Chap 4: Phùng Diệu Anh
Sau khi nghe được Tiểu San báo cái kết quả điều tra, chúng tôi liền ra ngoài sảnh chính của khách sạn vừa ngồi vừa thảo luận với nhau.
- Sao muội điều tra được gì?- Vũ ca hối thúc
- Đây!- Tiểu San đặt tấm thẻ lên bàn đẩy về phía tôi và Vũ ca
- Thẻ căn cước sao !?- Vũ ca nghiêng nghiêng đầu, mày chau lại đọc thông tin trên thẻ
- Phùng Diệu Anh, nữ nhi, 23 tã hữu!- Tôi chầm chậm đọc
- Ngũ Đài Châu là khách sạn có tếng tăm, làm việc đặc biệt kĩ lưỡng, mỗi vị khách đều phải có căn cước, phàm không đủ tuổi thì không được thuê phòng .Camera quay được nạn nhân đến đây thuê phòng lúc 6 giờ 30 sáng nay, đi cùng một người đàn ông cao chừng m8, y phục là áo khoác da dài kín đến chân và đeo kính râm, trông họ rất thân thiết. Theo nữ nhân viên lễ tân nói hắn ta bên trong là mặc áo trắng còn camera quay được nạn nhân mặc chiếc váy trắng dài qua đầu gối, tay mang theo túi sách. Muội cũng đã xem hắn có rời khỏi đây hay không nhưng kết quả là camera chưa từng quay lại hắn đã rời khỏi khách sạn. Camera phía trên nơi xảy ra vụ án chỉ quay được lúc họ vào, không quay được người đàn ông đã rời khỏi phòng!- Tiểu San trần thuật lại những gì mình điều tra được.
- Đến đây sớm vậy sao? Vậy thẻ căn cước của hắn đâu, sao lại không có?- Vũ ca hỏi Tiểu San
- Muội cũng đã hỏi cô ta là thẻ căn cước của hắn đâu, cô ta bảo hắn là vị khách đặc biệt nên không thu thẻ căn cước!
- Gì chứ? Không có thẻ căn cước, ăn mặc kín mít, mất dấu lại còn giết người, hắn muốn làm loạn cảnh sát sao?- Vũ ca tức giận nghiến răng
- Ca đừng nóng, chúng ta đem video về quan sát lần nữa, xử lý âm thanh toàn bộ. Về Tây Cảnh Đội bảo đảm sẽ điều tra kĩ hơn rất nhiều!- Tiểu San thốt lên nhằm hạ bớt cơn hỏa của Vũ ca
- Được, chúng ta về Tây Cảnh Đội, tôi nhất định sẽ điều tra ra tên đó!- Vũ ca đứng dậy đi lấy xe
- Hoành ca, Tuệ tỷ ba người về trước muội đi lấy camera về để kiểm chứng, sẵn dò hỏi thông tin vị khách đặc biệt đó từ Mã Lợi, một lát sẽ về cùng các cộng sự khác!- Nói xong tiểu San rời đi nhanh chóng
Tôi gật đầu cùng Tuệ tỷ bước ra, Vũ ca đang ngồi đợi trên xe, nét mặt cho thấy bảo đảm chưa hạ hỏa. Vừa bước vào xe Vũ ca liền hỏi:
- Tiểu San đâu muội ấy không về sao?
- Không, muội ấy đi lấy camera về kiểm chứng sẽ về cùng các cộng sự khác!
Vũ ca gật gật đầu thắt dây an toàn
- Lo lắng sao?- Tuệ tỷ khoanh tay khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị
- Không, làm gì có, chỉ là không thấy muội ấy nên đệ hỏi thôi!- Nét mặt cau có của Vũ ca tan biến thay vào đó là sự hốt hoảng
Vũ ca nhanh chóng đạp phanh, xe lại bắt đầu di chuyển. Tôi lúc này thật sự rất thắc mắc rốt cuộc giữa họ có quan hệ gì? Sao Tuệ tỷ lại nói vậy? Sao Vũ ca phải lo lắng cho tiểu San? Chẳng lẽ họ là một cặp sao? Hàng chục câu hỏi chạy trong đầu tôi, hết câu này lại quay đến câu khác nhưng tại sao tôi phải quan tâm chứ.
- Này sao cậu lại ngây ra nữa thế?- Tuệ tỷ huých vai tôi
- Không...không có, đệ chỉ đang nghĩ đến vụ án!
Tỷ ấy lại cười mỉm quay ra phía cửa. Trên chặn đường về chúng tôi chẳng còn nói với nhau câu nào. Về đến cổng chính Tây Cảnh Đội chúng tôi lập tức xuống xe không thể trì trệ thời gian.
- Cậu và Tuệ tỷ về phòng pháp y trước. Tôi và các cộng sự mau chóng đem thi thể đến cho hai người khám nghiệm!
- Hảo, Vũ ca!
Tôi và Tuệ tỷ nhanh chân về đến phòng pháp y, nhanh chóng nhập mã mở cửa. Vào đến phòng tôi cùng Tuệ tỷ nhanh chóng xác khuẩn, đeo khẩu trang, khoác lên mình pháp y phục, tiến hành từng bước trước khi kiểm nghiệm. Tôi đã thực tập điều này rất nhiều lần cho nên cũng thành thạo không kém " Băng lãnh đại mỹ nhân" Tuệ tỷ kia mấy. Chờ một lúc Vũ ca cùng cộng sự nam mang thi thể nữ nạn nhân xấu số đang đặt trong túi đen đến. Họ nhẹ nhàng đưa thi thể lên giường ( nói đúng hơn là bàn rất giống băng ca).
- Đây, khi nào hai kiểm nghiệm xong gọi cho tôi, tôi mong chờ kết quả của hai người!- Vũ ca nói xong tức tốc chạy ra khỏi phòng pháp y
- Giao cho cậu, cậu kiểm nghiệm đươc gì cứ nói tôi sẵn sàng ghi lại giúp!- Tuệ tỷ cầm trên tay bảng thu hoạch
- Cám ơn tỷ, nhưng mà....
- Tôi biết, đáng lẽ là cậu ghi chứ gì, đây là cách làm việc của tôi. Thực hành tốt hơn lý thuyết cậu cứ thế mà làm!
- Ùm, đệ hiểu rồi!- Tôi gật đầu bắt tay vào kiểm nghiệm
Tôi kiểm tra lại toàn bộ những gì mình đã làm tại hiện trường, xem ra đúng là chẳng có gì mới. Lần này tôi dùng tay bóp nhẹ vào hai bên gò má nạn nhân, môi hở ra tôi bắt đầu dò vào bên trong. Máu sao? Tôi phát hiện răng của nạn nhân toàn là máu, hàm trên lẫn hàm dưới đều có máu. Trên lưỡi dính một lớp bột trắng, có khả năng là ma túy hoặc là thuốc an thần. Tôi dùng tăm bông quệt vết bột, sau đó bỏ vào túi nhựa. Đùng kềm nhẹ nhàng gỡ ra một chiếc răng, kiểm thật kỹ càng tôi xuống đến phần móng tay bị gãy dùng kềm cắt phần móng đó, tất cả đều để lên khay, hy vọng lúc giao cho tổ pháp móng tay sẽ tìm ra được biểu bì hay dấu vết liên quan đến tên hung thủ. Chưa hết trong phần thịt của ngón tay áp út bị gãy móng, có một sợi chỉ trắng bị tơ ra, tôi nhớ lại lời tiểu San nói, Mã Lợi cô ta bảo người đàn ông đó mặc áo trắng.
- Có khi nào là do giằng co với hắn?- Tôi lẩm bẩm, tay vẫn dùng nhiếp lấy sợi chỉ
Cũng thật quái lạ, họ thân thiết đến vậy có thể khẳng định là mối quan hệ nam nữ, đã tự nguyện vào khách sạn thì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là quan hệ, thứ hai là nghỉ dưỡng. Ngoài những khả năng đó chỉ còn bị cưỡng hiếp là khả thi. Những vết tích trong miệng lẫn trên ngực cho thấy khả năng này có tỉ lệ cao nhất. Phần thân ngâm nước hoàn toàn, nhân chứng gì cũng tan biến đâu còn trên người thi thể nữa. Nghĩ đến tôi lại cảm thấy hung thủ của vũ này không phải dạng gì tầm thường, tính từ thời gian hắn ra tay ít nhất cũng 2-3 tiếng, kể cả xóa bỏ vết tích cũng phải cần thời gian dài vậy mà hắn chẳng để lại vết tích gì nhiều, cả bóng dáng hắn cũng biến mất.
Tôi gạt bỏ tất cả suy nghĩ ấy đi tiếp tục công việc. Cuối cùng cũng đến nơi tôi khó xử nhất. Tôi cứ ấp a ấp úng đưa tay đến lại rút về, làm cho Tuệ tỷ cười phát ra tiếng. Tôi thật sự chẳng biết sao lại khó xử như vậy, trước đây chỉ nữ thực tập quan sát nhiều, tôi chỉ một lần duy nhất nhưng lần đó tôi không dám nhắc lại. Bản thân là một pháp y tôi lấy hết can đảm tiến đến khám nghiệm.
( Phùng Diệu Anh, tôi là bác sĩ pháp y, tôi chỉ muốn lấy lại công bằng cho cô bằng việc kiểm nghiệm này thôi, có mạo phạm xin cô đừng trách )- Tôi chỉ thầm cầu nguyện trong lòng cố gắng thi hành tốt nhất có thể
Thật đúng như tôi dự đoán nạn nhân thật sự bị cưỡng hiếp, phần tinh dịch bên ngoài đã bị hòa vào nước nhưng bên trong thì không. Tôi cẩn thận thu lấy phần tinh dịch xử lý kĩ càng hết mức. Tất cả đã xong, chẳng còn gì để tôi khám nghiệm, tôi nhanh chóng thuật lại kết quả cho Tuệ tỷ ghi chú. Giang tay lấy tấm vải trắng trùm lên thi thể, di chuyển thi thể đến tủ đông để lưu giữ đến khi nào người nhà nạn nhân tới nhận.
- Xong, thu xếp gọn gàng, chúng ta qua phòng pháp chứng!- Tuệ tỷ cởi bỏ pháp y phục cất bảng thu hoạch lên tủ, từng tay cầm lấy vật chứng và đi ra ngoài
Tôi cũng nhanh chóng cởi bỏ găng tay và pháp y phục treo lên tường, thu xếp gọn gàng nhanh chân ra khỏi phòng. Tuệ tỷ trước đây chỉ có một mình những việc này một tay tỷ ấy sắp xếp tôi cảm thấy thực vất vả cho tỷ ấy.
Chạy qua phòng pháp chứng tôi thấy tỷ ấy đang nói chuyện với một nam cộng sự, tôi đi lại cúi đầu chào lễ phép.
- Cậu là tiểu pháp y mới đến Dương Lực Hoành sao? Chào cậu!
HẾT CHAP 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top