5 - quang anh ,chúng ta thử hẹn hò đi!
duongrhy.
.
quang anh - đăng dương ,cặp bạn thân được cả trường biết đến ,vì cả hai đều là học sinh giỏi thành phố ,sắp tới sẽ đại diện quốc gia .cả hai mang cho mình một nét đẹp trời phú.
quang anh học sinh giỏi là thế nhưng em khờ lắm ,em mù quáng ,em thích cái phong xếp hạng ba trên bảng xếp hạng học tập của trường ,sau em và đăng dương.
cái phong học giỏi ,cao ,to ,đẹp trai ,và là trưởng câu lạc bộ kịch của trường , các màn kịch của trường đều một tay phong lên ý tưởng.
em thích nó lắm ,em thích đến mức em sẵn sàng bỏ đi cậu bạn thân mười năm chỉ vì một câu nói của nó ,em sẵn sàng thay đổi bản thân để hợp với tiêu chuẩn của nó.
em đeo kính do nó thích người tri thức ,em thay đổi từ người nhanh nhạy ,hoạt bát trở nên nhẹ nhàng hơn ,thướt tha hơn . em thay đổi cả về gu thẩm mĩ ,trước đây em luôn ăn bận theo đăng dương sắp xếp ,giờ đây toàn bộ đều theo phong cái mà nó thích.
em làm tất cả vì nó ,em yêu nó đến điên cuồng ,em vó thể cả ngày kể về điểm em thích ở nó , nó thích gì ghét gì em nắm trong lòng bàn tay .
nhiều lần như thế làm đăng dương khó chịu ra mặt ,ai mà muốn crush mình suốt ngày kể về crush của nó đúng không?
đăng dương ghét em kể quá nhiều về nó ,anh ghét cách nó mãi mê nói mà chẳng đoái hoài đến cậu bạn bên cạch đã bí xị mặt ra ,đăng dương thích em ,đăng dương yêu em nhưng thì sao? đăng dương không dám nói ,không dám đối diện với nó ,không dám đối diện với cảm xúc của bản thân.
đăng dương yêu em ,yêu em từ lâu lắm ,đến lúc dương nhận ra bản thân yêu em cũng là lúc tình cảm này đã quá sâu đậm ,dương không có khả năng thoát khỏi nó.
dương thích từng cử chỉ hành động của em ,dương thích ánh mắt lấp lánh của em dưới ánh trăng tròn ngày rằm Trung Thu ,thích nụ cười khả ái của em vào ngày nắng hè oi ả ,thích giọt nước mắt lăn dài ngày nhận tin đỗ cùng trường điểm với dương.
dương thích quang anh nhưng quang anh nào biết ,quang anh mỗi tối nằm bên dương nhưng lời nói chẳng ăn khớp gì cả ,em thản nhiên gieo tương tư cho dương , nhẫn tâm cướp lấy trái tim anh cũng chính em khiến nó úa tàn ,rồi cũng sẽ vì em mà hồi sinh.
đăng dương không thích cái phong ,nó không tốt ,dương biết ,nhưng dương không làm được gì cả ,dương biết nó chỉ xem quang anh là vật thế thân cho người nó yêu , nó đương nhiên biết quang anh thích nó bởi thế mới có sự thay đổi ở quang anh như vậy.
.
" dương owiiii"
" ơi ,dương nghe"
quang anh ngực áp ngực với đăng dương ,cánh tay nhỏ vòng sang ôm cổ đăng dương ,đầu nhỏ gật gà gật gù trên vai dương ,yên vị trên đùi dương.
" quang anh tỏ tình phong nha"
"...tùy quang anh "
" dương tập thử với quang anh nha!"
dương tròn mắt nhìn em nhỏ thản nhiên yêu cầu ,trước giờ quang anh chưa bao giờ ngại với dương cái gì nhưng anh chưa nghĩ em sẽ yêu cầu anh như vậy.
"..được ,bây giờ luôn ha"
" dạ vưngg"
quang anh nhẹ người ngồi dậy ,vẫn là ngồi trên người anh nhưng là mặt đối mặt ,mắt đối mắt. gương mặt trắng hồng ,đôi má phính sữa ,môi hồng hào chu chu.
quang anh tiến đến hôn chóc vào má dương rồi nhanh chóng kéo anh đứng dậy.
" dương ơi"
" ơi"
ánh mắt anh nhẹ lia xuống người nhỏ bên dưới ,chiều cao cách nhau khá lớn nên quang anh phải ngẩng cả đầu để nói chuyện với dương.
" dương có biết em thích gì hong?"
" có ,quang anh thích dương?"
" ơ kìaaaa"
em chống hai tay ,môi chu ra đôi mày chau lại đanh đá nhìn anh , đăng dương toàn trêu em thôi.
" không trêu emm"
" có trêu em đâu "
" em giận dương rồi!"
không thèm nhìn anh nữa ,quang anh đi về phía chiếc giường lớn kia mà năm ra. đăng dương cùng biết chuyện mà lại dỗ dành em bé nhà nó.
" dương dỗ em nhé?"
bàn tay lớn xoa lưng cho em liên tục dỗ dành em bé nhỏ ,chú thỏ con vùi đầu vào chăn không muốn nhìn anh lớn chút nào đâu!
lúc sau đăng dương chỉ thấy em nằm yên ,mà vùi đầu vào chăn như thế thì có mà ngợp thở nên liền kéo em ra ,người em như miếng thạch rau câu mà dẻo nghẹo.
" ngủ rồi ,nhóc con nhà em"
đăng dương véo chóp mũi người nọ ,hôn lên trán em rồi liền chỉnh cho em một tư thế thoải mái ,bật điều hoà rồi ôm lấy em.
.
" trịnh phong ,em thích anh..anh làm ng-"
" anh xin lỗi"
gương mặt đỏ ửng của quang anh liền chuyển sang ngơ ngác ,cánh tay cầm quà vì thế mà đơ cứng giữa không trung.
" anh có người yêu rồi"
võn vẹn năm chữ làm tráu tim quang anh như tan ra , em quên mất , nó là ánh dương của em nhưng nó cũng có ánh dương của nó.
mặt trời nhỏ của nó xinh đẹp , toả sáng như một thiên thần ,em có gặp cô ấy rồi . em và cô ấy trông khá giống nhau ,từ gương mặt đến vóc dáng ,không nói có thể nhầm là anh em một nhà.
từ lúc đó em biết được em chỉ là kẻ thay thế ,bản thân chỉ là hình ảnh giả cho bạch nguyệt quang của nó mà thôi ,nhưng em không dừng lại ,em càng đâm đầu lao vào làm càng giống cô ấy hơn.
tuy nhiên em vẫn còn một thứ không bao giờ sao chép được ,là phong thái của kẻ được cưng chiều ,em không bao giờ hiểu được nó như thế nào ,em diễn tả nó một cách gượng ép.
chân nhỏ bước đi như một kẻ say xỉn về ,em đứng trước nhà đăng dương ,nửa muốn nửa không không dám bấm chuông ,ý định bỏ về nhưng rồi cánh cửa bật mở ,đăng dương trong bộ đồng phục có vẻ định đi đâu đó.
"..sao rồi, thành công rồi nhỉ?"
đăng dương mở lời trước ,nụ cười trên gương mặt cậu ấy trông thật gượng ép làm sao,quang anh đánh giá.
đầu nhỏ khẽ lắc qua lại , ánh mắt cúi sầm xuống không đối diện bới đăng dương.
" dương đi chút chuyện nhé "
gương mặt đăng dương có phần nghiêm trọng thêm một chút ,ánh mắt đanh lại một chút ,khoé miệng nhếch xuống một chút,bước đi cũng nhanh hơn một chút.
" dương "
cánh tay nhỏ có ý định kéo nó lại nhưng không có lực ,chỉ phớt qua không nắm giữ được gì.
" ơi ,dương nghe"
bước chân dương dừng lại ,giọng nói ấm áp lại vang lên xoa dịu trái tim của người nhỏ ,cảm giác âm ấm từ bàn tay truyến đến đại não khiến em dễ chịu hơn đôi chút.
" em cần dương ,dương đừng đi ,có được không?"
giọng nói em run run ,bàn tay em chảy đầy mồ hôi ,anh biết ,em đang lo lắng và bây giờ là lúc em cần anh nhất,bàn tay anh nắm chặt càng thêm chặt.
" được ,đều nghe em"
dương xoa đầu em ,khẽ nâng gương mặt nhỏ của em lên.
đôi mắt em đỏ hoe ,khoé mắt vươn giọt lệ trực trào ,chóp mũi và gò má em nòng bừng.
anh gần như hoảng hốt.
" quang anh ngoan nhé ,quang anh anh thương thương quang anh nhé"
anh dỗ ngọt em bé ,em bật cười thành tiếng nhưng hai hàng nước mắt sao lại chảy dài kia rồi?
" ui ui bé bột nhà ta ngoan nhất nhà ,bé không khóc nhé"
anh ôm em vào lòng ,xoa tay ,xoa lưng ,xoa đầu đều làm cả rồi ,tiếng nức nở em càng ngày càng lớn ,nếu cứ thế thì em khóc đến ngất đi mất.
anh kéo em ra khỏi lòng mình ,do dự một chút rồi hạ người ngấu nghiến đôi môi hồng hào.
màn môi lưỡi làm quang anh quên mất cả khóc ,cánh tay nhỏ đánh bom bóp vào vai trái đăng dương.
" hức.."
" không khóc nữa nhé,khóc xấu xí"
anh khẽ liếm môi mỉm cười ,tay lau đi hàng nước mắt xấu xa của quang anh ,sở dĩ là nước mắt xấu xa là vì nó khiến đôi mắt tròn long lanh của em trở nên đỏ lừ ,gương mặt lấm lem nước mắt trông chẳng khác mèo con là mấy.
" xấu xí thì có yêu người ta không?"
em phồng má bĩu môi hỏi ,tay nhỏ khoang trước ngực mà thăm dò.
" có ,thế nào cũng yêu"
anh hôn chóc lên môi người nọ ,tay xoa đầu rối mù của em.
" quang anh yêu anh nhé"
" hong biết nựaa"
em xoay người bước vào phòng theo sau là người yêu em.
" biết đi màa"
---
chương sau sếch nhờ? cặp nào tùy các bạn chọn đóo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top