CHƯƠNG 2: CHIẾN TRANH KẾT THÚC
Sau cú xuất hiện tàn khốc, Jonas đứng giữa chiến trường, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn về phía những người lính may mắn sống sót. Những tên lính, mặt mày bầm dập, thở hổn hển, không dám tin vào những gì vừa chứng kiến.
Jonas ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lạnh như dao cắt. Mỗi câu hắn nói ra đều như một lưỡi dao sắc bén, thấm vào tâm trí những kẻ yếu đuối còn sót lại.
"Các ngươi có lẽ đều biết, các hệ bài chỉ có thể thi triển ở mức 1-10 tùy vào ma lực, nhưng liệu các ngươi có hiểu được sức mạnh khi thi triển ở mức K là như thế nào không?"
Ánh mắt Jonas xuyên qua từng tên lính, như muốn đâm thủng từng lớp vỏ bọc dối trá trong lòng họ.
Một tên lính, mặt xanh như tàu lá, run rẩy nói:
"...Không... Sao có thể như thế được... Mức J, Q, K chỉ có trong truyền thuyết, và chưa ai từng có thể thi triển được... Làm sao có thể..."
Jonas không trả lời, chỉ nhếch mép cười nhẹ. Nụ cười của hắn không có chút cảm xúc nào, chỉ lạnh lùng và đầy mỉa mai.
"Ha..." – hắn cười một cách khinh bỉ. "Các ngươi sẽ không chỉ thấy sức mạnh ở mức K, mà còn sẽ được chứng kiến sức mạnh của mức K khi sử dụng đồng thời bốn hệ Chuồng."
Một tên lính, mặt mày tái mét, chưa kịp hiểu được cơn ác mộng đang ập đến, thì đã nghe thấy giọng nói của Jonas vang lên như sấm rền.
"Chuồng x4 mức K!"
Ngay lập tức, một tia sáng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, hủy diệt tất cả trên con đường của nó. Đó không chỉ là ánh sáng, mà là sức mạnh hủy diệt tuyệt đối, một cơn bão năng lượng tàn bạo khiến bất cứ ai trong phạm vi của nó đều không thể sống sót. Tia sáng đó lao xuống quân đội Livier, như thể một cơn sóng thần xé nát mọi thứ, quét sạch gần như toàn bộ đội quân Livier trong tích tắc.
Lúc tia sáng vừa bùng lên, cả chiến trường như chết lặng. Từng cơn gió ngừng thổi, từng tiếng gào thét của các chiến binh bị nuốt chửng trong tiếng nổ. Những tên lính còn lại, mắt mở to không dám tin vào những gì vừa diễn ra, đứng chết lặng trong sự sợ hãi tột độ.
Jonas đứng đó, lạnh lùng và bất động, như thể hắn không phải là người tạo ra sự hủy diệt mà chỉ đơn giản là một kẻ chứng kiến nó. Mỗi động tác của hắn đều như một vị thần hủy diệt, và sức mạnh của hắn, không ai có thể đoán trước được.
"Nhìn đi," Jonas nói, giọng vang vọng trên chiến trường. "Đây mới là sức mạnh thật sự. Còn các ngươi, các ngươi chỉ là những con cờ trong trò chơi này."
Phía Livier
Nguyên soái Marcellus của Livier may mắn thoát chết sau đòn tấn công hủy diệt gần như quét sạch toàn bộ quân đội của ông. Đứng giữa đống hoang tàn cháy rụi, ông chết lặng, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía tàn dư binh lính còn sống sót, những người lính mà chỉ vài phút trước còn là một quân đội hùng mạnh, nay chỉ còn lại vài trăm kẻ hoảng loạn đứng giữa đống tro tàn.
Pháp sư Cornelia, người từng là niềm tự hào của Livier, lê bước về phía Marcellus. Máu chảy khắp người cô, khuôn mặt tái nhợt vì mất quá nhiều sức lực. Cánh tay phải của cô không còn nữa.
Nhưng dù vậy, ánh mắt cô vẫn còn ánh lên chút kiên cường, dù là chút ít còn sót lại trước khi hoàn toàn gục ngã.
"Nguyên soái..." – Cornelia gọi, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh.
Marcellus siết chặt bàn tay, cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng của mình. Hắn ngước nhìn bầu trời, nơi cơn mưa ma lực đã từng là hy vọng, nay chỉ còn là điềm báo tử thần.
"Đây là sự trừng phạt của thần thánh sao?" – Marcellus lẩm bẩm, giọng run lên vì căm phẫn. "Họ đưa cơn mưa ma lực xuống làm mồi nhử, rồi tiêu diệt tất cả những ai dám chạm vào nó ư?"
Cornelia khẽ lắc đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.
"Không... thưa ngài... Đó không phải là thần thánh..." – Cô ngẩng lên, đôi môi run rẩy. "... Đó là Bóng Ma."
Marcellus nhắm mắt trong giây lát, rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
"Hỏa lực còn sót lại của chúng ta như thế nào?" – Ông trầm giọng hỏi.
Cornelia khẽ cắn môi, rồi đáp: "Chỉ còn khoảng hơn 200 lính... và hai khẩu pháo ánh sáng cỡ trung."
Sự im lặng bao trùm trong chốc lát.
Rồi Marcellus siết chặt nắm tay, giọng nói không còn chút dao động nào.
"Dồn tất cả vào hắn."
"... Tuân lệnh." – Cô khẽ đáp, nhưng trong lòng thừa hiểu rằng đây chỉ là một nỗ lực vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Đòn Phản Công Cuối Cùng Của Livier
Tiếng hô vang lên giữa những kẻ còn sống.
Tất cả những gì còn sót lại của Livier—từ 200 binh sĩ, đến hai khẩu pháo ánh sáng, tất cả ma pháp gia còn sống sót—tất cả đều nhắm thẳng về phía Jonas.
Cornelia, dù chỉ còn một cánh tay, cũng không hề chùn bước. Cô là người duy nhất ở Livier có thể thi triển Chuồng ở mức 10, và dù biết rằng cô có thể sẽ chết ngay sau khi tung ra đòn này, nhưng cô vẫn cố gắng đến giây phút cuối cùng.
"Chuồng mức 10!!" – Cornelia gầm lên, triệu hồi một luồng ánh sáng thuần khiết rực rỡ, thứ phép thuật tấn công mạnh nhất mà Livier còn lại.
Cùng lúc đó, hai khẩu pháo ánh sáng còn sót lại khai hỏa nhắm thẳng về phía Jonas.
Tất cả những người còn sống đều nín thở. Đây là đòn phản kích cuối cùng của Livier.
Jonas bình thản quan sát những gì đang diễn ra, ánh mắt không hề gợn lên một chút cảm xúc nào. Cậu biết rõ rằng đây là tất cả những gì Livier có thể làm—một đòn phản công được thực hiện trong sự tuyệt vọng tột cùng.
"Họ thực sự nghĩ rằng vẫn có cơ hội sao?"- Jonas nghĩ.
Jonas nhắm mắt, rồi nhẹ giọng nói:
"Chuồng x2, Bích x2 mức J."
Ngay lập tức, một tấm khiên ánh sáng khổng lồ xuất hiện xung quanh cậu, vững chắc như một bức tường không thể phá vỡ. Nhưng điều đáng sợ không phải là sự phòng thủ, mà là tác dụng phản đòn của nó.
Tất cả những gì Livier đã dốc sức tung ra... bây giờ sẽ quay lại với chính họ.
Cơn bão phép thuật, những luồng ánh sáng chết chóc, tất cả đều bị bẻ cong và phản ngược trở lại.
BÙMMM!!!
Một vụ nổ chói lòa nuốt chửng những tàn dư còn lại của Livier. Những gì tinh túy nhất, mạnh mẽ nhất mà họ có, giờ đã trở thành lưỡi dao kết liễu chính họ.
Cả chiến trường chết lặng.
Không ai có thể tin vào những gì họ vừa chứng kiến.
"Không thể nào... Đó là khiên chắn của Bích mà?! Rồi nó phản đòn thế kia sao?! Không thể nào...! Có cách thi triển như vậy à...?"
Những tiếng thì thầm run rẩy vang lên, nhưng tất cả chỉ kéo dài vài giây trước khi những tia sáng hủy diệt giáng xuống tàn quân của Livier.
Marcellus, người vẫn đứng lặng giữa chiến trường, đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu.
Ông đã cố gắng hết sức. Ông đã tung ra tất cả những gì còn lại của Livier. Nhưng tất cả chỉ để nhận lại cái chết trong tuyệt vọng.
Ông chầm chậm rút thanh kiếm bên hông ra, đôi tay run rẩy, nhưng ánh mắt đã không còn bất kỳ hy vọng nào nữa.
"Vậy là kết thúc rồi sao...?" – Ông lẩm bẩm, giọng nói lạc đi giữa cơn gió lạnh lẽo.
Không chần chừ, Marcellus giơ kiếm lên, hướng về chính mình, rồi đâm thẳng vào ngực.
Ông ngã xuống không một lời trăng trối.
Và đó là dấu chấm hết cho quân đội Livier.
Jonas nhìn xác Marcellus, rồi đưa mắt về chiến trường nay đã sạch bóng quân Livier.
Cậu thở dài, lẩm bẩm một cách thản nhiên:
"Vậy là xong đám quân hiếu chiến nhất."
Livier đã bị xóa sổ khỏi cuộc chiến.
.....
Tướng Thorus của Troys, đứng quan sát từ xa, không thể chịu nổi sự thật. Một cảm giác phẫn uất và sợ hãi trào lên trong ông. Chưa bao giờ trong đời ông chứng kiến một cơn bão phép thuật tàn khốc đến vậy. Chưa bao giờ ông nghĩ rằng có một thực thể có thể xóa sổ một quân đội chỉ bằng một cái nhấc tay.
"Hắn là quỷ dữ! Hắn phải chết!" – Thorus hét lên, giọng ông vang vọng khắp chiến trường như tiếng gầm của một con thú bị dồn đến đường cùng. "Giết hắn đi!"
Lệnh của Thorus là mệnh lệnh tuyệt đối. Toàn bộ quân Troys, dù bị tổn thất nặng nề, lập tức thiết lập đội hình và nhắm thẳng vào Jonas.
Các cung thủ, với mũi tên được tẩm ma lực the card, sẵn sàng nhắm vào Jonas. Các pháp sư bắt đầu tụ tập năng lượng, phóng ra những đòn tấn công nguy hiểm nhất. Kỵ binh và bộ binh chuẩn bị lao tới, tất cả đều sẵn sàng thi triển phép thuật và chiến thuật tối ưu.
"Giết hắn đi!" – Thorus gầm lên một lần nữa, nhưng lần này, giọng ông mang theo sự tuyệt vọng. Hắn không thể sống sót.
Cả chiến trường hầu như hưởng ứng điều này các tưởng của Hayer hay Oscarn đều biết họ phải có chung một mục tiêu ngay lúc này.
"Lập tức lập đội hình!" – Một tướng của Oscarn, gầm lên, giọng khàn đặc vì sự căng thẳng. "Chúng ta phải làm cho tên quái vật đó biết chúng ta không dễ bị khuất phục."
Các lính Hayer và Oscarn bắt đầu tổ chức đội hình, và quân Troys đã sẵn sàng mở đường. Không khí trở nên nặng nề, như thể cả đại lục đang chuẩn bị dồn sức cho một trận quyết chiến cuối cùng.
.....
Trận chiến kết thúc
Jonas ngồi trên đống vũ khí tàn tạ, những món công cụ chiến tranh giờ đây đã trở thành đống sắt vụn. Cậu rút ra một chai rượu, lấy ngón tay cái bật nắp, rồi nốc một ngụm dài.
"Vị không tệ lắm..." – Jonas nói khẽ, giọng bình thản, như thể đang thưởng thức một món đồ uống sau một ngày dài mệt mỏi.
Xung quanh cậu là xác người chất chồng, những vũ khí công nghệ đã hỏng, những tòa thành di động và cỗ máy chiến đấu giờ chỉ còn lại là đống đổ nát. Chiến trường này đã trở thành một nghĩa trang, và Jonas chính là người gây ra tất cả.
Cậu không cảm thấy gì, chỉ là một sự trống rỗng,cảm giác tội lỗi, một sự thờ ơ đối với tất cả những gì vừa xảy ra. Cậu đã chờ đợi 28 năm, tìm mọi cách để trở về nhà, để quay lại Trái đất. Giờ đây, khi cuộc chiến đã kết thúc, Jonas vẫn ngồi đó, chờ đợi một khoảnh khắc nào đó, chờ đợi cổng dịch chuyển, một cơn đột tử, hoặc có thể là một hố đen, bất cứ điều gì có thể đưa cậu trở về.
Bỗng, vài tên lính còn sống sót bước gần lại, một tên sắp sửa thi triển The Card, tên còn lại cầm vũ khí, chuẩn bị tấn công Jonas từ phía sau.
BÙMM
Một bẫy ánh sáng bất ngờ kích hoạt, với sự kết hợp của Bích x2, Rô và Chuồng mức 5. Chỉ trong một khoảnh khắc, hai tên lính tan thành mảnh vụn ngay tại chỗ.
Jonas không buồn quay lại nhìn. Cách nhanh nhất để kết thúc cuộc chiến này chính là làm suy yếu quân đội hoàn toàn, và Jonas tin đó là cách tốt nhất, dù có tàn khốc đến đâu. Cậu không hối tiếc, vì biết rằng nếu không làm vậy, cái vòng luẩn quẩn của chiến tranh sẽ không bao giờ chấm dứt.
Cậu thở dài, ngẩng mặt lên, nhìn về phía chiến trường tàn phá.
"Có vẻ ta đã trở thành ác quỷ rồi nhỉ?" – Jonas tự nhủ, giọng trầm lắng, như thể đang tìm kiếm sự an ủi trong một lời nói vụn vặt, nhưng không thể che giấu được sự thật rằng cậu đã trở thành kẻ hủy diệt đúng nghĩa.
"Cũng đã một lúc lâu rồi nhỉ?" – Jonas lẩm bẩm, giọng cậu vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
"Đã một tiếng trôi qua mà sao chẳng có gì xảy ra?" – Cậu bắt đầu cảm thấy sự bất an len lỏi vào, không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có. "Chẳng lẽ... đây không phải là cuộc đại chiến đó sao?" – Cảm giác hoảng loạn bỗng dưng chiếm lấy cậu, đôi mắt mở to như muốn tìm kiếm một sự giải thích, và Jonas tự vò đầu bứt tóc, nỗi lo sợ không ngừng dâng lên trong lòng.
Thời gian trôi qua, và vẫn không có gì thay đổi. Mỗi giây như một thế kỷ, mỗi khoảnh khắc như đè nặng lên vai cậu.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..." – Jonas hét lên, âm thanh vang vọng khắp chiến trường.
"TA ĐÃ LÀM MỌI THỨ RỒI MÀ! HÃY NHÌN XEM ĐI, HÀNG TRIỆU NGƯỜI ĐANG CHẾT XUNG QUANH TA, VÀ CHÍNH TA LÀ NGƯỜI GÂY RA ĐIỀU ĐÓ ĐẤY!!! CÁC NGƯỜI CÒN MUỐN TA LÀM GÌ NỮA HẢ??? MUỐN TA TIÊU DIỆT CẢ HÀNH TINH NÀY À?!" – Giọng cậu thét lớn, một cơn giận dữ dâng lên, tràn ngập cả chiến trường.
"CHUỒNG X4 MỨ..." – Jonas định thi triển một trong những con bài hủy diệt mạnh mẽ nhất, nhưng ngay khi những lời ma thuật chưa kịp thoát ra khỏi miệng, một luồng ánh sáng vàng chói lóa bất ngờ phát ra từ mắt trái của Jonas, mắt đã bị mù từ khi cậu mới bốn tuổi. Ánh sáng từ mắt cậu chiếu thẳng lên bầu trời, rực rỡ như một ngôi sao mới sinh.
Những vòng tròn sao ma thuật đang dần xuất hiện, rực rỡ và huyền bí. Mặt đất xung quanh cậu bắt đầu rung chuyển, như thể một lực lượng vô hình nào đó đang thức tỉnh.
"Không lẽ... đây là khoảnh khắc trở về?" – Jonas nghĩ, nỗi hy vọng và sợ hãi đan xen trong tâm trí cậu, không thể nào xác định được liệu đây là cơ hội để về nhà, hay chỉ là sự ảo tưởng cuối cùng của một người kiệt quệ.
Và rồi... Tất cả mọi thứ bất ngờ biến mất – ánh sáng, các vòng sao, mặt đất rung chuyển, tất cả đều tắt lịm như một ngọn đèn chợt lặn xuống trong bóng tối. Jonas cũng biến mất theo, không để lại dấu vết, chỉ còn lại sự im lặng vĩnh viễn.
.....
UỴCH...
Vòng tròn ma thuật hiện ra, và Jonas rơi xuống một tầng thượng nào đó. Cậu đứng dậy, phủi nhẹ quần áo và ngước mắt lên, quan sát xung quanh.
"Mọi thứ... quen thuộc quá," – Jonas nghĩ thầm, đôi mắt cậu lướt qua những tòa nhà cao tầng và kiến trúc hiện đại xung quanh. "Thời đại này, công nghệ, những tòa nhà... Không lẽ ta đã trở về Trái đất rồi sao?"
Cậu quay mặt xuống, nhìn lại bộ dạng mình, thói quen khiến cậu từ động làm vậy.
"Cái đệt!?!" – Jonas thầm gào trong đầu.
"Tại sao!? Tại sao!? Tại sao ta vẫn giữ bộ dạng này!? Cơ thể gốc của ta đâu?" – Cậu bối rối, bắt đầu cảm thấy hoảng loạn và lo sợ. "Mình... mình đã về Trái đất, nhưng... không thể nào!"
Jonas ngẩng lên, lại một lần nữa nhìn xung quanh. "Có vẻ ta đang đứng trên một tòa nhà cao tầng khá hiện đại, được xây dựng dành cho người có thu nhập..." – Cậu nghĩ, rồi ánh mắt lướt qua lối kiến trúc. "Nhìn sao mà lạ thế nhỉ? Có vẻ lai tạp... chẳng phải kia là bảng quảng cáo tiếng Trung Quốc sao?"
Cậu hơi ngưng lại một chút, nhíu mày. "Tại sao lại có cả tiếng Việt Nam ở đây? Rồi cả tiếng Tây Ban Nha nữa??? WTF!"
Những cảm giác hoang mang bắt đầu dâng lên trong lòng Jonas, không thể giải thích nổi. Nhưng rồi, mắt cậu dần chuyển sang một hình ảnh khác, thật sự đột ngột.
"WTF!? Chả phải kia là núi Phú Sĩ sao? Ta tưởng nó chỉ có ở Nhật Bản?" – Cậu không thể tin vào mắt mình, một cảnh tượng kỳ quái hiện ra trước mặt.
"Không muốn thử đâu, nhưng mà..." – Cậu tự nhủ, rồi nhanh chóng quyết định thi triển một phép thuật giúp cậu tiếp đất an toàn.
"Rô x2, Cơ, Bích mức 2." – một loại thi triển giúp Jonas tiếp đất từ trên cao xuống.
"Cái quái gì!? Ta vẫn giữ được sức mạnh!? Nhưng đây là đâu?" – Jonas bối rối, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, một cảm giác đang xáo trộn tất cả những gì cậu từng biết.
"Mọi thứ giống Trái đất, nhưng... lại có gì đó sai sai. Đây có thể là một thế giới khác, nhưng tại sao nó lại giống thế này?" – Cậu nghĩ thầm, một cảm giác bất an ngày càng lớn trong lòng.
Jonas bước đi xung quanh, ánh mắt dò xét mọi thứ xung quanh một cách cẩn thận. Mọi thứ vẫn như Trái đất năm 2024, nhưng không thể phủ nhận sự pha trộn kỳ lạ trong mọi thứ. Cậu nhìn vào các tòa nhà cao tầng xung quanh, những kết cấu hiện đại nhưng lại pha trộn với những chi tiết kiến trúc từ khắp nơi trên thế giới. Một tòa nhà chọc trời kiểu Mỹ với các mảng kính rộng nối liền tầng này với tầng kia, nhưng lại có những đường nét trang trí mang hơi hướng của kiến trúc cổ điển Trung Quốc, với các chi tiết chạm khắc tinh xảo trên những cột trụ.
"Chẳng lẽ mình đang ở một nơi khác?" – Jonas tự hỏi, nhưng cảm giác không đúng cứ dâng lên trong lòng. Mọi thứ trông có vẻ bình thường, nhưng vẫn có cái gì đó kỳ lạ.
Cậu tiếp tục đi qua một quận thương mại, nơi quán cà phê theo phong cách Pháp nằm ngay bên cạnh một cửa hàng đồ điện tử hiện đại kiểu Hàn Quốc. Những quảng cáo LED khổng lồ với chữ Ý, Anh, Ả Rập thay nhau sáng lên. "Chẳng lẽ mọi thứ đang bị xáo trộn?" – Jonas lẩm bẩm, nhưng khi cậu ngước nhìn quanh, không hề thấy một bóng người nào.
Khi nhìn qua những tòa nhà cao tầng, cậu thấy những cửa sổ đóng kín, không một ánh sáng từ bên trong, không ai di chuyển trên các con phố. Cảm giác cô đơn và tĩnh mịch bao trùm khắp nơi. "Có phải ta đang ở một Trái đất khác không?" – Câu hỏi không ngừng lặp lại trong đầu cậu, nhưng càng suy nghĩ, cậu lại càng cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết.
Không một bóng người, không một tiếng động nào, chỉ có tiếng bước chân của cậu văng vọng quanh những con phố vắng lặng, nơi có đủ mọi kiểu kiến trúc, nhưng lại không có một sinh vật sống nào.
Jonas quyết định tiếp tục đi sâu hơn, dọc theo những con phố rộng lớn với tòa nhà cao tầng xen lẫn những chợ phố sầm uất. Dù mọi thứ vẫn mang nét quen thuộc, nhưng không một ai hiện diện trong không gian này. Những cửa hiệu đóng kín, những xe ô tô không có người lái và không có bất kỳ dấu hiệu sống nào.
"Không thể cứ tiếp tục như vậy, mình phải tìm hiểu rõ hơn." – Cậu tự nhủ, trong lòng đầy hoang mang nhưng cũng không khỏi tò mò về nơi này. Một nơi có thể là Trái đất, nhưng lại hoàn toàn vắng bóng con người.
.....
Khi Jonas đang mải bước đi, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau cậu:
"Yohh! Chào No.1 Jonas Harson!"
Jonas giật mình, quay lại ngay lập tức.
Trước mặt cậu là một cô gái tóc vàng ngắn, cao khoảng 1m6, mặc một bộ trang phục đen ôm sát, thiết kế tinh tế để dễ dàng di chuyển trong chiến đấu. Áo khoác ngắn tay và dây đai vũ khí chéo qua người, cùng với quần đen bó ôm gọn cơ thể. Trong tay cô là một katana, với lưỡi đỏ sắc bén, tỏa ra vẻ nguy hiểm.
"Cô... là ai?" – Jonas có phần sững sờ thốt lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cậu muốn nghe tên của tôi khi còn ở trái đất, hay là tên tôi hiện tại?" – Cô gái đáp lại, ánh mắt lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top