CHAP 1: TUỔI THƠ DỮ DỘI CỦA YAN

Tôi, đang làm gì thế này?
Tại sao...cuộc sống của tôi lại trở nên rối tung như vậy?
Tại sao tôi lại được sinh ra?
Mà người sinh ra tôi lại là cái mụ ghẻ ấy....
Thật không thể chấp nhận nỗi mà!!
Bà ấy luôn sai khiến tôi, đánh đập tôi, chửi tôi, còn gọi tôi là một con Quỷ..
Mà đâu chỉ mình bả. Còn có ông bố và đứa em gái nhập hội chung nữa mà...
Ổng suốt ngày nhậu nhẹt, còn ngoại tình, chữi bới ngày lẫn đêm, và bả luôn trút giận lên tôi. Chỉ vì chữ " Hiếu ", nên tôi mới nhẫn nhịn chịu đựng. Vả lại, đâu ra thêm cái đứa em gái mất dạy, luôn được ông bà cưng chiều, hay đỗ lỗi cho tôi từ chuyện này tới chuyện kia. Mà tôi chả bao giờ trái lời hay làm sai bất cứ chuyện gì hết...oan quá mà!!!

Cuộc sống như thế vẫn cứ tiếp tục diễn ra suốt 15 năm... cho đến khi......tôi bị ông bà đem đi bán.....cho một ông tiến sĩ điên điên khùng khùng.
Tôi đâu có ngu mà không biết mình sẽ thành chuột bạch của ổng.
Nhưng ông bà đã chặn cửa từ đời nào, rằng biết trước tôi sẽ chạy trốn. Trước khi đi, tôi còn bị đem ra làm thêm mấy trận đánh, chữi, cáu, béo,......
Nhỏ em mất dạy đó biết tôi sắp đi cũng hưng phấn quá trời, rồi lăng mạ +sỉ nhục tôi.... nhìn chả khác gì mấy con chó ngoài đường thấy người lạ gặm chân rồi sủa.

Bán tôi xong, ông tiến sĩ nhốt tôi vào một căn phòng trắng, với những thứ" trang trí" thường được tìm thấy trong phòng của tù nhân.
Rồi ngày ngày, tôi bị đem ra làm chuột thí nghiệm cho những thứ phát minh của ông ta... rồi ngày ngày phải chịu đau đớn... ngày ngày la hét......... trong suốt 1 năm. Tôi bây giờ chẳng thiết phải sống nữa....

Giờ nhìn tôi đi....trông chả khác gì một cái xác di động cả. Tóc hạt dẻ của tôi bây giờ đã biến thành màu cam đỏ. Giờ bằng cách nào đó, họ đã cho tôi một năng lực nhờ đem đi hiến xác cho bọn họ.

Mỗi lần tôi tức điên lên, thì con mắt trái tôi phát ra một ánh sáng màu đỏ thẫm như máu vậy. Nhờ năng lực đó, sức mạnh của tôi gia tăng gấp 4 lần, thế là tôi tận dụng phá banh nóc luôn cái phòng nghiên cứu của ông tiến sĩ.

Ổng tức điên lên và la lệnh cho bọn " chó" bắt tôi lại. Nhưng tiết rằng tôi đã thoát được. Nhìn cái mặt tức tối của ông tiến sĩ và lũ " chó" đó khiến tôi phấn khích lên.

Tôi còn có ý định giết bọn chúng, nhưng tôi cũng đâu có ngu ngốc đến thế...
Quay lại à? MƠ ĐI!!!

Thế là tôi chạy thẳng về phía trước. Chạy mãi chạy mãi~~~
Và tôi đi đến một khu rừng.
Thoát được lũ " chó", tôi dừng lại, trước đó đề cao một tấm biển to bổ chảng :  "RỪNG CẤM".

Tôi nghĩ, dù sao cũng chẳng sống được bao lâu, hay nay đi khám phá một chuyến cho đã cuộc đời... rồi tôi vào rừng, phấn khích muốn biết mình sẽ bị thứ gì giết.
______________________________
               END CHAP 1
chap đầu kể về tuổi thơ của Yan cho mọi người thấm cái đã. Thề rằng chap sau sẽ có mặt bánh bao đem Yan về SM. Mọi người nhớ ủng hộ Sam nhé!!! :))))

(Mà mỗi lần nhắc đến SM, là Sam cứ nghĩ đến 2 chữ " SẤP MẶT" không hà. Hahaha!!!)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top