CHAP 19: HELEN

Cô và Helen có nhiệm vụ mua thức ăn cho cả nhà (trùng hợp ghê ta). Hiện giờ, Yan đang trên tay cầm một danh sách những thứ cần mua. Hmmm... Biết nói sao ta.... Có thể nói là mua đồ dự trữ cho mùa đông năm sau lun. Vâng nó dài lắm các bác ạ.
Anh Helen khi bỏ mặt nạ ra thì cực kì đệp zai, bất cứ cô gái nào nhìn thấy anh đều phải đổ gục, mấy thằng con zai chắc cũng sẽ đổ... Ummm.... Ý mình là mấy thằng 3D và hủ ý... Nhưng tiếc núi một điều rằng, Yan không phải tụi nó.... Chắc mấy mài cũng biết rồi ha.
Để tránh trường hợp bị đám fan quấy rầy. Thì anh đeo kính cận 0°, một cái ngũ trang y tế, một cái nón kết đen. Còn cô thì kẹp mái cột tóc lên, đội một cái mũ kết đen giống anh. Hóa trang như vầy thì sẽ không ai biết cả, nhưng... Có thể sẽ có fan.
Hai người đi xuống thành phố. Cả hai chia nhau ra mua, cô mua đồ theo danh sách, còn anh thì mua cọ vẽ và một số thứ khác liên quan tới vẽ. Ờ, chia đều ghê...
(Tua....)
Cô bước ra, theo sau là hai cái xe đẩy thức ăn, vì không thể mang theo hết nên cô mua luôn hẳn hai cái xe đẩy. Còn anh thì vẫn đang ngắm nghía cửa hàng. Vì đợi hơi lâu nên cô đi thẳng vào cửa tiệm. Mặc cho hai cái xe đẩy chất chồng thức ăn đó ở ngoài và có thể bị trộm bất cứ lúc nào.
Cô đi tới chỗ anh ta thì tình cờ vô tình đi ngang qua một đống màu vẽ. Vì sao cô để ý ư? Vì thứ nhất, cô cũng rất thích vẽ, thứ hai, đống màu vẽ đó là của một hãng sản xuất màu vẽ có chất liệu cực tốt đứng đầu cả thế giới. Cô nhìn ngắm mãi, cô muốn mua, rất muốn.
-Thích nó hả?
Anh Helen thấy cô nhìn chằm chằm vào đống đó nên anh hỏi.
-Không, không có._Mắt cô vẫn không rời khỏi nó.
-Hành động và lời nói không trùm nhau gì cả.._Anh cười trừ.
-Không có._ Vẫn đang dáng mắt nhìn.
-Thôi, chúng ta về.
Anh nắm tay cô đi ra khỏi cửa tiệm. Hên là hai xe đẩy đã có ông chú bảo vệ canh. Mỗi người đẩy một xe về SM. Cả hai đều im lặng từ lúc đi lẫn về, không khí ngột ngạt thật khó chịu. Có vẻ như anh ta không thể chịu nổi, bèn nổi giọng lên xé tan đi bầu không khí tĩnh lặng.
-Em thích vẽ không?
-Có, rất thích.
-Vậy để khi nào rãnh hai ta sẽ cùng nhau vẽ...
-Em đang mong đợi đây...
Cả hai về nhà cùng hai cái xe đẩy thức ăn, hai người nhanh chóng lên phòng. Cô đi tắm, còn anh thì ngồi vẽ.
Tắm xong cô bị bắt lại làm bánh cho nhóm Proxy, Helen thì đi đâu không biết. Ngồi chơi với Sally khiến cô mệt ử người, cô nhanh chóng lên phòng anh Helen, nằm phịch xuống giường và ngủ lun.
Sau một hồi tỉnh dậy, bây giờ là khoảng 8h30 tối. Henlen vẫn chưa về, cô đi ra sau vườn hít thở không khí một chút. Nhìn về phía vườn hoa hồng của Ộp, cô bức lấy một bông màu đen lạc loài. Yan nhìn chăm chút nó không rời, cô đang suy nghĩ điều gì chăng? Rồi, bỗng một cơn gió nào đó muốn đùa nghịch với mái tóc của cô.

(Tau tìm muốn lòi con mắt ra nhưng chỉ ăn ý đc hình này thoi....)
Mặt cô lộ ra một vẻ đẹp huyền bí, vẫn chỉ mãi đắm nhìn bông hồng đen ấy thôi.
Helen POV*****
Tôi ra ngoài sân sau để vẽ tranh, bỗng bóng của một cô gái xinh đẹp dần hiện ra. Em có vẻ không nhìn thấy tôi. Em đi đến vườn hoa hồng của Offendy, bao nhiêu bông hồng đỏ em không chọn, mà em lại chọn một bông hồng đen duy nhất ở đó. Mà cũng phải thôi, bông hồng đen đó rất hợp với em, cộng thêm việc một cơn gió nhẹ cuốn lấy mái tóc bồng bềnh của em nhẹ bay giữa khoảng không tĩnh mịch đã tạo nên một vẻ đẹp huyền bí ảo kì. Tôi đắm say nhìn em, tôi vẽ em lên trang giấy trắng xóa. Một tờ giấy từng là một khoảng không trống rỗng, bây giờ đã được đè lên bởi nét đẹp huyền bí của em. Thật là đẹp
All POV*****
Cô đang mãi đắm say thì chợt, có cảm giác ai đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô quay mặt về hướng ánh mắt đó, là anh Helen. Hai người nhìn nhau, cô tiến lại gần anh.
-Anh ở đây nãy giờ?
-Vậy em đang tìm tôi à?
-Không hẳn, anh vẽ gì vậy?
Cô muốn nhìn thấy bức tranh của anh, nhưng anh không cho. Cố lảng tránh cô đi.
-K.. Không được xem...
Mặt anh ta bỗng dưng đỏ ửng lên sau lớp mặt nạ. Nghe anh nói vậy cô ngừng lại.
-Vào nhà thôi không thì bị cảm đấy.
Rồi cô ấy quay đi, nhưng bỗng đâu một bàn tay níu kéo cô lại. Người cô nằm gọn vào lòng anh họa sĩ kia.
-... Helen?
-À... Tôi có thứ này muốn đưa em...
Anh thả cô ra, đưa tay sau lưng lấy gì đó. Ôi! Bất ngờ chưa! Đó là một bộ màu vẽ mà cô đã thấy trong cửa tiệm hồi nãy.
Cô tỏ vẻ bất ngờ nhìn bộ màu vẽ ấy, sau đó nhìn anh.
-Cái này......
-Cho em, em thích nó đúng chứ?
Cô phấn khích nhận lấy bộ màu vẽ, chợt một nụ cười xuất hiện trên gương mặt cô.
( Ảnh minh họa)

-Em vui lắm!!...
Sau lớp mặt nạ vô hồn ấy, là bộ mặt anh Helen đang ửng hồng. Anh quay mặt đi vờ ngồi cặm cụi vẽ tiếp không nói gì.
Còn Yan, cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Chưa lần nào cô vui đến vậy, cảm giác hạnh phúc đây sao? Cô bước vào SM, mọi người thấy cô đang cười, họ không hiểu tại sao, còn bọn cp nam thì ửng đỏ, bọn họ rất muốn hỏi cô chuyện gì đã xãy ra, nhưng thật lòng là họ không muốn nụ cười đó ngừng lại chút nào. Cô cười, mọi người vui lây. Yan không để ý gì nên lên phòng Helen luôn.
( đến giờ ngủ, và đã hơn giờ đi ngủ)
Helen lên phòng mình, vì giờ là đã rất khuya rồi nên anh không nghĩ là sẽ còn có người thức. Nhưng không anh đã nhầm, vừa đẩy cửa phòng ra, anh rất bất ngờ khi Yan, cô ấy vẫn chưa ngủ. Cô đang ngồi cặm cụi vẽ từ bộ màu anh Helen tặng, mắt cô sáng bừng lên trông vẻ hứng thú, và có vẻ như cô không để ý đến sự hiện diện của Helen. Anh tiến lại gần cô xem cô vẽ gì, anh ta ngạc nhiên khi nhìn vào bức tranh tuyệt đẹp của cô. Nó chứa đầy sự huyền bí của màn đêm, làm anh ta nhớ lại khoảnh khắc của cô lúc đó.
-H... Helen!?
Cô quay người lại thì giật mình thấy anh Helen đằng sau cô. Mặt hai người chỉ thêm vài xăng nữa thì sẽ chạm.
Anh liền bạo động, kéo cô xuống giường rồi đè lên người cô. Anh gỡ bỏ mặt nạ ra, môi kề môi nhau. Cô thì vùng vẫy, còn anh thì khóa tay cô lại.
Lưỡi anh cố đưa vào trong khoan miệng cô, cô ngặm chặt miệng lại không để anh đưa vào. Tay anh vuốt lấy đùi cô làm cô rên lên, nhân cơ hội anh đưa lưỡi vào. Lưỡi anh luồn lách bên trong khám phá khắp nơi. Khi thấy cô không còn thở được nữa. Anh luyến tiếc rời bờ môi hồng hào của cô ra. Họ được gắn kết nhau bởi một sợi dây liên kết.
-Ngọt ngào làm sao...._Anh liếm môi ghé sát tai cô nói khẽ.
Cô thì mặt đỏ ửng lên thở mạnh. Vì quá mệt mỏi và cũng vì quá sốc, nên cô ngất đi mất tiêu. Anh thì cũng ôm cô mà ngủ.'' Tôi sẽ vẽ lên câu chuyện của hai ta, em sẽ là người mẫu của tôi. Và tôi sẽ chiếm đoạt em.''
_________________________________________
END CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top