Chap 1

Cô đang chạy. Chạy rất nhanh. Chỉ có 1 mình. Ko bạn bè. ko anh em. Vì cô đã mất tất cả. Mất tất cả. Mất thật rồi.

''những người ở bên mình, tất cả đã đi hết rồi sao?'' Cô tuyệt vọng suy nghĩ''những người ở bên Saki Hijusi này đều có kết cục như vậy sao?''

Cô khóc. Vấp ngã. ''Saka, Sali, Sala, anh hai mình mất hết rồi''. Trong những giây phút tuyệt vọng đó, đầu cô vang lên 1 tiếng sét.

- Mình đang làm j thế này- cô tự nhủ- chạy trốn ư? Mình đang chạy trốn ư? Chạy trốn vì sao chứ? Rồi cô đứng lên, quệt hết nước mắt đang lăn trên mặt. Cô đứng quay người lại, nhìn về phía những chiếc trực thăng đang rõi đèn truy tìm cô.

- các người nghĩ rằng tôi sợ các người sao? Nếu cho tôi lẩn trốn, tôi sẽ lẩn trốn theo cách của tôi, của chúng tôi. Vì tôi là Saki Hijusi, một trong ''những kẻ lẩn trốn''.

==================================       

    - Hừ....hừ....hừ......hừ

- Hôm nay trời đến 39 độ C, sao cậu rên ác vậy Sali? Sốt rét hả?- Saki hỏi.

- Ai bảo tớ rên?-Sali đứng phắt dậy-tớ đang bực mình vì tìm hiểu nguyên nhân đây.

- Ko lẽ....-Saki vẻ sợ hãi- Saka uống nhầm coca có ròi

- Này này- Saka xua tay- dù có là j thì đừng có mà lôi tớ vào mấy vụ đó. Sao cạu ko hỏi Sala , nhỡ hôm nay cậu ấy sắp phải đi phẫu thuật vì căn bệnh thoái hóa cột sống thì sao? 

- Tớ ms 14. Chưa già đến mức ấy đâu. Bà suy diễn ít thôi. Hỏi thẳng Sali kìa, chính cậu ấy là người rên sốt rét mà.

- Đã bảo rồi! Tớ ko rên. Chỉ là tại Saki và Saka khiến tớ tò mò đó chứ .

-Hả? bọn tớ ư ?-Hai nhỏ đưa mắt nhìn nhau.

-ừa.

-why?

- Vì  2 cậu ngây thơ đến nỗi ko biết khái niệm của tình yêu là j, bao người tia vào mà làm lơ, suốt ngày thể dục thể thao, ờ thì thể dục thể thao tốt đấy nhưng các cậu cứ blah blah blah

- Blah j cơ? Cậu nói thế thì ai hiểu? Nhưng cậu cũng làm lơ mấy người tia cậu đó chứ!

- nhưng ít ra tớ còn biết khái niệm của nó và biết đọc tiểu thuyết  ngôn tình nhá!

-Tớ thấy tiểu thuyết j j đó vô lý bỏ Xừ!-Saki nói, cầm cuốn tiểu thuyết Sali để trên  mặt bàn- Nào là tim đập thình thịch, rõ ràng là bệnh tim. Đây, đứng ngồi không yên, rõ ràng là hội chứng bệnh trĩ... Còn cả mặt đỏ ửng là bị sốt mà...

-Đây nè-Saka tiếp lời-bà tác giả miêu tả nam chính đẹp trai này nọ mà tớ  vẽ ra thế này đây...

-Cậu vẽ ra cái quái j....Khục khục, hai cậu Ha ha ha-Sali không tài nào nhịn được đành cười.

-Hai cậu này đáng yêu thiệt đó-Sala cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top