm thuốc, rít mạnh.
"Em biết đó là Trình Tín Khoa ngay từ đầu, đúng không? " Giọng khản, nhưng không gãy. Như lời cáo buộc không cần bằng chứng.
Trịnh Vĩnh Khang không nhìn lên, tay vẫn đan vào nhau trên mặt bàn gỗ sồi.
"Em biết. Nhưng không chắc. Em cần nhiều hơn linh cảm, em cần chứng cứ."
Anh hít thật sâu. Gằn từng chữ :
"Còn anh, anh cũng biết... nếu không có bằng chứng thật, em sẽ không đứng về phía anh. Dù chỉ một bước."
Im lặng. Một giọt tàn thuốc rơi vào sàn gạch. Trương Chiêu quay lại, nhìn thẳng vào Trịnh Vĩnh Khang – ánh mắt chất chứa ba năm yêu, và ba năm im lặng.
"Chúng ta từng yêu nhau."
Lần này, Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu. Nét mặt không đổi. Nhưng giọng anh... vỡ thành rì rầm.
"Và giờ... chúng ta đang đối đầu với một kẻ không có gì để yêu. Không tên. Không ký ức. Không tồn tại trên bất kỳ hệ thống nào. Nó không có trái tim để lay động. Nên đừng nói về yêu nữa."
Gió lại lùa qua, nhưng lần này lạnh thật sự. Phiên tòa sắp tiếp tục. Và họ, hai con người từng là một sẽ quay lại ghế, với hai vai trò, hai lý tưởng. Nhưng không còn lưng tựa.
PHẦN 6 : ÁNH SÁNG KHÔNG CẦN TÊN
24/07 – 18:47 – Thượng Hải
Khi mặt trời rơi xuống mái Tòa án nhân dân cấp trung, ánh sáng cuối ngày loang vàng cả bậc thềm đá.
Phiên tòa kết thúc.
Tòa tuyên bố:
– Khởi tố hình sự đối với Cố Lãng, còn được biết đến dưới danh tính giả Trình Tín Khoa, với các tội danh: xâm nhập hệ thống pháp lý quốc gia, giả mạo chứng từ công, bắt cóc nhân chứng và thao túng dữ liệu nhà nước.
– Đình chỉ toàn bộ hệ thống dữ liệu của Viện Kiểm sát Cam Túc, chờ điều tra liên ngành từ Bộ Công an và Bộ Tư pháp.
– Vương Nhã Ân bị tạm giam, theo Điều 28 Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi năm 2025, do hành vi tiêu hủy chứng cứ và xác nhận sai lệch giấy tờ pháp lý.
– Lục Triết Nhiên được công nhận là nhân chứng cấp quốc gia, chuyển giao cho chương trình bảo vệ nhân chứng liên vùng, áp dụng theo Nghị định số 71 về bảo mật nhân thân cấp độ II.
– Ngụy Côn cùng 3 tài khoản ẩn danh tại Luxembourg bị phong tỏa vĩnh viễn, theo yêu cầu hợp tác tư pháp quốc tế, căn cứ theo Hiệp định dẫn độ và chống rửa tiền giữa Trung Quốc và EU.
Tòa án đã vãn người.
Những dấu giày nặng nề của công lý vừa bước qua sân gạch, để lại tiếng vọng trong gió. Trên chiếc ghế dài ngoài sảnh, Trương Chiêu ngồi, áo sơ mi còn nhăn do phiên xử kéo dài. Bên cạnh anh, Trịnh Vĩnh Khang đặt cặp tài liệu xuống, thở ra một hơi nhẹ.
Hai người im lặng một lúc lâu. Không còn tiếng còi xe, không còn gạch đá, không còn hồ sơ – chỉ có những khoảng trống giữa hai người từng biết rõ nhau nhất... rồi trở thành xa lạ.
"Nếu mọi thứ thực sự kết thúc ở đây," Trương Chiêu lên tiếng, giọng trầm và không rõ là hỏi hay đang nghĩ, "em có định quay lại không? "
Trịnh Vĩnh Khang nhìn trời. Mặt trời đã xuống sau nóc tòa nhà, chỉ còn sắc cam nhạt trải qua lòng bàn tay đang đặt hờ lên đầu gối.
"Em không chắc," anh đáp khẽ.
"Nhưng nếu một ngày nào đó... anh lại gặp chuyện, thì cứ gọi."
Trương Chiêu cười nhẹ. Một nụ cười không có ý thắng thua, cũng không cần câu trả lời.
"Anh giữ số em đến tận bây giờ rồi còn gì."
"Ừ," Trịnh Vĩnh Khang đáp.
"Và cả mật khẩu Wi-Fi nhà anh nữa."
Hai người cùng bật cười. Nhỏ. Ngắn. Nhưng thật.
Không phải mọi vết cắt đều chảy máu. Có những vết... chỉ rỉ ra một ký ức đã khô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top