Chap 3.Bắt cóc?

"chơi trốn tìm nhé?" Chigi lên tiếng.

"được á" em hí hưởng đáp rồi quay đầu hỏi người còn lại có ý kiến gì không.

Đương nhiên một người đã va phải thứ gọi là tình yêu thì sao lại có thể từ chối crush của mình được chứ. Isagi không suy nghĩ đã gập đầu lia lịa làm em càng thêm phấn khích vì được chơi cùng hai người "bạn" này.

Sau một lúc quyết định ai là người tìm bằng trò chơi oẳn tù tì thì Isagi người niềm nở với em nhất là người tìm. Ong vàng và tiểu thư cười thầm vì trong lúc tên mầm này nghĩ cách xem ai là người đi tìm thì tiểu thụ đã thủ thỉ lên kế hoạch với 3chi cho mầm non đó một bài học nhớ đời (vì dành đồ của mị).

Kế hoạch như sau: Megu sẽ hỏi nhỏ Yoichi sẽ ra gì trong trò oẳn tù tì, sau khi có đáp án họ sẽ ra hiệu với nhau, họ sẽ ra cùng 1 thứ để đánh bại đối phương. Kế hoạch đơn giản là thế nhưng ai ngờ vì sự đáng yêu và làm nũng của Bachi, Yoichi đã không hề có chút phòng bị nào mà khai thật lòng. Nếu đó là Chigiri thì cậu nghĩ cậu cũng sẽ có kết cục như vậy.

Dù đã biết rằng bị đã bị chơi đểu nhưng trách ai đây. Trách mình quá ngu muội hay trách Chigi này quá thâm khi lợi dụng ebe nhà cậu? Thôi đành cho qua chuyện, chứ nếu lại làm ồn chỉ sợ em dỗi cậu thêm.

Hyoma đã rủ em trốn cùng cậu, nhưng em thấy việc này như chui vào một ổ rồi bị bắt cả lũ ( nói vắng tắt thì là chơi ngu) nên em đã đi trốn 1 mình mà không biết có 2 kẻ đang nhìn về phía tụi em với ánh mắt thâm sâu, độc địa.

"1 2 3 4..." Isagi đếm khi đang úp mặt vào 1 vách tường gần đó.

"Này m có thấy gì không?" hắn cười khẩy chỉ về phía đám trẻ.

"Thấy gì? À t thấy đói" chỉ nhìn thấy quán cơm gần chỗ tên kia chỉ.

"Đm, đói làm mù con mắt m à??" với giọng gắt gỏng nhưng nhỏ tiếng hắn nói.

"Ừa, từ dụ hôm đó bị thằng nhóc kia phá có tiền gì đâu mà ăn với chả uống" than vản.

"Giờ m có muốn trả thù thằng nhóc đó và có tiền ăn không?" 

"Tất nhiên, được vậy thì quá tốt còn gì bằng" ôm bụng đói.

"T còn nhớ mặt thằng nhóc mà ta định bắt, còn thằng phá hoại thì t không biết nhưng giọng nói thì t nghĩ nó đang ở đây" nụ cười nham hơn hiểm chỉ thẳng về phía 1 đứa nhóc đang trốn và nhắm kín cả mắt.

"Là nó sao?" hắn nghi ngờ mà hỏi.

"Giọng nó lớn thế không nhớ và ấn tượng mới lạ đấy"

"Đúng là giọng nói quen thật" nhìn chằm chằm vào cậu bé đó.

"Bắt về bán cũng không ít tiền đâu" bắt đầu tiến lên.

"Từ từ t chuẩn bị thuốc mê" lấy trong túi lọ thuốc mê và 1 cái khăn tay cũ.

"Chậm chạp" đứng đó và đợi tên còn lại tự xử tên nhóc vẫn còn nhắm kín mắt kia.

Và rồi khi em vẫn còn hơi sợ lỡ Yoichi sẽ tìm thấy em trước hay Chi-chan trước thì đã có 1 luồn hơi ấm từ cơ thể người bước đến, tiếng xì xào của đôi giày trên chân tạo ra, nhẹ nhàng và đáng sợ. Em cứ nghĩ đó là Isagi đang đến gần nên cứ nhắm khiết mắt mãi không chịu mở vì theo 1 định luật nào đó "Toi không nhìn thấy họ, họ không nhìn thấy tôi" của em. Cho đến khi cơn bất an ngập tràn mà thôi thúc em hãy mở mắt thì đã quá muộn. Một tên bịt chặt miệng em lại còn một tên bế em lên với vẻ mặt đe dọa khiến em hoảng sợ tột cùng mà hét không thành tiếng. Phi vụ thành công mĩ mãn và bọn chúng đem em đi với chiếc xe mà bọn chúng thuê từ trước đó.

Isagi đã đếm xong từ lâu nhưng mãi không tìm được ai. Bỗng trong lòng cậu đau nhói không hiểu chuyện gì, nó còn nhói hơn việc em thân thiết với người bạn mới nữa. Cảm giác khó chịu vô cùng. Linh cảm chuyện chẳng lành cậu đã gọi hai con người đang trốn chui trốn lủi kia lại. Nhưng chỉ có mình Hyoma, Bachira đâu? Em đã bị đưa đi. Còn hai người họ cứ nghĩ do tánh chơi nhây nên em không chịu ra đây. Lòng càng nóng gan nóng ruột nhìn thằng bạn của mình mà hối thúc tìm em ngay. Chigi không hiểu tại sao nhưng thấy không thấy mặt em lâu vậy cậu cũng không yên lòng nỗi.

"Bachi à, đừng nhây nữa, ra đây đi!!" lớn giọng mà gọi.

"Đúng đó, không chơi trò này nữa, nên cậu ra đây đi mà!" lớn mồm không kém.

Mặc cho hai con người đó có rào khô cả cổ thì cũng chẳng có 1 lời hồi âm. Đây chính là đỉnh điểm của sự bất an, khủng hoảng. Không nói không rằng hai cậu nhóc một người báo người lớn gần đó, 1 người chạy đến đồn cảnh sát gần sân mà báo án.

Về phía em thì vẫn đang ngủ say do thuốc mê. Hai kẻ bắt cóc vui vẻ, mắt nhắm mắt mở mà chạy xe trên đường lớn. Bằng một sự vô tình ngoài ý muốn chúng đã tông vào một chiếc xe đang đậu phía trước tiệm trang sức đắc đỏ. Rung rẩy mà không dám mở cửa, tên ngồi lái toát mồ hôi lạnh mà đi ra nhìn cái xe bị mình tông phải, tên ngồi sau thì kiểm tra cậu nhóc có bị tỉnh giấc hay không nhưng dù chưa hay rồi hắn vẫn cho em một liều thuốc mê cho chắc ăn rằng em sẽ ngủ sâu để hắn đi giải quyết chuyện trước mắt.

                                                                              _END CHAP 4_

                                                                             #Chigiisabachi

Ngâm chap hơi lâu nhưng chap tới sẽ ra nhanh thôi nè.

Không biết mọi người sẽ cảm thấy chua lòng cho bé hay vui cho bé nhà nữa:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top