Lý Trường Lạc(Cẩm Tú Vị Ương)
" Ta đường là đệ nhất mỹ nữ kinh thành, đại tiểu thư Lý gia, được một hậu thế Sất Vân gia khí thế ngút trời chống lưng, sống trong nhung lụa từ nhỏ, nhận được biết bao nhiêu là sủng hạnh, được người đời tôn sung, người gặp người mến. Nói về tài đức, dung mạo Lý Vị Ương ngươi đều không thể sánh bằng. Ngươi chẳng qua là một nha đầu thôn quê, không có hậu thuẫn, vì cái gì lại cướp đi người ta yêu nhất, người yêu thương ta nhất, cướp mất gia đình ta. Còn Thác Bạc Tuấn, người ta yêu nhất, người từng hứa sẽ cưới ta lúc nhỏ, vậy mà vì một ả nha đầu thôn quê chỉ gặp qua mấy lần, quên mất đi lời năm đó. Không sao, nếu chàng đã quên ta có thể nhắc lại, vậy mà người lại buông một câu do tuổi trẻ bồng bột. Chàng có biết một lời hứa bồng bột của chàng đã khiến ta tình sâu nghĩa nặng với chàng suốt bao năm qua? Chàng từng nói rất thích cùngta đàn, ta nguyện một đời đàn cùng chàng, nhưng... Chàng đã không còn muốn đàn cùng ta. Ta không tin! Đã ngần ấy năm chang không có một chút tình cảm nào với ta. Tình cảm mà chàng đối với ả Lý Vị Ương đó chỉ là nhất thời. Chỉ còn không còn ả, chúng ta sẽ đường đường kiếp kiếp ở bên nhau. Ta vì yêu chàng, đã làm biết bao chuyện đại nghịch bất đạo. Vì giết chết ả ta, tay ta đã dính biết bao nhiêu máu người. Bây giờ, dù cho Lý Vị Ương đó chưa chết nhưng cũng là một tiện tì thấp kém ở quán y cực, còn ta bây giờ đã là chính phi, thê tử của chàng. Đúng! Ta đã là phi tử của chàng, nhưng vì sao khi cưới ta, chàng lại đau lòng như vậy, lệ của chàng là vì hạnh phúc hay chăng là bất hạnh? Vì sao, ta đã là phi tử của chàng, chàng lại luôn nhớ đến một người khác? Vì sao, ta đã là thê tử của chàng, chàng lại không chạm vào ta? Thậm chí không thể cùng ta uống hết chung rượu đại hỷ của chúng ta, là chung rượu đại hỷ của riêng ta mới đúng. Ta rõ là thê tử của chàng, mà chàng lại vì một người khác bỏ lại ta trong phủ lạnh lẽo này. Chàng chỉ thấy được nước mắt của ả ta, liệu có bao giờ chàng để ý đến dù chỉ là một giọt lệ của ta? Ta một đời vì chàng, chàng lại phụ ta. Ta hỏi chang, chàng lấy tư cách gì mà trách ta độc ác? Cuối cùng, ta hỏi chang vì sao không giết ta luôn đi? Là vì, chàng có chút tình cảm với ta phải không? Chung độc này ta xin cạn. Đáp án của chàng đã dập tắt hy vọng cuối cùng của ta, nguồn sống của ta đã cạn."
" Nàng không xứng. "
" Tuyết năm đó rất dày, che lấp đi ta. Từ một phượng hoàng, vì chàng mà trở thành một thứ để người đời chà đạp. "
" Nếu có kiếp sau, mong không gặp lại. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top