CHAP 21: BẤT NGỜ

Qua vài ngày hôm sau ở chung phòng lần lượt với Jane, Nina,...
-Yan à, em có phòng rồi đấy, nó ở tầng một dãy đầu tiên của phía hành lang.
Slendy gọi Yan lại nói, cô ấy con mắt liền sáng lên'' Cuối cùng, cuối cùng cũng có phòng riêng rồi!!'' ( Hình như không gian riêng tư đối với Yan là rất quan trọng)
-Cảm ơn ngài Slendy!_Tâm trạng cô hết sức phấn khởi, nhìn mặt cô giống như này nè

Cô chạy về phòng mình và luôn thắc mắc'' Tại sao tới bây giờ Slendy mới cho mình phòng?''
Cô đứng trước cửa phòng, cánh cửa được sơn một màu cam đỏ y như mái tóc của cô. Yan hé cửa vào trong, ôi thật là bất ngờ!! Căn phòng trông rất rộng và đầy đủ tiện nghi, hai màu vũ đạo chính là trắng và đen( là màu của Yan thick đó), nhìn rất là hiện đại Sang trọng

(Hãy tưởng tượng thêm một cái bàn dành cho laptop nữa nhé)
Vì quá vui và phấn khích khiến cô không kìm lòng nỗi mà nhảy lên người Slendy.
Yan ôm lấy Slendy thay cho lời cảm ơn, còn Slendy thì đang chín mặt.
Cô thả Slendy ra, tuy cô không cười, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt đang sáng rực lên là biết cô đang vui đến nhường nào.
-E.. Em thích đúng chứ?
-Em rất thích, nhưng tại sao ngài lại đợi đến ngày này mới đưa cho em?
-Em có thể đợi đến tối để biết câu trả lời.
-Ukm được thôi...
Slendy vừa ra khỏi phòng, là cô lập tức nhảy lên giường hưởng thụ. ''Êm quá..... Vui quá..... Chưa bao giờ mình cảm nhận được cái cảm giác này.. Cảm giác này.... Vui... Vui quá!!!''
Những dòng lệ bỗng dưng tuôn chảy lăn trên má Yan, cô bất ngờ trước những giọt lệ ấy.
-Từ nhỏ tới giờ tôi đã khóc được bao nhiêu lần rồi? Chắc đếm vẫn chưa tới năm ngón tay nữa... Mà sao mình lại khóc thế này? Cơ thể mình bị gì vậy?
Cô tự hỏi bản thân tại sao lại như vậy, trong phòng chỉ có mình cô, và chỉ có mình cô nghe được những câu hỏi đó.
Sau khi lệ hết chảy, cô lau mặt mình định đi ra khỏi phòng, vừa mở cánh cửa ra là cô đã được ặp mặt vào thứ gì đó. Cô ngước lên nhìn thì đó chính là L.J
-Anh ở đây làm gì?
-À, anh sẽ dẫn nhóc đi chơi nhé. Nhóc thích đi đâu để anh dẫn nhóc đi.
-Không cảm ơn, mà sao anh l.....
Chưa nói xong câu thì L.J đã dắt tay cô ra ngoài.
-Nghe lời anh đi cô bé...
L.J uống một lọ thuốc cải trang do Smiley mới điều chế. Trong phút chốc anh nhìn như một con người bình thường rất là hot boy, Trender kéo Yan vào phòng ổng. Này thì đo kích thước chỉ số ghi ghi các kiểu, sau vài phút thì Trender đưa cho Yan một bộ đồ, cô vào phòng thay đồ mặc nó vào. Rồi bước ra ngoài với một hình dáng hết sức cu te.

( lấy toàn bộ, thay đổi mắt có màu xám, và éo cười. Đây là bộ hóa trang để đi ra ngoài)
Trender gật gật, hài lòng với thành quả của mình.
-Tuyệt vời! Nhìn rất hợp với em.
-Chuyện này là sao?
-Đó coi như là một món quà nhỏ đi.
-Hôm nay là dịp gì đặc biệt à?
-Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?
-Hôm nay là ngày 22. Có đặc biệt gì?
-Hmmm.... Vậy cũng tốt, thôi em xuống nhà đi. Có người đang chờ kìa.
-Ờ... Ừmmm...
Cô đi xuống dưới nhà, L.J vẫng đang chờ ở đó. Mọi người bất ngờ với bộ dạng khác của cô, trông cô dễ thương phết. Nhiều người xuất hiện những vết tia hồng khi nhìn thấy cô. L.J nắm tay cô bước ra khỏi SM.
-Tạm biệt mấy người, chúng tôi vui vẻ đây._L.J cười gian.
Ngay lập tức nhiều ánh mắt sát khí đổ dồn về L.J tỏ vẻ ghen tỵ.

Cô và anh xuống phố, nguyên một quãng đường cả hai chả nói gì, L.J không chịu được liền lên tiếng.
-Này, em muốn đi đâu?
-Về nhà, quán cafe, tiệm bánh, thư viện.
-Xì, chán ngắt. Thôi hay đi công viên đi. Ở đó nhiều kẹo lắm.
-Cũng được thôi..
-...
Đi đến công viên giải trí, Yan thì ngồi khuất một góc ăn kem matcha, còn L.J thì đi đến những chỗ có bán kẹo mua sạch tiệm. Cả hai chả ngỏ ngàng gì nhau, cho đến khi trời đã tối. Yan vẫn chỉ ngoan ngoãn ngồi một chỗ nhìn xung quanh ăn đồ vặt. Bỗng một nhóm côn đồ nào đó lại gần cô.
-Này cô em, cô em đang làm gì ở đây thế?
-Cưng đang chờ ai à? Hay là đi với bọn anh một chút đi
-Bọn anh hứa sẽ giúp em vui vẻ
...
Cô im lặng cúi mặt xuống vẫn đang ăn dở ăn tiếp, trong đầu cô cứ nghĩ ''Một lũ ngu ngốc, chỉ biết nhìn cái bông mà lại không nhìn cái gai''
Bọn côn đồ thấy cô im lặng chực tức lên, một thằng quơ tay tát cô một cái, nhưng may là L.J đã có mặt ở trước đó chặn lại.
L.J: Này này, sao vội vàng thế..
-Mày là thằng nào? Cút ra chỗ khác!
L.J: Xin lỗi, đây là bạn gái tôi, các anh phiền đi ra chỗ khác dùm cho.
-Tao không quan tâm đó có phải là bạn gái mày hay không. Nhưng đã đụng đến tao rồi thì mày chết đi là được rồi đó.
Một thằng khác đấm thẳng vào mặt anh L.J, anh chặn lại chỉ với một bàng tay.
L.J: Xem ra phải dùng biện pháp mạnh rồi..._Mặt anh hiện lên nụ cười của ác qủy.

(Tua nhanh)

Sau một lúc thì chỉ còn những cái xác nằm trên những vũng máu lạnh lẻo. Cô nãy giờ cũng không để ý gì vì đang ăn.
-Nhóc à, nhóc nên cẩn thận một chút đi.
-Thay vì cứ ngồi đây nhắc nhở em thì tốt nhất là cả hai nên chạy cái đã._ Cô ăn xong, đứng lên và chỉ vào bọn cớm đang chạy đến.
L.J một tay cầm túi kẹo một tay nắm lấy tay Yan chạy vào rừng. Bọn cớm cứ xả kẹo đồng tới tấp, và không may bắn trúng bịch kẹo của anh làm rớt mất hết kẹo. Nhìn anh đang thất vọng và giận dữ nhưng vẫn không làm gì được, còn Yan thì ngồi xuống lụm từng viên kẹo bỏ vào giỏ mình, L.J định nói gì đó nhưng cô đã nhìn anh chằm chằm, vẻ ý như rằng:'' Anh đi trước đi''. L.J hiểu ý đành phải nghe lời cô chạy trước, bọn cớm thấy cô đang lượm kẹo thì liền đến hỏi han.
-Này cô bé, hắn ta có làm gì cô bé không?
-Cô bé có sao không?
Yan: Cháu không sao, nhưng đây là chỗ kẹo của cháu mua để quyên góp, phiền mấy chú lượm giúp cháu được không ạ?
-Chú sẽ giúp.

Vâng, và sau một khoảng thời gian, cuối cùng Yan cùng bọm cớm đã lượm được hết đống kẹo. Bọn cớm có ý định sẽ dẫn cô về nhà, nhưng cô nói không sao hết, nếu có chuyện cô ấy nhất định sẽ la lên. Nói thế thì bọn cớm yên tâm mà bỏ đi mất.
Yan nhanh chóng đi về SM, trên quãng đường cô gặp được L.J, anh ta chạy đến chỗ cô hỏi.
-Tại sao nhóc lại làm vậy? Anh có thể kiếm được mớ khác mà, lỡ như nhóc bị bắt thì tính làm sao?
-Em vẫng đang đứng ở đây chưa bị bắt, còn tại sao em lại làm vậy thì.... Em cũng không biết.
-Nhóc à ta xin lỗi, cả ngày hôm nay ta đã để nhóc buồn chán rồi...
-Không hẳn vậy, nếu anh có lỗi thì đền em 10 viên kẹo đi, em sẽ tha lỗi cho anh.
Nói xong Yan đưa cho L.J túi kẹo, tiện tay móc ra 10 viên, cô còn nở ra thêm một nụ cười mỉm nữa. Vô tình hành động ấy của cô đã khiến ai đó xiêu lòng. Sau đó cô và anh về SM trong trạng thái vui vẻ.
-À mà..  em là bạn gái của anh hồi nào thế?
-Hả...?
-Hồi nãy anh có nói vậy mà...?
-À... Thì... Đó chỉ là lỡ miệng thôi... Đừng để ý nhiều..._ mặt bỗng nổi hồng gất lên.
-Ờ...... Vậy sao...
Đứng trước SM, cô hé mở cánh cửa ra. Sao bên trong tối mù, cúp điện à? Vừa nhìn thấy cảnh tượng này là cô đã phán một câu.
-Ben ơi anh lại bày ra trò gì nữa vậy? Mọi người đi đâu hết rồi? Định chơi trò Can Đảm à?
Tên Ben luôn được Yan nói ra đầu tiên, không biết anh ăn ở thế nào mà cứ bị moi móc trước hoài.
Chợt căn nhà bỗng sáng lên, thêm vài tiếng nổ của pháo giấy, mọi người hét lên:
CHÚC MỪNG SINH NHẬT BLICK YAN!!
Yan: Sinh nhật? Của em? Hôm nay à?
-Đúng, hôm nay là sinh nhật em
-Chẳng lẽ em không hề biết gì?
-Từ nhỏ đến giờ em tổ chức tiệc sinh nhật mấy lần?
Yan: chưa lần nào cả.
...
-Vậy đây sẽ là tiệc sinh nhật đầu tiên của em.
-Mừng sinh nhật vui vẻ nha Yan!
-Em nên vui vẻ lên, hôm nay là ngày đặc biệt mà.
Yan: Đây.... Là tiệc sinh nhật?
L.J: Đúng rồi đó, đêm nay là ngày của em ( đã đổi cách xưng hô), em nên chơi hết mình.

Yan:... Cảm ơn mọi người!!!_ Lần đầu tiên, Yan nở ra một nụ cười rất tươi.

All cp khi thấy được nụ cười đó:
''DỄ THƯƠNG QUÁ!!!!''
Yan: À mà... Sao mọi người biết hôm nay là sinh nhật của em?
All cp: À... Thì.....
Yan: Slendy đã chuẩn bị phòng cho em trước ngày mấy anh lén rình mò cái laptop của em. Vậy Slendy sao ngài lại biết mà chuẩn bị trước?
Slendy:* Mặt đơ như đúng rồi*

Ehèm, để tau kể. Slendy biết được là do ngày đầu tiên Yan chuyển tới đây, ổng đã lén nhìn cái laptop khi đang dùng xúc tu của mình bịch tai cô lại, trong đó cô đang đăng nhập một tài khoảng nào đó bắt buộc cô ghi ngày sinh nhật của mình ra. Thế là biết.

Slendy: A... A.... Em không cần để ý đâu.... Ăn tiệc đi nghĩ ngợi nhiều làm gì haha ....ha...._Ổng chảy mồ hôi lạnh.
Và thế là một đêm náo nhiệt, lũ cp quẩy đến hơn 3h sáng, Tender và Slendy ngồi tủi thân dọn nguyên cái đống hỗn loạn. Yan cũng muốn giúp nhưng đã bị Tender và Slendy ngăn cản, cuối cùng cô phải về phòng mới của mình ngủ một giấc ngon lành cành đào, để lại hai anh em bánh bao tự kỉ ở dưới.
_________________________________________
END CHAP 21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top