Chap 1

Chap 1

Ở một khu rừng ở phía Nam, cách đó không xa chính là kinh thành phồn hoa tấp ngập người qua lại, kẻ buôn , người bán náo nhiệt vô cùng .

Vầng ánh sáng kia xuất hiện liền thả cả bốn người kia rơi thẳng vào một cái hồ nước nhỏ, may mắn là hồ nước nếu là mặt đất thì ăn đau không ít đó nha , mỗi người bị rơi xuống một phía làm nước văng tung tóe, khiến động vật quanh đó hoảng hốt chạy mất .

Châu Tử ngoi lên khỏi mặt nước, tay anh lau lau khuôn mặt mình nhìn xung quanh tìm đồng bọn của mình, Lý Kiệt là người ngoi lên đầu tiên vừa ngoi lên khỏi mặt nước nhìn Châu Tử ở gần đó liền bơi tới kéo cậu lên bờ , vừa thở ra một hơi ngay tiếp sau đó liền tìm hai người còn lại anh vừa đảo mắt một vòng đã thấy Thất Nhiên đang kéo Ý Thanh lên bờ , vừa kéo được Ý Thanh lên được Thất Nhiên mất sức mà nằm dài ra nền cỏ .

Thất Nhiên 🐹 : trời ơi là trời...mệt chết tao rồi...
Cậu vừa nói vừa ngồi dậy nhìn Lý Kiệt đang đi tới, tay lau đi nước ở trên mặt

Lý Kiệt 🐼 : mày ổn không đó Nhiên? Thanh mày ổn không đó mặt mũi tái mét rồi.

Ý Thanh 🐍: tao ổn... chỉ là bị rơi xuống nước bắt ngờ quá nên hơi khó chịu, tụi mày ổn cả chứ ? Châu Tử đâu?.

Châu Tử  🐥 : tao đây... tụi mày ok không? Chứ lưng tao đau quá hic... giờ tụi mình đang ở đâu vậy?
Châu Tử đi tới chỗ mấy người kìa đang tụ hợp, tay vòng ra sau đấm đấm vào lưng mình thì thào.

Lý Kiệt 🐼 : tụi mình bị kéo vào phim mày mới bật khi nãy đó, mày có đọc phần ghi chú là ở đâu không?.

Châu Tử 🐥: phim về thời cổ trang gì đó...tao thấy nó bị chê quá nên rủ tụi mày xem thử...ai ngờ...
Cậu vừa dứt lời Thất Nhiên lòm còm bò dậy liền cất lời

Thất Nhiên 🐹: vậy gia đình tụi mình thế nào ? Tụi mình làm thế nào để về lại đây?
Trong lòng cậu có chút rối bời , bị kéo vào đây rồi thì ông bà của cậu sẽ thế nào đây?

Không cần Châu Tử trả lời thì đã có một giọng nói của nữ the thé cất lên tiếp lời của Thất Nhiên
HT: các cậu đừng lo , thời gian ở chỗ các cậu sẽ được ngưng đọng lại , khi các cậu làm xong tất cả nhiệm vụ trở về thì chỉ trôi qua vài tiếng đồng hồ thôi.

Giọng nói vừa cất lên thì bốn người liền nhìn quanh xem thử là ai đang nói chuyện với mình
Thất Nhiên 🐹: là ai đó sao lại kéo tụi tôi vào đây?.

HT: ây da, thật xin lỗi các cậu vì bị nhiều người chê nhiều quá nên tôi mới tức giận khiến hệ thống bị lỗi mà vô tình kéo bốn người vào đây, nhưng yên tâm đi chỉ cần các cậu đồng ý làm nhiệm vụ thì sẽ được trở về thôi.

Lý Kiệt 🐼 : nhiệm vụ gì? Có nguy hiểm đến mạng sống của chúng tôi không ?
Lý Kiệt có chút bất an mà cất lời

HT : không có đâu, chỉ là giúp cho hoàng đế chút việc thôi, chỉ cần các cậu làm tốt hoặc xong nhiệm vụ thì có điểm được cộng vào nữa

Cả bọn liền rời vào trầm lắng, giúp hoàng đế sao , nghe nó nguy hiểm thế nào ấy nhỉ.

Ý Thanh 🐍: nếu bọn tôi không làm thì sao ...

HT: thì thôi các cậu sẽ phải ở đây ... MÃI MÃI .
Giọng nói nữ nhân kìa nhấn mạnh vào chữ mãi mãi như thể là một lời khẳng định, cả bọn nhìn nhau khẽ thở dài, Lý Kiệt cất lời.

Lý Kiệt 🐼 : bọn tôi cần suy nghĩ thêm , cô có thể đợi một chút chứ?

HT: được thôi các người cứ suy nghĩ đi, quyết định được rồi thì gọi tôi lên , à cứ gọi tôi là hệ thống nhé.
Vừa dứt câu thì không khí trở nên im lặng đi, Lý Kiệt thở dài nhìn lại ba người kia .

Lý Kiệt 🐼 : bây giờ chúng mày định thế nào? Tao thì sẽ theo cô ta làm nhiệm vụ.

Ý Thanh 🐍 : tao cũng vậy  , giờ chúng ta đi theo cô ta ít ra vẫn có cơm ăn .

Châu Tử 🐥 : chậc....tao cũng vậy đi, giờ còn đường nào nữa đâu.
Nói rồi ba người mới quay sang Thất Nhiên như đang đợi câu trả lời từ cậu , Thất Nhiên im lặng nhìn cả bọn rồi gật đầu như thể đã đồng ý , giờ ba người đã đồng ý với lời cô ta rồi, cậu không đi theo sao được .

Lý Kiệt 🐼 : thôi được rồi ngồi nghỉ chút đi rồi chúng ta gọi người đó lên.
Cả bọn chỉ gật đầu không nói gì thêm rồi kiếm góc cây gần đó để nghỉ ngơi một chút , sau khoảng hai , ba tiếng nghỉ ngơi cũng như là bàn bạc về kia một lần nữa, tới lúc nhìn lên bầu trời đã chuẩn bị chuyển về đêm , Ý Thanh mở lời gọi hệ thống ra.

Ý Thanh 🐍: Hệ thống ơi, bọn đã thống nhất xong rồi cô lên đây đi.

HT : ấy ấy tôi đây, các người bàn luận lâu quá đó nha, thế nào ?  ý của các cậu ra sao nè? .

Thất Nhiên vẫn còn choáng vì cú rơi lúc nảy nhìn sang Lý Kiệt như muốn anh nói ra .

Lý Kiệt 🐼 : bọn tôi đồng ý với yêu cầu của cô, chỉ là bộ dạng của chúng tôi như vậy thì không ổn lắm .

HT : à vậy hả , không sao một chút tôi sẽ đưa đồ cho các cậu thôi à, tóc thì các cậu thì bôi cái này vào .

Lời nói vừa dứt thì từ trên không trung  rơi xuống chỗ Ý Thanh một cái lọ thuốc, Ý Thanh nhanh tay chụp lấy ôm cái lọ vào người để không rơi vỡ, thấy Ý Thanh chụp được cái lọ cả bọn xúm lại xem là gì.

Ý Thanh 🐍 : cái này để làm gì vậy?.

Châu Tử 🐥 : để bôi vào tóc cho dài ra đó.

Thất Nhiên 🐹 : ở thời cổ đại mà tóc bốn đứa ngắn ngủn thì có chút không đúng nên là cô ta cho chúng ta bôi vào đó.

HT : đúng rồi haha , quần áo chút nữa sẽ có , còn bây giờ chuyện này quan trọng hơn nè, các cậu phải bóc thăm chọn công việc trong cung .

Cả đám nghe vậy liền ngơ ra rồi nhanh chóng hiểu rõ mà gật đầu , hệ thống hiểu ý liền thả một lọ thăm rơi xuống ở đất.
HT : rồi ở đây có đủ các chức nha , ai hên bóc được chức cao  , xui thì thành thái giám .

Cả bọn nghe đến đây liền xịt keo nhìn vào lọ thăm trước mặt, Ý Thanh thấy không khí hơi khó nói liền xung phong , đưa tay ra bóc một quẻ , nhìn vào quẻ thăm của mình anh liền im lặng, ba người còn lại tò mò liền hỏi thăm.

Châu Tử 🐥: ê ... chức gì á?

Lý Kiệt 🐼: ổn không đó?

Thất Nhiên 🐹: đừng nói là thái giám nha...

Ý Thanh 🐍: không phải... là y sinh.
Anh vừa nói vừa quay que thăm lại cho cả bọn xem, Lý Kiệt có động lực mà nhắm mắt bóc đại một quẻ, cả ba người kia chụm lại mà xem thử là chức gì.

Ý Thanh 🐍: rồi thị vệ ổn rồi, ổn rồi .

Lý Kiệt 🐼: hai đứa tao ổn rồi còn mày với Nhiên thôi đó Châu.

Lý Kiệt nhìn sang hai người chưa bóc thăm kia, Châu Tử đưa tay ra bóc một quẻ thăm ,  sau đó Thất Nhiên cũng bóc một quẻ , Châu Tử từ từ xoay mặt chữ lại đọc lên.

Châu Tử 🐥 : Phụ bếp ở ngự trù... còn mày?

Thất Nhiên hít sâu một hơi rồi dứt khoát lật mặt chữ lại đọc, vẻ mặt của cậu hơi thất thần, Lý Kiệt nhìn cậu như thế liền cầm quẻ thăm đọc lên.

Lý Kiệt 🐼: thái giám , thái giám đi theo hầu hạ hoàng thượng...

Thất Nhiên ngồi ôm mặt mà khóc không ra nước mắt, bình thường cậu cũng may mắn lắm mà sao này kì vậy ta, ba người kia thấy vậy cũng ngồi xuống an ủi cậu.

HT : vậy là bóc thăm nhận chức đã xong rồi ha, không có cho bóc lại lần hai đâu, giờ các cậu nghỉ ngơi đi rồi ngày mai lên đường , các cậu cần thì cứ gọi tôi, giờ thì ngủ ngon nha.

Cả đám nghe thấy giọng nói khia đã biến mất mà thở dài, Lý Kiệt nghe tiếng lạo xạo ở gần đó liền đi tới gần xem thì nhìn thấy vài bộ quần áo cũng như là giấy tờ để vào cung nhận chức và cái túi vải có thêm vài thứ linh tinh, cầm mấy món đồ đó đi lại chỗ cả bọn đang ngồi mà đưa cho từng người một.

Lý Kiệt 🐼: quần áo để mai thay vào đi còn giờ đi ngủ thôi, mai dậy sớm rồi đi.

Châu Tử 🐥: mai tụi mình phải đi bộ sao?.

Lý Kiệt 🐼: chứ không lẽ bay? Thôi nghỉ ngơi đi .

Cả bọn đi tìm ít củi khô rồi chụm lại đốt lên thành một đám lửa để làm ấm, cả bọn nhìn nhau một lúc thì cũng nhích lại nằm chung và cũng không quên thoa cái lọ thuốc mà HT đưa .

Châu Tử đang ngủ thì bị chút ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt làm chói mắt khiến cậu phải thức dậy, ngáp dài một tiếng tay cậu xoa xoa đầu mình thì nhận ra tóc đã dài hơn , nhìn tóc mình đã dài qua đến vai mà ngạc nhiên không thôi, định quay lại khoe với ba người khi thì nhận ra vẫn còn đang say giấc.

Cậu lật đật ngồi dậy đi lại chỗ ao nước rửa mặt, cầm bộ đồ được phát vào ngày hôm qua tìm một góc nào ít ai để ý mà mặc vào, sau khi thay đồ xong thì cậu nhanh chóng đi tới chỗ ba người kia đánh thức họ dậy.

Lý Kiệt còn say ngủ nhưng bị Châu Tử đánh thức cũng đành lọ mọ thức dậy, vừa quay sang nhìn người vừa đánh thức mình kia mà giật mình.

Lý Kiệt 🐼: Châu Tử là mày hả? Nhìn lạ vậy?...
Châu Tử 🐥: thì tóc dài ra rồi thêm bộ đồ nữa mày không thấy lạ sao được?

Lý Kiệt cũng ầm ừ cho qua rồi cũng nhanh chóng rửa mặt thay quần áo.
Châu tử sau một hơi cũng đã đánh thức hai người kia dậy rồi bắt họ đi thay đồ, Lý Kiệt cầm bốn tờ giấy nhận chức rồi đưa cho ba người kia.

Lý Kiệt 🐼: cất vào cái tay nải đi, tụi mày vụng về lắm .

Ý Thanh🐍: giờ đi luôn hả? Giờ đi về hướng nào?

Châu Tử 🐥: giờ đi tìm nhà dân đã .

Thất Nhiên 🐹: tao đói quá à...hôm qua
giờ chưa ăn gì rồi.

Lý Kiệt 🐼: tao biết sao nãy giờ mày im ru rồi, thôi ráng lên đi tìm nhà dân đã.

Cả bọn không nói gì thêm mà dẫn nhau đi tìm nhà dân để hỏi đường , sau một lúc thì cả bọn cũng đã đi được tới chợ, Lý Kiệt nhìn thấy có quầy bánh bao liền đi tới, mở tay nải ra lấy ít tiền mà trong đó có sẵn mua bốn cái bánh bao cho cậu và ba người kia .

Thất Nhiên nhịn đói từ hôm qua đến giờ cảm tưởng bản thân sắp ngủm đến nơi, Lý Kiệt dúi vào tay cậu cái bánh bao nóng liền bóc ra ăn ngay .

Thất Nhiên 🐹: cảm ơn nha ... yêu bạn nhiều...
Cậu vừa ăn vừa quay lại cảm ơn Lý Kiệt .

Ý Thanh lân la một chút cũng đã biết đường để đi tới hoàng cung , cậu bẻ cái bánh bao ra làm hai rồi gói lại một nửa.

Ý Thanh 🐍: giờ tụi mình đi thêm nửa ngày đường nữa là được , đi thôi.

Ba người kia nghe câu đi thêm nửa ngày đường nữa mà không khỏi thở dài nhưng phải cố thôi , sau vài giờ đi bộ thì cũng đã đến nơi cả bọn đưa giấy nhận chức cho binh lính thì đã được đi vào bên trong dẫn cả bọn đi tới gặp thái giám quản sự sau đó dẫn từng người đi đến nơi cần đến .

Tạm thời cả bọn phải chịu cảnh bị chia cách rồi chỉ tội là Thất Nhiên làm việc ở chỗ xa hơn cả ba người còn lại, không biết ngày tháng sau này của bốn người như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top