Chúng ta là duyên lành hay nợ nghiệp
Duyên này trót nỡ gieo lên
Hai ta thề hứa mãi bên trọn đời
Khi vui mơ hái sao trời
Khi chông chênh bỗng buông lời đớn đau
Phận này trót lỡ an bài
Nhưng sao cứ tưởng vọng đài tự do
Dẫu rằng yêu chính là cho
Nhưng sao tâm ý chỉ lo nhận về?
Khi thương bất kể đêm ngày
Chăm nom vun đắp tình dày tình cao
Nhưng khi giận dữ dâng trào
Thì bao nhiêu nghĩa cũng nào còn chi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top