CHAP 9: TÂM TƯ BÍ ẨN..
Đã thức giấc sau đêm dài. Thực ra tôi còn muốn ngủ thêm, nhưng vì bụng đói. Nên chắc phải buộc dậy thôi. Xem kìa, đã 6h rồi.. Hôm nay sao tôi dậy trễ hơn bình thường. Mà thôi mặc kệ, xuống cái đã.
Tôi xuống dưới mặc cho Ben vẫn nằm đó ngủ say. Ra khỏi phòng tắm, tôi xuống thẳng dưới bếp thì đã thấy Slendy ngồi đó cùng tách cafe.
-Xin lỗi Slendy. Hôm nay tôi dậy trễ...
-Không sao. Ta đã làm bữa sáng rồi. Em hôm nay ăn sáng chung với gia đình nha.
-à...ùm...cũng được...( ăn chung với mọi người? Hơi phiền phức)
-vậy em hãy dọn đồ sang phòng Jeff trước nha. Lác nữa ta sẽ gọi.
-vâng..
Tôi dọn đồ lên phòng Jeff. Vừa mở cửa ra thì tôi đã bị choáng ngợp bởi mùi máu tanh. Tôi đã hơi sốc khi chứng kiến một căng phòng đầy chất nhờn màu đỏ thẫm. Mà thôi cũng đành chịu vậy. Tôi bước vào trong, mở đèn lên. Chỉ toàn là màu đỏ, nhìn lên giường, tôi thấy Jeff. Một chàng thanh niên đang bịt mắt bằng tấm che mắt, anh ấy đang rất say giấc nồng. Tôi phải thật sự cẩn thận để không đánh thức anh ta. Nhưng cuộc đời không như mong muốn, tôi lỡ dẫm vào vũng chất lỏng màu đỏ đó, khiến tôi phải ngã xuống rất đau. Một tiếng " Rầm" rất to, làm cho Jeff phải thức giấc. Anh ta bỏ tấm che mắt xuống. Nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.
-Ngươi ồn quá. Dám phá giấc ngủ của ta.
-Tôi xin lỗi.
-Ngươi nghĩ xin lỗi là xong hả. Chả hiểu ông già nghĩ gì mà phải đem về một đứa ẻo là như ngươi nữa.
-Tôi làm phiền anh rồi. Để tôi ra ngoài..
Bỗng Jeff đứng dậy lao vài chỗ tôi. Hắn ép tôi vào tường một cách bạo lực.
-Ngươi phải chuộc lỗi vì dám làm ta thức giấc.
Hắn cầm con dao lên đâm vào bàn tay phải của tôi. Đau quá! Tôi cắn răng chịu đựng( mặt không cảm xúc)
-Hổ...xem ra sức chịu đựng ngươi cũng tốt đấy nhỉ. Tức là không thể giết được ngươi.
-Coi như đã trả nợ xong. Tôi và anh hết nợ....( tôi hít một hơi để nói hết một câu, nhưng cũng rất mệt mỏi)
-Chậc. Thật thú vị. Sao ngươi lại không rên rỉ? La hét đi chứ?
-Tại sao tôi phải làm thế chứ?
-Hừ. Ngươi không cảm thấy đau à?
-Đau không có nghĩa là tôi phải la lên. Tại sao phải làm vậy? Thật rõ phiền phức._Tôi nói với một giọng mỉa, và vẫn cắn răng chịu đựng.
-grrrr...GO TO SLEEP!!!
-XUỐNG ĂN CƠM KHÔNG LÀ NHỊN ĐÓI!!!!!!!!!!!
-tch....hôm nay ta tha. Ông già kêu chả đúng lúc gì cả....
Jeff thả tôi ra và đi xuống dưới phòng. Trước khi hắn đi tôi nhắn hắn một câu.
-Nói với mọi người tôi sẽ ăn trễ.
Jeff nhìn tôi với ánh mắt khinh thường rồi quay mặt đi tiếp.
Tôi nằm thở dốc, im lặng một lúc lâu để tự trấn an.
Còn dưới nhà. Slendy khó chịu vì không thấy cô xuống, ngài định lên tìm thì.
-Con nhóc ấy nói sẽ xuống ăn trễ._Jeff vừa nói vừa ngấu nghiến ăn.
Slendy nghe vậy nghi ngờ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thôi đành vậy.
Khi xong bữa ăn, vẫn chưa thấy Yan đâu. Mọi người cảm thấy lo lắng( trừ 1 số người). Đang định lên kêu thì cô ấy đi xuống.
-Yan? Sao em không xuống ăn sáng?
-Xin lỗi mọi người. Tôi có việc bận nên lát nữa tôi sẽ về._Yan mặc câu hỏi của Slendy mà nói
Mọi người im lặng nhìn Yan với ánh mắt khó hiểu. Còn biết sao không ai thấy vết thương ở tay phải của Yan ko? Là vì cô ấy mặc áo dài tay hơn cả tay cô ấy. Áo đó màu đen nên không dễ bị phát hiện. Jeff tò mò tại sao cô ấy không nói gì, mà mặc vẫn tỉnh bơ như thể chẳng có gì xảy ra.
-Tôi đi săn đây._Nói xong Jeff đi khỏi SM. Đương nhiên là theo dõi Yan rồi, còn hỏi về tại sao thì......tau cũng éo trả lời được.....
Cô đi xuống dưới phố, cùng với mắt kính 0° và khẩu trang màu đen. Xuống phố, Yan đi tới một cửa hàng y tế gần đó, mua những thứ liên quan tới đồ trị thương. Xong cô lại lên rừng, nhưng không về SM. Cô dựa lưng về phía một cái cây cách xa SM hơn 1km. Rồi thở dốc, một hồi lâu cô lấy đồ trị thương mới mua. Vết thương của cô bị nhiễm trùng nhẹ, máu đã khô. Cô khâu vá, băng bó chỗ vết thương đó lại. Cô còn dùng cả kem ngụy trang đấp lên.
-Như vầy là sẽ không ai biết cả..._ Nói rồi cô thở mệt mỏi
-'' Cô ta bị ngốc à? Tại sao không đưa Smiley khám cho gọn? Tại sao lại phải giấu chứ? Cô ta nghĩ gì vậy??....''_Một loạt câu hỏi đã vang vãn trong đầu Jeff.
-Hơ......tại sao mình lại làm vậy nhỉ?....Tại sao mình lại giấu? Đưa cho Smiley có phải tốt hơn không chứ?....
Jeff bất ngờ khi cô cũng có suy nghĩ với mình.
-Mình bị ngốc à.... Tại sao mình lại nghĩ sẽ có người lo lắng cho mình chứ? Haha... Ai mà thèm quan tâm đến mình? Chả hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa...haha_Cô tự cười bản thân.-Nhưng mà.....thật là đau......_Cô nhìn vào bàn tay phải của mình. Sau đó, giọt lệ bắt đầu lăng trên má cô.
-Ôi..... Sao lại chảy ra thế này? Mày yếu đuối quá....chưa gì đã tuông nước mắt rồi Yan?_Cô tự mắng bản thân. Tay dụi đi nước mắt.
-'' Sao lại......cô đang làm gì vậy...tôi không hiểu gì cả.....tự nhiên lại một góc, tự mắng trách, không để ai biết, cô rốt cuộc đang muốn gì chứ??!!''_Jeff đang cảm thấy khó hiểu, trong lòng tự nhiên một cảm giác đau đau.
-Chậc.... Hôm nay đi săn để giải trừ vậy.. _Cô đứng lên, đi tới một căn nhà nhỏ. Vì trời đang sáng nên con mồi vẫn đang thức. Không chần chừ, cô xông thẳng vào nhà. Ánh mắt trái ấy lại hóa đỏ lên.
-It time to go forever...
Trong một thời gian ngắn. Mọi người trong nhà đều nằm liệt trên sàn, nhưng có lẽ vì vết thương trên tay phải. Nên sức mạnh của Yan giảm đi. Khiến cho con mồi chỉ bị ngất thôi.
-Tch...mình bị yếu đi rồi. Chắc phải học cách sử dụng vũ khí thôi.
Vừa vào nhà bếp kiếm dao, một con mồi đã tỉnh dậy. Hắn nhanh cầm súng lên và bắn vào chân cô.
-Chết tiệt. Bị ăn ''kẹo '' rồi.
Yan đã cầm lấy dao. Định lên chém nhưng con mồi đã lợi thế hơn. Vĩnh biệt thế giới, tưởng mình sẽ chết. Nhưng bỗng Jeff lao ra.
-Go to sleep!!!
Trong phút chốc, con mồi đã bay đầu. Những người bị ngất cũng đã được rạch mồm dẫn đến chết luôn. Cô và anh nhìn nhau một hồi.
-Tình cờ quá nhỉ.
-Không, không tình cờ đâu. Ta đã đi theo nhóc.
-..... Theo dõi tôi? Tại sao?
-....không cần thắc mắc nhiều.
-Vậy ta về....._Cô đứng lên, nhưng vì vết thương ở chân nên không thể làm được gì
-Anh đi trước đi. Tôi sẽ theo sau....
Nhưng không, anh bế cô lên( kiểu công chúa ấy)
-Bọn cớm mà tới là không còn đường chạy nữa đâu đấy. Ta đem nhóc về.
Về đến SM, mọi người đều sốc khi thấy Yan bị rò rỉ máu dưới chân
-Nhìn cái gì? Còn không mau kêu Smiley tới?
Cả bọn đưa cô vào phòng. Nhiều người hỏi cô có sao không. Nhưng cô vẫn mặc không cảm xúc ấy và nói không sao.
Khi mọi người bị cô '' đuổi'' về. Thì Jeff vào, bế cô về phòng mình. Đặt cô lên giường.
-Anh bị bệnh hả Jeff?
-Không có. Sao?
-Anh cư xử khác với hồi sáng quá...
-Hừ...nhóc đang giận ta hả?
-Tại sao anh lại nghĩ như vậy?
-Thì ta đã đâm nhóc...nhóc không giận sao?
-Không. Tôi giận anh, tôi đang giận anh.
-....
-Nhưng không phải vì anh đâm tôi.
-Vậy tại sao.
-Vì,( mặt sát khí) anh đã dám theo dõi tôi... Có nghĩa là những gì tôi nói hồi ở ngoài kia anh đã nghe thấy hết...
-Chỉ... Là vô tình...
-Anh phải quên hết tất cả, anh mà dám để ai biết được. Thì ( mắt chuyển đỏ) tôi không đảm bảo cái mạng của anh đâu..
-Thôi được rồi, ta không nói với ai hết. Nhưng, tại sao nhóc lại che giấu chứ?
-hmmm... Chắc là do thói quen....
-Thói quen..??
-Anh cũng không cần để ý đâu. Giờ hãy để tôi nghỉ đã. Anh có thể im lặng.
-Rồi được rồi. Ta sẽ ra ngoài...
Jeff POV********
Tôi bước ra khỏi phòng, trong lòng cảm thấy lo lắng. Tại sao tôi lại như vậy? Từ khi nào chứ?
Nhóc, nói là do thói quen, chẳng lẽ quá khứ của nhóc toàn sự trốn chạy? Hay che dấu tất cả? Nhóc nói không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Chứng tỏ nhóc không bao giờ để ý đến suy nghĩ của mình? Chỉ lo lắng cho người khác....
Nhưng nhóc có biết rằng, cũng có người đang lo cho nhóc rất nhiều hay không chứ? Nhóc thực sự không để ý gì cả.
Được rồi, ta phải khiến nhóc nhận ra điều đó. Ta sẽ phải khiến nhóc yêu bản thân mình hơn. ta phải khiến em hiểu mới được!
_________________________________________
END CHAP 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top