Chương 2: Yêu quái đến ~ Mọi người chạy mau
1. Như đã nói ở trên, tôi bị điên cuồng lạm dụng chức quyền.
Cái chức lớp phó học tập này, công việc nhiều, không có lương, càng chẳng có quyền hạn gì: đơn giản là hai lớp phó học tập sẽ kiểm tra bài tập của cả lớp, mỗi đứa nửa lớp. Ban đầu tôi cũng chăm chỉ lắm, cảm giác có công vụ đúng là lừa đảo chúng sinh. Tôi còn dùng bài tập để đe dọa bạn Lâm ngồi cạnh không được xé sách tôi, phải ngoan ngoãn ngồi yên, nghe lời tôi,...
Sau khi bị quá nhiều đứa ghét vì tôi báo cáo lên cô quá chi tiết đến một bài vế a,b,c,d còn thiếu ý nào, bài hình học còn chưa vẽ hình,... tôi bắt đầu thấy chán chường. Con người tôi cũng "mang tiếng" là cố gắng, nhưng đó là nói miệng thôi, qua 3,4 ngày là nhác nhớn lại ngay. Việc gì cũng thế, lần này không ngoại lệ. Đến gần hết kì 1, tôi đã chẳng còn hơi sức mà kiểm tra đứa nào nữa, chỉ cố định báo cáo lên cô mấy thanh niên luôn không thèm làm như Lâm, Tố Thắng,... Ai mà lên bảng bị phát hiện thì ghi thêm vào.
Cuối cũng cô Nhung đã nhận ra sơ hở, tôi chính là con lừa, không thúc không kèm thì chân dính chặt lấy đất. Cô thông minh bèn nghĩ ra kế chân vạc: Tôi kiểm tra bài tập tổ trưởng, các tổ trưởng kiểm tra bài tập tổ viên.
Tất nhiên tôi bất hạnh vẫn là tổ viên tổ 3 – bạn Duyên trong tổ là quyền lực tuyệt đối, không thể không cúi đầu xưng thần, song được mấy bữa đã nghĩ ra kế: tôi không kiểm tra Duyên, nó cũng không đả động đến tôi, nước sông không phạm nước giếng.
Về sau tôi chuyển tổ, chuyện này càng thuận lợi hơn vì tổ trưởng của tôi thành bạn Mạnh, vốn đã được tôi kết nạp vào "hội chị em cây khế" tâm sự chuyện "đêm muộn" lâu rồi. Đến nhìn vở tôi hắn cũng chẳng thèm nhìn. Đúng là "hồng nhan tri kỷ", chưa hề giao kèo, bạn Mạnh đã biết ý, tự giác chẳng bao giờ làm bài tập của bạn nữa.
Cười nhất là lần tôi nói chuyện riêng với bạn Minh Hiếu – cũng là lớp phó học tập còn lại. Bất hạnh là cô giáo trọng nam khinh nữ, tôi lệ rơi trong lòng, cô độc đứng lên. Trong môn Toán, tôi chính là loại nữ chính bánh bèo vô dụng, khóc lóc đợi biên kịch hốt ra.
Cô giáo: "Tổ trưởng đâu, đánh dấu lại, cuối tuần nói với cô chủ nhiệm. Xem ban cán sự như thế này. "
Tôi: (máu chảy thành sông)...
Bạn Mạnh: Dạ, cô cứ cho bạn ngồi xuống đi, em đánh dấu rồi ạ.
Nói rồi ném một ánh mắt "Yên tâm, chị em với nhau cả" cho tôi. Quá yêu bạn Mạnh ~~~ \(^o^)/
2. Nói đến bạn Mạnh, cũng là một tài tuấn trong giới chị em của tôi. Biệt danh là "Khỉ" vì tính cách tăng động, véo người khác đau đớn mà không lưu lại dấu vết, chân truyền của Dung mama chuyên dùng châm đâm người ở Hoàn Châu Cách Cách. Đặc trưng nhất là giọng nói cao hơn 70 đề-xi-ben, mỗi lần hắn hét là tôi nhảy tưng tưng như động kinh, dùng tứ chi cũng không che hết tai, phải khuất phục mặc hắn sai bảo.
Bạn Mạnh chuyển đến mà chuyển đi cũng nhanh, nhưng tôi đã kịp hình thành tình bạn keo sơn với hắn, cảm giác chỉ có thể nói là: "chỉ hận không gặp nhau sớm hơn". Thanh niên này tôi cương quyết xếp vào "hội chị em" không chút ngại ngùng, hắn càng không ngại ngùng, còn lấy làm tự hào, bắt tôi phải gọi là "chị Mạnh".
3. Bạn Mạnh có một cái miệng độc địa vô cùng ăn nhập với chất giọng chót vót, không khác gì một người đàn bà chanh chua.
----
Bạn Mạnh: Đúng là béo thì thôi đi, lại còn ngu, y như con lợn.
Tôi: Tao không phải là lợn.
Bạn Mạnh: À đúng vậy, so sánh mày với lợn là phỉ báng động vật, sẽ bị liên đoàn bảo vệ động vật kiện.
----
Bạn Mạnh: Mày so với lợn con nào chạy nhanh hơn.
Tôi (cảnh giác): Tao nhanh hơn chăng...?
Bạn Mạnh: Mày còn hơn cả súc vật ư?
Tôi: Không , tao chậm hơn nhiều, nhiều lắm.
Bạn Mạnh: Cái gì? Mày còn không bằng cả súc vật. Vô dụng quá.
Tôi: Được rồi, nói nốt cái cuối đi. (-_-)''
Bạn Mạnh: Mày chỉ bằng loài súc vật thôi. Đúng là con lợn.
----
Bạn Mạnh: Đi làm XXXXX đi.
Tôi: Không, mày tự đi mà làm.
Bạn Mạnh: Mày hôm trước nói chuyện bị đánh hai dấu, cuối tuần này tao nộp sổ lên cô...
Tôi: ...
4. Sau khi bạn Mạnh chuyển đi, hiếm hoi lắm mới gọi về, lại toàn gọi cho tôi hỏi thăm trường lớp. Tôi đương nhiên cảm CMN động gần chết.
Bạn Mạnh: "Tại vì tao chỉ nhớ được số mày thôi."
Tôi: "Tại sao?" (Mong mỏi một câu trả lời như "vì tao khá thân với mày", "vì tao sót lại mỗi số mày" hay "nói chuyện với mày cũng vui". Tệ lắm thì cũng là "số nhà mày dễ nhớ")
Ai ngờ được, bạn Mạnh: "Vì mày là đứa con gái ngực to nhất lớp".
Tôi: (run rẩy, lắp bắp) "Sao có thể.. nói...n...n...nói..."
Bạn Mạnh: "Đúng vậy mà, mày không tin à? Mày ngực to nhất, hơn cả A hay B..."
Tôi: .... (Tao muốn an nghỉ, mày đừng cản tao) (-_-)
5. Một lần khác. Hắn ở xa gọi về.
Bạn Mạnh: "Ha ha ha, vậy á? Con Trang thật hả? A, mẹ tao về, dập máy đi."
Tôi: "Mày lừa tao chứ gì, tất cả mấy lần trước mày muốn dập máy đều nói mẹ mày về nhà. Tao không tin lần nào mẹ mày cũng về đúng lúc thế."
Bạn Mạnh: "Ai lừa mày làm gì? Mẹ tao đi chợ về thật mà."
Tôi: "Thôi muốn đi chơi với em nào thì nói luôn đi, thật chứ, tao thông cảm được hết."
Bạn Mạnh: "Mẹ tao đang ở đây mà..."
Tôi: "Có giỏi thì đưa máy cho mẹ mày đi, tao muốn nói chuyện với mẹ mày."
Bạn Mạnh: "Mẹ ơi, con T.A nó muốn nói chuyện với mẹ này."
Tôi: "Mày lừa cũng giống đấy..."
Đầu dây bên kia: "Alo, cháu là bạn của Mạnh à?"
Tôi: "..." " ...dạ."
Mẹ Mạnh: "Cháu nhà ở đâu?.... À thế à, thế khi nào lên đây chơi nhé... Đến nhà bác chơi thăm bạn Mạnh luôn... Thế nhé, bác đưa máy cho Mạnh."
Bạn Mạnh: (thở dài) "Tao nói rồi mà mày không tin"
Lần sau.
Bạn Mạnh: "Ha ha ha, biết rồi. A, mẹ tao này, muốn gặp không?"
Tôi: "Bye bye, mẹ tao về rồi... tút... tút... tút..."
6. Người như thế, mà lại có một nợ đào hoa với bạn Trang. Trong mắt của tôi, chẳng khác nào truyện Bách hợp.
Bạn Mạnh, sự tồn tại như "Thần" như "Phật" trong lòng tôi, người như bạn phải bay về trời chứ trái đất không dám chứa bạn đâu. Trong tiềm thức tôi, hắn phải là "nữ vương thụ", "dụ thụ", "phúc hắc thụ", cùng với một bạn "quỷ súc công" làm một đôi uyên ương khổ mệnh. Cuối cùng uyên ương khổ mệnh vẫn có, lại còn rơi trúng đầu Trang. Tôi không biết chúng nảy sinh gian tình khi nào, chỉ biết đến lúc bạn Mạnh chuyển trường mới diễn bài hồ điệp lưu luyến nhìn qua cũng có mấy phần giống Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài.
Lúc tâm sự về chuyện tình cảm với Trang là lúc duy nhất hắn không cao giọng như đàn violon đứt dây với tôi. Bằng chất giọng khàn khàn trầm buồn, chậm rãi nói mấy từ đơn giản thành tâm, giả bộ nam chính thâm tình bị ung thư máu phải tàn nhẫn rời xa đứa bánh bèo mà chàng hết lòng yêu thương. Còn đâu dáng vẻ gặp người mắng người, sỉ nhục tôi từ súc vật thành thực vật rồi biến thành quái vật nữa.
Chỉ vì chuyển trường chia xa mà tụi nó diễn cảm động như sinh ly tử biệt, khiến tôi nổi điên đi cảm động. Tôi vẫn mong hai người có thể tái hợp, đây cũng là cặp đôi gây nhiều tiếc nuối cho tôi. Mạnh dạn bày tỏ, song phương đồng cảm, buổi hẹn hò đầu tiên và cuối cùng cũng chỉ để chia tay.
Nhưng có lẽ là không thể. "Cảnh còn người mất"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top