Chap 3.5: ngoại truyện InoNaru: tớ sẽ lấy cậu làm vợ


tập này tui sẽ viết dưới lời kể của Ino nha

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi là Yamanaka Ino, tôi có một gia đình hạnh phúc bố mẹ lúc nào cũng hết lòng yêu thương tôi. Nhà tôi có mở một tiệm hoa, tôi nhớ rằng lúc 5 tuổi tôi gặp một cô bé nhìn nhỏ hơn tôi, nhìn cô ấy tôi nghĩ rằng cô ấy chỉ có 3 tuổi.


Tôi cũng không thường gặp chỉ đôi lúc ra ngoài thường thấy người ta gọi cô ấy là quái vật, là kẻ đã giết hai vị anh hùng của làng lá Hokage đệ tứ Minato và vợ ông ấy Kushina, tôi cũng không quan tâm lắm.

Hôm đó tôi thấy cô ấy đến tiệm hoa của nhà tôi vào lúc gần tối khi cửa hàng sắp đóng cửa, mẹ tôi thấy cố ấy liền cười hiền hậu không giống với cách hành sự của mọi người trong làng khi gặp cô.

" Bé Nariko con đến đây có chuyện gì à?" mẹ Ino

( tui tìm ko thấy thông tin về mẹ của Ino nha)

" Dạ... cô bán cho con hai bông hoa hồng trắng được không ạ" Na

" Được chứ nhưng con mua hoa hồng trắng làm gì thế"

" Hôm nay là ngày 10 tháng 10, là ngày họ ra đi"Na

" Con biết họ sao ?" Bà có vẻ hơi ngạc nhiên

" Biết ạ, họ là người thân của con mà" Na

Bà không nói gì mà chỉ đưa cho Nariko hai bông hồng trắng và một bông hướng dương rồi bà ấy bảo " Hôm nay cũng là sinh nhật con mà, sinh nhật vui vẻ" mấy cái này cô không lấy tiền đâu.

Nariko không nói gì nữa mà cầm bông hoa chạy đi.

Lúc ấy tôi tò mò mà chạy theo xem

Tôi thấy cô ấy chạy vào nghĩa trang rồi dùng trước hai cái mộ.

Tôi chạy lại và hỏi cô ấy rằng.

" Này sao cậu lại đến trước mộ của Hokage đệ tứ thế" Ino

" Sao cậu lại theo tôi còn nói chuyện với tôi không sợ tôi ăn cậu giống với lời họ nói à" Na

" Họ nói thế thôi chứ cậu nào ăn được tôi chứ, cậu vừa mua hoa ở cửa hàng nhà tôi đấy còn không lấy tiền nữa" Ino

" Lỡ tôi là người vô ơn thì sao" Na

" Thì cậu mới nói cậu là người mà cậu không ăn tôi được" ino

" Nhưng tôi giết cậu được" na

" cái đó thì nói sau đi... cậu còn chưa trã lời câu hỏi của tôi" Ino

" Họ là cha mẹ tôi, nhớ đừng nói cho người khác đấy, họ không tin đâu và cuộc sống của tôi sẽ chật vật hơn" Na

" Ừm... vậy tôi là người đầu biết bí mật của cậu à" Ino

" Hả...à..ừ" Na

" cậu tên gì thế"Ino

" Nariko, Uzumaki Nariko" Na

" Tôi tên Yamanaka Ino làm bạn nhé" Ino

" Cậu muốn thế à" Na

"Ừ" Ino

" Được thôi, nhưng giờ tôi phải về rồi tạm biệt" Na

Và sau đấy cậu ấy đi mất với nụ cười trên môi, tôi thích nó cực kỳ thích nói và tôi phát hiện tôi yêu cậu ấy mất rồi NARIKO

Sau đấy cậu thường hay đến chơi với tôi vào buổi chiều vì lúc đó ít người.

Chúng tôi chơi với nhau suốt hai năm.....

Và sau ấy không hiểu vì sao tôi lại quên cậu ấy, tôi không biết cậu ấy như thế nào tên gì thứ duy nhất tôi nhớ là nụ cười, chiếc nhẫn có hình hoa hướng dương do chính tay cậu ấy khắc, tôi không biết tại sao tôi lại rất trân trọng nó và rất thích mùi hương từ nó, tôi cảm giác mỗi đêm nếu không nghe mùi hương này tôi sẽ không ngủ được .Và vào ngày 10 tháng 10 hằng năm tôi sẽ để trước tiệm hai hoa hồng trắng và một hướng dương

Mỗi sáng hôm sau thay thế những bông hoa ấy là một mẫu giấy có ghi cảm ơn.

Sau đó tôi giống những người con gái khác bắt đầu thích một người, cậu ấy rất giỏi và soái tôi cứ nghĩ mình yêu người con trai đó nhưng vào một ngày

Tiếng hét đó làm tôi nhớ ra rằng người tôi quên là ai. Trong lớp Nariko luôn rất mờ nhạt thậm chí tôi không biết trong lớp còn có cậu ấy. Nhưng hôm ấy tôi thấy cậu ấy tự làm nổi bật chính mình có vẻ cậu ấy rất ghét Sasuke.

Nhưng nhờ vậy mà tôi nhớ ra rồi, hôm ấy tôi cố chạy về nhà thật nhanh chỉ để hỏi bố mẹ cho rõ việc này, tôi đã có câu trả lời. Năm đó Nariko có vẻ bị mọi người trong làng đối xử hà khắc hơn và cậu ấy sợ tôi bị liên lụy nên đã nhờ bố mẹ tôi làm tôi quên đi cậu ấy, thật quá đáng .

Tôi nhận ra tôi không yêu người con trai tên Sasuke đó mà là ngưỡng nộ cậu ta thôi người tôi YÊU LÀ NARIKO CƠ.

Tôi cũng dần thấy ghét Sasuke hơn, tôi không còn mù quán đuổi theo cậu ta và tôi nhân ra cậu ấy thường rất ít kỷ, tự cao và chẳng bao giờ để người khác vào mắt của mình, cậu ta là một người cực kỳ đáng ghét

Nhưng tôi nhớ Nariko rồi thế mà mỗi lần muốn nói chuyện với cậu ấy thì lại có hai con kỳ đà cản mũi lúc nào cũng " tôi không muốn làm quen với cậu đâu" " cút đi"... Ai nói tôi muốn làm quen với họ chứ người tôi muốn làm quen là Nariko mà.

Mỗi lần tôi muốn lại gần là không được mãi đến kỳ thi chunin tôi mới có cơ hội nhưng tôi lại thấy Nariko rất vui vẻ với một người tên Gaara đến từ làng cát, nhìn thấy gương mặt ghen ăn tức ở của hai cái bóng đèn kia thật hả dạ.

Sau kỳ thi thì người con trai đó bỏ làng và đi Nariko phải làm nhiệm vụ đưa Sasuke và cậu ấy thất bại.

Tôi nghe tin cậu ấy bị thương rất nặng và mất cánh tay trái, tôi rất sợ tôi cố chạy thật nhanh đến, tôi thấy Sakura và tôi tát cô ấy một cái rất mạnh đều tại cô ta nên Nariko mới bị thương nặng như vậy " Cậu thích Sasuke thì tự mình mà tìm cậu ta đi, sao lại nhờ Nariko làm gì chứ đều tại cậu nên Nariko mới bị thương" nhưng cô ta nói mình thích Nariko làm tôi rất sốc.

Tôi không muốn cãi cọ với Sakura nữa, nhưng vào phòng bệnh thì tôi không thấy cậu ấy đâu, chỉ còn ít máu vươn lại trên giường và cửa sổ mở toan có thể cậu ấy đã đi.

Nariko biến mất, tôi sốt ruột đi tìm cô ấy.

Chiều hôm hôm ấy tôi bắt gặp Nariko trên đường cậu ấy nói rằng tôi nay cậu sẽ rời làng, tôi rất buồn.

Tôi về nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều cuối cùng tôi đưa ra một quyết định táo bạo.

Tôi sinh lỗi cha mẹ rất nhiều họ cũng không cản tôi họ đồng ý với quyết định ấy, họ luôn ủng hộ cho tôi " Con nhất định sẽ khiến cậu ấy làm con dâu của cha mẹ"

Tôi không chắn đây là quyết định đúng đắn nhưng chắc chắn sau này tôi sẽ không hối hận.

NARIKO- CHAN TÔI YÊU CẬU.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 hôm nay là 22/2 sinh nhật con tác giả này hãy bình chọn cho tui xem như quà sinh nhật đi


cảm ơn, yêu mọi người

1481 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top