Chap1-part 2
Ta xuyên không rồi
trước khi vào truyện au xin giới thiệu hai nhân vật Kaitou và Nene
Kaitou -các bạn thấy hình nó hơi bị lỗi đúng không,do này là bức au vẽ từ lâu lắm rồi,với lại au lười vẽ nên mới lấy hình này thay thế
Giới tính: Nữ
Tuổi:không xác định được
Tính cách:thơ ơ với mọi người(-Nene và Việt Nam),thật thà,ngay thẳng
Sở thích:Chơi với Nene(theo kiểu bạn bè),Việt Nam,những bộ phim tình cảm
Sở ghét: ai làm Nene buồn,ai làm Việt Nam bị thương,ai chạm vào mình (-trừ Nene và Việt Nam),đ***,dẹo
Thân phận: trước là người giúp đỡ Việt Nam trong con đường chinh phục các ông chồng,sau là người bạn thân nhất của cậu.
Quan hệ:hiện đang ở trong mối quan hệ vợ chồng với Nene
Trước khi làm người trợ giúp cho Việt Nam,chị đã từng bị bắt nạt vì gương mặt của chị quá (đẹp) xấu.Từ đó,chị không muốn show mặt của mình cho ai khác ngoài trừ Nene
Nene-như au đã nói,con au này lười lắm nên đừng mong chờ gì vào nó
Giới tính:Nữ
Tuổi:không xác định
Tính cách:Hòa đồng với mọi người,vui vẻ,thân thiện
Sở thích:Kaitou,Việt Nam(theo kiểu bạn bè),Kaitou cười,Kaitou nói chuyện với mình,...
Sở ghét:ai làm Kaitou khóc,ai làm Việt Nam bị thương,đ***,dẹo
Quan hệ:hiện đang ở trong mối quan hệ vợ chồng với Nene
Vì bị thương trong một lần làm nhiệm vụ nên cô phải nhờ Kaitou biến mình thành mèo để hồi phục
____________________ok,giờ vào truyện nào_____________________________
Chơi với Nene một hồi cậu cũng bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng cho người nhà của mình
-Kaitou nè,nếu anh đi như vậy thì Mặt Trận sẽ lo lắng lắm,với lại khi anh đi thì mọi người ở thế giới cũ sẽ làm sao?- Việt
-anh đừng lo,nơi đó vẫn sẽ ổn thôi- suy cho cùng thì nó chỉ bị sụp đổ thôi à.Kaitou biết rằng mình không được phép nói ra vế sau.Nếu nói ra thì không biết biểu cảm của anh sẽ như thế nào nhỉ,là buồn vì nơi đã gắn bó nhiều kỉ niệm với mình biến mất hay là khác nhỉ
-anh đừng nên lo lắng nhiều,hại cho sức khỏe lắm- Nene
-ừm- Việt nam
-vậy bây giờ anh có muốn đi luôn không- Kaitou
-chắc có nhỉ hehe- Việt Nam
<Xin lỗi các bạn,vì quá lười nên xin phép cho con t/g này tua qua tới lúc ẻm mới xuyên vào >
_________________________________
Vừa mới mở mắt ra,đập vào mặt cậu là gương mặt vô cùng điển trai của Mặt Trận,gương mặt của cả hai rất gần,y như chỉ cần di chuyển một tý thôi cũng đủ để đụng môi ,bỗng chốc mặt cậu đỏ bừng,quay mặt sang một bên nói:
-Chào,a-anh Mặt Trận-
Có thể thấy mặt cậu đỏ y như trái cà chua luôn rồi,thấy cảnh tưởng như vậy anh chỉ biết cười trừ rồi hôn lên trán cậu:
''em thật sự quá dễ thương rồi'' -em đã tỉnh rồi thì chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng nhé-
(Dành cho những bạn chưa biết thì ''abc'' là suy nghĩ nhé)
Cậu cũng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi đi vệ sinh,dù sao chuyện này cũng bình thường mà,sáng nào anh Mặt Trận chả hôn cậu để chúc buổi sáng nên cậu đã quen rồi.
sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu liền chạy xuống dưới nhà như the flash :)))))).
Mặt Trận đang ở trong bếp thì nghe thấy tiếng bước chân của cậu liền không khỏi phì cười,thật sự thì ngày hôm nay em ấy khác biệt thật,kiểu như là dễ thương và ngây ngô hơn chăng,thôi thì như vậy cũng được em như vậy thì anh sẽ có thể ăn đậu hủ của em dễ hơn rồi
-em xuống rồi thì ngồi xuống ăn sáng cùng anh nào- Mặt Trân vui vẻ nói
-vâng-nói chung thì cậu thấy ở đây không khác gì là mấy thế giới của cậu nhỉ,Mặt Trận vẫn'ôn nhu' như ngày nào,còn mấy người khác thì cậu không quan tâm đâu.
đang ăn thì cậu bông nhớ ra gì đó mà hỏi lại anh
-Anh Mặt Trận ơi,papa và anh Việt Hòa đâu rồi-
-hửm,hai người đó à,hai người bọn họ đang đi công chuyện ấy mà- xử lý mấy con chuột nhắt thì đúng hơn nhỉ.Anh biết,khi mà nói câu đó ra thì chỉ có nước mà cầu xin Nam quay lại thôi,điều em ghét nhất là dùng bạo lực mà
-mà em nên ăn nhanh đi ,sắp trễ giờ rồi đó-
Nghe xong mà cậu muốn sặc luôn á, gì zậy trời,cậu vẫn phải đi học á không chịu đâu.Nhưng dù có thế nào thì cậu vẫn phải xách cặp đi học thôi
-em ăn xong rồi,tạm biệt anh mặt Trận em đi học đây-
Trước khi để cậu ra khỏi cửa,anh đã kéo cậu lại
-em quên mất rồi sao,thật buồn mà -
-ehh,em quên gì ạ-
-đúng rồi,em quên nụ hôn chào tạm biệt cho anh rồi- Nói xong anh lấy khăn chấm chấm nước mắt trong rất là giả chân <t/g: *khinh bỉ face* Mặt Trận à,liêm sĩ của anh đâu rồi Mặt Trận : Liêm sỉ là gì ? Có ăn được không? Nó có thể giúp anh cua được vợ không? t/g: bất lực >
Bất lực cậu chỉ có thể hôn vào má anh rồi đi học bỏ lại con người vừa được hôn kia với một gương mặt vô cùng gian.
___________________________________________________________________
rồi tới đây thôi
cho t/g xin lỗi vì chap khá ngắn,do lười cả đấy nên đừng đổ lỗi cho t/g
chúc mọi người một ngày tốt
Ngày chỉnh sửa 4--2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top