Chúng Tôi Yêu Nhau Như Thế
Chúng Tôi Yêu Nhau Như Thế
Nguồn: http://yume.vn/thoconcoicoc/article/chung-toi-yeu-nhau-nhu-the.35D97EC6.html
1. Kỉ niệm một năm chính thức yêu nhau.
Chúng tôi đã nói lời yêu nhau chính thức được một năm còn xét về chưa chính thức thì bắt đầu từ khoảng nửa cuối năm lớp 12, đến khi học Đại học thì cả hai đứa mới coi như chắc chắn về tình cảm của mình mà tiến tới. Chúng tôi học khác trường nhưng cùng chung một thành phố nên chẳng phải ngại yêu xa hay không có không gian lãng mạn mà yêu đương hò hẹn. Thế rồi cũng thấm thoắt một năm trôi qua, số lần chúng tôi gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chủ yếu là những lần buzz Yahoo về đêm rồi ngồi chat chit cho tới hai, ba giờ sáng... Hai đứa ngồi gõ gõ rồi cười tủm tỉm với cái màn hình laptop.
Hôm nay chúng tôi kỉ niệm 1 năm yêu nhau. Mặc đẹp, make up, hẹn hò, ăn uống, xem phim, cười nói, nắm tay, ôm, hôn...đều có trong kế hoạch “không nói thành lời” của cả hai đứa. Cả ngày chúng tôi hết ngồi xe máy ngoài đường rồi lại vào một hàng quán nào đó hay ho do tôi chọn, bạn trai tôi luôn gật lấy gật để khi tôi đưa ra đề nghị về hàng quán! Gần 8h tối thì Mạnh, bạn trai tôi mới đưa ra một quyết định chắc nịch: “Không đi đâu nữa nhé, giờ thì cậu phải nghe theo sự sắp đặt của tớ !”. Tôi tò mò và thích thú, gật lia lịa như cái cách những con chó nhựa gật gù mà cha tôi để trang trí trong xe ô tô vậy.
Mạnh dẫn tôi đến khu đất trống dành làm sân chơi trẻ em trong khu đô thị mới mà cậu đang thuê gần đó. Giữa những thứ chẳng hề liên quan đến “người lớn” như là cầu trượt, bãi cát, xô chậu nhựa, xích đu và thứ ánh sáng choang của bóng đèn cao áp, tôi tự tin rằng: “Chắc Mạnh không làm gì bậy bạ đâu !”. Cậu ấy dẫn tôi ngồi vào cái xích đu rồi vòng ra sau cầu trượt. Thoáng sau Mạnh quay lại, trên tay cầm một bó hoa hồng nhung to khủng khiếp: “Tặng người yêu này !” và Mạnh cười. Tôi có thể thấy niềm vui của Mạnh cả ngày hôm nay nhờ nụ cười luôn túc trực trên môi cậu thế này, còn tôi, tôi cũng vui vì lâu lắm rồi chúng tôi mới có dịp tay trong tay tình cảm như thế.
Mạnh và tôi không nói nhiều chuyện nữa vì cả ngày nay hai đứa đã huyên thuyên đủ rồi, Mạnh kể chuyện trên lớp của cậu, team chơi game online, đội bóng lớp... còn tôi kể chuyện mấy bạn học cùng lớp, chuyện đội tình nguyện, việc viết văn cho báo Hoa Nắng... Ngay lúc này, cách nhau một khoảng nhỏ, hai chiếc xích đu cứ đưa đi đưa lại ngược chiều nhau, chúng tôi im lặng.
“Mạnh này, chúng mình chơi trò Nói Thật đi !” – Tôi phá vỡ sự im lặng ấy bằng một lời đề nghị đầy tính tò mò cá nhân.
Mạnh im lặng và vẫn đưa chiếc xích đu của mình đều đều.
Tôi van nài trong im lặng rằng Mạnh sẽ đồng ý, tôi tò mò kinh khủng về sự thật đằng sau những dòng chat mà chúng tôi vẫn trao đổi thường xuyên kia, về cô bạn cùng lớp 12, theo tôi được biết thì vẫn thích thầm Mạnh và còn thường xuyên qua chỗ Mạnh nhờ giảng bài tập, đôi khi là giúp làm việc nhà (tôi nghe qua cậu bạn học cùng lớp và ở cùng nhà với Mạnh mách như thế), về chuyện gia đình Mạnh mà tôi nghe từ năm lớp 12 rằng nó không được hạnh phúc lắm. Tôi muốn.... Ôi cái trí tò mò không giới hạn của tôi !
Mạnh dừng chiếc xích đu lại, cậu gật: “Ok, bắt đầu đi !”
Chúng tôi oẳn tù tì để lấy lượt hỏi trước, hai người phải trả lời thật lòng, nếu không muốn trả lời thì phải để người kia yêu cầu làm một việc gì đó. Mạnh thắng tôi nên cậu được hỏi trước.
“Đến khi nào câu định thôi hoạt động trong đội tình nguyện ?”
Tôi nhíu mày trước câu hỏi ấy, bất ngờ xen bất mãn, một linh cảm xấu cho trò chơi đơn giản này.
“Đến khi nào cậu thôi lên thư viện hàng ngày.” – Tôi cố nhẫn vào hai chữ “hàng ngày” cho Mạnh hiểu. Dường như cậu ấy cũng hiểu được thái độ và ý của tôi, trán cậu ấy cũng khẽ nhăn lại.
“Cậu có biết trong lớp cấp 3 bọn mình, không chỉ có mình tớ mà có cả một bạn khác cũng chọn cậu làm một nửa của mình không ?” – Tới lượt tôi hỏi Mạnh.
Mạnh nhìn tôi không chớp rồi im lặng.
“Có nhất thiết phải trả lời cái này không, dù gì cậu cũng là người tớ chọn còn bạn ấy...mãi là bạn là Ok rồi”
“Nhưng tớ tò mò lắm !”
“Thôi được, biết !”
“Biết mà vẫn cứ giả vờ bình thường cả năm như thế được à?” – Giọng tôi hơi ghen tị.
“Tới lượt tớ hỏi đấy !” – Mạnh nhắc tôi nhằm tránh câu hỏi ban nãy, cậu ấy khó chịu còn tôi thì ghen ra mặt, đằng nào thì cả năm qua chúng tôi chỉ gặp vài lần, còn bạn kia thì hầu như tuần nào cũng tới...
Mạnh đoán được tôi đang bốc hỏa trong đầu rồi nên cậu ấy gắng xoa dịu tôi:
“ Tớ xin lỗi vì là anh bạn trai không tốt, Ok chưa ? Vì cứ thích chúi đầu đi học ở thư viện, thích đi đá bóng tất cả buổi chiều, thích game online tối muộn, hay để con gái không phải cậu vào phòng...bla bla bla...nên tớ đã sai ! Tớ hứa là sẽ cố gắng chỉnh sửa trong nhiệm kì năm 2 yêu nhau, nhá !”
“Ồ, hóa ra Mạnh cũng nhận thấy những điểm sai này của mình cơ đấy!”, tôi cứ nghĩ là có đánh chết cậu ấy cũng không bao giờ thừa nhận và chỉ luôn bao biện cho chúng mà thôi ! Tôi nghĩ trò chơi của mình đang tiếp tục nên cũng chẳng ngại ra suy nghĩ của mình:
“Ừ,hi hi, tớ cũng xin lỗi cậu vì đã không làm tròn bổn phận của một cô bạn gái gương mẫu ! Vì tớ hay ngồi nhà viết lách, vì tớ hay đi tình nguyện hết các cuối tuần, vì tớ hay rung rinh cảm xúc nên có say nắng hai lần và...”
“Khoan ! Say nắng ? Hai lần ?” – Mạnh bất ngờ chen ngang giữa lời thú tội trong trò Nói Thật của tôi.
“Ừ, hai lần, và cũng chỉ là “say nắng” thôi...” – Tôi phụng phịu giải thích, tôi nghĩ Mạnh đùa khi hơi cao giọng với mình.
“Say nắng người khác trong khi tối nào cũng luôn miệng bảo yêu tớ cơ á ? Nói vậy tớ thấy...”
“Chỉ là say nắng, một chút dao động thôi...”
“Lúc nào cũng bảo tôi là “chỗ dựa vững chãi” mà lại đi dao động trước thằng khác á ?” – Lúc này cậu ấy đã đứng vùng dậy và phát cáu, tôi không nghĩ là câu nói kia sẽ đi xa thế này. Để giữ niềm kiêu hãnh cho mình, tôi “vọc” lại cậu về chuyện bạn cũ của chúng tôi hay đến mỗi tuần:
“Thế còn Hương, bạn ấy đến nhà cậu mỗi tuần, không hỏi han bài tập cũng mang đồ ăn đồ uống, nấu nướng đọn dẹp như bà chủ nhà. Hai người như thế với nhau tưởng tôi không biết gì chắc ! Đừng có bao biện với tôi hai chữ “bạn bè” !”
Bla Bla Bla... Và thế là chúng tôi bóc mẽ nhau trong hai mươi phút tiếp theo. Việc cuối cùng tôi còn nhớ vào sáng mai thức dậy là tôi đã không nhỏ giọt nước mắt nào trước Mạnh rồi vứt thẳng bó hoa vào cậu và đi thẳng về phòng.
........
Sáng. Tôi nhìn mình trong gương thật thảm hại. Mắt sưng vù, đỏ ngầu. Tóc tai bù xù. Mặt chưa tẩy trang, maccara chảy theo nước mắt đen ngòm phát ớn. Chiếc váy tối qua mặc nhàu nhĩ như bị ai vò. “Hóa ra bộ dạng thất tình là như này!”
Tắm giặt xong mà lòng tôi vẫn chẳng yên nổi, nó cứ như có cái gì đang cào cấu bên trong, tôi vẫn giận Mạnh lắm, nghĩ tới cậu làm tôi phát điên. Tôi đi đi lại lại trong phòng, uống thật chậm ly sữa dâu lạnh toát hy vọng mình hạ hỏa mà chẳng xong. Bỗng đập vào mắt tôi là cái balo nằm trên đỉnh tủ đựng đồ....
Hai tiếng sau, tôi ra đầu ngõ vẫy taxi:
“Cô đi đâu ?”
“Ga Hà Nội ạ !”
2. Sa Pa tháng Chín.
Sau một giấc ngủ dài mê mệt, tôi trở mình dậy thấy phòng ốc tối om om. Không khí hơi lành lạnh khiến tôi quấn cái vỏ chăn mỏng của khách sạn vào mình không khác gì một cái kén bướm cả. Tôi đang ở Sa Pa.
Với tay bật công tắc đèn ngay cạnh đầu giường lên, tôi nằm thừ người ra để nhớ lại hành trình quá đỗi nhanh chóng của mình từ Hà Nội lên Sa Pa này.
Tôi phát điên lên vì chuyện đêm qua với Mạnh, chúng tôi cãi nhau, rồi tôi “bỏ trốn” khỏi Hà Nội, nơi mà tôi nghĩ rằng Mạnh đang có mặt ở khắp mọi nơi, cái thành phố chật chội ấy người ta ra ra vào vào cứ đụng nhau chan chát như ở trong một khu tập thể cũ vậy. Tôi ra Ga Hà Nội lúc gần trưa, bụng sôi ọp ẹp vì đói. Bước vào nhà ga đông nườm nượp người, hành lý, tiếng ồn, tôi mới bất giác hỏi mình xem muốn đi đâu. Lắng nghe tiếng loa của nhân viên nhà ga thông báo những chuyến tàu đi, nhìn những biển hiệu, những lịch trình, giá vé...tôi quay quay trước cái không gian chật người này. Tôi ngộp thở. Tôi muốn được hít đầy lồng ngực mình một luồng không khí thật mát lạnh và trong trẻo.
“Đi đâu giờ ?” – Tôi tự hỏi mình. “Về nhà?”. “Không”. “Đi biển ?”. “Không”... Tôi ngồi phịch xuống cái ghế trống duy nhất còn lại ở hàng ghế chờ, mặt đờ ra vì chẳng biết mình muốn gì nữa. Mân mê chiếc điện thoại, cuối cùng chẳng hiểu sao tôi lại vào facebook ngay. Có hai yêu cầu kết bạn và một thông báo rằng ai đó thích status từ tối hôm kia của tôi. Di chuyển màn hình xuống phía dưới, đập vào mắt tôi là status của Mạnh: “Say nắng.” cụt lủn. Tôi chỉ muốn quăng luôn điện thoại đi, cái trò “nói thật” quá đơn giản ấy đã đẩy chúng tôi đi quá xa, thật nực cười ! Đang chỉ tay định đóng facebook lại, tôi chợt thấy một người bạn vừa Post lên một Album ảnh cô ấy mới đi du lịch về: “Sa Pa tháng Chín quả là như mộng vậy ! Trong trẻo, mơ mộng, ảo... Quên đi Hà Nội đông đúc, bon chen, tha thẩn vài ngày ở Sa Pa khiến con người mình như được thanh lọc vậy.”
“Sa Pa !” – Những dòng bạn kia viết thật đúng là những gì tôi cần !
Tôi chạy ngay ra phía quầy bán vé.
.....
Sau gần 10 tiếng ngồi trên tàu, lưng tôi đau ê ẩm. Khốn khổ vì trong ví chỉ còn ít tiền mặt, ngại chạy sang đường rút tiền nên tôi đành ngồi ghế mềm.Tàu chạy ban đêm nên ngoài tiếng xoành xoạch của con tàu thì chẳng còn nghe được thứ tiếng gì nữa. Hồi chiều trong lúc không biết nên làm gì trước khi tàu chạy tôi đã ghé vào một cửa hàng sách gần ga, chọn một góc khuất rồi ngồi úp một quyển sách nào đó lên mặt, ngủ. Báo hại tôi gần 10 tiếng ngồi tỉnh như sáo sậu trong khi mọi người trên khoang đều đã cố ngủ hết. Tôi xuống ga tại thành phố Lào Cai rồi nhanh chóng lên một xe khách khác để đến Sa Pa, lại thêm 1 tiếng rưỡi ngồi vất vưởng, chẳng dám hít đầy lồng ngực thứ không khí ám đầy khói xe ở ga.
Sa Pa buổi sáng mờ sương, tôi rời chỗ đậu xe một quãng rồi gắng hít thở một hơi thật sâu, thật mạnh. Ồ, hóa ra cảm giác là như này! Lạnh. Căng. Khoan khoái. Gần như ngay lập tức sau đó, cái bạn tên là“buồn ngủ” kéo đến khiến cảm giác khoan khoái kia nhanh chóng biến thành cơn buồn ngủ nặng trĩu cả người.
Tôi tìm ra khách sạn “Sa Pa’s Spring” nhanh vì có cơn buồn ngủ làm động lực ! Tôi uể oải bước vào mà chẳng thèm ngó tới nụ cười nồng nhiệt của anh chàng đứng mở cửa cho khách, thật tội lỗi cho một buổi sáng đẹp như thế này !
“Chào chị ạ, chị đến nhận phòng hay thuê phòng ạ ?” – Một cô nhân viên ở bàn Lễ tân nhanh nhảu và nhỏ nhẹ hỏi han tôi.
“Khách sạn còn phòng đơn không hả chị? Em muốn thuê một phòng đơn trong hai ngày tới !”
“Vâng, xin chị chờ một lát ạ !”
“Vâng” – Tôi đáp lại cô nhân viên kia chẳng có chút thiện chí nào, mình mẩy tôi đang run lên vì buồn ngủ và đói, trong đầu thì như có tiếng gào đòi ngủ vậy. Ngay cạnh tôi, một anh chàng người ngoại quốc, có lẽ là dân đi phượt, đang làm thủ tục check in, mặt anh ta cũng buồn so chẳng khác tôi là mấy.
“Xin lỗi chị, hiện tại khách sạn em đã hết phòng đơn rồi ạ. Chị đi cùng bạn không ạ, hay mình chuyển ở phòng đôi được không ạ?” – Cô nhân viên vẫn nhỏ nhẹ với tôi lắm.
“Em chỉ đi có một mình, và hiện giờ thì rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ thôi, chị xem...” – Tôi tự dưng cau có một cách thái quá với cô gái khiến cô ấy dường như rất bàng hoàng.
“Share phòng với tôi đi !” – Tôi nghe bên tai mình cái giọng ngờ ngợ là Tiếng Việt nhưng cũng chưa hẳn vì nó chẳng có dấu và lại đều đều như tiếng máy kêu.
Tôi vẫn đang còn giữ cái bản mặt cau có khi quay sang người kia, hóa ra anh chàng Tây vẫn chưa làm thủ tục check in xong cơ à? Tôi chuyển thái độ nhanh chóng, cái nụ cười méo mó nở ra:
“Really ?”
Gật. Và thế là tôi có chỗ ngủ ngay ! Trong khi anh chàng làm hết thủ tục, tôi chỉ đi đi lại lại trong sảnh cho bớt buồn ngủ rồi lẽo đẽo chạy theo anh lên phòng. Cửa mở, tôi hét cái “AAAAAAAA” làm anh ta giật nảy mình mà tránh hẳn sang một bên cửa. Tôi thả người “bịch” xuống giường và nghe tiếng “bịch” tương tự từ phía bên kia.
“Hóa ra có hai giường cơ à? Mình lại cứ lo... Hi, I’m Linh.” Tôi quay sang phía giường anh ta và nói giọng không thể buồn ngủ hơn.
“I’m Nick” – Anh ta quay đầu lại chào tôi rồi chẳng nói với nhau câu nào, chúng tôi cùng gục mặt vào gối nằm im thin thít.
Tôi ngủ từ lúc ấy giờ mới dậy. 1h chiều. Còn giường bên kia, Nick đã đi đâu đó, tôi chẳng quan tâm.
.............
Nick về khoảng hai giờ chiều, lúc ấy tôi vừa tắm xong. Đầu tóc ướt loẹt nhoẹt, tay đang vò không ngừng lên đống tóc ướt bằng chiếc khăn tắm to sụ. Tôi giật mình khi thấy anh ta ngồi lù lù ở đó.
“Hi hi, chào anh !”
“Chào”
Giấu cái chu môi cượt nhả anh ta dưới làn tóc ướt rối rồi ngồi lên giường mình, định bụng như ở nhà là lôi chiếc máy sấy ở ngăn kéo bàn để đèn ngủ ra. Ngửa người với tay xuống định thế thì tôi mới sực nhớ rằng đây là khách sạn hạng thường chứ không phải nhà mình nên tôi vội rụt người lại. Nick khẽ quay sang nhìn hành động kì lạ của tôi rồi lại quay ra phía cửa sổ. Chúng tôi không nói gì. Không lâu sau anh ta tiến về bên phía cửa sổ nhìn ra con đường lớn rồi không quay lại nhưng vẫn hỏi tôi:
“Lyn không đi chơi sao ? Ngoài kia tất cả đều như một giấc mơ vậy !”
Nick nói, tôi thấy đã có chút ngữ điệu trong đó, có vẻ anh ta vui vẻ hơn hồi sáng khi chúng tôi gặp nhau.
“Linh, không phải Lyn !” – Tôi sửa lại tên mình cho Nick rõ – “Và, vì mệt quá nên tôi vẫn ngủ mê mệt trong phòng, chắc ăn uống gì đó xong xuôi tôi mới bắt đầu tha thẩn ở chốn này được.” – Tôi vừa nói vừa bước ra phía cửa sổ nơi Nick đang đứng, ngắm phía xa xa con đường theo hướng nhìn của Nick.
“Ở đó có gì nhỉ ?”
“Không rõ ! Tôi cũng mới chỉ đi loanh quanh dưới chân khách sạn thôi.”
“Ờ...”
“Cô muốn đi cùng tôi không ?” – Nick quay sang hỏi và còn khuyến mại thêm một nụ cười.
Tôi đứng hình ngay tại chỗ đó.
Trong cái nắng nhẹ Sa Pa 2 giờ chiều. Nick đứng cạnh cửa sổ. Cao. Da trắng. Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu. Gương mặt anh có một ít tàn nhang (ít hơn mặt tôi một cơ số lần). Mắt màu xanh. Mũi thẳng như cầu trượt. Đôi môi dày vừa phải có sắc hồng cam nhạt như muốn mời người ta hôn vào đó ! Anh ta cười, tôi đoán chắc chỉ có thiên thần mới có nụ cười đẹp như thế, dù nó có hơi buồn buồn đi nữa!
Tôi chẳng muốn coi Nick như anh bạn share phòng lạ lùng hay một anh Tây đi phượt gì cả. Ngay lúc đó, chỉ ước Nick chính là bạn trai mình thôi. Chỉ muốn hét ầm lên “Có” và hôn chụt lên đôi môi gợi tình kia của anh ta một cái.
...Tôi chưa hề hòa mình để được “tan” vào Sa Pa tháng Chín, ấy thế mà tôi đã quên bẵng đi cậu người yêu đang giận dỗi ở nhà mà say nắng lần thứ ba ! Không, hình như tôi bị “sét đánh” chứ không phải “say nắng” nữa rồi. Tôi yêu anh ta mất !
.............
Tối. Nick và tôi dạo bộ đường lên núi. Tay tôi cầm vài xiên thịt nướng còn Nick xung phong cầm chai rượu táo mèo chúng tôi mua hồi chiều của một cụ già dân tộc.
Đến một khoảng nhìn có vẻ như là “ngồi yên được rồi”, chúng tôi chẳng bảo nhau mà cùng ngồi xuống. Mấy bậc thang lên dốc thoải và những cơn gió nhẹ xoay xoay ngang núi về đêm cùng chuyện ngủ ngày khiến tôi như con sáo sậu. Hít thở cho đầy lồng ngực mình thứ không khí trong lành và mùi cỏ dại, tôi ước gì Nick là “máy thu” cho tôi làm “máy phát” để tuôn hết những phiền muộn của mình.
“Ước gì anh là chiếc máy thu” – Tôi buột miệng ra như thế.
“Gì cơ ?”
“À không...Uhm, mà anh có thể vui lòng làm người lắng nghe vô điều kiện cho tôi tối nay không?” – Tôi đánh bạo hỏi Nick như thế, được thì tốt, không thì cũng chẳng sao, dù gì chúng tôi cũng chỉ là share phòng cùng nhau, không nhất thiết...
“Với một điều kiện.”
“Gì?”
“Tôi nghe cô rồi cô cũng sẽ nghe tôi, Ok?”
“Tôi bảo vô điều kiện mà.”
“Có cho có nhận chứ cô gái !” – Nick cười, cúi xuống và giọng cười của anh ta để trong cổ họng hừ hừ. “Tôi yêu nụ cười đó chết mất !”
“Ok, tôi trước !”
“Tôi tính giờ đây !” – Nick cười và tay anh giả bộ như vừa bấm một cái đồng hồ bấm giờ mà mấy thầy dạy thể dục môn chạy ngắn thường dùng vậy.
Chúng tôi cười phá lên rồi tôi bắt đầu.
“Tôi là một con bé lạ lùng. Tôi tự nhận thấy thế ! Dị, kì quặc và bốc đồng là những điểm mà đằng sau lưng tôi mấy chị trong tòa soạn hay xì xào, ngay cả lũ bạn tôi cũng thế chứ huống hồ là họ!... Tôi biết hết ! Ha ha ha.
...Uhm, chúng tôi yêu nhau đã được hơn 1 năm, chính xác là vậy. Tôi chọn cậu ấy như thể đó là điều-phải-nên-như-thế. Hôm qua chúng tôi cãi vã...thế là đi đứt một cuộc tình !
Đấy !”
“Chưa đến năm phút cho câu chuyện của cô, tôi lại đang chuẩn bị tâm lý để nghe cô kêu ca, phàn nàn về tất cả những điều xung quanh cuộc sống của cô cơ đấy! Ha ha ha.”
Nick cười lớn, anh ngửa cổ lên trời đắc ý, còn tôi cũng tự hỏi mình “Sao lại kể một tua chóng vánh như vậy ?”. Ừ thì tôi cũng định than vãn như Nick nói cơ đấy nhưng chẳng hiểu sao...
“Đến lượt anh ! Tôi bấm giờ nhé !” – Tôi giục Nick không thương tiếc.
“Ok! Ok!” – Nick đưa hai tay ra trước như muốn tôi chầm chậm lại.
“Chúng tôi yêu nhau được 3 năm rồi... Mỗi người một nơi, cô ấy ở Úc còn tôi thì mỗi năm hoặc mỗi quí lại thay đổi chỗ ở một lần. Tôi làm cho một tổ chức tình nguyện quốc tế mà...” – Nick quay lại phía tôi như muốn được bồi thêm sự đồng tình cho anh ta vậy – “Tuần trước tròn ba năm chúng tôi bắt đầu mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, tôi trở về Úc. Thật trớ trêu, tôi phát hiện người con gái ấy đang hôn một tên lạ mặt ngay trước cửa nhà ! Cô ấy nói rằng cảm thấy trống vắng kinh khủng, anh ta tốt, cô ấy dao động, đó chỉ là một chút yếu lòng...Cô biết không, lúc ấy không biết là tức giận hay đó là cảm giác thực sự nhưng tôi biết chúng tôi chẳng thuộc về nhau. Và tôi dời khỏi Úc ngay ngày hôm sau!
Chính vì câu chuyện đó mà giờ tôi đang có mặt tại Sa Pa và kể lể cho cô nghe đây. Cái giường cô nằm, đáng lẽ ra thuộc về Isabel, bạn gái tôi...Và có thể...chúng tôi cũng chẳng cần nhiều hơn một cái giường đâu! Ha ha ha ha”
Nick cười vang nhưng cay đắng.
“Tôi giống Isabel, Nick ạ!” – Tôi xích lại để ngồi đối diện với Nick và thành thật.
Nick nhớn mày, so vai...
“Phụ nữ... có lẽ, các cô như nhau cả!” – Nick chán nản kết luận.
“Không như anh nghĩ đâu, chúng đều có lý do...Mà tôi phải giải thích cho anh làm gì nhỉ, không cần thiết!” – Tôi phẩy tay, thay đổi thái độ và giọng điệu một cách chóng mặt làm Nick cứ nhớn mày lên tỏ vẻ khó hiểu.
“Thôi, uống thứ rượu rừng rú này đi, anh bạn cùng phòng!” – Tôi giơ chai rượu táo mèo lên mời chào Nick.
...Tôi nhớ loáng thoáng là có uống hai lần, một chút chút thôi, chúng tôi thở dài thườn thượt sau mỗi lần nuốt thứ rượu ấy vào, rồi tôi không biết gì nữa. Sáng dậy, đầu hơi nặng, ngó nghiêng trong phòng thì Nick đã không còn ở đó.
“Chào buổi sáng !
Cô nên tỉnh ngủ ngay và đi thăm Sa Pa luôn nếu không muốn bỏ phí ngày cuối cùng ở đây!
Nick”
“Nhiều chuyện quá đấy anh chàng đẹp trai ạ !” – Tôi gập quyển sổ nhỏ Nick dùng để viết dòng tin nhắn cho tôi rồi quẳng nó lên chiếc bàn để đèn ngủ. “Tắm táp rồi đi “tan” vào Sa Pa thôi! Yeahhh” – Tôi động viên mình rồi lồm cồm lết vào nhà tắm.
Chuông điện thoại của tôi reo inh ỏi khi tôi đang xả lượt nước cuối cùng lên tóc. Vội vàng nhoài người lấy được điện thoại: TN.TrangTT – Đó là chị phụ trách Ban Truyền thông của Câu lạc bộ Tình Nguyện ở trường.
“Em nghe chị !”
“A lô, em ơi xong bài cho chị chưa ?”
“Vụ tổng kết hoạt động ở mấy Trung Tâm dưỡng lão hả chị? Hay vụ họp toàn Câu lạc bộ hôm trước?”
“Cả hai em ạ! He he”
Chị Trang thì cười trong điện thoại, còn tôi thì làm rơi khăn tắm từ trên đầu xuống sàn. “Ôi buổi sáng của tôi !!!”
“Ok chị, chút nữa em gửi vô mail chị nhá !”
“Khoan em, em gửi vào mail Ban Truyền thông đi...Dù gì nó cũng sắp “sang tay” rồi, gửi vào đấy cho tiện ! He he”
“Vầng !” – Tôi bắt đầu bùng phủng.
“Bantruyenthong.PTU..... @gmail.com nhá em”
Tôi vừa giữ điện thoại bằng vai và tai, vừa với tay lấy quyển sổ trên bàn để đèn ngủ và cái bút ngay gần đó ghi nhanh địa chỉ loằng ngoằng “đậm chất dài dòng” của chị ấy.
“Vầng, bye chị !”
“Bye em”
“Ôi buổi sáng của tôi !!!!!” –Thế là tôi nằm vật ra giường, mặc cho tóc có đang ướt, rũ rượi và rối tinh. Quằn quại một lúc sau tôi mới quyết tâm ra khỏi phòng để xuống dưới sảnh khách sạn xin dùng nhờ máy tính được. Cũng may là bài vở đã có hết trong Hộp thư nháp, chỉ cần gọi là có mà gửi đi thôi. “Vì sao tôi lại lo xa ư? Vì nếu bạn là Julie – cây bút teen story cứng của báo Hoa Nắng – tờ báo nổi tiếng nhất nước về chất lượng dành cho teen thì trong một Câu lạc bộ, với vai trò thành viên của Ban truyền thông, các bài viết lo lắng về bộ mặt câu lạc bộ dĩ nhiên sẽ tới tay bạn hết ! Tin tôi đi! Ha ha ha”
....
Tôi xuống phố đi dạo là khoảng 9 giờ rồi. Nắng nhẹ vàng ươm như dải lụa mỏng tang rớt xuống đường. Cây cối vẫn xanh, chưa có dấu hiệu úa tàn của mùa Thu, những khóm hoa trên vệ đường còn thi nhau nở đủ màu nữa kìa! Đúng là như mơ như lời Nick nói. Tôi đã lên Sa Pa một lần vào tháng Chín của năm lớp tám, cảm xúc lúc ấy không nhớ là như thế nào, chỉ biết chạy lẽo đẽo theo ba mẹ và cả đoàn du lịch của cơ quan ba. Hình ảnh lưu lại đậm nhất trong tôi tới giờ là mấy cô bé Dao Đỏ trong bộ đồ dân tộc và nói tiếng Anh như gió. Bây giờ, khắp phố chợ tôi qua, lũ trẻ con vẫn nhao nhao lên mỗi khi gặp khách. Trẻ em thành phố coi chừng còn phải thua chúng về cách nói tiếng Anh cũng nên. Phía trước, tôi thấy một toán trẻ đang bu lấy một cặp khách nước ngoài, chúng đang làm nhặng lên thì phải. Bên kia nữa, một em bé Dao Đỏ đang gùi giỏ sau lưng, địu em nhỏ trước ngực. Những cô gái xinh đẹp, mộc mạc quấn khăn hoặc đội mũ đỏ, áo xanh đen đi lại trên phố, họ cười tủm tỉm khi thấy những anh chàng Tây cao to đang chỉ trỏ hoặc hướng ánh nhìn chằm chằm vào họ. Đôi lúc bắt gặp vài cô đang cười hớn hở trong bộ đồ đẹp và ông nghệ sĩ nhiếp ảnh nào đó đang bấm máy mãi không ngừng...
Tôi vòng vèo quanh thị trấn cả buổi sáng rồi trễ thêm một chút vào buổi chiều. “Ước gì tay Nick đẹp trai kia có ở đây cho tôi chụp lấy một bức hình kỉ niệm, thật tiếc cái vẻ đẹp nam tính ấy!”. Tôi chắc giờ này anh ta đang leo Phan-xi-păng hoặc đi xe máy vèo vèo qua mấy bản xa xa rồi... Ở Sa Pa này, tôi hầu như chỉ đi và ngắm, cười với mấy bà cụ móm mém người H’Mông, mua một vài món đồ nho nhỏ làm quà cho mấy bạn trong đội, đôi lúc nghĩ về Nick và cái nhịp tim loạn cào cào của mình chứ tuyệt nhiên không có Mạnh trong đó...
Tới khi về khách sạn Sa Pa’s Spring, nhìn thấy cô Lễ tân hôm nọ tôi mới bất giác nghĩ về Mạnh. Tôi tặng cô chiếc vòng tay dây da tôi vừa tết xong hôm trước-định bụng cho vào album hàng độc trên shop online của mình-cùng một lời xin lỗi chân thành tới cô ấy. Cô gái cười và nói không sao. “Thật tốt!”.
Tôi nghĩ về tôi, về Mạnh từ lúc ấy. Đã lâu lắm rồi, việc của chúng tôi chỉ là chat với nhau. Ít gọi điện thoại để nghe giọng nhau. Ít gặp nhau. Chẳng giận nhau, chẳng tranh cãi nảy lửa cũng chẳng có kỉ niệm gì vui đặc biệt. Tôi không biết quá nhiều điều về cậu ấy mà đáng lẽ ra một tình yêu bắt đầu từ tình bạn nên biết và hiểu, tôi cũng không kể cho cậu ấy vô số chuyện khác của mình. Tôi không nhận ra sự thay đổi của Mạnh và của cả chính mình khi chúng tôi bắt đầu học Đại học. Chúng tôi trở thành người yêu của nhau như điều-phải-nên-như-thế, chúng tôi như là thói quen của chính đối phương. Cả hai chúng tôi đều có cái “tôi” của mình quá lớn... Đáng lẽ ra tôi nên nhận thấy điều này từ rất lâu lắm rồi, từ khi tất cả giữa chúng tôi chỉ còn là những icon và những dòng chat qua Yahoo...
“Chúng mình đáng ra không nên thuộc về nhau.”
....
Tôi đã không thể “tan” mình vào Sa Pa chỉ trong vài tiếng đồng hồ dạo bộ nhưng kết thúc chuyến đi này tôi đã biết mình phải làm gì, tình cảm của tôi nên thế nào cho đúng. Sa Pa tháng Chín có thể làm tôi ngây ngất, mơ mộng và phiêu hơn bao giờ hết nếu tôi dành trọn thời gian cho nó, nhưng không phải lần này.
“Tạm biệt Sa Pa !”
Tôi chỉ ghi đúng 4 từ như thế sau dòng tin nhắn ban sáng Nick để lại cho tôi, anh vẫn chưa về phòng. Đóng cửa phòng lại, tôi thầm cầu mong có một ngày chúng tôi được gặp lại nhau, để tôi có thể tự nói với anh câu cảm ơn, và biết đâu lại được hôn lên đôi môi gợi tình kia cũng không chừng !
Tôi mỉm cười trước suy nghĩ của mình và dời khỏi Sa Pa’s Spring khi ráng chiều đang buông mình xuống phố.
3. Hà Nội, Sài Gòn, Hà Nội, Hồng Kông
Hà Nội, tháng 10...
Tôi trở lại Hà Nội đã được gần một tháng. Hà Nội đang thu, lá vàng lả tả khắp nơi, gió heo may nhẹ, thỉnh thoảng trời lại trút một cơn mưa rào rơi rớt từ trong hè xuống.
Tôi đã gặp Mạnh ngay khi về đến Hà Nội, người ngợm bám đầy mùi tàu xe nhưng tôi phải nhanh nói lời ấy, bằng không có thể sau một vài suy nghĩ vẩn vơ, tôi lại có thể quỵ lụy cậu ấy để nối lại một tình yêu hoàn-hảo-trong-mắt-người-khác kia. Tôi còn nhớ cái vẻ mặt bất ngờ nhưng vẫn đầy kiêu ngạo của người-yêu-cũ khi gặp tôi sau 3 ngày cãi vã mà không hề có 1 chút dấu hiệu muốn hạ nhiệt:
“Tớ muốn nói chuyện”
“Về gì mới được ?”
“Về chúng ta.”
“Cậu đã ném bó hoa đó đi như ném chuyện của chính chúng ta vậy, hết rồi nói làm gì?” – Mạnh cao giọng với tôi, bằng chứng cho việc chúng tôi vẫn chẳng ai chịu nhường ai cả.
“Tớ đã suy nghĩ... và tớ muốn nói với cậu rằng: Mình chia tay là hợp lý!”
Tôi từ tốn, uốn lưỡi mình thật chậm để nói ra những từ kia thật rõ ràng cho Mạnh rõ. Mạnh đơ người mất vài giây nhưng lấy lại ngay bình tĩnh và sự kiêu hãnh của mình, cậu ấy cười hiền lắm:
“Như vậy là tốt cho cả hai.”
“Mình vẫn là bạn chứ ?” – Tôi hỏi Mạnh, cố không để tình yêu mất rồi tình bạn cũng mất theo.
“Cậu tham lam quá đấy!” – Mạnh cười khẩy – “Nhưng biết sao được, ai bảo chúng mình là bạn tốt cơ chứ... Mãi là bạn là tốt nhất rồi!”
Rồi chúng tôi bắt tay nhau, tôi thấy nhói người như ai đó dã rút một phần mỏng manh trong toàn bộ khung xương của tôi đi vậy.
... “Mãi là bạn là tốt nhất rồi!”...Vâng, giờ chúng tôi đang làm bạn nhưng vẫn chưa đủ tự tin sau 1 tháng để buzz nick Yahoo nhau và kể một vài câu chuyện tào lao như xưa...
Tôi giật mình vì tiếng chuông điện thoại, hóa ra tôi đứng trân trân ở cửa sổ nhìn xuống đường của tòa soạn từ nãy tới giờ.
“Này em, đến hiện trường giúp chị nhé ! Hôm nay bé nhà chị sốt cao nên chị muốn ở nhà với con...” – Chị Vân phụ trách mảng thời trang gọi cho tôi, giọng lo lắng.
“Vâng, chị cứ ở nhà với bé đi ạ ! he he. Chị nói với bé là cô Julie mong bé mau hết ốm nhá ạ!”
“Ừ em, thank you em nhé!”
“Dạ. Hi hi. Bye chị!”
Điện thoại ngắt cụp một cái là tôi biết mình không có ngày nghỉ rồi còn... “Ai mượn ton ton lên tòa soạn làm gì, được nghỉ học thì cứ nằm nhà xem lại A Gentleman’s Dignity có phải hay không?”. Thế rồi cười khì khì với mấy anh chị em trong tòa soạn, tôi ra tháng máy, vừa bấm nút xuống vừa gọi cho Kevin làm việc với chị Vân để cùng ra hiện trường.
Tôi đến hiện trường sau Kevin và Team chụp hình. Ra tới nơi mới cười toe vì hóa ra không phải mấy cô hot girl teen chảnh như chị Vân hay gặp mà là người quen, Bống Luna cùng Team của chị, trong đó có cả 1 cậu bạn cùng cấp ba khá ăn rơ với tôi, Hải Kor.
“Ui em tới muộn, xin lỗi cả nhà nhé!” – Tôi cười te tởn, hy vọng mấy người quên khuấy đi chuyện tôi đi trễ cả tiếng đồng hồ - “Chị Bống xinh thế! Hôm nay chụp cho báo em phong cách gì vậy chị?”
“Vintage em ạ!” – Chị Bống cười hiền hiền.
Hôm nay chụp cho Hoa Nắng, Bống Luna như “thay da” vậy. Thường ngày trên Lookbook, Bống chọn Style phủi bụi, đôi bộ sexy, vài bộ make theo style của 2NE1 chất lừ... nói chung là khá nam tính và mạnh bạo. Nay nhìn chị tạo dáng trong váy hoa, mũ nấm, tóc tết mái thì chẳng ai nhìn ra chút nam tính nào.
Xong việc, tôi với Hải Kor đi đánh lẻ. Ăn uống xong xuôi thì quyết định đi mua quà cho Việt Anh, một cậu bạn của chúng tôi sắp đi Nga du học.
“Chuyện với Mạnh sang nhiệm kỳ năm hai rồi đấy nhỉ?” – Hải nói, tay vẫn lựa lựa mấy món đồ trên giá.
“Xong rồi cậu ạ, được khoảng một tháng” – Tôi tỉnh bơ như không khi báo thông tin đó.
“Đùa chứ! Nhìn cái mặt cô đi, tôi đoán là khả năng gian dối 99% ! Dám lừa xem...” – Hải cao giọng, tay làm điệu như con dao chém ngang cổ dọa tôi.
“Ha ha ha. Tớ không đùa. Giờ chúng tớ là bạn thôi!” – Tôi nghiêm túc quay sang Hải, điệu bộ đó chắc là cậu ấy sẽ nhận ra 0% gian dối và không chém cổ tôi đâu!
“Thật?” – Hải đẩy gọng kính trên mũi, mắt trố ra kinh ngạc – “Chuyện của các cậu như mơ mà...Trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối...”
“Thì cái đó làm bạn càng tốt chứ sao nữa...He he. Chọn đồ đi!” – Tôi phẩy tay cho qua chuyện rồi đẩy Hải qua mấy giá đồ phía trong.
Nói chuyện chia tay với cậu bạn làm tôi nhẹ cả người, ít ra tôi không phải giữ nó một mình, cậu ấy biết cũng như có thêm một đồng minh cho tôi chia sẻ và luôn nhận được sự ủng hộ vậy.
.....
Sân bay Nội Bài ngày cuối tháng Mười...
Việt Anh đã làm thủ tục xong xuôi, chỉ còn chờ vào khu cách ly nữa là chúng tôi sẽ chẳng gặp nhau trong 3 năm tới. Cậu ấy sang Nga. Cậu ngồi sát cạnh ba mẹ, nắm lấy tay cô như để động viên cô không nên lo lắng quá. Tốp chúng tôi có bảy tên hay chơi với nhau cùng đến tiễn cậu. Mạnh không còn đứng sát cạnh tôi, thay vào đó là Hải, minh chứng cho việc chúng tôi không còn như xưa. Tuấn liên tục nói còn Hạnh liên tục công kích những gì Tuấn nói ra, kể ra hai người ấy là một đôi cũng tốt...Tôi và Hải nhìn họ rồi nhìn nhau cười tủm tỉm.
“Gửi thư tay cho tớ kèm mấy lá phong nhá!” – Tôi kéo đầu óc Việt Anh trở ra với bạn bè.
“Ừ, tớ sẽ làm sau khi ổn định mọi thứ! Ha ha. Mà cậu là người đòi hỏi nhiều thứ từ Nga nhất đấy! Sang hẳn đấy đi cho rồi!” – Việt Anh hạch lại tôi.
“Nó sẽ sang khi nó hái đủ tiền lá mít cậu ạ!” – Hải hùa vào để dìm tôi.
“Lá mít ở quê giờ không còn đâu, may ra lá nhãn thì có!” – Nga thêm một câu nữa.
“Èo ôi, không nói với mấy người, tôi đi lấy nước cho cô!” – Tôi viện cớ vòng ra chỗ khác tránh sự dìm hàng hội đồng kia, cả 6 người mà hùa vào thì tôi chết chắc.
Lang thang ra chỗ máy bán nước tự động, tôi ngắm những gương mặt khác nhau ở sảnh chờ... Mỗi khuôn mặt một trạng thái cảm xúc khác nhau: bồn chồn, lo, mệt, tỉnh bơ, buồn...có cả những giọt nước mắt và cả những nụ cười. Mỗi khuôn mặt là một câu chuyện khác nhau, họ đi để cắt đứt cái gì đó hay nối lại cái gì đó, đi để lớn lên hay đi để tìm về mình của ngày xưa...Ở cửa đến, có một đoàn khách nội địa dang ra.
Tôi cầm chai nước mà không nổi nữa. Tôi chẳng tin vào mắt mình. Nick đang ở kia, trước mặt tôi. Áo ba lỗ xám khoác bên ngoài chiếc áo ngắn tay caro sọc xanh trắng, quần ngố, giày thể thao, balo đen to khoác trên bờ vai rộng.... Anh đang đi bỗng nhiên đứng xững lại, mắt hướng về phía tôi. Tôi như bị nam châm hút về phía ấy, tôi thầm ước rằng người Nick đang nhìn là tôi chứ không phải ai khác. Tôi bước nhanh thêm vài bước thì phải giật lùi lại. Một cô gái tóc vàng đi tới sau anh, Nick ngoảnh về phía cô gái mà không nhìn đi đâu nữa, họ nói chuyện, cười đùa. Cô gái vòng tay qua eo Nick cười lớn, anh giữ hộ túi xách của cô ta. Họ cười.
“Linh, nhanh lên, Việt Anh sắp lên máy bay rồi!”
Tiếng Mạnh gọi giật tôi từ phía sau. Tôi vội chạy đi mà không ngoái lại nhìn Nick thêm một lần nào nữa. Tim tôi muốn rơi ra ngoài. “Anh đang ở Hà Nội”.
...Việt Anh vừa khuất vào khu cách ly tôi đã viện cớ đi vệ sinh để chạy ra chỗ ban nãy nhìn thấy Nick. Họ đã không còn ở đó. Chạy ra cửa sân bay nơi Taxi và xe đưa đón của các khách sạn tập trung hay bến xe bus đều không có. Họ đã đi rồi.
Nick vẫn đẹp như cách đây 1 tháng, có khi còn đẹp hơn khi nụ cười kia của anh mang niềm vui thực sự chứ không còn man mác buồn như hồi ở Sa Pa.
Tôi tuột mất Nick ở Hà Nội lần đầu tiên.
Sài Gòn, tháng Sáu...
Nắng hè của Sài Gòn không gắt gỏng như ở Hà Nội, có dịu hơn; buổi chiều hay có mưa rào xối xả xuống thành phố, buổi tối mát mẻ, êm dịu dù cho phương tiện và đèn đóm vẫn hoạt động không dứt.
Tôi kết thúc năm thứ hai Đại học với một số điểm có thể chấp nhận được nên ba mẹ tiếp tục cho tôi được đến tòa soạn làm việc. Năm nay tôi không ở lại trường tham gia Tiếp sức mùa thi mà nhận lời của tòa soạn: Nam tiến gần hai tháng. Văn phòng đại diện ở Miền Nam thiếu người vì đột nhiên có 3 chị cùng xin nghỉ đẻ một lúc! Tôi một mình khăn gói vào Nam trong sự lo lắng của mẹ...
Chị Bảo Châu-chị tốt của tôi trên facebook đón tôi ở sân bay Tân Sơn Nhất. Lần đầu tiên hai chị em gặp nhau mà thao thao bất tuyệt, cười nói như thể quen thân lâu lắm rồi. Chị đưa tôi về nhà chị ở trong những ngày đầu tiên. Lên văn phòng đại diện vào ngày hôm sau, nhận một đống công việc từ Sếp, tôi mường tượng ra gần hai tháng này tôi sẽ sống như thế nào: “Đầu tóc mình sẽ rối mù lên, giấy tờ vút tung tóe, bay bay, laptop tự dưng đơ vì quá tải, bụng béo lên vì suốt ngày ngồi ở văn phòng và ăn đồ ăn nhanh!”. Tương lai gần sẽ là như thế đấy...
Hóa ra công việc ở văn phòng đại diện không tới mức “dã man” như tôi tưởng tượng, hàng ngày check mail bạn đọc, cộng tác viên, lọc và tuyển chọn những bài viết hay, có tuần thì offline mấy bạn bàn bạc công việc, ăn uống và nói chuyện phiếm là chủ yếu! Đôi khi tôi cũng phải đá sang mảng thời trang như việc ra hiện trường phụ việc như ngày còn ở Hà Nội. Tuy thế, Sài Gòn thích hơn vì cá tính tôi được chấp nhận, quái, tưng tửng hay chút dị dị cũng chẳng là vấn đề, chị em cùng làm việc mà chẳng có gì chê trách. Chị Châu thì hễ hở ra là muốn lôi tôi đi khắp Sài Gòn, da đen đi năm bẩy phân vì hai chị em cứ tưng tưng đi giữa nắng hè như thế!
Tôi vẫn giữ bí mật về Nick và nhịp tim loạn cào cào của mình với tất cả mọi người. Mạnh và tôi giờ đây là bạn bình thường, chúng tôi đôi lần có trò chuyện vẫn-qua-Yahoo. Tôi đã tìm hiểu chuyến bay ngày hôm đó, xác suất chuyến bay Nick xuống hôm đó là chuyến TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội là rất lớn. Cả tháng rong ruổi và tìm thông tin về những cuộc gặp của các tổ chức tình nguyện trong tháng ở Hà Nội mà vô ích, tôi chắc mẩm anh đã quay lại Sài Gòn chăng? Thế nên lần này tôi vào Sài Gòn, động lực lớn nhất của tôi không phải là trau dồi kinh nghiệm mà là tìm Nick. Mỗi lần xuống phố tôi đều cố đưa mắt nhìn quanh và phóng ra xa, thầm mong rằng một ngày nào đó tôi sẽ thấy anh đang đầu trần đội nắng đi giữa phố Sài Gòn.
Một tuần nữa tôi sẽ rời Sài Gòn để trở về Hà Nội. Nhẩm tính những công việc chyển giao phải làm trong những ngày cuối cùng là một khối đồ sộ nên việc ăn chơi có lẽ sẽ kết thúc trong tuần này. Tôi gọi điện rủ mấy cô cậu cộng tác viên trong thành phố mà tôi thân thân cùng đi chơi nốt ngày cuối. Chúng rủ tôi qua chợ Bến Thành.
Chợ Bến Thành có cái không khí đông đúc, nhộn nhịp hệt chợ Đồng Xuân ở Hà Nội. Hàng hóa xếp la liệt, người bán buôn tấp nập ra vào và trả giá. Ồn ào. Nóng. Ngợp mắt. Lần nào đến đây tôi cũng cảm giác như vậy. Mấy bạn cộng tác viên rủ tôi đi vòng quanh, các bạn ấy muốn tôi chọn vài món quà mang về Hà Nôi. Tôi bị bắt mắt bởi đồ ăn vặt, vài thứ gia vị khó tìm và một số đồ lưu niệm xinh xắn. Nơi cuối cùng hấp dẫn tôi là hàng vải. Tôi xà vào một ki-ốt vải và ngắm nghía. Cô bé cộng tác cho mục thời trang của báo cũng mải mê những tấm vải như tôi...
Bạn có tin không thì tùy nhưng tôi có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chặp vào lưng mình! Tôi quay ngoắt lại tìm kiếm. Tôi đứng sững lại khi thấy Nick ở bên kia chợ. Anh dựa vào lan can, dường như cũng sững sờ nhìn tôi. Tôi buông sấp vải trên làm cô bé kia giật mình, định chạy sang phía Nick thì mấy bạn cộng tác viên khác ùa vào. Họ tay xách nách mang lỉnh kỉnh đủ thứ đồ.
“Về nhà Ryou ăn uống chị nha! Chúng em đã mua đầy đồ ăn rồi nè!” – Một cô bé háo hức khoe.
“Bọn tớ mua thêm một ít quà tặng cho mấy anh chị ngoài Hà Nội nữa Julie ạ!” – Một bạn giơ túi cho tôi xem.
Tôi chỉ có thể nở ra một nụ cười với họ rồi xin lỗi chen ra ngoài. “Đừng để tuột mất Nick” – Tôi vừa len vào dòng người vừa cầu khấn. Anh ấy đang ở rất gần. Tim tôi thì nhảy loạn cả lên...
Tôi đã khóc khi tới đúng nơi Nick từng đứng. Chỉ là “từng” thôi. Nhìn khắp nơi mà mắt tôi có thể nhìn tới nhưng Nick đã không còn ở đó.
Tôi tuột mất Nick lần hai, ở Sài Gòn.
Hà Nội tháng Bảy của hai năm tiếp theo...
Nick vẫn chỉ là bí mật của riêng tôi. Tôi âm thầm tìm kiếm anh trong các tổ chức tình nguyện quốc tế ở Việt Nam. Không có hình ảnh, chỉ có những lời miêu tả và tôi chỉ toàn nhận được những cái lắc đầu.
Tôi kết thúc bốn năm học Đại học với một kết quả không tồi và một chỗ làm khá ổn định tại tòa soạn Hoa Nắng. Bạn bè bảo rằng vì tôi có sự nghiệp nên trắc trở trong tình duyên. Họ chỉ thấy tôi 4 năm Đại học hết đi tình nguyện rồi ngồi nhà viết bài, đi thực tế vào Nam ra Bắc chứ chẳng có bóng dáng một anh con trai nào bên cạnh. Mấy nàng bạn thân cứ nhao nhao đòi làm mối cho tôi.
“Sợ tớ ế à?”
“Ừ, cũng hơi hơi! Ha ha ha” – Má Phính cười hồn nhiên khi nhắc tôi chuyện đi làm quen với anh bạn của nó.
“Cô không nghĩ là mấy truyện của cô viết sẽ bị anti nếu người ta biết là cô chẳng có mảnh tình nào vắt vai 3 năm qua à?” – Trang bồi thêm, mắt nó hấp háy như muốn động viên tôi vậy.
“Gớm, đi gặp anh kia cho tôi nhờ... Cô sắp già tới nơi rồi đấy!” – Lần này Hà tỏ ra kiên quyết hơn hẳn, cô nàng còn dám bảo tôi già!
“Giời ơi, còn lâu đây mới già nhá!” – Tôi chống chế lại.
“Thế thì lo gì anh kia không đổ! ĐI ĐI !” – Cả lũ chúng nó đồng thanh giục tôi.
“Đi Hồng Kông về rồi mà không có anh nào bám đuôi thì tôi đi! Mấy cô chịu không?”- Tôi ra điều kiện.
“Hong Kong á?” – Chúng nó hét ầm lên – “Mua quà cho tôi !!!”
Chỉ mới nhắc đến hai chữ “Hồng Kông” thôi cả ba cô nàng bạn tôi đều đã như lên mây, nói lảm nhảm không ngừng về quần áo, giày dép, mỹ phẩm... thế là quên bẵng đi vụ đi xem mặt anh bạn cô Phính kia! Ha ha ha
6 tháng trước...
Tôi được mấy em trong câu lạc bộ mời đi overnight, chủ yếu là ăn uống rồi sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho mấy em khóa mới, chứ mấy em khóa cũ thì đã nhẵn mặt tôi rồi, bị tôi lên mặt dạy dỗ nhiều không kể được.
Trong lúc mấy chị em ngồi nhặt rau, nói chuyện, cô bé mới tiếp quản Ban truyền thông có nói nhỏ với tôi:
“Em đang chọn lựa bài gửi đi dự thi viết về hoạt động tình nguyện nhưng mà khó chọn quá chị ạ. Hai bài của hai bạn đều viết hay và trải hết mình... Phía Đoàn trường lại chỉ thị là chọn 1 bài thôi...Chị coi qua hộ em nhé!”
“Ok em!” – Tôi cười híp mắt với cô bé.
Sau khi mở mail ra cho tôi xem thì cô bé chạy đi làm việc khác cùng mọi người, gọi là “có không gian yên tĩnh cho chị suy nghĩ”. Cả hai bài viết đều rất chất lượng mà chỉ chọn 1 thì quá uổng. Tôi định bụng nói cô em là để chị nói chuyện với thầy xem sao, chắc gửi được cả hai bài đi... Định thoát mail của Ban truyền thông thì trí tò mò ngăn tôi lại, muốn xem lũ trẻ giờ làm ăn thế nào rồi... Tôi di chuột xuống, trán nhăn lại và đầu thì tấm tắc khen mấy đứa dạo này làm việc rất khoa học, thảo nào câu lạc bộ giờ nổi bật như thế.
Đang di chuột tôi bỗng giật mình vì một mail lạ tới từ vài tháng trước, tiêu đề của nó là “ Gửi Linh ở Sa Pa”. Bức thư tiếng anh khá dài mà Nick gửi vào mail của ban truyền thông làm tôi lặng người đi một lúc lâu...
“Làm sao anh có thể liên lạc với tôi theo cách này cơ chứ? Tại sao tôi cứ lao đi tìm anh để rồi bây giờ anh lại xuất hiện đột ngột như này? Lại còn là mail của Ban truyền thông, nếu tôi không tò mò, nếu không nhận lời đi overnight thì tới lúc nào tôi mới “nắm” được anh?”
Hiện tại...
Tôi đã thu xếp xin phép Sếp nghỉ hai tuần để lo lắng thủ tục giấy tờ sang Hồng Kông dự họp mặt đại biểu Tình nguyện viên quốc tế trực thuộc Volunteer Hong Kong. Đọc mail của Nick, thấy anh ghi địa danh Hong Kong tôi đã muốn hét ầm lên: “Là định mệnh hả trời!”. Vốn dĩ, trong thời gian hoạt động trong Câu lạc bộ, tôi còn đăng kí hoạt động tình nguyện cho Volunteer Hong Kong nhánh tại Hà Nội nữa, mỗi năm tổ chức đều có cuộc họp mặt các tình nguyện viên tiêu biểu tại Hồng Kông. Thế là kể từ khi đọc mail đó, tôi quyết tâm phải là một trong sáu đại biểu Việt Nam sang Hồng Kông vào tháng Bảy năm nay...
Tôi không viết mail trả lời Nick ngay từ 6 tháng trước, vì tôi sợ nói trước bước không qua! Tới lúc giấy tờ đã xong, hành lý đã cho cả vào vali tôi mới ngồi gõ chầm chậm những dòng hẹn với Nick:
“Hi, Nick.
Lâu quá rồi anh nhỉ? Sa Pa của 3 năm trước, hy vọng anh còn giữ lại một chút kỉ niệm về em, về cô gái Share phòng lạ lùng, thất tình...
Em sẽ sang tới Hồng Kông vào ngày kia để dự cuộc họp mặt Tình nguyện viên quốc tế do Volunteer Hong Kong tổ chức.
Nếu có duyên, em hy vọng chúng ta gặp lại nhau để em được trực tiếp nói lời cảm ơn anh, đáng ra phải nói từ 3 năm trước.
Linh Sa Pa”
Rồi tôi bấm nút Send, tim đập thình thịch. Tối đó tôi không ngủ được.
Hồng Kông hai ngày sau...
Sân bay quốc tế Hồng Kông sáng lạnh nhờ ánh đèn huỳnh quanh lắp sát vào mái kim loại. Ở nơi này, người người di chuyển trên thang cuốn, lôi kéo hành lý qua lại sảnh của mấy tầng liền nhưng không có cảm giác gì gọi là mất trật tự cả. Tôi giờ đang đứng trên đất Hồng Kông, mà chính xác ra là một quả núi đã được san bằng và lấn ra biển... Khung cảnh nườm nượp trước mắt cùng việc tưởng tượng ra không gian rộng lớn ngoài kia khiến tôi so vai mình lại, thấy mình thật nhỏ bé.
Đoàn của tôi đang tiến ra, chúng tôi có 7 người gồm: 1 phụ trách khu vực và 6 đại biểu, thật hay ho khi lần này trừ người phụ trách khu vực thì cả 6 người đều là con gái. Chúng tôi mặc áo dài như một thông lệ đẹp của Đoàn Việt Nam mấy năm nay. Những người cùng chuyến bay và cả những hành khách ở sân bay đều nhìn chúng tôi với con mắt tò mò xen ngưỡng mộ. Chúng tôi cười nói tủm tỉm giữ duyên nơi đất khách, đang đi thì hai bạn bên tôi dừng lại nhường đường cho ai đó, rồi tôi cứ thế mà đâm sầm vào người ta!
“Oái !” – Tôi định thần lại sau khi đã đâm thẳng vào người con trai kia, và có vẻ như là đôi dép cao 7 phân đang ngự trị trên bàn chân ai đó rồi.
“Em chào anh bằng kiểu rất hay đấy!”
“Dạ?”
Tôi thụt người ra sau, nhấc gót dép cao ra khỏi chân anh ta và nhìn. Chỉ nhìn thôi.
...Tôi trởi lại Sa Pa của 3 năm về trước, bên cửa sổ và anh đứng đó mỉm cười...
“Ôi trời ơi, Nick!” – Tôi hét lên sung sướng, ôm chầm lấy anh – “Tóm được anh rồi!” – Tôi úp mặt mình vào ngực Nick, tim anh đập chẳng khác tôi là mấy!
“Là anh tóm được em chứ?” – Nick buông tôi ra, cúi xuống cãi câu vừa rồi.
“Ba năm nay, là em săn anh!” – Tôi nhấn mạnh từng chữ!
“Anh săn em!” – Nick cười với tôi đắc thắng – “Coi xem ai đang trói ai đây?”
Nick đang giữ chặt tôi thật, tay tôi nằm gọn trong tay anh, rất chặt.
“Ok, anh thắng! Nhưng mà là cả hai chúng ta tìm thấy nhau! Hi hi”.
Tôi chống chế câu cuối cùng rồi chẳng kịp cười thêm gì cả. Anh kéo tôi vào một nụ hôn dài bất tận, nồng nhiệt chẳng khác ngọn lửa mấy chàng dân tộc đốt ở chợ đêm Sa Pa. Sân bay quốc tế Hồng Kông giờ chỉ có hai chúng tôi thôi.
4. Lá thư may rủi.
Hồng Kông tháng 9...
Anh nhớ khoảng thời gian này của 2 năm về trước, có lẽ chúng ta đang cùng đứng bên khung cửa sổ của Sa Pa’s Pring, cùng ngắm xuống đường. Em biết không, em thật quá đáng trách khi để đàn ông nhìn thấy em vừa bước từ nhà tắm ra với mái tóc ướt rối bù như thế! Anh còn nhớ cái vẻ mặt ngơ ngác của em khi được anh mời đi khám phá con đường xa xa mà chúng ta cùng nhìn rất buồn cười, nhưng anh lại “chết” em ngay từ cái vẻ mặt ấy. Cho tới khi em mỉm cười và nói “có” với anh, anh biết, trong tim mình lúc ấy chỉ có mỗi mình em! Như bị sét đánh vậy! Ha ha ha
Khi em nói em giống Isabel, thực sự anh có hơi thất vọng, vì nếu em và cô ấy như nhau thì anh sẽ sớm bị đá mất! Rồi em say sau khi mới chỉ uống vài ngụm rượu táo mèo...Em huyên thuyên về thứ em gọi là “say nắng” bằng thứ Tiếng Anh- Tiếng Việt lộn xộn hết lên. Rồi về em với những biểu hiện kì quặc và lạ lùng... Sau cả hồi nghe em nói nhảm, anh biết em có đủ thứ một cô gái hạnh phúc đang có, gia đình, tiền bạc, tài năng...chính vì thế nên em kiêu hãnh hơn bất cứ ai, nên em quái, dị và bốc đồng. Em say và lạnh vì gió núi, lúc ấy được cõng em về phòng quả là một trải nghiệm thú vị! Ha ha ha.
Anh đã nghĩ về em khi anh leo lên đến đỉnh của nóc nhà Đông Dương: “Ước gì cô gái đó không ngủ lăn lóc ở phòng mà đang đứng ở nơi này thì tốt biết bao, thấy mình nhỏ bé chút ít thì cô ta sẽ bớt đi chút kiêu hãnh đang có trong mình”. Khi anh lái xe máy vèo vèo qua mấy bản cao, người con gái ở đó mộc mạc và giản dị, anh ước em có ở đó để thấy rằng mình nên bớt phức tạp đi thì hay quá... Muốn được nắm tay em ngồi ngắm ruộng bậc thang khi chiều muộn... Khi anh về tới khách sạn thì em đã đi rồi, tại sao chỉ là “Tạm biệt Sa Pa” mà không có chữ nào cho anh thế? Em thật phức tạp quá, cô gái ạ!
Anh quay trở lại với tổ chức vào tháng Mười, cuối tháng đó anh ra Hà Nội dự hội thảo. Anh đã không ngờ tới là được gặp em ở đó. Vẻ mặt đăm chiêu của em chứng tỏ em vẫn phức tạp như trước thôi, chẳng thay đổi gì, nếu có thì chắc là vụ tình cảm kia em đã dọn dẹp xong cả. Khi em bước về phía anh, anh chỉ ước với tay ra là có thể chạm vào em ngay tức khắc. Emily, cô bạn trong đoàn gọi anh: “Ôi chiếc túi xách này, một cô gái đã cầm nhầm túi mình, đúng là Made in China nên cái gì cũng có thể giống nhau y hệt ấy!”. Bọn anh cười, anh chỉ quay đi chưa đầy một phút như thế và em biến mất! Anh choáng, ngỡ mình hoa mắt. Anh tuột mất em lần đầu tiên ở Hà Nội.
Chợ Bến Thành một ngày tháng Bảy. Anh đến mua mấy thứ gia vị để làm vài món cho lũ trẻ trong khuôn khổ hoạt động tình nguyện cuối cùng khi anh còn ở Việt Nam. Anh đã chết trân khi nhìn thấy một cô gái giống em đi vào sạp vải phía bên kia chợ. Anh nhìn mãi, cầu trời cho cô ấy quay đầu lại. Và em quay lại thật. Chúa ơi, anh đã chạy như bay sang phía đó, nhưng chợ bỗng đông ngẹt phía anh đi, chen mãi mới sang tới hàng vải thì chỉ còn vài bạn trẻ đang râm ran nói chuyện. Em quá gần anh, nhưng anh để tuột mất em lần hai, ngay tại mảnh đất anh đã sống gần hai năm trời.
Anh rời khỏi Việt Nam nhưng không thể quên được chuyện tìm em. Chỉ biết em viết báo cho teen nhưng không rõ là báo nào. Anh cũng ít bạn quen trong giới đó, anh có nhờ vả vài anh bạn và cố gắng bịa ra những cái tên có gắn với Linh trên facebook tìm em, nhưng vô vọng. Mấy tháng sau anh thực sự bối rối, vừa muốn quay lại Việt Nam tìm em vừa muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình trong công việc mới ở Hong Kong...
Tới hôm qua anh vẫn còn quá mơ màng, cho tới khi dọn vài thứ đồ để chuyển tới căn hộ mới anh mới để ý tới chiếc balo ngày xưa hay dùng. Nó bao gồm cả chuyến đi Sa Pa share phòng với em! Anh tìm thấy cuốn sổ nhỏ ghi chép linh tinh hồi đó và dòng “Tạm biệt Sa Pa” xiên xiên phía dưới dòng tin nhắn của anh...Em thật là... Rồi ma xui quỷ khiến thế nào, anh lật thêm vài trang giấy trắng nữa, địa chỉ mail này xuất hiện như có một phép màu. Là nét chữ xiên xiên của em...
Anh cầu trời cho bức thư dài dòng này tới được với em, Linh ạ. Nếu có duyên với nhau thì em sẽ đọc được nó, đúng không? Anh hy vọng câu trả lời là “Có” và nhận được nụ cười của em như cái ngày em đứng bên cửa sổ ở Sa Pa’s Spring.
P/s: Em còn nợ anh một lời cảm ơn đấy, dù có ra sao đi nữa, hãy gặp anh và nói câu đó, anh chờ.
Nick
Nếu tình yêu là “một chiếc la bàn kì diệu” thì tôi mong bạn hãy tin thêm rằng, định mệnh là có thực để lôi-kéo-đưa-đẩy chúng ta ra xa hoặc lại gần với nhau.
L2J 24-07-2012
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top