CHAP 10: LIỆC GIƯỜNG

Tôi đi về phòng, cùng với một chén thuốc. Tôi nhìn cô gái đang say giấc trên giường tôi. Bỗng trong đầu tôi hiện rõ một ý đồ đen tối. Tôi tiến lại gần em, không hiểu vì sao em ấy lại dễ thương đến vậy. Tôi kề môi em. Gửi cho em một nụ hôn môi nồng thắm. Bỗng tôi nhận ra, liền giật người lại kết thúc nụ hôn.
-Mình bị làm sao vậy? Bị bệnh thiệt rồi à?_Tôi đỏ ngầu, lấy một tay chạm nhẹ lên miệng.
-Ưmmmm....Jeff?_Em ấy chợt tỉnh dậy, vẫn đang lơ mơ mệt mỏi.
-n..nhóc tỉnh rồi à...anh mang thuốc cho nhóc đây...
- Ukm cảm ơn...
-Há miệng ra..
-Tôi tự ăn được mà..
-Ngoan ngoãn nghe lời đi nhóc... Nào.. Aa đi...
-mmmm.....aaa_( Mặc Yan lúc này nhìn max ''gợi tình'')
Em ngặm muỗng thuốc. Nhưng tay tôi chả hiểu sao lại rung cầm cập lên, làm đổ một ít lên người em.
-...Đổ hết lên người rồi... Anh rung quá...
-X...xin lỗi...._Nhìn em bây giờ chả khác gì đang gọi mời tôi cả...
-Thôi không sao...phải uống thuốc xong đã, rồi tôi sẽ thay đồ..
Sau đó, em đã uống xong chén thuốc. Tôi cũng may đã thoát được tình cảnh hớ hên đó.
-Anh ra ngoài đi, để tôi thay đồ..
-Vậy anh đem chén xuống nhà, nhóc không được đi đâu đó..
Sau đó tôi xuống nhà, mặt tôi bây giờ đang rất nóng.
-Chắc mình bệnh thật rồi._Tay tôi sờ lên trán.
END Jeff POV********
Cô thay đồ xong, và bắt đầu thiếp đi. Cô ngủ đến tối, chợt tỉnh lại vì nghe thấy tiếng động. Xung quanh chỉ màu đỏ, nhưng một hình bóng nào đó xuất hiện. Cô nhìn bóng hình đó, vì mới ngủ dậy nên mắt còn mờ mờ.
-Sao nhìn anh chằm chằm vậy?
-Hơ....Anh là....
-Smiley đây... Quên anh rồi à??
Dần dần cô nhìn rõ hơn. Đúng là anh Smiley, mà anh ấy làm gì trong phòng Jeff?
-Anh làm gì trong phòng Jeff vậy?
-Hửm... Anh qua coi tình trạng của em. Sao rồi, em khỏe hơn chưa?
-Ừm, em vẫn ổn. Vết thương cũng không có gì nghiêm trọng, vậy mà anh lại kêu em uống thuốc cơ đấy.
-Thì anh phải đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra với em
-Em vẫn rất khỏe, đừng nghĩ em yếu đuối vậy. Em lớn rồi.
-Đối với anh thì em vẫn còn bé con lắm.
-Em không phải bé con
-haha.. Rồi rồi, em không phải bé con được chưa
-Anh đang chọc em.
-Haha, anh không chọc. Em dễ thương ghê.
-rõ ràng là đang chọc.
-Rồi, anh xin lỗi.
-Tối rồi, anh về đi, Jeff đâu?
-Jeff đi săn rồi, anh thì sẽ ở đây trông em.
-Vậy...anh thật sự coi em là trẻ con ....
-Slendy kêu anh trông em đó, ngài còn dọa sẽ cho anh lên bàn thờ ngồi nếu em có bị gì nữa cơ.
-Haizz... Nói với ngài ấy là em không sao... Xin lỗi vì đã làm phiền anh..
-Anh không thấy phiền đâu ( thật ra ngắm em ngủ cũng vui lắm đó), hay là.... Em chịu làm vật thí nghiệm cho anh đi
-Vật thí nghiệm?
-ukm. Nghĩa là anh sẽ cho em uống ''nước ngọt'' do anh chế tạo.
-Em sẽ bị gì?
-Sao anh biết được. Vì thế hãy làm vật thí nghiệm cho anh nhé
-Vậy em có điều kiện.
-Điều kiện gì anh cũng sẽ đáp ứng được hết.
-Vậy...( tỏa ra MAX sát khí) anh sẽ để em lấy não của anh làm sinh tố, mắt của anh làm nước ép, tim của anh làm xào lăng, gan của anh nấu miso, thận của anh để hầm rồi chứ?_Một nụ cười không thể man rợ hơn.
-t..t..thôi....a...anh xin lỗi...._Smiley hoản sợ trước nụ cười của cô.
-Ukm....anh không đáp ứng đc thì thôi vậy... Mà nói chuyện với nhau cũng khá lâu rồi, anh có thể về đc rồi đó( HÃY NHỚ RẰNG MẶT YAN KO CÓ CẢM XÚC)
-ukm.. Vậy anh ra nha..
-Mà khoan anh Smiley..
-Hửm...?
-( một nụ cười còn hơn cả thiên thần) Cảm ơn anh đã nói chuyện với em.
Smiley đỏ mặt-k...không có gì..._Rồi anh ra khỏi phòng
Smiley POV*******
Cái cảm giác đó là sao chứ? Thật tình mình đang nghĩ cái quái gì vậy?? Nụ cười đó là sao? Mình dễ rung động vậy ư??? Không thể tin được em lại dễ thương đến vậy.
Được, tôi sẽ yểm bùa lên em, em sẽ thành của tôi sớm thôi....( cười gian)
All POV********
Cô thật ra cũng không buồn ngủ lắm. Vì nãy giờ cô cũng ngủ khá nhiều rồi. Thế là cô lại lấy cái laptop ra chơi game chút. Vừa hay Ben cũng đang onl. Ben thấy cô đang onl nên chat với cô.
D.B ( Ben): Chào em
B.Y ( Yan): À chào
D.B: Hôm nay em lại lên đây chơi nhỉ?
B.Y: Anh theo dõi tôi ????
D.B: ồ không, anh biết em, em gần đây lắm.
B.Y: Anh biết tôi? Nói đi, anh là gián điệp, kẻ theo dõi, hay bắt cóc??!!
D.B: Uầy, sao trên đây cách nói chuyện của em khác thế? Chả giống kiểu không cảm xúc thường ngày của em tí nào cả.
( ngâm thơ lâu)...
B.Y: Ben???
D.B: ừ đúng rồi, em thông minh đấy.
B.Y: Ben thiệt á??
D.B: Sao lại ngạc,nhiên? Em gặp anh suốt mà. Hôm nay em cảm thấy đỡ hơn chưa?
B.Y: Em vẫn ổn.
D.B: Chat trên đây, anh có cảm giác như em hơi khác lạ.
B.Y: Vậy sao. Em không nhận ra. Nhưng ở ngoài em như thế nào mà nói em khác lạ?
D.B: Những câu nói của em đều rất giàu cảm xúc. Nhưng khi nhìn vào gương mặt em, thì chả có tí cảm xúc nào cả.
B.Y: Em là người như thế á? Em không hề nhận ra.
D.B: Bây giờ em có thể sửa được mà. Chỉ cần cười lên thôi
B.Y: Cười á... Em không nghĩ người khác thích em cười..
D.B: Không có đâu. Mọi người đều muốn em cười. Ngày mai hãy cho anh xem nụ cười của em nhé, Yan.
B.Y: Được....nhưng mà đừng có thất vọng đó..
D.B: ok. Vậy mai gặp.
Chat xong, cô cũng thoát game. Mắt bắt đầu lin dim ( ko ngờ Yan lại dễ buồn ngủ như vầy). Cô ấy đã ngủ từ lúc nào không biết.
Nào mới vừa chợp mắt thôi, là Dép đã lết được về phòng rồi. Anh thay ra cái áo Hoodie dính máu của mình, và mặt một cái áo thun đen khác. Ảnh leo lên giường, chắc vì quá mệt mỏi nên vừa lết lên giường xong là nằm ngủ ngay lập tức. Tuy nhiên, Dép không quên trao một nụ hôn trán cho cô gái bé bỏng, rồi coi cô như một cái gối ôm mà ôm cô vào lòng.
_________________________________________
                     END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top