Chap 6: Nghi phạm?

         Chủ nhân của Ngũ Đài Châu đó sao?Nhìn khách sạn này uy nga, tráng lệ, ngay cả chủ nhân của nó cũng thật lịch lãm, trang trọng. Còn cậu trai kia là ai? Cậu ta có gương mặt điển trai nhưng cũng bị sự căng thẳng lấn át đi vài phần.

          - Chủ sao? Ông ta đến đây làm gì thế ca?- Vũ ca hỏi nam cộng sự

         - Tiểu Vũ cậu hỏi gì thế? Làm chủ nghe khách sạn của mình bị dính liếu đến một vụ án mạng, cậu nghĩ xem ai lại ngồi yên mặc kệ được chứ? Tôi nghe ông ta nói đến để kêu nhân viên nộp đơn nghỉ việc và ngồi đợi xem cảnh sát chúng ta điều tra ra sao, có ảnh hưởng gì đến khách sạn này không.

        - Vũ ca chúng ta đến đó hỏi xem, không chừng có manh mối mới!

       - Ừm! Cám ơn ca, tụi đệ qua bên đó

       Tôi cúi chào nam cộng cùng Vũ ca đi đến chỗ họ ngồi.

       - Chào ông, tôi là Cao Chấn Vũ cảnh sát của Tây Cảnh Đội, còn đây là Dương pháp y, nghe nói ông là chủ nhân của khách sạn này, phiền ông cho chúng tôi biết một số thông tin chung để chúng tôi nhanh chóng khoanh vùng và bắt được tên hung thủ!- Vũ ca giơ thẻ cảnh sát ra để họ xác nhận danh tính

       - À....ờ...chào hai cậu, tôi tên La Lập Tân, là chủ nhân của khách sạn này, còn đây là thư ký kiêm trợ lý đắc lực nhất của tôi!- Ông ta đứng dậy chỉnh lại bộ vest, giơ tay ra

     - Chào ông!- Cả hai chúng tôi đều lần lượt bắt tay

    - Chào hai anh, tôi tên Tào Tử Đằng, thư ký của ông chủ!- Cậu ta đứng phắt dậy cũng giơ tay ra chào đón

       - Hai cậu ngồi đi!

       - Ông La, ông có thể nói cho chúng tôi biết ông đến đây để làm gì không?

      - Tôi....

      - Ông La ông sao vậy? Có gì khó nói sao?- Vũ ca bắt đầu tấn công vào câu hỏi, tuy đã nghe vị ca ca trình bày mục đích của ông ta nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy hoài nghi

     - Tôi...tôi đến để kêu nhân viên nộp đơn xin nghỉ việc!

      - Chỉ đơn giản vậy thôi sao?- Tôi cố gắng tra hỏi

      - Phải , chỉ đơn giản như vậy thôi!

      - Tại sao ông không cho họ tạm thời nghỉ mà phải nộp đơn nghỉ hẳn vậy ?

      - Tôi...chỉ là tôi muốn thuê nhân viên mới!- Ông ta tránh đi ánh mắt của chúng tôi cúi đầu ấp úng

      Nhìn ông ta tôi lại có cảm giác gì đó rất nghi hoặc. Ông ta cũng giống Mã Lợi, rõ ràng là che dấu. Tên hung thủ của vụ này rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao ai cũng phải giúp hắn ta tránh được tình nghi?

     - Còn cậu, từ sáng đến giờ cậu đã ở đâu, làm gì, có ai làm chứng cho cậu không?- Vũ ca hướng mắt sang Tào Tử Đằng
   
     - Nguyên ngày hôm nay, tôi vẫn làm việc bên cạnh ông chủ, ông ấy có thể làm chứng cho tôi!

     - Phải, cậu ấy đã ở suốt chỗ của tôi
     
     - Ông La, mong ông hãy khai thật ông đến đây làm gì, tại sao lại cho nhân viên nghỉ việc nghiêm trọng đến vậy? Sau vụ việc họ vẫn có thể trở lại làm!- Tôi vẫn không từ bỏ vẫn giữ quan niệm của mình

     - Ông La mong ông hợp tác với chúng tôi! Vụ việc này không chỉ ảnh hưởng đến khách sạn, mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của ông! Nếu ông muốn khách sạn tiếp tục kinh doanh làm ăn tốt đẹp mong ông hãy nói thật!

     - Tôi....- Ông ta liếc nhìn tên thư ký

     - Hai vị cảnh sát, ông chủ đang nói sự thật! Chỉ do ông quá căng thẳng cho nên ấp úng!

     Người ông ta run bần bật, trán đầy mồ hôi. Tôi và Vũ ca nhìn nhau, xem ra không thể ép cung được ông ta trong tình trạng này, ông ta có vẻ lớn tuổi lỡ có bất trắc gì chúng tôi thật sự không gánh nổi.

     - Vũ ca, hay là ta lên hiện trường trước!- Tôi đề nghị

     - Được! Ông La ông cứ bình tĩnh, vụ việc không liên quan đến ông thì ông không cần phải sợ. Nhưng nếu ông che dấu cho tên hung thủ, ông cũng có thể bị kết án là đồng phạm!- Vũ ca nhấn mạnh hai chữ " đồng phạm", xem phản ứng của ông ta như thế nào.

     Ông ta vẫn chỉ cúi đầu không nói, thân thể vẫn tiếp tục run rẩy, khóe môi giật giật. Tôi và Vũ ca đứng dậy chào họ xong rời đi. Đoạn đường đến thang máy cũng không ngắn, vừa đi chúng tôi vừa thảo luận:

     - Cậu có nghĩ giống tôi không? Từ đầu nghe ca ca nói tôi đã không tin cho đến khi gặp hắn, sự hoài nghi lại trở thành chắc chắn!

     - Đệ nghĩ là có, ca cũng nhận thấy từ đầu rồi đúng không? Đoạn đường đi đến thang máy cũng không ngắn, có thể nhiều nhân viên đã nhìn được góc chính diện.

      - Phải! Mục đích thực sự của ông ta đã bị chúng ta nắm thóp!

    - Vụ án đầu tiên của đệ không lẽ dễ dàng vậy sao?- Tôi không phục

     - Ây có nhiều cái không phức tạp như cậu nghĩ đâu!

    - Nhanh lên ca, chúng ta còn nhiều việc phải làm!- Tôi vội đẩy Vũ ca vào thang máy

     Vào thang máy chúng tôi di chuyển lên hiện trường, vượt qua dây rào cảnh sát tiến vào phòng. Căn phòng lúc này tối om, mọi thứ xung quanh hầu như chìm vào bóng tối, yên tĩnh làm tôi lạnh sống lưng. Vũ ca lấy trong túi quần miếng giấy đặt vào tay, mò tìm nút mở đèn. Đèn bật sáng tất cả đồ vật đều hiện lên ánh vàng lộng lẫy. Tôi từ từ đi đến khung cửa sổ như bị ma lực nào đó dẫn dắt. Nhìn chung thì đúng thật như Vũ ca nói Tây Cảnh Đội không chỉ có hư danh, họ xem xét và xử lý gọn gàng chẳng lại để lại gì. Tôi nhìn qua khung cửa sổ, nhìn xuống con hẻm tối đen như mực, rồi lại nhìn qua ngôi nhà kế bên hẻm. Cao như vậy, làm sao hắn có thể thoát mà không ai thấy? Cả dấu chân in trên tường cũng không có?  Tôi cứ ngẫm rồi lại nghĩ rốt cuộc hắn ta đã dùng thủ thuật gì để tẩu thoát. Tôi định đi lại chỗ Vũ ca để xem có tìm được gì nữa không. Thì bỗng tôi đạp phải thứ gì đó.

    - Vũ ca, ca xem này!

    - Hửm xem cái gì? Mà này cầm lấy không được để in dấu tay!

   Tôi cầm lấy miếng giấy nhặt nó lên xem xét sau đó chìa ra cho Vũ ca

     - Là một chiếc nhẫn bạc sao?- Vũ ca cầm nó đưa lên cao- Này tiểu Hoành trên chiếc nhẫn có chữ!

     - Đâu đưa đệ xem!- Tôi nghe Vũ ca bảo có chữ lập tức chộp lấy đưa lên xem

     - Phùng....La...- Tôi cố gắng mở mắt to hết sức đọc dòng chữ khắc trong chiếc nhẫn

     - Phùng, La! Không lẽ có liên quan đến La Lập Tân? Sao mà rắc rối thế này, mới vừa khẳng định nghi phạm, bây giờ lại...

    - Ông ta lớn tuổi như vậy đệ không nghĩ còn có thể đủ sức với lại góc nghiêng người trong cam rõ ràng là người trẻ!

    - Nhưng chiếc nhẫn này tại sao lại ở đây? Tôi cũng có đi lại chỗ này nhưng không thấy!

    - Hay...có ai đó đã đến hiện trường?- Tôi nghi hoặc

    - Ở đây có người trông chừng như vậy, tôi nghĩ chắc không thể! Hay một trong hai người họ đã lên đây?- Vũ ca lấy tay xoa xoa cầm

    - Ca kiểm tra hết chưa, có manh mối gì mới không? Nếu không chúng ta mau xuống dưới đó!

    - Đi! Tôi không thấy có gì khả nghi hết!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

       Tôi đưa chiếc nhẫn cho Vũ ca hói kĩ trong miếng giấy bỏ vào túi, đi ra khỏi hiện trường. Tôi và Vũ ca nhanh chóng xuống sảnh chính. Khi đến, đột nhiên chúng tôi dừng lại, bất ngờ bởi xuất hiện thêm một chàng trai, đặc biệt hắn...

    - Đây là...- Hai chúng tôi tiến lại gần họ

    - Chào hai anh cảnh sát! Tôi tên La Tử Văn, là con trai của ông ấy!- Cậu ta đứng lên chào hai người chúng tôi

    - Vũ ca, không lẽ....

    - Từ từ để tôi tra khảo!

    - Tôi nghe ba nói hai anh đến để điều tra, thế hai người có tìm được hung thủ chưa? Tôi vừa công tác về liền chạy đến đây!- La Tử Văn nhoẻn miệng cười trông có vẻ bình thản

     - Tạm thời thì chưa, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Cậu La cậu cho tôi hỏi nguyên ngày hôm nay cậu đã đi đâu, làm gì, có ai làm chứng cho cậu không?

    - Tôi đã nói rồi, tôi đi công tác, chính ba tôi là người giao nhiệm vụ cho tôi hai anh cứ hỏi ông ấy xem!

   - Phải! Tôi đã giao cho nó, nó là giám đốc của công ty, vị khách hàng này rất quan trọng nên tôi đã để nó đi gặp!

    - Ngoài Ngũ Đài Châu ông còn kinh doanh gì khác sao?- Tôi hỏi

    - Phải! Tôi còn một công ty kinh doanh nội thất!

    - Cậu La đi theo cậu còn có ai nữa? Người đó có thể làm chứng cho cậu?

     - Có chứ! Trợ lý của tôi. Nhưng mà cậu ta đã về nhà sau khi đáp máy bay!

    - Các cậu còn muốn hỏi gì không? Không thì tôi đưa ông chủ và cậu chủ về?- Tào Tử Đằng đề nghị

     - À tôi và cậu ấy đã tìm được thứ này!- Vũ ca đưa ra chiếc nhẫn

   Tôi phụ trách xem phản ứng của từng người, tôi cũng đã từng trải qua một số khóa tâm lý xem ra hôm nay có thể vận dụng. Đầu tiên là ông La, ông ta trông có vẻ không biết chiếc nhẫn này. Tiếp đến là Tào Tử Đằng, tôi có phải hoa mắt không, nhìn cậu ta trên miệng xuất hiện ý cười. Hắn ta như vậy là có ý gì?. Cuối cùng là tên La Tử Văn kia, hắn ta nhìn chiếc nhẫn mà chân mày nhăn nhó trông rất khó coi, tiến lại định cầm lấy chiếc nhẫn nhưng đã bị Vũ ca ngăn lại.

    - Cậu La, chiếc nhẫn này là của cậu sao?- Vũ ca hỏi hắn

    - Phải! Đây là chiếc nhẫn của tôi, tôi đã làm mất mấy ngày nay! Sao các người lại có nó?

   - Cậu La, cậu đáp chuyến bay lúc mấy giờ?- Tôi hỏi

   - 16h hôm nay, tôi đã chạy về nhà thay đồ sau đó lên tận đây!

   - Lúc anh về nhà trợ lý của cậu có đi chung không!

   - Có! Sau đó cậu ta cũng chạy về rồi!

    Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nhìn hắn ta rất chân thực, ánh mắt kiên định giống như đã tập kịch sẵn. Mọi thứ thật rối loạn. Lúc đầu chúng tôi nghi ngờ tên Tào Tử Đằng, hắn có góc nghiêng và thân hình cũng tương đương hung thủ. Ngay cả khi tìm thấy chiếc nhẫn, tôi vẫn nghĩ La Lập Tân che dấu thân phận thật của cậu ta để thoát tội, nhưng ông ta cũng thật ngốc với sức của Tây Cảnh Đội việc điều tra thông tin chẳng phải chuyện lớn gì. Bây giờ lại xuất hiện thêm một tên La Tử Văn, hắn cũng có thân hình lẫn góc nghiêng không khác gì Tào Tử Đằng. Cả hai rất đáng nghi nhưng lại đều có chứng cứ ngoại phạm, rốt cuộc đây là tình thế gì? Tôi phải nhờ tiểu San điều tra thông tin về hai tên này.

      - Vũ ca, mau nhờ tiểu San tra thông tin hai người họ, sau đó gửi qua đây!- Tôi thì thầm vào tai Vũ ca

     - Ùm! Để tôi nhắn cho muội ấy!- Ca lấy điện thoại ra soạn tin nhắn

      - Cậu La, cậu là bạn trai của cô Phùng, nạn nhân của vụ này đúng chứ?- Tôi hỏi

    Hắn ta bỗng giật nảy mình, trán bắt đầu toát ra mồ hôi, bàn tay run rẩy tiến gần nắm chặt tay tôi.

     - Sao các anh nói gì cơ? Cô Phùng? Ý hai người là Phùng Diệu Anh? Cô ấy tại sao lại...- Hắn ta to mắt kinh ngạc

    - Đúng vậy, chính là cô ấy, ông la không nói với cậu sao? Sáng nay cô ấy vào đây cùng người đàn ông, sau đó thì nhân viên phục vụ ở đây báo phát hiện thi thể, sau khi xác nhận thì đó chính là cô Phùng!- Vũ ca thuật lại cho hắn nghe

   - Không...không đúng, sáng nay nó vẫn đang công tác gặp khách, sao lại có thể làm chuyện này được!- Ông La kích động đến nỗi đứng lên, lớn tiếng phản bác

   - Ông La, chúng tôi không nói là cậu La đã làm việc này, sao ông lại kích động như vậy? Chỉ có điều tên hung thủ trong cam có góc nghiêng thật sự giống với cậu ấy!- Tôi trầm giọng giải thích

   - Chỉ là góc nghiêng, trên đời có biết bao nhiêu người giống nhau, đâu nhất thiết phải là nó- Ông La vẫn tiếp tục to tiếng phản bác cho La Tử Văn

       Mọi thứ bắt đầu xáo trộn, căng thẳng và rắc rối. La Tử Văn bắt đầu nóng nảy lao đến bóp lấy cổ  của Tào Tử Đằng

   - Mày...có phải mày đã giết cô ấy đúng không hả?- Hắn ta trợn mắt dữ tợn, lớn giọng mà tay siết chặt

   - Cậu chủ....cậu nói gì vậy? Tôi đã làm việc bên cạnh ông chủ.... nguyên ngày không rời, làm sao tôi có cơ hội....giết hại cô Phùng được chứ?- Cậu ta phản kháng, giọng nói đứt quãng cố gắng biện minh cho bản thân

     Tình trạng bây giờ khá hỗn loạn. Hắn ta sao lại chuyển hướng sang Tào Tử Đằng?  Tại sao hắn ta lại nói Tào Tử Đằng là hung thủ? Rốt cuộc giữa ba người họ có quan hệ như thế nào? Vậy giữa họ ai là người nói dối cho chứng cứ ngoại phạm của mình?
   
     Tôi vẫn còn đang rối rắm, lẫn lộn suy nghĩ với nhau thì họ đã tiếp tục xô xát. La Tử Văn hắn vung một cú vào mặt Tào Tử Đằng. Chúng tôi nhanh chân chạy vào can ngăn, cả hai nam cộng sự canh gác cũng chạy vào kéo họ ra. Trên miệng Tào Tử Đằng bắt đầu ứa máu, cậu ta không đánh trả chỉ lấy tay lau đi vết máu. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy cậu ta đang cười, có phải lúc nãy nhìn cậu ta như vậy cho nên tôi vẫn còn ghi nhớ hay không? La Tử Văn vẫn trợn tròn mắt hung tợn, người ngoài nhìn vào cũng sẽ nghĩ hắn đau đớn cho cái chết của người mình yêu, nhưng với tôi thì không, tôi đã nghi ngờ hắn nên cho dù hắn thể hiện đến mức nào tôi cũng cảm thấy không đáng tin.

       - Hai người mau dừng tay, chúng tôi là cảnh sát, nếu hai người còn xô xát chúng tôi liền đưa hai người về đồn!- Vũ ca quát lớn

      Hai người họ vẫn cãi vả không thôi, mặc cho Vũ ca đã lên tiếng

      - Mày...chính là mày! Mày hận cô ấy đến với tao nên mày đã giết cô ấy đúng không!

     - Cậu chủ mong cậu đừng đổ oan cho tôi! Đúng, cô ấy và tôi đã không còn quan hệ gì nữa, nhưng không phải vì như vậy mà tôi giết hại cô ấy!

    - Hai đứa mau thôi ngay!- Ông La cũng to tiếng ngăn lại

    - Tạm thời chúng tôi nghi ngờ cả hai người đều có thể dính liếu đến vụ án này! Mong hai người về Tây Cảnh Đội hợp tác điều tra! Tuy cả hai đều có ngoại phạm nhưng có khả năng 1 trong 2 đã nói dối cho nên tốt nhất việc này chúng tôi sẽ điều tra sau!- Vũ ca giao hai người lại cho hai nam cộng sự

    Cả hai được hai nam cộng sự đưa ra xe trở về Tây Cảnh Đội. Vũ ca đi lại giơ điện thoại cho tôi xem.
     
      ( Vũ ca muội đã tìm được thông tin của ba người họ. Đây là, La Lập Tân là chủ của Ngũ Đài Châu và công ty nội thất, ông ta có hai người vợ. Người vợ đầu tiên kết hôn khi ông ta còn rất trẻ, có với nhau một người con trai, khi đó ông ta vừa thành lập công ty nội thất. Nhưng kể từ khi người vợ qua đời chắc là ảnh hưởng đến ông ta khiến công ty cũng bị xuống dốc, người con trai cũng biến mất. Sau đó ông ta kết hôn với người vợ thứ hai, bà ta là con gái của chủ tịch công ty cổ phần lớn. Nhờ cha vợ đầu tư, giúp sức mà công ty nội thất của ông ta trở lại bình thường, thậm chí phát triển mạnh, tiếp đến ông ta mở ra khách sạn Ngũ Đài Châu. À ông ta và người vợ thứ hai cũng có với nhau một người con trai, tên là La Tử Văn, hiện là giám đốc công ty nội thất )- Kèm theo bức hình La Lập Tân khi còn trẻ

Đọc xong báo cáo tôi và Vũ ca nhìn nhau, bất giác đều cười khẩy. Đúng như chúng tôi nghĩ hai người họ có quan hệ cha con. Ông La bây giờ đứng chết trưng một chỗ, xem ra là căng thẳng quá độ. Tôi đi lại đỡ ông ta ngồi xuống, cùng Vũ ca đi lại chiếc ghế đối diện ông ta ngồi.

     - Ông La, tôi muốn hỏi ông một chuyện, ông nhất định phải nói rõ cho tôi biết!- Tôi vẫn muốn chính miệng ông ta thừa nhận

    - Cậu còn gì muốn hỏi nữa chứ?- Ông La mệt mỏi lấy tay đặt lên trán trông phiền não

    - Tào Tử Đằng là con trai của ông đúng không?
   
    - Không....không phải nó không phải...- Ông ta nhìn tôi, lắc đầu phủ nhận

    - Ông không cần phải giấu nữa! Chúng tôi đã cho người điều tra thông tin của 3 người! Đây là hình ông lúc trẻ, so với hai người họ không khác mấy!- Vũ ca giơ điện thoại ra cho ông ta nhìn

    - Tại sao khi vợ ông mất, cậu ta lại mất tích? Bây giờ gặp lại thì ông không nhận cậu ta là con trai ruột của mình?

    - Haiz... thôi được tôi thừa nhận! Năm đó vợ tôi bệnh nặng di truyền mà qua đời, tôi đau đớn mà suy sụp, công ty lại làm ăn thất bại, tôi đành phải đem cho dì nó nuôi. Sau đó nhận thấy tình hình kinh tế không tốt, tôi quyết định làm lại, lúc đó tôi gặp và kết hôn với mẹ của Tử Văn, nhờ vào ba cô ấy mà tôi mới có ngày hôm nay. Điều kiện đã có tôi quyết định tìm lại Tử Đằng nhưng không ngờ dì nó cũng qua đời do bệnh di truyền đó, tôi cố gắng tìm kiếm, cuối cùng tìm được nó ở cô nhi viện liền đem về, nhưng lúc đó ba vợ tôi còn sống, ông ấy không muốn tôi nhận lại thằng bé. Tôi chỉ đành đổi họ cho nó tạm giấu thân phận của nó, cho nó bên cạnh làm thư ký riêng!

     - Vậy...La Tử Văn có biết không?

     - Nó biết, vợ tôi đã nói cho nó nghe, cho nên nó không thích Tử Đằng. Lúc nào nó cũng áp bức, lấy thân phận cao quý xem thường thằng bé, nhưng Tử Đằng luôn nghe lời tôi nhẫn nhịn mà chịu đựng!

    - Vậy ông có nghe tới việc cả hai người họ đều trong mối quan hệ yêu đương với Phùng Diệu Anh hay không?- Tôi tranh thủ hỏi rõ ông ta

    - Lúc trước Tử Đằng và cô Phùng có qua lại, bên nhau được 2 năm nhưng tôi không biết vì lý do gì mà chia tay. Còn Tử Văn và cô Phùng chỉ mới bắt đầu không lâu!

    - Ông không phản đối sao, một cô gái lại lần lượt yêu hai người con của ông? Vả lại La Tử Văn cũng không thích Tử Đằng?

    - Tôi có nói chuyện với Tử Văn, nó nói không sao nên tôi cũng yên tâm, lớn rồi cho nên tôi cũng không can thiệp mà cấm cản tụi nó. Nhưng không ngờ Phùng Diệu Anh lại....- Ông ta ngắt lời, sau lại tiếp- Hai cậu nói người trong cam thật sự là 1 trong 2 đứa nó sao?

    - Đúng vậy! Nếu chỉ là góc nghiêng thì chúng tôi sẽ tạm thời nghi ngờ nhưng cả hai đều có đặc điểm giống với hung thủ ngoài ra còn liên quan đến nạn nhân, cho nên chúng tôi nghi ngờ 1 trong 2 là người đã ra tay sát hại cô Phùng. Ông La có phải ông biết nhưng che dấu đúng không? Ông đã nối dối chứng cứ ngoại phạm của Tử Đằng sao?- Tôi hỏi

     - Không...không có tôi nói thật, nó đã bên cạnh tôi không rời đi nữa bước. Tôi nói thật, cậu phải tin tôi- Ông La nắm lấy tay tôi thành khẩn tôi tin ông ấy

     - Ông đến đây mục đích vì đã biết được nạn nhân là Phùng Diệu Anh, cả hai người con của mình đều có liên quan đến cô ấy cho nên ông sợ và muốn mua chuộc các nhân viên để che đậy vì có thể họ đã thấy được khuôn mặt của hung thủ! Tôi nói có đúng không ông La?- Vũ ca nói thật ra một hơi mục đích thực sự của ông ta

      - Tôi...tôi...

      - À! Đúng rồi, lúc nãy ông và Tào Tử Đằng ngồi ở đây, ông và cậu ta có đi đâu đó hay không? Tôi mong ông không che dấu nữa, nếu ông làm vậy ông chỉ làm rối loạn điều tra, chỉ làm hại cho hai người họ mà thôi!- Vũ ca khuyên nhủ ông ta

     - Tôi không có, chỉ có Tử Đằng nó nói đi vệ sinh! Có chuyện gì sao?

     Tôi đã nghiệm ra được vài điều, muốn thảo luận. Trời bây giờ đã qua 21h, cũng chẳng còn manh mối gì, bây giờ về Tây Cảnh Đội chúng tôi còn bận cung cấp thông tin vừa nãy, cho nên tôi đề nghị:

     - Ông La, trời cũng đã tối ông nên về nghỉ ngơi, khi nào có manh mối về hai người họ tôi sẽ gọi cho ông, phiền ông cho tôi số điện thoại!- Tôi lấy điện thoại ra

     Ông ta đọc số cho tôi. Ông ấy trông khá mệt mỏi, hẳn là rất khó chịu khi cả hai người con trai đều bị tình nghi, thật đáng thương cho người cha này.

     - Hai cậu cảnh sát, hai cậu giúp tôi làm ơn đừng tổn hại đến chúng, làm ơn tôi xin hai cậu, làm ơn...- Ông ấy quỳ xuống làm chúng tôi bối rối chạy lại nhanh tay đỡ

     - Ông La xin ông đừng làm vậy, chúng tôi hứa cho dù ai là hung thủ, chúng tôi cũng bảo vệ họ!- Vũ ca xoa dịu nỗi lòng của ông ấy

    - Cám...cám ơn hai cậu

    Vũ ca gọi nhờ nam cộng sự đến đưa ông ấy về, trong tình trạng hiện giờ chúng tôi thật không yên tâm để ông ấy một mình. Chờ đợi không lâu, nam cộng sự cũng đến.

    - Ngại quá ca ca nhờ ca đưa ông ấy về giúp tụi đệ, tụi đệ phải về báo cáo!

    - Không sao, cậu cùng tiểu pháp y mau về. Thành ca cũng đang đợi hai người!

     Nghe đến Thành ca chúng tôi liền vọt lên xe chạy nhanh nhất có thể. Trên xe:

     - Vũ ca, lúc nãy ca giơ chiếc nhẫn lên, Tào Tử Đằng cậu ta trên miệng xuất hiện một nụ cười rất kì lạ, ca có thấy không?

      - Tôi không để ý đến cậu ta, tôi chỉ nhìn La Tử Văn. Nếu bây giờ tìm được tên trợ lý của La Tử Văn thì sẽ dễ dàng xác minh chứng cứ ngoại phạm của hắn có xác thực hay không!

      - Hiện La Tử Văn hắn cũng là kẻ đáng nghi nhất, hắn đang trong mối quan hệ yêu đương với Phùng Diệu Anh, cô ấy không đề phòng vào khách sạn là chuyện bình thường.

     - Thứ nhất phải kiếm được tên trợ lý. Thứ hai, đi xác minh ông La có nói dối tạo chứng cứ ngoại phạm cho con trai mình hay không. Haizz....cứ tưởng nhanh chóng phá được không ngờ lại rắc rối, chỉ trách ông La có hai người con trai quá giống nhau- Vũ ca than vãn thở dài một hơi

    - Ca đừng lo chỉ cần kiểm chứng tinh dịch của hai người họ xem ai trùng khớp thì là người đó thôi!

    - Chết, chúng ta chưa mua thức ăn cho tiểu Trạch và tiểu San!- Vũ phóng xe nhanh hơn

~~~~~○~~~~~~

      Về nhanh đến Tây Cảnh Đội, chúng tôi mua ở quán ăn lúc sáng, mua 5 phần cho tôi, Vũ ca và ba người họ. Tôi cầm thức ăn đem vào phòng nghĩ, Vũ ca thì đi cất xe. Vừa vào đã thấy tiểu San, thấy tôi muội ấy nhanh như cắt bay đến bên cạnh, mở lời trách móc:

      - Hứ...Hai người đi đến bây giờ mới về, muội với Trạch ca sắp chết vì đói luôn rồi!- Tiểu San vừa mím môi vừa trách trông cứ như đứa trẻ

     - Đây này, ca có mua cho hai người rồi mau lại ăn đi. Mà Tuệ tỷ đâu rồi? Kêu tỷ ấy ra ăn chung luôn!- Tôi giơ ra bao thức ăn
  
     - Muội cũng không biết, để muội gọi tỷ ấy sẵn vào kêu Trạch ca ra ăn!

     Tôi đặt thức ăn lên bàn, ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra thư giãn. Chừng khoảng 15 phút, họ đã tập trung đầy đủ, chúng tôi cùng nhau ngồi ăn và nói về vụ án.

     - Hai ca lúc nãy muội thấy các ca ca đem về hai người đàn ông, họ là ai vậy?- Tiểu San tò mò

    - Hai người họ là nghi phạm của vụ này, một người là La Tử Văn, một người là Tào Tử Đằng, cả hai đều có đặc điểm rất giống hung thủ chẳng những vậy họ còn có liên quan đến nạn nhân. Cả ba đều là từng trong mối quan hệ yêu đương- Vũ ca báo cáo những gì biết được vừa nãy

    - Tuy nói là nghi phạm nhưng cả hai đều có bằng chứng ngoại phạm, nên có hơi lộn xộn!- Tôi bổ sung thêm

    - Tiểu San, tiểu Trạch thông tin của Phùng Diệu Anh và Mã Lợi, hai người đã...- Vũ ca bị cắt ngang

    - Bọn đệ tìm được rồi! Mọi người muốn nghe về ai trước?- Tiểu Trạch uống ngụm nước xác nhận đã tìm được điều chúng tôi muốn

    - Phùng Diệu Anh- Tuệ tỷ đáp

     Không hiểu sao câu trả lời của Tuệ tỷ lại làm chúng tôi bất ngờ. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về tỷ ấy. Tôi tiếp xúc với tỷ ấy chỉ mới hôm nay nhưng ít ra tôi thấy được tỷ ấy không phải người quan tâm đến thông tin của một ai đó, kể cả nạn nhân, vì công việc chính của một pháp y như chúng tôi chỉ là kiểm nghiệm thi thể, còn lại đều do cảnh sát đảm nhiệm. Vừa nghe tiểu Trạch hỏi xem muốn nghe về ai trước, tỷ ấy đáp lại không do dự. tôi tự hỏi có khi nào tỷ ấy đã biết được điều gì?

HẾT CHAP 6

   

   

     

      

  

  

 

    

 
  

       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top