Chap 2: Bất ngờ
Nhưng nụ cười của tôi liền bị dập tắt khi bước vào phòng học này.
Đây liệu có phải là một lớp học hay không vậy? Nhìn xem thầy giáo thì đang giảng bài trên bục còn học sinh ở dưới có người thì ngủ, người thì đang tụ tập chơi CARO, đánh bài UNO,… xem thầy như không khí vậy. Chả lẽ, tôi vào nhầm lớp hay do tôi không đeo kính nên nhìn nhầm. Nhìn bảng tên lớp lần nữa nhưng nó vẫn hiện lớp 10A1, tại sao những lời bà cô nói lại khác hoàn với hiện thực thế này… Mải đứng suy nghĩ chuyện vừa nãy, bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi của ai đó; nhìn vào trong lớp tôi phát hiện tất cả các học sinh cũng như cả ông thầy đang nhìn tôi bằng cặp mắt kì lạ. Tôi bước vào lớp nói chuyện với ông thầy xong rồi quay xuống giới thiệu về bản thân cho cả lớp:
"Chào mọi người, mình tên Vương Hạo là học sinh mới của lớp 10A1, mong các bạn giúp đỡ." Tôi nói xong thì tất cả tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao. Nhưng câu mà tôi nghe thấy rõ nhất đó là câu nói của một đứa con trai:
"Lớp mình lại có thêm một thành viên mới kìa, tụi mày vỗ tay chào mừng nào!"- Sau câu nói đó tiếng vỗ tay vang lên dữ dội của 24 học sinh trong lớp khiến cho tôi có chút ấm áp. Khi đã được chào mừng xong tôi đi xuống chỗ trống còn lại duy nhất, đó là dãy cuối cùng đồng thời tôi được ngồi chung với một đứa con gái trong lớp nhưng hình như nó đang nằm ngủ nên tôi cũng chẳng bận tâm. Lớp 10A1 có tổng cộng 24 học sinh kể cả tôi với 14 học sinh nữ và 10 học sinh nam, trong suốt buổi học tôi ngồi chăm chú nhìn toàn cảnh lớp học, hình như sau khi chào đón học sinh mới xong mọi người đều quay trở lại công việc "bận rộn" của mình. Sau khi hết giờ học, tôi đang chuẩn bị đồ để về nhà trọ thì cô bạn ngồi bên cạnh tôi tỉnh dậy, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi cũng hiểu ra ánh nhìn đó thể hiện điều gì nên đành lên tiếng:
"Mình là học sinh mới rất vui được làm quen với bạn. Mình tên là…"- Tôi chưa kịp nói hết câu thì cô bạn đó đã cắt lời.
"Tôi đã biết rồi, rất vui được làm quen. Tôi tên Nguyễn Phạm Lý"
"Cậu biết rồi sao không nên tiếng làm mình cứ tưởng cậu không biết"- Tôi phàn nàn.
"Xin lỗi! Chào mừng đã trở thành một thành viên mới của lớp cá biệt"- Hả! Lớp cá biệt sao? Tôi có đang nghe nhầm, tôi đang học trong một lớp cá biệt từ nãy tới giờ mà chẳng hề biết chuyện gì cả, tôi chỉ biết cười khổ rồi hỏi:
"Cậu nói… đây là lớp cá biệt ư?"- Tôi ấp úng hỏi mà trong lòng chỉ muốn câu trả lời là: "Tôi chỉ đùa cho vui thôi" hay là "Chỉ là một câu để hù bạn thôi" thế thì tôi còn chấp nhận được nhưng câu trả lời lại là:
"Đúng thế! Một lớp cá biệt có tiếng nhất trong trường" Câu trả lời như một trăm cái kim đang cắm vào người tôi không chút thương tiếc.
Lần đầu tiên chứng kiến cảnh lớp học không chú ý đến lời giảng của giáo viên mà làm nhiều việc riêng làm cho tôi tưởng ông thầy chưa muốn khắt khe với học sinh vào đầu năm chứ, ai ngờ lại là một lớp cá biệt có tiếng chứ.
"Mà mình nhớ hình như mới khai giảng cách đây mới nửa tháng làm sao mà trở thành lớp cá biệt cho được"- Tôi hỏi đầy thắc mắc.
"Thực ra lớp 10A1 này chứa đựng toàn là học sinh cá biệt thôi "
"Vậy tại sao mình lại nghe nói rằng lớp 10A1 là lớp luôn đứng đầu khối về học tập, mà sao lại trở thành cá biệt cơ chứ?"
"Đúng thế tất cả các học sinh lớp 10A1 đều là học sinh giỏi và… đầy cá biệt."- Sau câu nói đó tôi chỉ biết đứng thẫn thờ một chỗ. Chẳng lẽ cũng có cái lí này tồn tại sao.
Thời gian dần trôi qua, chúng tôi tạm biệt nhau rồi về nhà. Tuy là một lớp cá biệt nhưng tôi mong mình có thể thích nghi trong cuộc sống phổ thông này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top