Lần đầu gặp gỡ
Một đêm lạnh lẽo.
Bầu trời hôm ấy tối mịt không có một ánh sao, vầng trăng tròn cũng bị đám mây che đi phần nào...
Hai bóng người vội vã lướt qua trong cái phong cảnh tĩnh lặng ấy, làn gió lướt qua các bụi cây làm lá kêu xào xạc.
Rồi hai người dừng lại trước một cái cổng lớn.
"Honmaru..."
Một trong trẻo đặc trưng của nữ vang lên
"Vào thôi"
Dứt câu nói, người kế bên gật đầu, và họ tiếp tục cuộc chạy của mình.
—————
Honmaru này là một nơi vắng vẻ, yên tĩnh, không một bóng người. Nó đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi,Trong đêm, chỉ có nguồn sáng duy nhất là ánh trăng sáng trên trời, tiếc thay, đêm nay nguồn sáng ấy không đủ sáng để soi sáng cả Honmaru.
"Không có ai ở đây??"
"Lạ nhỉ.. hay là họ đi viễn chinh?"
"Cả Saniwa cũng đi á?"
"Saniwa cũng đi viễn chinh được à?"
"....Ừ nhỉ..vậy em không biết. Nếu đi viễn chinh thì vẫn còn người ở đây mà"
"Vậy ta đi quanh Hon để xem có ai không đi"
"Ừ, tách nhau nhé?"
Gật đầu
"Ừ"
—————
"Thấy ai không?"
Người kia lắc đầu
"Không thấy ai cả"
Thở dài, họ ngồi xuống một bậc thềm gần đó nghỉ ngơi. Đám mây đen vơi dần, ánh trăng tròn hiện rõ trở lại, cả Hon dần được rọi sáng.
Giờ có thể thấy rõ hình dáng của hai vị khách lạ mặt, họ đều là nữ, tóc vàng nhạt và dài, đều có mái che bên mắt phải, một người thì cột tóc đuôi ngựa cao, một người thì trùm khăn choàng trắng được thêu thêm hoa anh đào, cả hai đều mặc haori trắng và váy đỏ ngắn, quần đùi đen. Có vẻ như họ là sinh đôi.
"Giờ sao?" Cô gái cột tóc đuôi ngựa hỏi
"Trời cũng tối rồi, chị nghĩ ta nên tạm ngủ ở đây" Người còn lại trả lời, nhìn lên bầu trời đêm không sao.
"Ngủ ở đây á?! Lỡ họ trở lại thì sao?"
"Chị không nghĩ là họ sẽ trở lại..."
"Chị chắc chứ?"
"Ừ, chị chắc. Theo chị thấy thì nơi này bị bỏ hoang lâu lắm rồi.."
"Ừm...nghe theo chị vậy"
"Ta đi kiếm phòng ngủ nào"
—————
"Hình như phòng ngủ ở đây..để mở ra xem thử"
Khẽ kéo cánh cửa, nhìn vào là một căn phòng nhìn như có vẻ trống rỗng chẳng có gì, nhưng với chút ánh trăng, có thể thấy được những giá kiếm bằng gỗ được đặt ở đây, đầy những mạng nhện lớn.
Không phải phòng ngủ, đây là phòng chứa kiếm, nói thẳng ra luôn thì đây là kho kiếm.
Một kho kiếm nhưng chẳng có lấy một thanh...
À đâu, thực ra có.
"Chị à, nhìn kìa...Đó là-"
"Kashuu Kiyomitsu"
Thanh Uchigatana duy nhất trong kho. Cả chuôi và lưỡi kiếm đều ở đó đầy bụi bặm nhưng lại không một chút sứt mẻ.
Hai người cùng tiến lại gần thanh kiếm
"Cả Hon chỉ có mỗi thanh này?" Người em nói với đầy sự bất ngờ và khó hiểu.
Người chị không trả lời, đưa tay lên nhẹ chạm vào tay nắm, quệt một đường.
Bụi, rất nhiều bụi
"Thanh kiếm này... đã không hoá thành một Toudan lâu rồi.."
"Ừm.."
Im lặng..
"Chúng ta nên...Em à, lá bùa!"
"A em có nó ngay đây!" Rút ra từ tay áo một lá bùa hình nhân, cô gái nhanh nhảu chạy lại đặt ngay tấm bùa lên thanh kiếm, chẳng một chút do dự.
"Ủa..lá bùa này đâu phải là-" Người chị tròn mắt
"Ấy chết!Đây là bùa hình nhân mà! Em lấy nhầm rồi!"
Hốt hoảng, cô em sinh đôi đưa tay định giật lại lá bùa, nhưng đã quá trễ, lá bùa tạo ra một vòng xoáy những cánh hoa anh đào, cả căn phòng sáng lên. Chẳng lâu sau, nó dừng lại, những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, xuất hiện trước mắt hai chị em song sinh không phải là một thanh Uchigatana nữa, mà là một chàng trai tóc nâu, đôi mắt đỏ ngầu cùng với làn da trắng hồng, đang đứng sừng sững trước hai người họ.
Touken Danshi
"A. Tôi là đứa con của dòng sông. Kashuu Kiyomitsu. Có thể tôi khó sử dụng nhưng thực lực của tôi rất khá."
Cậu ta nói, cuối đầu xuống nhìn hai chị em kia, mặt không cảm xúc
"Hai người.. hai người có phải là chủ nhân mới của tôi?"
Hả? Cái gì?Chủ nhân á?
Cả ba người im lặng, nhìn chằm chằm vào nhau một hồi lâu, bầu không đột ngột trở nên căng thẳng...
"... Sao lùn thế?"
"Ê!!" Hai chị em nghe xong muốn táng cho cậu Toudan kia một cái. Lùn thì sao? Người ta đã mang lại sự sống cho cậu đấy nhé! Mặc dù cũng không cố ý...
"Sao cậu dám nói bọn tôi lùn hả? Biết là đúng rồi thì đừng nói ra như thế để người ta đau lòng chứ!!"
"Nè nè, chỉ là một câu hỏi thôi mà làm gì ghê vậy?"
"Thì- Thì đó!! Hỏi cũng phải biết quan tâm đến nỗi đau của người khác chứ!!"
"Uầy, làm sao tôi biết được chứ, lỡ hai cô lùn là do còn là con nít thì sao?"
"Ai là con nít chứ?!"
"Hai cô chứ ai? Ầm ầm lên chỉ vì chuyện nhỏ không phải là con nít thì là gì?"
Trúng ngay tim đen-
Cậu này...không phải dạng vừa đâu..
"..Chúng tôi bỏ cuộc" Hai người đồng thanh, gục mặt xuống bất lực
Kashuu thì lại được một tràng cười sảng khoái, cậu ngửa đầu lên cười không ngất trước hai ánh mắt đầy sự kì thị của hai chị em song sinh.
"Lâu rồi tôi không được cười vui như vậy" Cậu nói vui vẻ, cúi xuống nhìn hai chị em, mỉm cười.
"Hai người dễ thương ghê"
"À..cảm ơn?" Hai chị em má ửng hồng do lời khen đột ngột từ cậu Toudan mới gặp. Cậu trai này...cũng không đáng để táng nhỉ...
—————
"Nơi này bị bỏ hoang lâu rồi, chủ nhân cũ của chúng tôi.. à không, của tôi không còn ở đây nữa"
Ba người họ ngồi trên hiên ngoài phòng, cùng nhìn lên ánh trăng tròn giờ đã hiện rõ trên trời.
"Vì sao thế?"
"... Ai biết...chủ nhân cứ rời đi như thế..."
Một vẻ buồn thoáng hiện lên trên mặt Kashuu
"Từ khi chủ nhân đi, các Toudan chúng tôi không còn ai để nhận lệnh, nên lần lượt chúng tôi đều bỏ đi... Không biết là đi đâu, có khi qua Honmaru của một Saniwa khác, hoặc là đi bụi luôn, cũng có thể là vào viện bảo tàng.. ai biết được chứ"
"À... và cậu quyết định ơn lại?"
Quay đầu qua nhìn hai người ,rồi cậu nhắn mắt gật đầu.
"Ừ, tôi ở lại, vì nơi này đã gắn bó với tôi lâu quá rồi..Và..chủ nhân dặn là tôi phải canh nơi này, cho đến khi vị chủ nhân mới đến"
"Chủ nhân mới.. ý cậu là chúng tôi hả?"
"Cũng có thể, hai cô là Saniwa mà nhỉ?"
"Ờ.. thì..."
Hai chúng không phải là Saniwa...
"Không cần phải đồng ý đâu.. tuỳ vào quyết định của hai cô thôi. Nếu hai cô đồng ý ơn đây, thì sẽ trở thành chủ nhân của Hon.. và của tôi..."
Ba chữ cuối Kashuu nhỏ giọng lại, như rằng sợ ước muốn của mình không thành hiện thực. Cậu nhìn xuống đất, chờ đợi câu trả lời từ hai chị em sinh đôi.
"... Vậy thì"
Hai người họ đứng dậy
"Nãy chúng tôi chưa giới thiệu cho cậu biết tên nhỉ?"
Người em chống hông nhìn xuống Kashuu
"À, đúng rồi"
Cô cười, để lộ một cái răng khểnh
"Tôi là Shikochi Kamiro"
Giới thiệu xong, cô đưa tay chỉ vào người chị trùm khăn choàng kín người
"Đây là chị sinh đôi của tôi, Shikari Kamiro"
"Và từ đây, chúng tôi là chủ nhân của cả Honmaru này. Và là chủ nhân của cậu"
Kashuu mở to mắt đầy ngạc nhiên, họ thực sự đồng ý, điều cậu mong muốn đã thành hiện thực rồi, cả Hon và cậu đã có chủ trở lại.
Cậu vui vẻ cười với hai chị em Kamiro, đứng lên và cúi đầu với họ một cách tôn kính.
"Chào mừng chủ nhân đã trở về"
~~Author's Note~~~
Chào mọi người, mình là cái đứa wip mọi thứ và mọi việc đây. Và hiện tại mình đang dưới hố Touken Ranbu.
Mình cũng chơi game lâu rồi, giờ mới bò ra viết cái fic này cho hai Saniwa nhà mình :,) Má xin lỗi hai con..
Chap này là lần đầu gặp gỡ Kashuu, không giống trong như trong game nhưng Kashuu cũng là starter của mình.Lí do thì là do thương Kashuu, hồi đó chưa chơi nghe bạn kể lịch sử của cậu thấy thương quá nên quyết định lúc chơi nhất định phải chọn cậu làm starter :,) Không biết viết tính cách Kashuu có bị OOC không, nếu sai thì cứ nói nhé!
Chuyện vẫn còn tiếp, mình mong là mình sẽ có đủ thời gian và hứng để cày tiếp cái fic này, chắc chắn phải hoàn tất chưa để wip hoài là không ổn. Chắc chắn là phải cố gắng hoàn tất. ;;
Cảm ơn các bạn đã đọc fic và cái note dài dòng của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top