Cuộc gặp gỡ của Hee và Jin

[ Pt 1]
Vào cái ngày định mệnh hôm ấy....
Hôm ấy trời rất đẹp, bầu trời trong xanh không một gợn mây, chim thì nhau hót như một bản hoà ca... Mọi thứ, mọi thứ đều trên cả tuyệt vời. Hôm nay có vẻ là ngày trọng đại nhất đối với Huyn Hee - cái ngày mà cô đc nhập học vào cái trường danh giá ấy! Chắc có lẽ trong cuộc đời của cô, sự vc này là cột mốc lớn nhất. Hee bước tới cổng trường, cô đứng sững lại, mắt nhìn chăm chăm vào cái ngôi trường ấy... Gió mùa xuân thổi ngang lm lọn tóc cùng với tóc mái của cô đung đưa~~~ " Ôi! Cảnh đẹp mà người cx đẹp" - Một cậu sinh viên đứng từ xa và đưa máy ảnh hướng về phía cô thốt lên. Dường như giác quan thứ 6 của cô đã nhận biết đc điều đấy, cô quay qua nhìn cậu sinh viên kia - vẫy tay chào cùng với một nụ cười mê hoặc chết người, cô bước tới gần cậu sinh viên ấy. Cậu ta vốn rất nhát gái, cô càng bước đến thì cậu ta lại lùi về sau! 😂😂
Huyn Hee nghiêng đầu hỏi: " Có chuyện j s?" - " Ko có j đâu! Đ... Đừng lại đây!" - Giọng cậu ta run run. Cô mở to đôi mắt ra tỏ vẻ ngạc nhiên: " Tại s vậy???". Khoảng cách gần như đã rút ngắn lại, cậu quát: " Đã bảo là đừng lại đây!!" - Nói rồi bỏ chạy một mạch. Cô lắc đầu nói: " Cô thở dài và quay người lại thì đụng trúng một vật cản 37°C... Hình như cô vừa gây ra một chuyện j đó rất tồi tệ thì phải! Hai người té sầm xuống, cô vội đứng dậy và nhìn cái bãi chiến trường mik đã gây ra... Wao! Cô đã lm đổ tách cà phê của cậu ấy, chẳng những thế mà những giọt cà phê ấy đã lm vấy bẩn chiếc áo trắng tinh kia! Cô vội cúi đầu: " Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi" Cậu ta đứng lên, dùng tay phủi phủi, lau lau rồi cằn nhằn." Này, bộ bị đui hả?! Tôi cx đâu phải tí hon j đâu chứ!" Cô vốn rất bướng, khi nghe anh nói vậy thì cô liền cãi lại " Thì s chứ! Tôi vô ý chứ đâu phải cố ý đâu! Tôi cx đã xin lỗi rồi mà, a lòng dạ hẹp hòi thật đấy! 😤
Anh cười nhẹ: " Cái cô kia, cô là người sai đó nha, ăn ns đàng hoàng lại đi!" - " Đc rồi, đc rồi thiếu gia anh muốn tôi đền chứ j, đc tôi sẽ đền yên tâm!" - cô cười nhẹ rồi lấy đt ra chụp hình cái bảng tên của anh lại. Cô bỏ đi... Anh nhết mép " Thật đúng là" ~~~ Haizz xui thiệt." Cô đi đc một đoạn thì lấy đt ra xem " Kim Seok Jin, Kim Seok Jin, cái tên tiểu tử thối thà nhà anh cứ đứng ra mà xem tôi sẽ đền cho anh gấp đôi!" Ns đến đây cô nghẹn lại * Ấy chết! Mik quên mất! Mik là du học sinh HQ mà lm j có tiền... Aisss, chết tiệt *.
Ngày này rồi ngày kia trôi qua... Hee ko thể nào tìm cách để xoay sở tiền đc, giá cả ở HQ thì cô đâu có bik nhìu vả lại nhìn cái áo sơ mi cậu ấy mặc sang trọng như vậy thì cx mấy trăm ngàn won chứ ít j! Cô thở dài ngao ngán... Vài ngày nx trôi qua, cô không còn cách nào khác đành phải gọi điện cho anh ( Cái bảng tên có ghi đầy đủ thông tin hết nha) 😚😚
- Hee: A lô!
- Jin: Alo, ai thế??
- Hee: Là tôi, cái người nợ a đấy!
- Jin: Tôi tưởng cô xù rồi chứ
- Hee: Ko có thế đâu!
- Jin: Vậy cô kiếm đủ tiền rồi đúng ko?
- Hee: Thật ra thì chưa hẳn!
- Jin: Vậy cô gọi tôi lm j??
- Hee: Tôi muốn hỏi anh là anh có bik chỗ nào lm thêm lg cao hk? Tôi là du học sinh nên...
- Jin: Vậy tí nữa qua địa chỉ ghi trên bảng tên nhé!
- Hee: Vâng!
...Cúp máy...
Anh bỗng bật cười, anh vốn dĩ đã quên chuyện đó nhưng cô lại gợi cho anh để nhắc - " Sao lại ngốc thế chứ"
Đúng 3h... Cô tới nơi và bấm chuông. Anh bước ra với một mái tóc đang ướt sũng, một áo thun và một quần lửng... Anh lúc này còn đẹp hơn cả soái ca trong phim nữa 😍😍. Mắt chữ A mồm chữ Ở cứ thế mà hiện rõ trên khuôn mặt bé xinh của cô. Anh hua hua tay trước mặt cô: " Này vào nhà đi, đứng đây lm j!" Ôi cái giọng trầm ấm ấy, chả giống cái tên tiểu tử thối mà cô gặp ở trường tí nào ( Một người hết cả thôi. Bà Hee tự tưởng tượng á) " Tôi bik rồi, vào liền đây" - Cô bước vào. " Rốt cuộc thi kêu tôi tới đây để lm j?" - Jin vừa ngồi xuống ghế vừa nói: " Thì lại đây chăm Cà Phê vs tôi!" - " Cái j?! CÀ PHÊ! Anh đang ns cái quái j vậy"
" Là con mèo này nek" - Anh ẵm bé mèo lên " Bộ cô nhột dụ hôm bữa hả??" Cô lm lơ: " Chăm cái con mèo heo đó á hả, ăn j mập z?" - " Xem ra nó còn ốm hơn cả cô đấy!" - " Cái tên điên này. Vậy tôi phải lm j?" - " Chơi với nó, cho nó ăn, dọn phân cho nó..." - " Anh...anh nói. Được!!".
Kể từ lúc đó ngày nào cô cx đến chăm sóc Cà Phê cả!
" Lửa gần rơm lâu ngày bén".
Tình cảm giữa cô và anh cx ko bik xuất hiện từ bao giờ.
Vào cái ngày hôm đó, trời mưa tầm tã, cô tới nhà anh là thân người ướt sũng. Anh đang cặm cúi lm đồ ăn dưới bếp nên ko để ý cô đã bị ướt " Này Hee! Vào chăm Cà Phê mau lên" - " Tôi...tôi biết rồi" - Vốn dĩ cô chưa từng nuôi mèo nên ko bik mèo rất ghét nước! Cô cứ ỉ i bước lại và cho nó ăn. Cô trút xong hộp đồ ăn ra tô thì cô chọc, giỡn với nó như thường ngày cô vẫn hay lm. Chú mèo bực tức quào tay cô một cái rõ đau, cô hét thất thanh: " Áaaaaaaaa!!!!!" Jin hốt hoảng từ nhà bếp chạy ra: " Có chuyện j s?" - " Tôi bị mèo quào rồi! 😭". Anh lập tức đỡ cô lên và đưa cô lại ghế ngồi. Jin lấy hộp sơ cứu và chạy lại chỗ cô. Anh cặm cụi sơ cứu vết thương cho cô. Anh vì quá lo lắng nên đã quát: " Tại sao cô lại ngốc thế chứ! Thân người ướt như thé mà còn tới gần mèo!" Cô lí nhí: " Tại tôi có bao h nuôi mèo đâu!"
-----------------HẾT---------------
( Còn pt 2)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top