VI: ĐIỂM MÙ TRONG GƯƠNG CẦU LỒI

"Có những thứ bạn thấy rõ ràng khi nhìn từ phía sau. Nhưng khi đứng trước mặt, thứ phản chiếu trong gương lại là một hình dạng khác. Trong hệ thống pháp lý, thứ đáng sợ nhất... là điểm mù nằm chính giữa trung tâm giám sát."

PHẦN 1 : ẢO ẢNH TRONG GƯƠNG THẬT

21/07 – 09:10 – Phòng họp tầng 7 – Trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao – Bắc Kinh

Cuộc họp kín diễn ra với sự có mặt của phái đoàn giám sát cấp cao từ Ban Thanh tra nội ngành. Người ngồi đầu bàn là Ngô Dụ Văn – Trưởng phòng kiểm sát các hành vi sai phạm trong hệ thống tư pháp.

Trương Chiêu đứng thẳng, ánh mắt không né tránh. Trên bàn trước mặt là bản cứng toàn bộ hồ sơ thu thập được:
– Mẫu giám định máu bị can thiệp
– Tên người yêu cầu: Trình Tín Khoa
– Mã truy cập vào hệ thống xử lý vật chứng
– Ký tên trên hợp đồng tài chính giữa các công ty bình phong

"Tôi muốn xác minh tư cách pháp lý của cá nhân tên Trình Tín Khoa – người đã ký tên vào ít nhất 3 hồ sơ liên ngành và có quyền truy cập máy chủ xử lý vật chứng."

Ngô Dụ Văn khoanh tay, liếc qua một lượt. Sau đó, ông ta ngả người ra ghế, gõ đầu bút xuống mặt bàn – ba nhịp.
Chậm. Lạnh. Như thể đang cân đo mức độ chịu đựng của người trước mặt.

"Tôi đã kiểm tra. Không có ai tên Trình Tín Khoa trong toàn bộ cơ sở dữ liệu công chức tư pháp từ cấp tỉnh trở lên. Không biên chế, không hợp đồng, không tạm thời."

"Thế còn những hồ sơ này? " Trương Chiêu đẩy nhẹ một tập ảnh và video "Có mặt hắn ta. Có chữ ký. Có log truy cập sinh trắc học."

Ngô Dụ Văn cầm tấm ảnh lên, cười nhạt.

"Ảnh thì ai chẳng ghép được. Chữ ký, đưa ra giám định nét bút chưa chắc phân biệt nổi. Video? Nếu không có timestamp xác nhận từ hệ thống điều phối trung tâm, cũng chỉ là clip ngoài lề."

Ông ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trương Chiêu.

"Cậu có thể nghi ngờ người khác. Nhưng đừng nghi ngờ hệ thống."

"Tôi không nghi ngờ hệ thống." Giọng Trương Chiêu sắc như lưỡi dao "Tôi nghi ngờ những kẻ biết cách khiến hệ thống không nhìn thấy."

Bầu không khí trong phòng tụt xuống dưới mức lạnh. Ngô Dụ Văn ngừng gõ bút.

"Cậu đang nói rằng... có người có thể chen vào trung tâm kiểm sát của chúng ta, tự viết tên mình vào hồ sơ... rồi xoá đi như chưa từng tồn tại? "

"Tôi đang nói rằng có một điểm mù trong hệ thống. Và ai đó đang ẩn mình ở chính giữa nó."

Ngô Dụ Văn cười, lần này không còn nhẹ. Ông ta xếp lại tài liệu, đặt xuống, gật đầu... rồi kết thúc bằng một câu chốt khiến cả phòng chết lặng:

"Trong ngành của chúng ta, mọi thứ không có trong hệ thống thì không tồn tại. Mà đã không tồn tại... thì không thể điều tra."

Trương Chiêu bước ra khỏi phòng họp.

Gió Bắc Kinh quét dọc hành lang lạnh như thép.

Anh không cần thêm bằng chứng để biết: Đây không chỉ là một cuộc điều tra. Đây là cuộc chiến với chính cơ chế vận hành công lý.

PHẦN 2 : MỘT CUỘC ĐIỀU TRẦN MÀ AI CŨNG NHÌN, NHƯNG KHÔNG AI THẤY

22/07 – 15:45 – Phòng xử kín – Tòa chuyên trách số 3, Thượng Hải

Trịnh Vĩnh Khang bước vào phòng điều trần với một chiếc cặp đen, cài khóa số. Anh không cần luật sư đồng hành. Ở đây, anh là người duy nhất còn muốn sự thật được nói ra bằng tên thật.

Trịnh Vĩnh Khang bước vào phòng điều trần với một chiếc cặp da đen cài khóa số. Không thư ký, không luật sư đồng hành. Anh không cần người hộ tống – vì hôm nay, anh không bảo vệ ai cả. Anh chỉ đến để gọi tên sự thật.

"Kính thưa Hội đồng điều trần, tôi xin trình ba bằng chứng mới, có giá trị trực tiếp liên quan đến nhân chứng Lục Triết Nhiên – và hành vi giả mạo trong hệ thống kiểm sát."

Giọng anh không cao, nhưng từng chữ như dao khứa qua lớp sơn phủ của quy trình:

"Bằng chứng thứ nhất – bản phân tích ADN thu từ vết máu trên phong bì nặc danh được gửi tới văn phòng tôi hôm 19/7. Kết quả đối chiếu cho thấy mức trùng khớp 97,8% với hồ sơ sinh học của Lục Triết Nhiên – số hồ sơ lưu trữ tại Viện Pháp y Tân Giang, mã PX-HY-CT-041."

"Bằng chứng thứ hai – ảnh chụp cận cảnh vết sẹo dạng mổ dọc dài 3,4cm trên tay trái người trong ảnh, trùng khớp với dữ liệu điều trị viêm mô tế bào năm 2019 tại Bệnh viện Quân đội 175. Mã hồ sơ nội trú: 175-VMTB-2719."

"Bằng chứng thứ ba – ảnh chụp trạm xử lý pháp y di động có gắn logo Viện Kiểm sát Cam Túc, với mã hiệu thiết bị KTVY-2023-P-FL. Mã này trùng khớp với đơn đăng ký thiết bị sử dụng ngân sách nhà nước cấp cho khu vực Cam Túc – bản phân bổ thiết bị cấp tỉnh, công khai trên Hệ thống Giám sát Công sản."

Phòng điều trần lặng đi. Một thành viên hội đồng đẩy kính lên sống mũi, nhìn vào ảnh trạm lưu động. Vẫn là máu. Vẫn là giọng nói. Nhưng lần này – là hệ thống tự buộc tội chính mình.

Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu, nhìn thẳng phía đối diện – nơi người đại diện Viện Kiểm sát Tối cao đang ngồi.

"Làm giả một logo thì dễ," anh nói, "Nhưng mô hình xe pháp y di động chỉ có thể vận hành khi có lệnh phân bổ nhân sự, ngân sách, và thiết bị đồng bộ qua Cổng kiểm sát trung ương. Những thứ đó không thể tự dựng lên từ Photoshop."

Người đại diện kiểm sát ngồi lặng một giây, rồi nhếch mép:

"Một mô hình vận hành không chứng minh được tội phạm. Không có xác. Không có lệnh khám xét. Không có địa điểm thật. Không có cá nhân xác định rõ ràng. Anh đang xây dựng giả thuyết trên một loạt mảnh vỡ."

"Nhưng đó là mảnh vỡ có thật," Trịnh đáp, giọng hạ thấp, sắc hơn lưỡi dao. "Và nếu ghép lại, chúng chỉ ra một sự thật mà hệ thống của các ông đã bỏ sót – hoặc cố tình xóa."

Người kiểm sát khựng lại. Một lúc sau, ông ta cười nhạt.

"Nếu không có nhân chứng sống, và không xác minh được tọa độ pháp lý của địa điểm lưu giữ người, chúng tôi không thể ra lệnh điều tra chính thức. Luật không hoạt động trên cơ sở suy đoán cảm tính."

"Luật không mù," Trịnh siết tay, mắt nhìn xoáy thẳng, "Chỉ là có lúc, người cầm luật cố tình nhìn về hướng khác."

Ngoài hành lang, Trương Chiêu đã chờ sẵn.

Không ai trong hai người nói gì khi bước ra khỏi tòa.

Nhưng cùng lúc đó, một tin nhắn hiện lên trên máy Trịnh Vĩnh Khang:

"Anh muốn xác minh tọa độ thật? Tôi có. Nhưng chỉ một mình anh được đến." Gửi từ số điện thoại ẩn danh.

PHẦN 3 : HỆ THỐNG MÁY CHỦ CÓ TAI

Đêm 22/07 – 23:14 – Trung tâm dữ liệu tạm thời của Hệ thống Tố tụng số – Thượng Hải

Căn phòng lạnh ngắt. Tường phủ lớp cách âm xám chì. Mỗi cánh cổng đều có ổ khóa sinh trắc. Không có camera an ninh – theo lý thuyết, đây là khu bảo trì vật lý, không lưu dấu vết hành chính.

Nhưng Trương Chiêu không tin vào lý thuyết.

Anh nối máy truy xuất dòng lệnh qua hệ thống lõi. Trịnh Vĩnh Khang đứng bên cạnh, tay đặt lên khóa mã OTP. Sau ba lớp xác thực, màn hình đen hiện ra những ký hiệu xanh:

/usr/sys/logs/session_28-06-2025@03:12AM.log
USER: TRINH_TIN_KHOA (SuperTech_01)
MODE: ADMIN_PERSISTENCE
ACTIONS: ACCESS-APPROVE-DISTRIBUTE-DELETE

Trương Chiêu nhìn bảng mã.
"IP chuyển tiếp qua VPN nội bộ, không để lại vết rút. Nhưng vẫn còn 'bóng' định tuyến nằm giữa ba cụm máy chủ – Bắc Kinh, Lan Châu, và... Tân Giang."

Anh gõ lệnh: trace_protocol --allpaths.
Màn hình hiện lên sơ đồ dữ liệu hình tròn – một vòng lặp có chủ ý.

Trong 3 phút ngắn ngủi, tài khoản Trình Tín Khoa đã:

Vào hệ thống thẩm định tài chính tòa án

Duyệt bản hợp đồng chuyển quỹ giữa Thịnh Trường Hưng và Vệ Tân Holdings

Ký nhận số ID biên nhận bằng... chứng thư số không nằm trong hệ thống công vụ

"Tài khoản này... không phải chỉ truy cập trái phép," Trịnh Vĩnh Khang lạnh giọng, "Mà là được tạo ra như một 'cổng phụ' từ đầu."

"Không lẽ từ khi xây hệ thống tố tụng số, đã có một lớp chìm? " Trương Chiêu thầm thì.

23:26 – Màn hình chớp nháy. Rồi tắt hẳn.

Toàn bộ hệ thống ngưng hoạt động. Không báo động. Không lỗi vật lý. Trên bảng điều khiển, dòng lệnh cuối cùng tự hiện ra không ai nhập:

ROOT ACCESS INITIATED [TRINH_TIN_KHOA]
LOCK STATUS: PERMANENT ENCRYPTION ENABLED
DATA STATE: NON-RECOVERABLE / NO RESTORE POINT AVAILABLE
SYSTEM OVERRIDE: ACTIVE

Không khí trong phòng đặc quánh. Cái im lặng không phải là yên tĩnh mà là thứ đến sau một nhát dao, ngay trước khi máu kịp trào ra.

Trịnh Vĩnh Khang nắm chặt vai Trương Chiêu:

"Hắn không xóa dữ liệu để giấu tội. Hắn khóa nó lại... như một kẻ đang lập di chúc."

"Chúng ta không bị giám sát. Chúng ta bị dẫn lối."

Trương Chiêu ngẩng đầu nhìn ánh đèn phụ đang nhấp nháy đỏ:

"Không phải hệ thống bảo vệ hắn. Là cả hệ thống đã sinh ra để cho hắn tồn tại."

PHẦN 4 : MỘT GÓC NHÌN KHÔNG CÓ TRONG BẢN ĐỒ PHÁP LÝ

23/07 – 08:12 – Văn phòng Luật Hưng Mẫn – Tân Giang

Một phong thư không đề tên người gửi, không dấu bưu cục, không camera an ninh ghi lại được khoảnh khắc ai đó đặt nó lên bàn làm việc của Trịnh Vĩnh Khang. Nhưng vỏ thư vẫn còn ấm – nghĩa là nó được gửi... chưa tới mười phút trước.

Bên trong là hai thứ:

Một ảnh chụp vệ tinh được in ra trên giấy bóng – nét cắt pixel hoàn hảo như lấy trực tiếp từ vệ tinh quốc phòng. Ảnh cho thấy một căn nhà cấp 4 đơn lập, nằm giữa khu công nghiệp hoang hóa ở rìa phía Tây Quý Dương. Không có mã tọa độ, không đường dẫn, chỉ là một chấm tĩnh giữa cả nghìn khối bê tông đổ nát.

Một mảnh giấy viết tay bằng bút máy màu xanh tím:

"Anh có biết vì sao gương cầu lồi không cho ta thấy phần trung tâm? Vì đó là nơi méo mó nhất. Cũng là nơi nguy hiểm nhất. Muốn tìm sự thật, phải đứng ở chỗ không ai được phép đứng."

"Hẹn gặp lại."

08:24 – Văn phòng Công tố Khu Tân Giang

Trương Chiêu nhận bản scan từ Trịnh Vĩnh Khang. Anh không nói gì trong vài phút đầu. Chỉ zoom kỹ vào ảnh. Một đốm nhiệt hiện lên trên lớp quét hồng ngoại: Nguồn nhiệt tĩnh – khoảng 36,4 độ – kích cỡ trung bình – cách đều tường xung quanh. Nghĩa là có người đang ngồi – bất động – ở bên trong.

Anh lia lại góc ảnh: không có trạm vệ tinh, không thiết bị phát tín hiệu, không sóng điện thoại. Nhưng có một vệt dây cáp màu đen, kéo xuyên qua đám cỏ hoang, vắt lên đỉnh mái tôn, và biến mất vào căn phòng tối.

Một đường dây điện mỏng vắt ngang khung hình – không đi theo hệ thống điện đô thị, mà bắt trực tiếp từ trạm hạ thế tư nhân.

Không có sóng vệ tinh. Không mạng. Không wifi. Không thiết bị IoT.

Nhưng... có một thứ hiện lên trong ảnh hồng ngoại:
Nguồn nhiệt tĩnh – nhỏ – đều đặn. Một người đang sống bên trong.

"Họ đã giấu một căn phòng không nằm trong bản đồ đất, không nằm trong bản đồ viễn thông, không thuộc bất kỳ quy hoạch hợp pháp nào." Trịnh Vĩnh Khang khẽ nói.

"Và nếu Lục Triết Nhiên đang bị giữ ở đâu đó mà không để lại bất kỳ tín hiệu pháp lý nào..." Trương Chiêu siết quai đồng hồ  "...thì đây chính là nơi đó."

"Một điểm mù, nằm chính giữa gương cầu lồi của hệ thống pháp lý. Không ai thấy. Vì không ai được phép nhìn."

08:41 – Cùng lúc đó – Một tầng hầm không tên, Bắc Kinh

Một người đàn ông đang nhìn vào màn hình đen trắng.

Tín hiệu từ vệ tinh quân sự VN-K4 đã được chuyển về nội bộ. Hình ảnh Trịnh Vĩnh Khang mở thư, Trương Chiêu nhận dữ liệu, đều đã được lưu lại. Mỗi nét nhăn trên trán họ, từng phản ứng trên mắt, đều không lọt qua lớp nhận diện cảm xúc AI.

"Đã đến ngưỡng rồi."  Giọng người đàn ông nói khẽ.

"Nếu họ đến căn nhà đó trước khi dọn xong..."  giọng thứ hai vang lên từ phía sau, thấp hơn "...chúng ta sẽ phải xử lý theo phương án B."

08:53 – Thượng Hải

Trương Chiêu nhìn đồng hồ.

Trịnh Vĩnh Khang siết quai cặp.

Cả hai đều hiểu:

Nếu có một nơi mà hệ thống pháp lý không thể chiếu tới, thì đó chính là trung tâm thật của toàn bộ vụ án này.

PHẦN 5 : GÓC MÙ CỦA MỘT HỆ THỐNG SÁNG TRƯNG

23/07 – 22:46 – Văn phòng Dữ liệu Pháp lý Khu Tân Giang

Hội đồng điều phối kỹ thuật chính thức phát thông báo nội bộ:

"Tài khoản truy cập mang tên Trình Tín Khoa – không khớp với bất kỳ hồ sơ công dân, mã công chức, hay xác thực sinh trắc nào trong hệ thống hành chính quốc gia."

"Toàn bộ các thao tác được ghi nhận dưới tài khoản này đều đã bị mã hóa gốc, không thể giải mã theo các giao thức hệ thống hiện hành."

Trương Chiêu đặt báo cáo xuống bàn, tay siết chặt.

"Một người chưa bao giờ tồn tại... lại điều hành luồng chứng cứ, truy cập vào máy chủ tòa án, ký chuyển dữ liệu giám định, và xác nhận văn bản tài chính? "

"Anh ta thậm chí còn không cần mật khẩu. Chỉ cần đứng đúng chỗ trong đúng lúc – là hệ thống tự mở ra."

Trịnh Vĩnh Khang không nói gì. Anh chỉ bật lại ảnh vệ tinh chụp căn nhà đơn lập giữa rừng bê tông Quý Dương. Căn nhà không có mã bất động sản, không có người thuê, không có hóa đơn điện nước. Nhưng vẫn sáng đèn. Dù hệ thống pháp lý được lập trình để không có điểm mù – nhưng vẫn có một thứ gì đó lẩn khuất giữa những đoạn mã trắng tinh, sạch sẽ quá mức cần thiết.

23:18 – Tòa nhà Viện Kiểm sát Tối cao – Thượng Hải

Hệ thống giám sát nội bộ gửi về một tín hiệu khẩn: Toàn bộ lịch sử truy cập 90 ngày qua tại cụm máy chủ xét xử số 4 – nơi từng ghi nhận hành vi giả lập phiên tòa – đã bị "khử trắng bằng quyền gốc".

Không còn log. Không còn backup.

Không ai biết "quyền gốc" đó thuộc về ai.

Chỉ biết: nó không nằm trong 3 cấp độ bảo mật hiện hành của toàn quốc.

"Câu hỏi không còn là 'hắn đã xoá được gì' nữa." Trương Chiêu nói khẽ.

"Mà là 'tại sao hắn lại để chúng ta thấy đúng một manh mối: căn nhà đó?' "

Trịnh Vĩnh Khang khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh vệ tinh:

"Không phải hắn sơ hở. Là hắn muốn xem... chúng ta tìm ra điều đó bằng cách nào."

Trong một hệ thống được thiết kế để không có bóng tối, điểm mù duy nhất... chính là nơi ánh sáng tập trung nhất. Vì ở đó, không ai nghĩ mình cần phải nhìn kỹ lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top