CHAP 13: ĐI SĂN CÙNG E.J
Tôi xuống phòng khách, mặc cho ai đó còn đang khò khò, và đương nhiên cô đã VSCN, và làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Slendy đi ra gặp tôi.
-Yan chào buổi sáng.
-Chào buổi sáng Slendy, mà chừng nào phòng của em mới có?
-À... Thực ra thì ta đã làm xong từ lâu rồi...
-Hửmmm... Vậy tại sao em lại phải ngủ chung phòng với người khác?
-Ta đang giúp em hòa nhập tốt với mọi người đấy chứ..
-Vậy.. Hôm nay em sẽ chung phòng với ai nữa?
-E.J đi.
-mmmm... Được thôi
Rồi Slendy hát một giọng ca thần thánh : TỤI BÂY CÓ 5 PHÚT, TRỄ MỘT GIÂY LÀ NHỊN!!!!!
Ngay lập tức, nhiều tiếng '' Rầm'' phát ra từng phòng, tiếng '' Cạch'' mở cửa, sau đó tới tiếng chửi bới, và cuối cùng là tiếng chạy tiếng tới bàn ăn. Trong chốc lát, mọi người đã có mặt đông đủ võn vẹn chưa đầy 3p.
( Tua ........)
-E.J hôm nay em chung phòng anh..
-Hôm nay tới lượt anh rồi à, cái ông già đó chưa sửa xong phòng cho em nữa??_Vừa ăn thận vừa nói.
-Thật ra xong rồi, nhưng vẫn phải nghe theo Slendy thôi...
-Vậy đi theo anh, để anh xách đồ cho..
-Em tự xách được...
-Cứng đầu quá..._Giựt luôn đồ từ tay cô.
Cô chả nói gì và đi theo anh. Đi đến phòng, cô đã thấy một mùi tanh từ máu. Nhưng không giống Jeff, nó gọn gàng hơn nhiều. E.J để đồ cô trên ghế, trong lúc mải mê ngắm căn phòng, thì giọng E.J vang lên.
-Em muốn ăn thận không?
-Thận? Bộ thận ngon lắm à?
-Ukm, em ăn không?
E.J đưa thận cho tôi, tôi cầm lấy chọc chọc vào miếng thận. Thật ra cô cũng hơi tò mò mùi vị của nó như thế nào. Không chần chừ, cô cắn một miếng.
-Sao, ngon đúng chứ?
-( nuốt xong miếng thận đó) Hmmm.. Miếng thận đã để được để 2 ngày rồi, nên không tươi... Ăn chỉ tạm được..
-Sao em biết??
-Em nhìn vào độ mềm của nó thì em biết, thật ra cũng ngon mà.._Cắn thêm miếng nữa.
E.J thấy đã có người cùng sở thích với mình, anh phấn khởi.
-Vậy anh sẽ kiếm cho em miếng thận tươi hơn.
-Ừm, em sẽ mong đợi._Cô cười mỉm một cái, sau đó nhai miếng tiếp theo.
E.J thấy được( ủa, E.J có mắt WTF!?) Đằng sau lớp mặt nạ là một khuôn mặt đang đỏ ửng lên.
-A..anh đi săn đây, em đi không?
-Được thôi..
Thế là cả hai đi ra ngoài, may mắn làm sao, gặp được lũ đần chơi trò can đảm.
-Sáng sớm đi chơi trò này? Lũ đần.
-..... Được 6 đứa. Sẽ có 12 quả thận, 8 bịch máu và 6 cái xác không thận.
-Em có vẻ đã toan tính trước rồi ha..
-Vâng, chúng ta lên được chưa?
-Lên!
Chúng tôi lên chiến, không ngờ rằng tụi nó mang theo súng. Mắt tôi phát đỏ, tránh được gần hết viên đạn.
-It time to go forever.
Trong một chốc 2 trong người họ chết ngay lập tức. E.J thì giết được những người còn lại, không may sót lại một tên. Nó bắn vào E.J, tôi chạy ra đỡ đạn trúng vào vai phải. E.J thấy vậy tỏa ra sát khí hầm hực. Chạy đến giết ngay con mồi, sau đó lại chỗ cô lo lắng.
-Em có bị sao không? Có đau không? Máu chảy nhiều không? Có cảm thấy mệt mỏi không? Hay để anh cõng em về nhé?..
-Em không sao, cái này nhằm nhò gì? Ta phải đem thành phẩm về đã.
-Để anh lấy viên đạn ra đã.
-Em ổn, em sẽ tự lấy ra, anh lấy thận và máu giùm em.
-Nhưn..
-Em bảo lấy thận và máu giùm em.
-Vâ...vâng...
Cô lấy viên đạn ra nhờ một nhánh cây. E.J thì đã lấy xong thận và bịch máu, còn mấy cái xác thì đã được cho vào bịch rồi xách về.( mấy cái bịch đã được đem theo sẵn rồi)
-sau khi về, mọi người thấy cô đang bị chảy máu ở bở vai. Họ chạy lại hỏi cô.
-Yan, em bị làm sao vậy?
-Em có đau không Yan?
-Ai làm em ra nông nỗi này?
.....
Yan: Em không sao, Smiley em có mang vài cái xác cho anh nè, Henlen em mang về nhiều bịch máu lắm nè.
Cô đưa thành phẩm cho họ, sau đó tự đi lên phòng E.J. Trước khi vào, Yan nhắn nhở họ.
Yan: Mọi người không được đỗ tội cho E.J, còn em thì không sao hết, mấy vết thương này chỉ giống như vết kiên đốt thôi._* Cạch*
....
-Rốt cuộc chuyện này là sao E.J?
E.J: Tôi và Yan đi săn, không may tôi bị bắn, em ấy đỡ đạn cho tôi...._Vừa nói vừa gục mặt xuống, giọng yếu ớt.
-Có nghĩa là tại cậu?
E.J: Tôi xin lỗi
Mọi người phẫn nộ, đang định mắng E.J thì
Yan: Mọi người không nghe em nói à?_Yan tự nhiên đâu ra bước xuống hồi nào không biết, mặt cô ấy hơi phần đáng sợ. Mọi người giật mình nhìn cô.
Yan: E.J, anh không có lỗi. Em đã nói rồi mà, mọi người không nghe gì cả. Em không sao.
All cp: Tụi anh/chị xin lỗi.
Yan: em đi lên phòng đây. Anh E.J cũng đừng đứng đó hối lỗi nữa. Mọi người cũng nên làm việc đang gian dỡ của mình đi chứ?_Rồi Yan lại đi lên phòng( cày laptop tiếp)
Mọi người nghe lời, còn E.J lên phòng luôn.
-Yan...
-Hửm? Chuyện gì vậy?,
-Đây nè, như lời hứa..._Đưa miếng thận cho Yan.
-* Nhìn miếng thận một hồi* ưm, em cảm ơn anh._ Cô lại nở một nụ cười thiên thần.
E.J lại tiếp tục đỏ mặt: ừ...ừm.....
Thế là xong hết một ngày, do tua đó chứ....hehe
_________________________________________
END CHAP 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top