CHAP 17: LIU & SULLY

Vừa mở cửa phòng ra, thì cô đã thấy một hình bóng nào đó. Vâng, vì lười miêu tả nên tau sẽ nói thẳng tên lun, đó chính là anh Ô-Liu đệp zai của chúng ta.
*Bốp* đau má!!! Liu: Mày gọi sai tên tao!!!!
-Có chuyện gì anh Liu?
-Hôm nay em chung phòng anh nhé.
-Ờ.. Được. Nhưng đợi em thay đồ đã.
-*Nhìn* À.. Ờ.. Nhanh lên...* Quay mặt đi, những tia hồng xuất hiện*
( mấy men nhớ cái đầm ngủ ko?)
(...)
-Xong rồi.
-Vậy theo anh, để anh xách đồ cho
-Em tự xách đ...
-Đừng ngoan cố, nghe lời anh đi.
-.....
( leo tới phòng rùi)
-Phòng anh trông gọn thật...
-Cảm ơn em.
-Jeff và anh là anh em ruột thật?
-Đúng mà, chỉ là cậu em trai hơi ngang bướng thôi, thật ra Jeff rất ngoan...
-Ờm....* Best anh trai là đây...*
-để em đi VSCN đã..
-Cho anh đi cùng.
-Anh chưa VSCN à?
-Rồi, nhưng anh muốn đi theo.
-* Rảnh hơi...* Anh đi cũng được.
(...)
-Anh đi ra giùm em
Liu theo cô vào phòng tắm lun....
-Hửm.... Em cho anh đi theo mà
-Thì anh đứng ở ngoài chờ.
-Rồi anh ra liền, nhanh lên nhé.
Đã làm VSCN xong, cô bước ra khỏi cửa thì bất ngờ, Liu vẫn còn ở đó.
-Sao anh vẫn còn ở đây?
-Em nói anh đợi mà.
-Em nói vậy đâu có nghĩa anh phải làm theo?
-Thôi... Xuống ăn sáng kìa.
( Đã xong phần ăn sáng...)
Dọn xong là không thấy Yan đâu hết. Liu đi tìm, nghĩ rằng cô đang trong phòng cùng laptop, thế là anh lên phòng mình.
Bất ngờ chưa.. Anh Liu đã đúng, cô đang nằm trên giường anh chăm chú cái laptop. Anh lại gần tò mò không biết cô đang xem gì....
Vâng, cô đang xem se.... À nhầm, cô đang đọc creepypasta.
-Hửm..... Em đang đọc về bọn anh đấy à...?
- Tìm hiểu về mọi người một chút.
- Vậy để thử, em có biết anh ghét gì ngất?
-Những người nói xấu Jeff
-hừmm... Vậy anh thích gì?
-Chơi bowling, anh Jeff. Có một số tin đồn rằng anh thích chị Jane.
-Ồ không, anh chỉ coi Jane là em gái.
-Vậy thì em không biết.
-Đi xuống phố với anh không?
-Ừm... Được.
-Giờ đi liền đi.
Liu nắm tay cô ra khỏi phòng, mặc cho cái laptop nguồn vẫn còn mở. Ben rất có thể sẽ đến bất cứ lúc nào.
Ben: Ắc xì. Đứa nào nhắc tao???
(...)
Đi xuống phố, Liu thì bị đống girl bu đông như kiến, còn Yan thì cũng bị đống boy bu đông không kém gì anh.
-Chậc. Một lũ phiền phức_ cô nói đủ để anh Liu nghe được.
-Xin lỗi.... Lại đưa em vào rắc rối rồi...
-Hừ...
Yan chịu không nổi nữa, cô đành phải ôm tay Liu, thay đổi 180°.
-Anh iu à, ở đây đông người quá.... Hay ta sang chỗ khác đi...
Cô nói với một cái giọng hết sức moe, cùng với gương mặt cũng moe không kém. Anh Liu bất ngờ ửng hồng, không biết chuyện gì đành hùa theo.
-Ờ...ừm... Ta đi.
Rồi cô kéo anh thẳng vào quán cafe trước mặt. Bỏ mặt cả đám fanboy fangirl nhìn :'' Hai người đó đẹp đôi ghê... Ghen tị quớ......''
Hai người ngồi xuống chỗ góc khuất nhất quán. Cô phục vụ đi tới cho họ coi menu mà cứ nghĩ:'' Đẹp đôi ghê... Tại sao mình vẫn cứ FA hoài thế này...''.
Yan: một ly cafe đen, một ly hồng trà xanh và một cái machacake.
Phục vụ: Vâg ạ.
Cô phục vụ đi khỏi, anh Liu thì vẫn đang bàng hoàng.
-Cái thứ cảm xúc moe lúc nãy là...
-Nếu em không làm vậy thì còn lâu mới thoát được.* đã trở lại gương mặc vốn có.*
-Vậy.... '' Anh iu'' hồi nãy...
-Chỉ là đóng kịch thôi.
-Vậy mà làm anh cứ nghĩ....
-Hửm...??
Đang nói chuyện thì bị cô phục vụ chen vào.
Phục vụ: Của quý khách đây ạ.
Rồi cô ấy đi lun, sợ mình đang quấy rầy hai người họ ấy mà.
-Em có vẻ thích macha nhỉ. tại sao thế?
-Do màu sắc và hương vị của chúng. Màu xanh giống như tượng trưng cho những tia hi vọng được sống của con mồi. Vị đắng giống như khi ta nghe được con mồi la hét trong sự đau đớn và nguyền rủa.
-* Em ấy nghĩ vậy thiệt hả..?* ....
Anh nhìn cô đút từng miếng bánh một lên bờ môi hồng hào đó, trông cô rất vẻ mãn nguyện, anh nhìn rất chăm chú. Yan nhìn thấy vậy, tưởng anh cũng muốn ăn, nên múc một miếng đưa trước mặt.
-Anh ăn không?
-ừmmm...Anh k....
Chưa nói gì thì anh đã được cô đút cho một miếng vào mồm.
-mmm.. Ngon quá... Hèn gì em thích.
Cô gật đầu, rồi tiếp tục nhâm nhi. Khi xong phần bánh, thì chợt một miếng kem dính lên mép miệng cô. Anh ra hiệu kêu cô cuối mặt lại gần. Cô làm theo thì... Ôi thật bất ngờ!!
Anh liếm đi miếng kem trên môi cô, rồi hôn luôn. Cô chưa kịp định hình lại thì anh đã đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng cô rồi. Lưỡi anh luồn lách không ngừng. Cô thì cứng đơ, não đang loading chậm.
Đến khi cô hết dưỡng khí, anh mới tiết nuối thả cô ra, hai người họ có một đường dây liên kết nối môi nhau. Vì là góc khuất nên không ai nhìn thấy cả. Yan đã loading xong, mặt cô bất ngời ửng đỏ.
-ưmm.... Em rất ngọt đấy... Anh đã thích hương vị macha rồi...
-a...anh..... Cô đỏ như chưa từng được đỏ. Và thêm một lần nữa, cô đã ngất vì não cô đã vượt hơn mức lever MAX.
-oi... Em ngất rồi à.... Thật tình, em trong sáng quá mức rồi....
Hết cách, Liu đành cõng cô về. Mọi người trong SM thấy liền nhào vô hỏi tùm lum. Anh chỉ trả lời một cách gọn gàn chỉ là cô hơi mệt nên ngủ rồi. Sau đó anh về phòng, đặt cô lên giường mình, mãi ngắm nhìn gương mặt dễ thương của cô.
-Chậc. Mình đang nghĩ gì thế này....._Anh ôm mặt đỏ bừng.
(Tua...)
Khi cô tỉnh dậy, trong đầu chả nhớ cái mèo gì cả. '' sao mình lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra? Mình đã bị gì? Ai đưa mình lên vậy???'' Tuy tò mò, nhưng thôi cũng mặc kệ, cô kiếm cái laptop ra cày tiếp.
-Ủa...???
Cô đang hoảng hốt, ai đã đột nhập vào cái laptop của mình?? Suy nghĩ một hồi, cô nghĩ ngay tới Ben đầu tiên. Cô định chạy qua phòng Ben. Nhưng định ra khỏi phòng thì Liu dã đứng trước đó chặn đường.
-Em đi đâu vậy?
-À không, anh mới đi săn à? Người anh nhiều máu quá.
-ukm... Anh mới vừa về.
-Anh đi tắm đi. Để em mang đồ tới.
-ừm....
Liu về phòng tắm, còn cô thì định qua phòng Ben hỏi chuyện. Nhưng cái bệnh lười bỗng phát sinh. Cô làm biếng và lên giường nằm bấm laptop.
Đến giờ, Yan đem đồ tới phòng tắm cho Liu.
Cô mở cửa ra, thì thấy anh đang lau tóc ướt cùng với việc quấn khăn (body thì khỏi chê). Anh phát hiện ra sự hiện diện của cô. Yan để đồ xuống ghế.
-Xin lỗi, em sẽ ra liền.
Thì bỗng đâu ra một bàn tay to rắn chắc nào đó kéo cô lại. Yan bất ngờ, cô vấp chân té xuống đè lên anh. Anh ta ôm cô vào lòng phán.
-Cưng nghĩ cưng đi dễ dàng vậy được sao. Tôi không cho phép.
Vâng, đó là anh Sully đấy.
-Sully?
-Đoán đúng rồi đấy. Cưng thật thông minh nha.
-Anh muốn gì?
-hửmmm... Đừng gắt gỏng vậy chứ.
Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng Sully khỏe hơn ôm chặt cô lại. Môi hai người chạm vào nhau, anh đưa lưỡi vào trong, ngoe nguẩy trong miệng cô khám phá. Lần này não cô hiểu nhanh, cô cố gắng đẩy anh ra nhưng bất lực. Quá trình kéo dài hơn 5p, cho đến khi cô không còn oxi để thở. Anh mới thả cô ra, hai người kết nối nhau bằng một sợi dây liên kết.
-Liu nói đúng, rất ngọt....._Anh liếm môi.
Cô bây giờ đỏ và rất đỏ, không thể ngất được nữa. Cô đẩy anh ta ra rồi đi về phòng, cố gắng quên đi như chưa có gì xảy ra. Còn Sully thì nhìn về phía cô cười trừ.
-'' Cưng dễ thương lắm đấy..''
Cô nằm xuống. Mặc thì vẫn đang ửng hồng. '' Anh ta bị sao chứ? Hôn mình là có ý đồ gì? Không thể hiểu nỗi mà...''. Suy nghĩ mãi, cuối cùng cô ngủ quên luôn. Sully trở lại thành Liu, anh về phòng thì nhìn thấy cô đang yên giấc, anh khẽ bước lên giường, nằm kế bên cô rồi ôm vào lòng ngực.
-Cái căn bệnh chết tiệt, vì em mà tôi bệnh rồi đó. Em sẽ phải chịu phạt.
Thế là ôm nhau ngủ đến sáng.
_________________________________________
END CHAP 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top