Chương 1

" Được rồi, bài của chúng ta hôm nay chỉ đến đây thôi. Cô mong rằng ngày mai các em có thể nộp bài tập hôm nay cô đã giao về nhà, đã rõ chưa? " - Cô Chung cầm thước gõ xuống bàn ổn định lại lớp học bắt đầu trở nên lộn xộn vì đến giờ ra về.

Sau tiếng nói của cô giáo, mọi người dần sắp xếp lại sách vở, tốp ba tốp nam cùng nhau ra ngoài. Cho đến khi phòng học gần như không còn ai, chỉ trừ một người.

Đó là Từ Hạ, cô dường như tách biệt với thế giới xung quanh, một mình cô ngồi tại chỗ và đôi tay viết thoăn thoắt trên trang giấy. Gương mặt cô mang một chiếc mắt kính bản to gần như che cả khuôn mặt, chỉ có đôi môi nhỏ hồng được lộ ra bên ngoài. Và đặc biệt hơn, tóc mái cô dài xuống, khi nhìn người khác cô chỉ có thể nhìn họ xuyên qua những kẻ hở giữa những lọn tóc. Nhưng đối với cô, điều đó không phải là vấn đề, cô cảm thấy không nhìn được khuôn mặt của họ, đôi khi như vậy cũng tốt, vì như vậy họ cũng sẽ không nhìn được khuôn mặt của cô. Cô... ghét khuôn mặt này. 

Ghi xong dòng chữ cuối cùng, cô gấp vở lại, thở một hơi dài. Cuối cùng cũng xong, tối nay lại có thêm thời gian rồi. Giương mắt nhìn lên đồng hồ phía trên tường, mới đó mà đã gần sáu giờ rồi, có vẻ cô sắp trễ chuyến xe buýt của mình rồi, phải nhanh thôi nào.

Tuy nói rằng phải nhanh, nhưng động tác của Từ Hạ lại hoàn toàn ngược lại. Cô thong thả bỏ sách vở vào cặp, đeo lên vai, lại bước chậm ra ngoài cửa, từ từ khóa cửa lại, và chậm rãi nhét chìa khóa vào chậu cây bên cạnh lớp học. Nếu giờ này có người nhìn thấy hành động của cô, sẽ cảm thấy không khác gì một con lừa. Chậm rãi, từ tốn, thậm chí thêm một chút lười biếng. Từ Hạ biết điều này, dù giờ đại não cô đang thúc giục cô cần phải nhanh lên vì có thể sẽ trễ chuyến xe nhưng cơ thể lại chậm chạp không phản ứng lại, chỉ có thể làm mọi việc một cách từ từ. Nếu nói có việc nào cô làm được nhanh không, thì câu trả lời là có, đó chính là nhảy. Nghĩ đến việc này, cô cười tự giễu, người được sinh ra từ một vũ công tài ba thì có thể không nhảy giỏi được sao.

Và không hề sai,  cô đang ngồi trên băng ghế xe buýt chờ thêm ba mươi phút để có thể đến chuyến tiếp theo. Lấy chiếc ipod từ ngăn cặp ra, đeo vào tai. Giai điệu tươi vui vang lên, đây là bài cô thích. Thật ra đôi khi hạnh phúc rất đơn giản. Trời mưa thì phát hiện mình đang nằm trong chăn, đói thì có sẵn đồ ăn bên cạnh, và khi đang chờ đợi lại nghe được bài hát mà bản thân thích. Từ Hạ cong khóe môi, có vẻ hôm nay cũng không quá tệ. 

Âm thanh nhộn nhịp bên tai làm cô vơi đi phân nửa tâm trạng buồn chán vì phải đợi xe, đôi chân lại không nhịn được mà nhún nhảy theo điệu nhạc. May là giờ đây người chờ xe không quá nhiều, nếu không cô sẽ không dám làm thế này. 

Nhìn chiếc xe buýt đang đến gần, cô lập tức đứng lên, vội vàng đánh rơi cả thẻ tên xuống băng ghế. Chiếc thẻ tên giờ đây chỉ có thể khóc khổ khóc sở nằm trơ trọi trên băng ghế bởi sự vô ý của chủ nhân nhà mình.

Tuy nhiên, chỉ một giây sau, thẻ tên đã nằm gọn trên đôi tay thon dài với khớp xương rõ ràng của một nam sinh

" Từ...Hạ."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa mở cửa nhà, nhìn phòng bếp đang sáng đèn, cô nở nụ cười, liền đi vào

" Ngoại a~ , con nhớ ngoại quá đi". - 

Ngoại Từ quay đầu lại nhìn cô, nở nụ cười hiền lành,

" Từ Từ của bà, nay sao con về trễ thế, bà chuẩn bị món sườn mà con thích này."

Nghe vậy, cô nở nụ cười hạnh phúc, may mắn, may là vẫn có người yêu thương cô, chăm sóc cô. Bà ngoại là người đã nuôi dưỡng từ khi cô còn nhỏ, dù đã gần sáu mươi nhưng vẫn có thể nhìn ra khi trước bà Từ là một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng, duy chỉ có nếp nhăn ở khóe mắt đã nói lên tuổi thật của bà, thời gian không buông tha cho bất cứ ai. Nhìn nếp nhân trên đôi bàn tay bà, lòng cô bỗng thấy xót xa. Xin ông trời đừng cướp đi người thân cuối cùng của cô.

Bàn tay bà nhẹ nhàng nâng lên, cô biết bà sắp cốc đầu mình nhưng vẫn mỉm cười đứng đó, đôi tay bà cốc nhẹ lên đầu Từ Hạ, miệng trách mắng:

" Đã về trễ còn đứng đây con không thấy đói bụng à, lên phòng thay đồ rồi xuống đây."









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top