CHAP 26: (tau nhai tiêu đề rùi...)

Uầy... tụi mài manh động quá à nha...
Micon mới xuất hiện có 2 chap thui mà tụi mài đòi thiến nó rùi😅😅😅
Ờ thì tau cũng muốn nó chết lắm chứ bộ...

Tau đang đau đầu với cái kịch bản đây....😕😕😕😕

______________________________
(Trở lại chap 26...)

Nhỏ Micon đang bắt đầu quá trình tán đỗ mấy anh cp đệp giai.
Nhưng....
Đa phần là bị như thế nầy nầy...
Mi: Anh Jeff ơi~~ chơi với em đi~~ chán quá hà~~
Dép: Ta không rảnh.. cút.

Mi: Anh Ben~~ cho em chơi game chung với~~
Ben: Không, chơi với Sally đi.

Mi: Toby~~ em làm waffes cho anh nhé~~?
Toby: Thôi khỏi... Toby không hứng thú..  ( HẢ??? KHÔNG HỨNG THÚ?!?!?!)

Vâng vâng và mây mây ..

Mi:"Tại sao không ai lại ngó ngàng đến mỹ nhân như mình vậy(Ờ... mỹ nhân cơ đấy😑😑)? Chả lẽ.. do cái con nhỏ đó vẫn còn ở đây? Nếu là vậy.. thì mình nên thủ tiêu nó!!" (Ờ ờ.... suy luận logic... nhưng lại đúng..)

Ai có thấy lạ lạ không? Chắc chắn là có! Mà ai biết vì sao lại lạ không? Chắc chắn là... không...hoặc.. có thể có..

Bé Yan sau ngày bị đỗ oan lên đầu. Tưởng chừng đã được yên thân. Nhưng không đâu... con tác giả máu S này sao có thể làm vậy.....🙃🙃🙃

Yan bước ra khỏi phòng, thì tự nhiên cơ thể bỗng ước nhem. Nhờ cái thau nước trên đầu cô ấy.
Choáng váng vì là nước lạnh, cô lại chui vào trong phòng thay đồ mới.
Bước ra ngoài thêm lần nữa, thì lại có một con dao phóng vào cô.
Theo phản xạ thì cô cầm con dao rồi phóng ngược lại( vãi cả phản xạ...).
-Á!!
Một tiếng la like a girl phát thanh. Vâng, tiếng la đó là do con Micon đấy ạ.
Mém nữa là găm trúng ả. Con dao bị dính vào dách tường đối diện, nơi mà ả đang đứng.
Micon lấy lại thăng bằng, cắn răng tức ói máu.
-Ngươi gan lắm!! Dám làm vậy với ta!!
-Cô muốn gì?
-Dĩ nhiên ta muốn ngươi chết rồi!
-...Tôi có nên hỏi tại sao không?
-Tại vì cô quá phiền phức, không ai muốn sống chung với một kẻ phiền phức vậy cả.
Ả ta cười một cách khinh bỉ, hai tay khoanh lại làm như quyền lực cao lắm vậy á..
-...Ờ...
Yan làm lơ, đi xuống lầu như không có chuyện gì xảy ra. Vì cô đã từng trải qua những khoảnh khắc giống vầy, nên cách đối phó là đương nhiên có.
Ả tức tối vì đã bị dậm mặt vào bơ, rút con dao từ vách tường ra, chạy ào tới đâm cô.
Yan có thể né được, nhưng có vẻ... cô đã không lườn trước được khi một con dao khác từ trong người ả ra đâm trúng bả vai cô.
Ả ta cười một cách điên loạn. Còn cô thì vẫn gương mặt bở phờ ấy, một tay rút con dao ra, máu thì chảy nhem nhúng khắp áo của cô, con dao bị nhuộm thành đỏ, ngay cả những bật cầu thang gần đó cũng bị thấm chút máu. Yan đang chịu đựng, cô dùng tay cầm chỗ vết thương.
-..Có vẻ như.. cô thật sự muốn giết tôi...
-Đương nhiên, ta nói dối ngươi làm gì. Đồ sâu bọ, hahahaha!!!

Kí ức lại lùi về... Yan tự nhiên đau tim, nhức đầu..
Cái kí ức khốn nạn.. tưởng chừng đã được yên ổn sau khi giết hết lũ chó kia rồi chứ....?
-Muốn.. thì giết tôi đi... không ai.. ngăn cản cô đâu..
Yan gặn từng chữ, nở một nụ cười thách thức. Tại sao cô lại nói như vậy?
Có lẽ cô... đã nghĩ rằng... không ai quan tâm cô, nên dù có chết... cũng không ai ngó ngàng gì đâu..
Suy nghĩ rất chi là tiêu cực...(Tau cũng từng có cái suy nghĩ đó đấy... có thể bây giờ cũng vậy...).
-Hừ... ta nghĩ ngươi sẽ muốn sống chứ? Xem ra giết ngươi cũng dễ nhỉ...
-.....
-Được thôi, ngươi muốn thì ta chiều. Về với địa ngục đi!!!!

*Phập*

Con dao đã đâm trúng vào tim của Yan...






























































































Mấy mài nghĩ Yan chết dễ dàng vậy sao? Còn lâu nhá!!🤗🤗🤗🤗
Một bàn tay năm ngón nắm chặt lưỡi dao của Micon.
Ai vậy!?
Mi: Anh...anh Helen...
Là anh Helen á!!! Anh ấy ở đó từ lúc nào? Chỉ biết rằng anh đang nổi lên một lượng sát khí mạnh hướng về Micon. Không chỉ mình anh, mà còn nhiều người khác cũng ở đó. Smiley bế Yan về phòng khám, vài anh đi theo. Những người còn lại bao gồm mấy chị cp và anh cp vây quanh nhỏ Micon ấy, trong đó có cả Slendy. Thôi, khỏi kể thì mấy mài cũng biết kết cục rồi nhể...

Nhưng tau vẫn kể đấy, mấy mài làm gì tau😁😁😁

Helen dực con dao từ tay Micon, máu trên tay anh chảy ròng ròng do cầm lưỡi dao rất chặt, biểu hiện cho sự giận dữ.
Mi: K... không phải như vậy đâu.... c.. chỉ là hiểu lầm..
Ả ta đang run sợ, kiếm cớ ngụy biện cho hành động của mình. Slen đứng trước ả ta. Dù không có mặt nhưng người nhìn vào cũng biết ngài hiện giờ trông thật đáng sợ.
Slen: Micon. Ta không thể chấp nhận một kẻ như ngươi. Không thể để ngươi tiếp tục ở trong SM này được nữa.
Mi: k..không... xin đừng... Yan ép tôi giết cô ấy... tôi...Hự..

Một lỗ thũng ngay trước tim ả, một xúc tua của Slen dính máu đang cầm quả tim của Micon. Ngài bóp nát nó, máu bắn ra tùm lum.
Slen: Không thể để ngươi sống mà rời khỏi đây, ta phải giết ngươi.
Hơi thở của Micon không còn... xác ả ta bị vức ra ngoài không thương tiếc. Mấy anh chị kia định xử ả, nhưng Slen đã xử giùm, nên nãy giờ coi phim HD rất đã mắt.

( Trở lại chỗ của Yan...)

Yan: Hơ....
Sau cơn hôn mê, Yan tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Bên vai là vết băng bó, chưa kịp hoàn hồn, thì bỗng đâu ra tiếng.
-YAN!!!!
Không phải một người, mà là tất cả mọi người đều hét lên tên cô.
Yan: M..mọi người?
Tất cả đều xúm lại quanh cô.
-Em có bị sao không?
-Nhỏ đó có làm gì em không?
-Em vẫn còn đau chứ?
-Yan, em không sao chứ??
-Bla bla bla??
Yan: Em không sao... Micon bị giết rồi à?
Cả bọn giật mình.
-Sao em biết??
Yan: Đoán vậy...
Giang phòng yên lặng một lúc. Mấy anh chị có vẻ đã quyết định nói ra một sự thật nào đó...
-Yan à, nói cho em biết.. ngay từ đầu bọn này đã không ưa Micon.
Yan:  ..Hở..?
-Ai cũng biết Micon đang dở trò cả.
Yan: Vậy.... còn về tấm poster?
-Ngay từ đầu không ai nghi ngờ em cả Yan à...
-Mọi người tin em.
-Ai cũng biết là Yan nhà ta sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy.
Yan: ....Mọi người....
Những giọt lệ bắt đầu lăn trên má Yan, không phải cô khóc, thực chất nước mắt tự chảy.
Cô xúc động, từ trước đến giờ không ai tin cô cả. Từ trước đến giờ chưa ai thấu hiểu cô cả. Từ trước đến giờ.... chưa một lần cô phải rơi lệ vì xúc động cả...
Tình thương, cô không bao giờ dám nghĩ tới.. nhưng bây giờ cô lại đang nắm lấy nó... thứ gọi là tình thương, thứ gọi là gia đình...
Cô gụp mặt lại, tay dụi mắt vì biết mình đang tuôn lệ.
Yan: Cảm ơn....
Cô thốt lên lời cảm ơn, tuy lời nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để khiến mọi người nghe được.
Bọn giặc ngày ấy bây giờ lại cười một cách hiền diệu trước mặt một cô gái.
Nói sao nhỉ...? Thật là hạnh phúc quá đi mừ...

-Thôi nào, tới giờ cơm rồi.
-Yan à xuống ăn cơm thôi.
-Cơm tối hôm nay đặc biệt lắm đó.
Mọi người vui vẻ mời cô ăn tối, còn cô thì ngước mặt lên, mặt vẫn thấm đẫm những giọt lệ, nở một nụ cười tươi nhất có thể.
-Ukm!! Em xuống liền.

Thế là cả nhà lại xuân vầy, nguyên cái bàn ăn toàn một đống thức ăn của nhà hàn 10 sao. Còn có một đống matchacake trên bàn.
Suốt bữa ăn mọi người đều cười đùa vui vẻ, ngay cả Yan. Cô ấy cười rất tươi.
______________________________

Đó. Cho vừa lòng mấy mài. Tau nói thiệt thì cũng muốn nhỏ Micon đó sống lâu thêm chút nữa để cho nhỏ bị ăn bơ nhiều hơn. Nhưng thôi....coi như tau thương mấy mài...
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top