Chương 1
Hồ Ngọc Quyên - một con hồ ly tu luyện lâu năm với một bộ lông màu trắng bạc dài óng mượt và đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm hút hồn, tôi là tâm điểm của mọi ánh nhìn những nơi bản thân đi qua không một thú nhân hay loài thú nào có thể cưỡng lại vẻ đẹp yêu kiều, quyến rũ động lòng người này. Có rất nhiều thợ săn mất ăn mất ngủ vì Ngọc Quyên, họ dành hàng tháng đi sâu vào khu rừng huyền bí đầy mối nguy hiểm này, để mong được một lần chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tôi. Bản thân là một con hồ ly tốt bụng, mang trong mình vẻ đẹp kiêu sa và trái tim ấm áp, là con hồ ly hoàn mỹ nhất trong Hồ tộc, tôi luôn cố ý lượn lờ trước các gả thợ săn tội nghiệp, họ cố chạy theo tôi, họ dùng mọi cách, mọi dụng cụ mọi vũ khí để tóm lấy tôi. Ôi lũ loài người khốn khổ và đần độn! Ngọc Quyên được rất nhiều con hồ ly khao khát muốn cùng cô kết duyên, cùng nhau sinh ra những bé hồ ly khoẻ mạnh, thừa hưởng trọn vẹn sự xinh đẹp từ cô, nhưng Ngọc Quyên không để tâm vì cô là một con hồ ly thư giản, đùa tí thôi vì tôi đã có người trong lòng – Hiền Mai, người ấy vô cùng rạng rỡ cũng vô cùng lạnh lùng.
Đối với nhiều loài động vật và nhiều tộc thú nhân việc đa thê là hết sức bình thường, ở Hồ tộc cũng không phải ngoài lệ Ngọc Quyên không có gì ý kiến, nhưng người cô yêu đáng tiếc lại không phải là một động vật bé nhỏ đáng yêu hay một thú nhân dũng mãnh. Mà là con người - một con người xinh đẹp tràn đầy sức sống, cô gái ấy không thích mối quan hệ đa thê, nên lời mời kết duyên của tôi vẫn chưa được chấp nhận, chờ đợi một cái gật đầu từ con người sao mà khó đến vậy. Ở thời điểm hiện tại, thú nhân và loài người sống hoà bình với nhau hơn năm mươi năm, tuy không xảy ra chiến tranh nhưng nhiều người vẫn săn bắn thú nhân để luyện bùa chú, lấy lông, da làm quần áo hay vật trang trí trong nhà. Một số con người không ưa hồ ly nói riêng và thú nhân nói chung và người cô yêu là một điển hình, Hiền Mai một nữ nhân mạnh mẽ cá tính với mái tóc đen dài như than, mắt phượng sắc sảo hai mí rõ ràng, nàng ghét thú nhân nàng càng căm thù loài hồ ly, vì cho rằng chúng là loài vật mưu mô, gian xảo. Nhưng ban đầu, Hiền Mai rất yêu thích bản thân chả biết sao về sau lại thai đổi, Ngọc Quyên không hiểu nỗi suy nghĩ của loài ngưởi, luôn khó hiểu.
Hiền Mai tình cờ gặp Ngọc Quyên bên bờ sông, sâu trong rừng trúc, lãnh thổ của tộc Gấu Trúc béo ú hiền lành, một con hồ ly ở hình thú trắng trẻo đầy đặn bơi lội nhanh nhẹn dưới làn nước mát, cô đã lên kế hoạch quyến rũ Ngọc Quyên, chiếm lấy trái tim con hồ ly xinh đẹp trước mắt, sau đó chặt đứt những cái đuôi của nó để luyện thành một thanh kiếm máu hồ đầy sức mạnh, khiến mọi quỷ dữ khiếp sợ. Ban đầu, mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của Hiền Mai, cô giả vờ rơi xuống nước để được Ngọc Quyên cứu giúp, sau đó Hiền Mai lẽo đẽo theo sau, làm cái đuôi bám lấy Ngọc Quyên với lý do báo đáp ân tình Ngọc Quyên cứu mạng mình. Dù Ngọc Quyên la mắng đuổi đi Hiền Mai vẫn ở lì bên cạnh, cô cứ như người không tim không buồn không giận, Ngọc Quyên dù có nặng lời Hiền Mai vẫn không mảy may bận tâm, nàng hiền lành vô hại nụ cười luôn nở trên môi, Ngọc Quyên dần dần rung động với sự dịu dàng, ân cần chăm sóc của đối phương, tình cảm ngày một tăng,
Tình yêu của Ngọc Quyên lớn lên từng ngày, cô sẵn sàng làm mọi thứ để người mình yêu hạnh phúc, vô số lần cứu mạng Hiền Mai khỏi những hiểm nguy, nhưng cô ấy ngày càng thay đổi, không còn như xưa. Không còn dịu dàng, ấm áp như trước trái tim của cô ấy hình như ngày càng lạnh, băng giá như đá tuyết vĩnh cửu. Và giờ đây… Tôi đã biết tất cả, tôi đã có câu trả lời cho sự thay đổi của cô ấy… À không phải là thay đổi... Mà là che giấu, trước giờ cô ấy chỉ giả vờ yêu tôi, tất cả chỉ là ảo ảnh được dựng lên, nó hoàn toàn không có thật.
Hiền Mai chán ghét hồ ly, cô ấy giả vờ yêu để chờ một ngày có cơ hội sẽ chặt đứt những cái đuôi xinh đẹp của Ngọc Quyên, đuôi là thứ vô giá đối với hồ ly nếu bị chặt đứt có thể dẫn đến mất mạng, Hiền Mai biết rõ điều đó, nhiều lần tôi bị thương ở đuôi, thoi thóp nằm yên trong hang đá, suy yếu như ngọn đèn trước gió bão, Hiền Mai tận lực bên cạnh đắp thuốc cho tôi trông nom cả đêm không chợp mắt. Nỗi đau đớn khi biết sự thật như xé nát trái tim Ngọc Quyên, cô không thể tin rằng người mình yêu và được yêu lại phản bội bản thân một cách tàn nhẫn như thế, với trái tim tan vỡ Ngọc Quyên quyết định buông tay ra đi, trở về thuộc địa của thú nhân, trở về vùng đất Hồ tộc.
Ba năm bên nhau, hoá ra chỉ là lừa dối, tôi đã chuẩn bị đến bức tranh hạnh phúc, nơi chỉ có tôi có Hiền Mai và những bé con hồ ly nhỏ đáng yêu, nhưng tất cả giờ đây sẽ không bao giờ xuất hiện, tất cả đều tan biến như bong bóng mưa, mọi thứ đều là giả. Ngọc Quyên rời đi âm thầm mang theo vết đau tâm hồn, không một lời từ biệt, cô lặng lẽ đi trong đêm, về nơi bản thân thuộc nên về. Từ lúc Ngọc Quyên rời đi, Hiền Mai cảm thấy tâm trạng không vui, cô không biết vì sao rõ ràng bản thân đã đạt được ý nguyện ban đầu, đã có được hai chiếc đuôi của hồ ly, đã có thể chế tạo một thanh kiếm máu hoàn chỉnh, đáng ra cô phải vui sướng cơ chứ? Tất cả chỉ là một vở kịch, ba năm qua Hiền Mai chịu thiệt thòi, hàng ngày bên cạnh hàng đêm âu yếm da thịt gần nhau không một kẻ hở với con hồ ly bẩn thỉu, nghĩ đến da gà da vịt đã nổi khắp người. Giờ đây cô được giải thoát cớ sao bản thân lại nhớ... Đúng vậy, đây là nhớ... Là nhớ... Nực cười, sao cô lại nhớ con hồ ly ngốc nghếch đó chứ, con hồ ly khờ khạo đến nỗi biết trong ly nước có vấn đề vẫn tin cô sẽ không hại nó, mà uống một hơi cạn sạch không hề do dự, một con hồ ly ngu xuẩn.
Ba tháng trôi qua, Hiền Mai tâm trạng bồn chồn, bất an cô nhận ra bản thân đã thật lòng yêu thương con hồ ly ngốc nghếch - Ngọc Quyên, cô tự hỏi có quá muộn để hối hận hay không? Gần đây, cơ thể Hiền Mai không khoẻ cô quyết định đi khám và bất ngờ khi biết mình mang trong người đứa con của Ngọc Quyên, điều này khiến Hiền Mai càng đau khổ, cô sợ hãi khi nghĩ đến tương lai của đứa bé, sợ rằng nó sẽ bị Ngọc Quyên ghét bỏ, thậm chí là hận đến xương tủy. Một đứa trẻ hình thành không dựa trên nền tảng của tình yêu, mà là sự giả dối toan tính, rồi khi nó lớn lên sẽ nghĩ như nào khi mẹ nhỏ lừa dối tình yêu rồi chặt bay đi cái đuôi quý giá của mẹ lớn của nó.
Ngọc Quyên sau khi rời đi với sinh mạng yếu ớt, cơ thể hấp hối, sự sống lụi tàn, rút vào hang đá cô độc sống một cuộc sống đơn giản, tránh xa mọi người. Tình yêu dành cho Hiền Mai vẫn luôn cháy bỏng trong tim nhưng càng yêu lại càng hận, nhiều hồ ly đến cạnh Ngọc Quyên ngỏ ý muốn chăm sóc vết thương cho cô, cùng cô kết sợi tơ hồng, Ngọc Quyên không quan tâm đến bất cứ ai, họ kiên trì theo đuổi dăm ba hôm không thấy kết quả liền chán nản bỏ đi, chỉ duy nhất một con hồ ly lông đỏ hồng vóc dáng bé nhỏ nhút nhát vẫn kiên trì chăm sóc cho cô:
_ Ngọc Quyên chị đừng buồn nữa, em xót lắm, chị nghe lời em đắp thuốc cho mau lành vết thương nhá. Cô gái đó không trân trọng chị, thì để em bên cạnh chị có được không? Chị nghe lời uống thuốc để mau mọc lại đuôi nhá, có được không nào?
---------
Hiền Mai đứng trước cổng nhà lộng lẫy của Ngọc Quyên trái tim đập thình thịch, cô đã đi một quãng đường dài, vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến được nơi này, Hiền Mai hít một hơi thật sâu, vẫn quyết định gọi cửa, bác sĩ nói đứa nhỏ trong bụng cô là bán yêu, phải có linh lực của Ngọc Quyên mới đủ sức nuôi dưỡng, bằng không nó sẽ từng ngày hút cạn sinh lực của cô, đến lúc đó mạng sống của cả hai mẹ con đều không giữ được. Nếu không có mẹ lớn Hiền Mai phải bỏ đi đứa nhỏ mới có thể giữ được mạng sống, Hiền Mai lập tức từ chối, cô không thể làm được cô không nở, vì thế cô đành tìm đến nơi Ngọc Quyên sinh sống, mong cầu sự giúp đỡ... Với lại cô cũng muốn dùng đứa nhỏ này làm cầu nối với Ngọc Quyên, cô biết suy nghĩ này rất đáng khinh bị, nhưng thật sự cô rất muốn đánh cược một lần, dù có trả giá bằng bất cứ giá nào.
Sau khi gọi cửa, một con chim nhỏ bay ra cùng một con chó đốm, con chó lớn dùng hai tay mở cửa cái đầu đưa ra giữa khe hở của hai cánh cửa lớn: “Gâu gâu” Hiền Mai bối rối nhìn nó, ấp úng trả lời: “À… Xin chào, tôi là…” con chó đốm nhìn cô chằm chằm. Hiền Mai không biết nó có hiểu tiếng người hay không, do dự một lúc: “Gâu gầu Gầu Gâu, gâu gấu gậu Gậu Gâu” con chó đốm nhìn cô khó hiểu, mở miệng: “Cô nói sai chính tả hết rồi, có biết nói tiếng chó không đấy?” Hiền Mai ngây ngốc nhìn nó. Con chim nhỏ đậu trên đầu con chó, nhỏ giọng nói vào tai nó: “Chíp… Chíp… Nhìn con người có vẻ ngu ngu, hiểu tiếng người không đó…?” Hiền Mai ngây người nhìn chúng, thấy con chó đốm mất kiên nhẫn cô nuốt nước miếng bình tĩnh nói lại: “Xin chào tôi là Hiền Mai, tôi muốn gặp Ngọc Quyên” con chó đốm không lên tiếng, con chim nhỏ lười biếng liếm lông, cô rụt rè nói tiếp: “Gâu” con chó đốm nhìn cô, sau đó kêu con chim nhỏ vào báo lại với Ngọc Quyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top